Bóng ba má đã dần khuất xa hướng về cuối con hẻm đổ ra đường quốc lộ, giờ chỉ còn lại những vết mờ nhòe nhoẹt qua hai hàng mi ướt đẫm. Những cái nấc nghẹn ở cuống họng còn sót lại sau tiếng kêu gào thảm thiết trong phút giây chia tay ba má. Tô mì mua từ lúc sáng đã be bét nở, nhão nhoét và nhạt nhẽo. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mì bà Tư không ngon.
- Hai đứa, dậy đi học nào! 6 giờ rồi, dậy mau lên! - Tôi nghe tiếng nội vừa vén màn vừa gọi vọng vào bên trong.
- Dạ, - thực ra tôi vẫn còn lờ mờ trong cơn ngái ngủ. Đó là câu trả lời nhanh theo quán tính mỗi lần tôi nghe được giọng nội.
Tôi quay sang chị Hai, lắc chị dậy vì chị lúc nào cũng ngủ mê hơn tôi. Hai hiền lành, tốt tính nhưng ham chơi. Tối nào Hai cũng sang nhà hàng xóm chơi, không để ý giờ giấc khiến nội đi tìm. Nhiều lần nội giận Hai, bỏ không đi kiếm nữa, nội quyết định đóng cửa, tắt đèn ngủ sớm. Dù sợ nội mắng nhưng Hai của tôi rất tinh quái và lì lợm. Chị năn nỉ tôi thức canh cửa cho chị. Khi nào chị đi chơi về, chị ra tín hiệu để tôi biết mà rón rén mở cửa giùm chị. Tôi không thích hành động của Hai, vậy mà tôi không đủ lý trí để can ngăn, cứ thế tôi đã giúp Hai nhiều lần suýt phải ngủ ngoài hiên. Vì Hai thương tôi lắm.
Kể từ ngày nội nhận chúng tôi về chăm. Nội đã làm tất cả công việc của một người cha. Tôi và Hai có thể nhớ rõ mùi thơm trên cơ thể ông, biết rõ những điều nội thích và không thích, có thể nhận diện được cảm xúc buồn vui hay giận dữ của ông qua những nếp nhăn co lại rồi giãn ra trên mặt. Tuyệt nhiên, tôi chưa bao giờ cảm nhận được điều đó ở ba mình.
- Hai ơi, sáng nay Hai định ăn gì vậy? - Tôi hỏi Hai sau khi chị đã tỉnh giấc
- Bé đi ăn mì Quảng với Hai không? Mì Quảng bà Tư ở đầu hẻm nhà mình á.
Tôi đi theo Hai đến tiệm mì bà Tư, đây có lẽ là tiệm Mì mà Hai thích nhất. Vì Hai bảo chẳng có tiệm mì nào nấu được nồi nước nhân đậm đà, ngon lành mà lại mang đến cho Hai cảm giác phấn khởi hạnh phúc sau mỗi bữa sáng như tiệm mì của bà Tư. Mỗi tô mì chỉ có một con tôm rim ngọt lịm, một quả trứng cút thấm vị mặn mặn và dậy mùi của nồi nước nhân, hai ba lát thịt heo mỏng tan, béo ngậy, trọn vị được xếp gọn lỏn ở lớp trên cùng của tô mì trông thật hấp dẫn. Bà Tư bán mì cho Hai như bán cho một người lớn. Không bỏ bớt rau, ớt, hay hành. Hai hơn tôi có một tuổi nhưng cách biết thưởng thức món ăn của Hai như muốn tuyên bố với thế giới rằng Hai là một đứa con nít sành ăn. Vậy mà, bao nhiêu phần ngon trong tô mì Hai lại nhường hết cho tôi.
Sau bữa sáng, nội chở hai chị em tôi tới trường. Ngồi sau xe, trên chiếc yên thô ráp đã hoen rỉ theo năm tháng, tôi thấy tóc nội đang đổi màu. Chiếc mũ bê-rê nội mang theo mình dù mưa hay nắng cũng không thể nào che đi những lớp tóc đang bạc trắng, đang chịu sự tàn phá vô tình của thời gian. Đôi vai vạm vỡ vững chắc của một người đàn ông xưa kia nay đã có đôi lần run lên, thỉnh thoảng lạc hướng lái khi trời đổ mưa. Ngồi sau xe của nội vào những ngày mưa, tôi thấy mình như chú chim nhỏ hạnh phúc được bao bọc, bảo vệ bởi lớp áo ấm áp và đôi tay chai sạn mãi giàu tình thương của nội. Tôi nghĩ tôi và Hai chỉ cần tình thương của nội là đủ. Tôi thấy bóng của tôi, Hai và nội đổ những vệt dài, lấp lánh trên con đường đến trường.
- Á! á! á! Đau quá nội ơi! Nội đừng đánh con. Ba ơi! Má ơi! Tôi nghe tiếng Hai vừa khóc vừa van xin nội vọng ra từ phòng khách. Đang giấc trưa, không biết Hai lại làm gì trái ý nội để ông bực mình.
Mặt mày tèm nhem, trông cái vẻ uất ức, Hai bảo tôi:
- Bé ơi! Chị muốn gặp ba má, muốn sống cùng ba má, muốn bé, chị và ba má là một gia đình.
Khi tôi nhìn thế giới là một hướng đi thẳng thì Hai tôi lại thấy nó là mê cung với những hướng đi vòng. Khi tôi cảm thấy hài lòng và đủ đầy bởi sự yêu thương của nội thì Hai lại thấy thiếu hụt và tổn thương. Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện Hai cần ba má, nói đúng hơn Hai cần tình thương và sự thấu hiểu của ba má. Đây cũng là lần đầu tiên Hai tiết lộ Hai thấy mình cô đơn trong ngôi nhà của nội. Điều mà tôi tưởng như chưa bao giờ tồn tại trong thế giới của chị em tôi, những đứa trẻ chưa biết rõ mặt mũi của tình cha và hơi ấm của tình mẹ, những đứa trẻ đang được nuôi lớn bằng tình thương của nội.
Tôi năm nay đã học lớp ba, tính từ ngày về sống cùng nội đã được 5 năm. Nội lo cho tôi ăn, cho tôi ngủ, chở tôi đi học, nội nuôi chị em tôi như nuôi niềm hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại ở một ông già 60. Đó là hy vọng chị em tôi có thể học hành tới nơi tới chốn, là tin rằng tương lai của những đứa cháu sẽ tốt hơn cuộc đời của ba má nó. Tôi thương nội và thương cả Hai. Nhưng hỏi tôi cần ba cần má không thì tôi lại chưa có câu trả lời. Có lẽ, tình thương của những đứa trẻ như tôi rất đơn giản, chúng chỉ dành sự yêu thương cho những người luôn hiện diện song hành với quá trình lớn lên của chúng.
Thỉnh thoảng ba má từ dưới quê lên thăm chị em tôi kèm theo vài cây kẹo và ít đồ chơi. Đang trong mùa trung thu, nên đợt này hai và tôi mỗi đứa có thêm một chiếc lồng đèn. Được ăn bánh trung thu nội mua, được chơi lồng đèn ba má tặng, được ba chở đi xem múa lân, hai và tôi như chìm vào một mùa trung thu hạnh phúc và đẹp lung linh duy nhất từ trước tới nay. Đây hẳn là mùa trung thu ý nghĩa, đoàn viên mà Hai đã mong đợi bấy lâu. Tôi bắt được niềm vui đó trong ánh mắt và nụ cười của Hai. Không biết ba má tôi có cảm nhận rõ sự mong ngóng và đợi chờ của Hai, nó được gói ghém hết thảy vào hai tiếng - gia đình?
Lần nào chia tay ba má, chị em tôi cũng đứng cạnh nội và đáp lại bằng những cái vẫy tay tạm biệt ngoan ngoãn. Vậy mà lần này Hai níu chân ba rồi ghì tay má, đôi tay nhỏ bé của Hai cứ loạng choạng tìm chỗ bấu víu như đang níu kéo và giành lấy một chút tình thương ở đâu đó từ họ. Hai gào thét, Hai xin theo cùng. Hai vùng vẫy như muốn thoát khỏi nỗi cô đơn mà bấy lâu nay Hai đã âm thầm chịu đựng. Những giọt nước mắt của Hai không đủ sức để giữ lại một tình thương. Tôi thấy môi mình đắng, mắt mình cay. Những đứa trẻ không có quyền được chọn lựa.
Bình luận
Chưa có bình luận