Lão Bảy Gàn Và Con Chó Mực - Thanh Thục


Lão Bảy nuôi con chó ấy không phải là không có lý do... Nó đúng thật đã trở thành một người bạn của lão, và là một con vật rất có lòng biết ơn, một con vật sống tử tế vô cùng. Cứu vật vật trả ơn, hóa ra là mang ý nghĩa này...

Lão Bảy ở kế bên nhà tôi có nuôi một con chó. Lão nuôi nó cũng khá lâu rồi, chừng ba bốn năm gì đấy. Một con chó đen nhẻm, thân mình thì hơi dài, với cái khuôn mặt cũng đen nhẻm như thân mình nó. Trông nó cứ như mới từ lò than ra.

Ấy thế mà lão quý nó lắm. Sáng nào lão cũng dắt nó ra sân ngồi uống nước chè cùng lão. Thỉnh thoảng, lão cũng gọi tôi sang ngồi cùng. Dẫu gì cũng là người cùng làng cùng xóm, nên ít khi tôi từ chối lão. Nhưng ngồi uống một chén nước chè thôi mà cứ bị con chó quấn chân, tôi cũng thấy khó chịu. Tôi đâm ra ghét con chó của lão. Có một lần ngồi, tôi hỏi lão:

⁃ Con chó thế này, sao cụ không bán đi mà nuôi con khác, dễ nhìn hơn, chứ nó màu đen nhẻm thế này, nom cũng hơi xấu xí một tý.

Nghe tôi hỏi, lão cười khà khà đáp lời tôi:

⁃ Con chó này là cháu trai tôi tặng đấy bác ạ, đâu phải nói bán là bán được hở bác?

Dứt lời, lão nhấp một ngụm nước chè rồi đảo mắt nhìn ra sân. Tôi thấy có vẻ gì buồn buồn trong mắt lão.

Vợ lão ở với lão mấy năm, chê lão tính tình gàn dở, mặt mũi lại chẳng đẹp bằng ai nên bỏ về nhà đẻ, kệ lão sống một mình. Lão không có con trai, chỉ có một đứa con gái - đứa con mà người vợ kiêu căng chỉ nghĩ cho mình của lão đã bỏ lại cho lão. Nhưng con gái lão lớn lên, lại yêu một tên nhà giàu ở thành phố, giai thủ đô gì đấy rồi lấy chồng xa, mấy năm chẳng về thăm lão. Lão hay bảo: "Chắc tại đời trước tôi sống thất đức hay thế nào nên con cái mới phải bỏ xứ mà đi bác ạ."

Lão hay tự trách mình thế lắm. Thế rồi có đúng một lần con bé về thăm lão, dắt theo một đứa cháu trai chừng năm, sáu tuổi. Chả biết ba ông con nói chuyện gì, nhưng khi mẹ con nó về thì tôi thấy lão có thêm con chó mực.

Thế đấy!

Nhìn lão ngồi bần thần như thế, tôi cũng chỉ thở dài. Ở quê lão sống cũng chả có gì thiếu thốn, nhưng lại không được gần con gần cháu. Có mấy lần, lão cũng định mua vé tàu hỏa lên thành phố. Nghe bảo từ vùng quê chúng tôi lên thủ đô cũng gần hai trăm cây số, ngồi tàu hết bốn tiếng liền. Lão bảo, lão tuổi già sức yếu, sợ say tàu lắm, không dám đi xa. Nhưng tôi thừa biết lão sợ tốn kém. Vì tính lão dè sẻn, tiết kiệm.

Cũng bởi thế mà con chó này giống như kỷ vật duy nhất của đứa con gái và cháu lão dành cho lão. Cơ mà tôi vẫn thấy, lão cứ thái quá. Quý thì quý thật, nhưng làm gì đến độ lão cho nó chạy quanh sân, chạy khắp nhà. Có làm vỡ bát vỡ đĩa lão cũng mặc. Lão còn cẩn thận tắm cho nó suốt ngày.

Lắm lúc, nhà hết gạo, lão chưa kịp chợ búa, trong nhà còn đúng một bát con cơm trắng. Thế mà lão còn chia cho nó một nửa. Những khi như thế, tôi cũng thấy lão gàn dở vô cùng.

Ông lão cứ sống với con chó mực như thế suốt một thời gian dài. Cho đến một hôm nọ.

Hôm đấy hình như là ngày cuối tuần, tôi không bận bịu việc làm bên xã, định rủ lão sang đánh vài ván cờ và uống mấy chén nước. Vừa sang đến nơi thì thấy lão đang nói chuyện với ai đấy. Nhìn kỹ tôi mới thấy, đấy hình như là con gái của lão, cùng đứa cháu trai mà lão vẫn hay nhắc.

Tôi đứng đấy, ngó nghiêng một lúc, định chờ con lão đi về rồi qua với lão. Nhưng lão đã nhìn thấy tôi. Lão lớn tiếng gọi:

⁃ Ô kìa, bác Ba! Mời bác vào chơi.

Nghe tiếng gọi, tôi bèn bước ra. Đứa con gái của lão nhìn thấy tôi thì cũng chào lớn:

⁃ Dạ chào bác Ba.

⁃ Vâng, không dám, chào chị.

Tôi đáp lại cô theo phép lịch sự, nhưng không hiểu sao lại làm cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Ông lão Bảy thấy thế thì cười bảo tôi:

⁃ Bác ngồi đi, bác sang đây có việc gì thế?

⁃ Thú thật là tôi cũng chả có chuyện gì. Hôm nay được ngày nghỉ, tôi định sang mời cụ mấy chén nước chè... Nhưng nhà cụ có việc thì thôi, tôi xin phép tôi về trước. Chào cụ.

⁃ Vâng, bác đi thong thả.

Nói xong, tôi cúi đầu chào ông lão rồi rời đi, nhưng đến khi qua cổng thì dừng lại, nép ở một bên tường nghe ngóng. Nói thật, tôi cũng chẳng muốn tọc mạch chuyện nhà lão đâu, chả qua là tôi hiếu kỳ, rốt cuộc hôm nay nhà lão có chuyện lớn gì mà đứa con gái của lão lại bất ngờ về như vậy.

Được một lúc, con gái lão ra về, cùng với đó là con chó mực của lão đi đâu mất. Tôi định bụng, chắc con gái lão mang theo rồi. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn giả vờ lân la vào hỏi lại. Tôi vừa vào đến cửa, lão ngạc nhiên:

⁃ Ô, bác ạ! Bác chưa về hở?

⁃ À... Tôi vừa thấy con gái cụ về, nên tôi sang chơi với cụ luôn. Dù gì tôi cũng chả có việc.

⁃ Vâng, kể có bác cũng đỡ tủi...

Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện con chó, đã thấy lão hơi rưng rức. Hình như lão khóc. Chắc là vì không còn con chó. Biết thế, tôi vẫn hỏi:

⁃ Ô kìa, cụ làm sao thế? Cụ khóc ư?

⁃ Đâu, tôi có khóc đâu hở bác... Nước mắt nước mũi cứ tự nhiên nó chảy... Chắc là thời tiết thôi...

Lão cố chối. Có lẽ lão không muốn ai nhìn thấy lão thế này, kể cả tôi. Không có cách nào hỏi tiếp, tôi bèn bảo:

⁃ Con chó của cụ mọi hôm ở đây đâu? Hay nó ở trong nhà?

Tôi vừa nói, vừa giả vờ nhìn quanh tìm con chó ấy. Quả nhiên, lão không khóc nữa mà quay sang tôi, xua tay nói:

⁃ Bác đừng tìm nữa, nó không có ở đây đâu...

⁃ Ô, thế nó không ở đây thì ở đâu hở cụ? Hay nó làm sao rồi?

Nghe tôi hỏi, lão vẫn sụt sịt nhưng tay lão cố lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy guộc đầy nếp nhăn của mình. Lão đáp:

⁃ Con bé con gái tôi ấy bác...

À, thì ra lão lại nhắc đến đứa con gái rượu của lão. Chắc là có liên quan đến con bé.

⁃ Con chó là của cháu nó nuôi đó chứ! Nhưng được độ ba bốn năm gì đấy thì con chó ấy ốm, nghe đâu bị bệnh ruột gan gì. Thế là cháu mới đem về đây nhờ tôi chăm hộ, để nhỡ nó có làm sao thì đem thả sông quê cho mát ý mà. Cũng ngót nghét năm năm tôi ở cùng nó, mà trộm vía nó ốm đau thế nào, một thời gian sau lại chả thấy gì nữa. Thành ra con bé mới lại xin đem nó về, thôi tôi cũng chấp thuận, coi như vật về chủ cũ...

Nói đến đây, lão ngừng lại chút, ngẩng cao mặt lên như để ngăn dòng nước mắt chực rơi.

⁃ Nhưng thôi, không có nó thì tôi vẫn có bác, có hàng xóm láng giềng mà. Tiếc làm gì một con chó chứ...

Lão nói thế, nhưng tôi hiểu trong lòng lão lúc này buồn tủi đến mức nào. Dù sao lão cũng nuôi nó mấy năm trời, ít ỏi gì đâu, hẳn cũng có tình cảm chứ.

Vả lại, nghĩ đến câu nói của lão vừa rồi, lão bảo lão còn có tôi, có làng xóm, không hiểu sao tôi lại thấy có lỗi. Bởi lẽ cho dù tôi là người hàng xóm thân thiết nhất của lão nhưng lắm khi tôi cũng chả ở cạnh lão được. Và cũng có khi chả muốn sang nhà lão. Vì thi thoảng tôi vẫn chê lão gàn dở mà.

Nhưng thực ra cũng đúng. Người bình thường sẽ chịu nuôi một con chó ốm yếu xấu xí trong một thời gian dài thế ư? Lão chẳng có lý do gì để phải nuôi nó, thế mà lão vẫn phải nuôi cho bằng được. Vậy chẳng phải gàn dở thì là gì?

Kể từ sau ngày hôm ấy, lão Bảy sống lủi thủi một thân một mình. Sáng ra sân nhà hóng gió, trưa chợ búa, đến tối lại vào nhà nằm ngủ. Tôi thì chỉ thi thoảng mới có thể qua chơi nên một ngày của ông lão cứ trôi qua tẻ nhạt và vô vị như vậy.

Thế rồi được hai năm thì lão chết. Chẳng bệnh tật đau ốm gì, tự nhiên lão chết. Có lẽ, sự già nua cô độc đã giết chết lão, hay cuộc sống tẻ nhạt khiến con người lão dần đi xuống, chết dần chết mòn? Lão chết đi với di nguyện cuối cùng là mong con gái về chịu tang mình. Một cái di nguyện quá đỗi đơn giản, cái mà nhẽ ra là tối thiểu phải có trong tang lễ của một người. Vì thế tôi thương lão vô cùng, nên đã đứng ra lo ma chay cho lão.

Hôm nhập quan, chúng tôi - những người bà con đứng ra làm ma chay cho lão, cũng gọi con gái lão về chịu tang. Đứa con gái ấy về, ôm theo đứa cháu trai duy nhất của lão Bảy và dĩ nhiên là dắt theo cả con chó mực. Chỉ duy nhất không thấy người chồng trai phố của nó xuất hiện.

Đứa con gái chạy vào bên trong, tất tả giúp đỡ bà con chuẩn bị đồ cúng cho cha, còn đứa cháu thì để chúng tôi vấn khăn xô cho. Riêng con chó đen của lão thì cứ chạy loạn xạ cả lên như tìm kiếm cái gì đấy. Chúng tôi không biết nó có hiểu được việc lão đã mất rồi hay không, chỉ thấy nó chạy quanh nhà, vừa vẫy đuôi vừa kêu mấy tiếng. Rồi nó bất chợt dừng trước linh cữu ông lão, và lại gần, được một lúc thì nằm bẹp xuống.

Nó nằm im thít như thế suốt buổi, ai gọi cũng không ra. Ngay cả khi đứa con gái chuẩn bị ra về, đi khỏi nhà ông lão để đến nhà trọ đã thuê cách đó không xa, nó cũng không chịu đứng lên đi theo. Tôi thấy một vẻ gì ủ rũ trong mắt nó. Cái vẻ buồn rười rượi ấy cứ như con người, thậm chí khiến tôi im bặt.

Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định cứ vấn khăn cho nó xem sao. Thấy tôi mang tấm khăn trắng đến, bắt đầu quấn lên đầu nó, nó cũng ngẩng cổ lên, ngoan ngoãn để cho tôi vấn. Xong thì tiếp tục nằm bẹp xuống, yên vị ở cạnh linh cữu lão.

Khung cảnh này khiến cho tôi thật sự ngạc nhiên và cảm động. Có lẽ, nó thực sự hiểu thế nào là chết chóc, thấm thía nỗi đau sinh ly tử biệt.Hóa ra là vậy. Lão Bảy nuôi con chó ấy không phải là không có lý do... Nó đúng thật đã trở thành một người bạn của lão, và là một con vật rất có lòng biết ơn, một con vật sống tử tế vô cùng. Cứu vật vật trả ơn, hóa ra là mang ý nghĩa này...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout