Chào các cậu, tớ tên là Ngọc. Mẹ tớ có mua cho tớ một quyển sổ nhật kí, ở ngoài in hình con gấu đẹp lắm, bên trong, trang nào trang nấy thơm mùi giấy mới, và đây sẽ là cuốn sổ theo tớ cả đời.
Để tớ giới thiệu sơ qua một chút nhé, tên tớ thì như các cậu đã biết, còn mẹ tớ, giờ mới nói đến. Mẹ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, cách dạy dỗ chỉ bằng roi và bà tớ không bao giờ chịu nghe mẹ tớ giải thích, làm sai cầm roi lên đánh ngay, tớ cũng ức lắm khi nghe mẹ tớ kể chứ. Thấy tớ sắp khóc, mẹ tớ dỗ dành:
- Không sao đâu, cái gì cũng phải có cái dở cái hay của nó, bà cũng giúp mẹ chắt lọc được cách nuôi dạy con đúng đắn đấy thôi.
Này nhé, hôm trước vừa nói dịu dàng ân cần thì hôm sau mẹ tớ lại dở chứng ngay:
- Mày ăn xong thì phải dọn mâm ra chứ con này? Xong hút bụi sạch hết cho mẹ, con gái con đứa ăn rồi báo, đứng lên ngồi như bà già 80 tuổi là sao?
- Mẹ cũng đứng lên mà ơ kìa?
- Không cãi lý với mẹ nghe chưa, thế ai nuôi mày học, cho mày ăn mặc đàng hoàng?
Anh tớ ngồi cạnh thấy tớ và mẹ đang "chém chả", cười khanh khách. Đấy, mẹ tớ lại dở cái thói lôi chuyện từ đời nào ra mắng tớ. Nhưng sau này, tớ ngẫm lại thấy mẹ nói đúng thật. Thế nên, tớ mới gọi mẹ là "chị đại Ngọc", bút danh của mẹ tớ đó.
Mẹ tớ đôi khi vô lý lắm, tớ ăn miếng bim bim cái rộp, mẹ tớ từ đâu nhảy ra bảo con gái con đứa ăn cho đàng hoàng, abcxyz các kiểu. Tớ khó chịu, uống nước thì mẹ tớ cũng bảo tớ uống chậm lại. Tớ tức tức ý, nhưng rồi thấy cũng có lý, uống nhanh thì sặc còn ăn nhanh nhỡ chưa nhai đã nuốt thì xong luôn. Thế, mới thấy lời nói của mẹ có trọng lượng như nào. Tuy hay bắt bẻ nhưng tớ công nhận mẹ tớ nói cái gì cũng đúng.
Mẹ mua cho bao nhiêu cái hay cái đẹp, dạy cho bao nhiêu thứ nhưng ngôn từ của mẹ nói câu nào xuyên câu đấy thẳng vào tim tớ, phải công nhận hồi đó mẹ thâm thật, cái thâm ấy truyền lại sang tớ nên giờ hai mẹ con như hai chị em. Phải nói là "Chị mẹ con em" mới đúng.
Mẹ tớ cao mét năm mươi, tuy dìm hàng mẹ nhưng đó là sự thật, mẹ tớ nói với tớ là không được nói dối mà. Đi ra ngoài người ta cứ bảo mẹ nhỏ, về nhà tớ trêu mẹ suốt, mẹ tớ thấy thế phản công lại ngay:
- Gớm, năng lượng, canxi, xương máu tôi nhường cho chị hết mà còn ngồi đấy khích đểu.
Tớ cười hì hì, mẹ cũng không nói gì nữa. Thề chứ lúc đấy là thời kì nổi loạn, mẹ tớ là người hiểu tớ hơn ai hết. Đây để tớ kể cái này cho, đảm bảo các cậu sốc luôn.
Hồi xưa ý, mẹ tớ chưa có công ty to ơi là to như bây giờ đâu, lúc đấy mẹ tớ nghèo lắm, ba bữa thì một mớ rau muống thôi, tớ thương mẹ lắm. Nhưng đến 2017, mẹ mới phát triển ngành sinh trắc học dấu vân tay, các cậu biết không, được làm con nhà nổi tiếng nó phải nói sướng lắm ý, sướng phát run luôn. Nhưng mẹ tớ "giả trân" thật sự, ở ngoài bảo dạy con thế này thế kia nhưng ở trong nhà lại mắng con như chém chả, không phải muốn dìm hàng đâu mà mẹ tớ thách thức là có giỏi dìm đi, lúc chả ai mua sách và gói sinh trắc vân tay của mẹ tớ nữa thì tớ cạp đất mà ăn. Sợ lắm, mẹ tớ ác một tí thôi nhưng mẹ nào chả thế, nên mua gói sinh trắc của mẹ tớ đi nhá, để ngày nào tớ cũng được có gà nướng ăn, vừa bổ vừa vào cơm, thích lắm luôn.
Tớ đã tận mắt chứng kiến cái "máy" lấy vân tay đầu tiên của mẹ tớ, ui cảm giác được làm chuột bạch nó cũng sướng, thực ra mẹ tớ chỉ cho phấn vào tay tớ hoặc bút đỏ gì đấy để in lên giấy rồi chạy đi phân tích. Buổi đầu phân tích lệch một tí, tớ nghe mà xót tim. Gì mà con giỏi toán, xuất sắc luôn. Nhưng tớ giỏi tiếng Anh và tiếng Việt cơ mà, mẹ chả biết gì hết. Sau kiếm được tiền rồi thì phân tích nó đúng hơn, đúng cực cơ ấy. Tớ nghe mẹ tớ nói đã chữa cho nhiều bạn chậm phát triển, bệnh biếc các kiểu. Tớ chả biết nó có đúng không nữa hay mẹ tớ chỉ nói cho vui thôi ý. Bài học đầu tiên của tớ chính là lòng nhiệt huyết và vươn lên từ khó khăn của mẹ, tuy đôi lúc xạo xạo nhưng mẹ tớ tuyệt vời lắm nha.
Hôm qua, mẹ vừa chơi với một đứa em hàng xóm, con trai, còn thân hơn cả tớ, tớ bực lắm nên sẽ nói hết bí quyết để mẹ không kiếm được tiền nữa này. Mua sách của mẹ tớ nhá, khà khà. Mua dễ hơn ý, tại tớ hay nghịch lúc mẹ làm việc nên có biết gì đâu, biết là mẹ tớ chửi tớ vì nghịch dại thôi. Ước muốn to lớn của mẹ chính là thấy tớ khôn hơn, thấy những phụ huynh trên thế giới biết cách dạy con nhưng mẹ tớ thì không, à nhầm, mẹ tớ rất biết cách dạy con chứ. Mẹ tớ dạy tớ nhiều thứ, ngay cả cách bắt con gián cho nó không bay vào người cũng đúng, cái gì mẹ nói đều sẽ xảy ra một trăm phần trăm, hoặc là đúng một trăm phần trăm. Ui mẹ tớ như nhà tiên tri ý, thế này chắc mấy nhà tiên tri vũ trụ gì đấy cũng chả sánh nổi mẹ tớ, nói bố về là về ngay, nói cần dọn dẹp nhưng tớ không dọn là kiểu gì lát cũng bị ăn chửi. Mẹ tớ như Doraemon ấy, cần gì có luôn, cần ý kiến góp ý đủ thể loại cũng có luôn. Tớ thì như Nobita, làm gì cũng hậu đậu nhưng điểm số làm gia đình mát lòng mát dạ lắm, đôi khi được con tám cũng ổn áp phết chứ nhỉ. Nhưng được học bổng cái là bố mẹ bế đi khoe với hàng xóm, nào là "con tôi thế này thế kia, con anh chị có bằng không?" các kiểu. Lúc đó, cảm giác mình như "con nhà người ta" đến nơi rồi, ánh mắt mấy bạn hàng xóm ganh ghét, lòng tớ cứ lâng lâng. Tớ thi đâu đỗ đấy, chưa từng trải qua cảm giác trượt cũng một phần do mẹ tớ ép tớ học tập, mà thi toàn vào mấy bài học nhiều nhất có trùng hợp không chứ lị, mẹ tuyệt vời quá, yêu mẹ "nhứt" trên đời hì hì.
Tớ giấu mẹ nhiều thứ lắm nhưng cái gì mẹ cũng mò được ra, bấm máy tính thì nhanh như gió, tính nhẩm còn hơn cả mấy bà bán rau ngoài chợ. Tớ phải tặng cho mẹ cái bảng vinh danh tính nhanh hơn cả Albert Einstein, thần đồng tính các kiểu. Tớ thề chứ học mẹ 1 ngày còn hơn học mấy thầy cô một năm, eo ôi mẹ làm một phát cả thế giới trong đầu tớ như được khai mở. Đúng thật, mẹ tớ thi Trí Tuệ Việt có mà thắng luôn mấy anh chị ấy.
Tâng bốc thế thôi chứ tớ tức mẹ cái này này.
Mẹ tớ toàn xạo, gì mà ăn hạt dưa hấu mọc mầm trong dạ dày, uống sữa óc chó thông minh, nghe cái tên đã biết sữa như nào rồi chứ lị mà mẹ ngồi đấy phét. Nhưng công nhận mọi thứ đúng, nhưng chuyện hạt dưa hấu là không phải đâu nha, hồi xưa tớ cứ tin là thật và từ đó cạch mặt với bạn dưa hấu luôn. Giờ vẫn không ăn, tớ ám ảnh lắm.
Này, tớ nói cái này nhé, đừng kể với mẹ tớ không tớ bị ăn đòn sấp mặt. Hồi mẹ tớ dạy tớ ý, mẹ nói là ngáp đưa mẹ 100 nghìn, ngủ gật 100 nghìn, không ghi bài 100 nghìn và vào "lớp" muộn 500 nghìn. Mẹ gì chơi ác thế, tớ đã không có "thịt" cho heo ăn thì thôi còn moi tiền của tớ nữa. Mà đúng thật, sau vụ đấy tớ ngoan hơn.
Hồi tớ học lớp ba, tớ quen được một bạn nữ ý, bạn ấy là Chi, bạn thân của tớ đến giờ. Mẹ tớ nghi nghi, kiểu hai đứa thân gì thân nhanh thế, bí mật gì cũng nói cho nhau thấy phát sợ. Mẹ tớ nói, giữ mồm giữ miệng vào.
- Ơ mẹ, bạn thân giữ gì?
- Nhưng cứ làm theo đi, tao nói là đúng một trăm phần trăm.
Sau đấy tớ làm theo, rồi mới biết bạn ấy hay bán đứng thật. Nhưng bọn tớ vẫn làm bạn thân vì hợp ý, mẹ cũng chả nói. Mà may có vài chuyện tớ không kể ra, kể ra thì chết chứ còn gì. Từ đấy, đi học về tớ cứ đấm lưng, bóp vai, hầu hạ mẹ rồi nói mẹ thử tiên tri xem lát nữa có gì xảy ra.
- Lát nữa á, lát nữa mày đi nấu cơm chứ còn cái gì.
Tớ tức tức, mẹ đã biết còn giấu. Tớ làm choang choang trong nhà bếp, tỏ vẻ tức lắm ý. Nấu xong mẹ tớ gọi ra, thủ thỉ:
- Mày biết tại sao mẹ phán đoán được vậy không?
Tớ lắc đầu.
- Phải sắc sảo con ạ, ước lượng được nhiều thứ, đo đạc, kiểu như nhà tiên tri ấy.
Vậy là lại biết thêm được kiến thức mới, vui quá là vui. Biết gì không, đôi khi tớ đoán trượt một tí nhưng chín mươi lăm phần trăm là đoán đúng, cả lớp nói tớ là nhà tiên tri, eo ôi nghe có sướng tai không chứ lị.
Cũng vì vui vui mà điểm số của tớ cao lên, thế tớ mới biết câu nói lúc trước của mẹ tớ "Tâm trạng ảnh hưởng công việc".
Miệng tớ nói kệ mấy câu long trời lở đất của mẹ thôi nhưng thực ra tớ ghi hết vào sổ đấy. Nào là cách dạy con nên người, học cách làm con, học cách giữ bình tĩnh, quản lý cảm xúc... các kiểu.
Thề chứ tớ thần tượng mẹ vì những câu nói đó chứ không phải là vì mẹ mắng quá chất. Nói thật thì tớ cũng coi mẹ là đại chiến thần, xếp ngang hàng với bố, cả hai đều là nhất.
Hồi sáng ý, lúc tớ viết cái này này, tớ nói mẹ:
- Nếu con lấy được 10 triệu con sẽ đóng tiền học cho anh, khà khà.
Mẹ tớ lườm một cái, ném cho tớ quả câu khiến tớ chết đứng ngay:
- Úi xời, chị bảo bán sách cho tôi còn chưa bán, bày đặt học phí rồi nuôi mẹ các kiểu. Vài ngày là thôi ngay ý mà.
Tớ chạy sang bố mách, mẹ nói này kia tổn thương tớ, bảo mỗi bố là tin tưởng tớ còn mẹ thì không, nhưng thế nào bố lại phán một câu xanh rờn:
- Tao tin mày bao giờ?
Tớ đã mất niềm tin vào cuộc sống, cả ngày ngồi lù lù với cái máy tính viết viết đây, cáu mẹ lắm, nên là dìm thẳng tay, dìm mạnh luôn, ném đá mẹ. Nói vậy chứ tớ cũng muốn được tiền lắm, để giúp mẹ vui hơn và nhà cũng có ít tiền lương thực rồi cho anh học hành nữa, trường tớ nộp mấy tỉ ấy, không đủ đâu, còn trường anh mấy triệu nên tớ quyết viết nhiều để anh được tiền học tiếp chứ, gia cảnh tớ cũng là khá giả nhưng tất cả nằm ở bố mẹ tớ thôi, tớ chưa làm được gì hết, ngay cả ông anh khiếm thính cũng quay "tóp tóp" rồi, tớ cảm giác tớ cứ như đồ ăn hại nên lao đầu vào cào phím. Tớ thương mẹ, thương bố, thương anh lắm, nhà tớ đi lên phần lớn nhờ lòng truyền cảm hứng của mẹ tớ cơ mà, bố tớ cũng phải đi chở hàng, mệt mỏi lắm, mà còn đang ốm đau kìa.
Tớ nhất quyết phải làm gì cho bố mẹ, để cả nhà không nhìn tớ bằng ánh mắt "người ở đợ" nữa.
Tớ muốn tự lấy quỹ riêng mua quần áo, mua dụng cụ học tập, lo cho anh em, không nhờ bố mẹ nữa. Tớ cảm giác, tớ đã lớn rồi.
Rất lớn rồi.
Giáo viên của tớ là mẹ, là bố, là tất cả mọi người trên thế giới này. Ngôi trường đầu tiên của tớ, mang lại cho tớ nhiều cảm xúc, nếu có thể nhập học, tớ sẽ nhập học. Người ta nói "Không tự nhiên mà con lớn khôn nên người, không tự nhiên mà cây mọc mầm" đúng quá còn gì.
Cũng chiều rồi, tớ buồn ngủ quá, hì hì. Viết nốt thôi nha.
Các cậu biết ước mơ của tớ là gì không?
Kế thừa gia sản, nối tiếp mong muốn của mẹ, khiến cho không còn đứa trẻ nào phải khóc.
Mẹ tớ, ba tớ đều là người vĩ đại, ai trong cuộc đời tớ cũng rất vĩ đại.
Quyết không nản chí, cố lên!
Bình luận
Chưa có bình luận