Tôi nuôi... - Ngọc Uyên


Chẳng cần đi đâu xa, chẳng cần nói về những thứ hoa mỹ lộng lẫy, nơi đây đã là một bức tranh đẹp nhất, mãi mãi đẹp nhất trong lòng tôi. Là từ khi tôi viết một truyện ngắn mà nhận ra cái đẹp nơi này, giúp nuôi đam mê viết lách hay viết đã nuôi lớn tình yêu của tôi với mảnh đất Lâm Đồng? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng mình đang nuôi lớn cả hai...

Đồi núi và ruộng đồng, đó là nguồn gốc cho cái tên tỉnh thành nơi tôi đang sinh sống: Lâm Đồng. Có phải cái tên rất đẹp đúng không?

Cất tiếng khóc chào đời ở một vùng quê giáp tỉnh Bình Thuận, có lẽ được ở nông thôn cũng là một điều may mắn với tôi. Thuở bé, tụi nhỏ chúng tôi thường đùa nhau về mảnh đất quê mình là chốn “khỉ ho cò gáy” chẳng có gì nổi bật, chẳng có gì đẹp đẽ hay ho. Với ánh mắt nhìn đời của tôi khi ấy, xung quanh bốn phía chỉ có cà phê và thông, một màu xanh ngắt không mảy may chút nổi bật nào. Có điều, tôi cũng không ước được sống ở thành phố. Từ nhỏ, tôi đã nghe về cái nắng nóng và đông đúc của nơi ấy. Bất giác nhận thấy nơi này vẫn tốt lắm. Ít nhất vẫn mát mẻ ôn hoà, cây xanh phủ bóng.

Chẳng biết nơi khác thế nào, chứ nơi tôi ở thì có đủ cả đồi lẫn ruộng. Đồi kề sát nhau, kéo từ xã này qua xã nọ. Trên đỉnh là thông, phía dưới là cà phê. Nơi chân đồi là đôi ba căn nhà nhỏ, phía xa xa là những cánh đồng xanh tít tắp trải dài. Vì nhà không có ruộng, mãi đến khi lên lớp 3 tôi mới được thưởng hương đòng lúa. Chẳng nói quá chứ với tôi, nó như một thứ chất kích thích, thử một lần là nghiện ngay. Cái cảm giác thơm ngọt bùi bùi tản ra trong miệng thật tuyệt biết bao. Nó như dòng sữa trắng tinh khiết không vương bụi trần, kích thích vị giác, ngấm nhuần vào trong trí óc.

Đã có ai được đi giữa những cánh đồng lúa, thưởng thức thứ đòng trắng mập mạp trên tay mà nghe tiếng lúa va vào nhau xạc xào? Gió như lướt qua trên mặt đồng, tạo ra những cơn sóng không ngừng dạt đi xa. Tiếng nước róc rách lách qua kẽ đá, theo con suối nhỏ không ngừng chảy về nơi xa, cũng không quên len qua cái khe nhỏ mà lưu lại chút gì vào những thửa ruộng cạnh bên. Thanh âm ấy như nhấn chìm cái nắng, chỉ còn cảm nhận được sự bình yên bên bản ca của đất trời. Tiếng gió, tiếng lá, tiếng nước, mùi đòng thơm thoang thoảng như hoà làm một, làm dịu đi tâm tình những người con nơi này.

Sáng sớm đi học, không chỉ có những dải sương trắng mềm mại ôm quanh đồi núi, mà còn có lớp sương phủ trắng lên những cái mạng nhện trên thân lúa. Để khi mặt trời lên, làm tan đi chỗ sương ấy, trước khi tan biến còn để lại một cảnh lấp lánh lung linh.

Rồi khi mùa gặt đến, chỉ còn thấy một mảnh vàng óng. Có máy gặt, cũng có những bóng lưng khom mình tự tay cắt lúa. Tấm áo cũ sờn màu, chiếc nón lá đôi lúc cũng rách tả tơi, những đôi bàn tay sớm đã chai cứng vẫn không ngừng làm việc. Và khi mùa gặt lúa qua đi, bạn biết người ta làm gì không? Mót lúa đấy. Sau cùng mới đến phần của lũ vịt và bò. Nhìn từ một ngọn đồi gần đó, cánh đồng chỉ còn màu nâu bùn đất và những gốc rạ khô, những đốm trắng trăng bơi qua bơi lại, rúc vào mấy cái gốc ấy kiếm ăn không ngừng. Sáng ra đồng, chiều lại được dắt về bởi một người cầm cái cây buộc nilon trắng ở đầu. Cái cây lùa vịt ấy chẳng còn xa lạ gì nữa cả.

Ở vùng ngoài thì người ta có nuôi trâu, chứ chỗ tôi thì hiếm lắm. Phần lớn là bò, lâu lắm mới thấy cái loài vật màu đen với cặp sừng dài ấy... Sáng sớm dắt bò ra ruộng, buộc nó vào cái cọc, đến tối dắt về. Lâu lâu dây tuột, bò chạy đi đâu mất, đó cũng là nỗi lo sợ của đám trẻ con khi ấy.

Thứ làm tôi thèm muốn chính là con diều. Hè năm nào cũng thế, tôi chỉ có thể đứng nhìn người ta thả diều. Những buổi hẹn thả diều chung đông đúc, tiếng hò hét vang trời, từng cánh diều cứ thế bay lên mang theo nụ cười của những đứa trẻ. Tôi thích thả diều lắm, nhưng chẳng có để chơi. Chỉ dám hỏi mượn bạn mình, thử cái cảm giác giữ dây diều, làm cho nó lượn qua lượn lại trên nền trời xanh. Cũng có lần tôi được thử thả. Có ai hiểu cái niềm vui ấy không? Chạy không ngừng về phía trước nhưng đầu vẫn không ngừng nhìn về con diều phía sau - ngay trên tay. Để rồi cái cảm giác cơn gió đón cánh diều bay lên cao, đi ra xa khiến niềm vui như vô bờ. Thật cao, thật xa trên bầu trời lộng gió. Giữ thật chắc dây diều, nếu nó tuột mất, con diều kia cũng sẽ chao đảo rồi rơi xuống. Có lẽ mỗi cánh diều bay lên chẳng phải chỉ mang niềm vui nữa, mà nó còn mang theo cả những điều đẹp đẽ nhất của tuổi thơ.

Rồi một năm nọ, cái mong ước của tôi cũng được thực hiện. Chẳng phải con diều hình chim đại bàng, phượng hoàng gì cả. Nó chỉ là con diều cá vàng mà mẹ tôi mua mì tôm được tặng. Dây diều cũng chẳng dài như chúng bạn của mình, nhưng lần đầu nó bay trên bầu trời, tôi dám khẳng định rằng con diều của mình đã bay cao hơn hẳn. Tôi thả diều trên đỉnh đồi mà. Vốn dĩ nơi này đã rất cao rồi, dây ngắn nhưng tự hào rằng nó bay cao nhất. Ánh mắt si mê nhìn lên bầu trời, bay cao mãi những ước mơ tuổi nhỏ.

Trong ký ức, người ta có gốc đa đầu làng, còn tôi có gốc đa trên đồi. Giữa hàng vạn cây cà phê, một gốc đa to lớn vươn bóng cả chiếm lĩnh một vùng. Cây đa to lắm, mấy đứa trẻ chúng tôi ôm cũng chẳng xuể. Hồi ấy gan cũng to, tôi còn cùng đám bạn leo lên chơi trốn tìm. Từng cành đa lớn vươn ra, dư khả năng cho tôi nằm trên mà chơi, mà nghịch. Chơi trốn tìm trên cây đa, đây vẫn là ký ức một thời không phai nhoà. Thú thực, ở trên đó mát dữ lắm. Bên cạnh còn có một gốc hoa gạo nữa cơ. Nó mọc sát gốc đa, vậy nên cái mùa hoa gạo nở ấy, màu đỏ rực tô điểm lên cái xanh bốn bề của cà phê. Nhìn cũng như cây đa có nở hoa màu đỏ vậy.

Ai biết Lâm Đồng đẹp nhất mùa nào không? Với mỗi người sẽ có một cái nhìn và cảm nhận riêng nhưng với tôi, đẹp nhất là mùa hoa cà phê nở. Hãy thử tưởng tượng bạn cũng giống tôi, ở chân một ngọn đồi. Sau lưng là đồi, trước mặt là đồi, quay trái, quay phải, thập phương tứ phía chỉ có đồi núi, chỉ có màu xanh của cà phê và thông. Một màu xanh ngát chẳng đổi. Rồi vào một ngày, từ lác đác xen đốm trắng của nụ hoa trên nền xanh cho tới khi bốn quanh một màu trắng xoá. Hoa nở trắng cây, trắng vườn, như cái dải lụa đang không ngừng được nhuộm sắc, kéo đi muôn nơi, phủ trắng từng mảnh đất đồi. Hương hoa thơm ngạt ngào, lũ ong cũng không ngừng kéo đến. Tiếng vo ve, tiếng ù ù của muôn vàn đàn ong bao trùm suốt mấy ngày hoa cà phê nở. Rồi khi chúng khô héo, để lại trên cành là những thứ hình tròn nhỏ li ti. Một năm nữa, thứ ấy sẽ nhuộm đỏ nơi này. Mùa thu cà phê thì cà phê chín đỏ, bạn hiểu mà đúng không? Nếu bạn được đến Tây Nguyên vào mùa cà, hãy thử chọn lấy vài quả chín, bóc lớp vỏ ấy đi rồi cho hạt vào miệng mà cảm nhận vị ngọt khác hẳn với cái đắng ở cà phê mà bạn vẫn uống. Không giống vị đòng lúa, nhưng cái vị ngọt ấy đã thế thay cho những cái kẹo sặc sỡ vào những ngày mùa.

Có ai đã từng trèo cây chuối chưa? Không sai, là trèo cây chuối ấy. Cả đám nhỏ cùng trèo lên thân một cây chuối, một hàng từ ngọn xuống tới chân, ôm chặt lấy nó vì sợ tuột. Rồi đứa ở trên cao nhất thả tay ra, ngã xuống, cả đám đè lên nhau. Bụi chuối nhà bên đã là “địa bàn” một thời của chúng tôi. Một căn “nhà” hình nón được làm bằng cây cà phê và lá chuối, bạn đã từng thấy, làm qua? Có lẽ đó là 1 trong 2 căn nhà duy nhất tôi làm được cho tới hiện tại. Một căn nhà nữa tất nhiên là được tôi làm ngay trong nhà của mình, bằng chăn và gối ôm.

Ắt hẳn rằng không phải ai cũng đã từng được tắm ao, ôm theo một thân cây chuối. Nguy hiểm, liều lĩnh, ấy thế nhưng vẫn đọng lại với vai trò “tuổi thơ” tôi.

Rồi những sáng khi sương phủ trắng núi đồi, khi đi trong những cơn mưa phùn trắng xoá, khi mỗi sáng nghe tiếng ríu rít từ ngọn đồi bốn quanh vọng về... Đó là những hình ảnh đặc biệt nổi bật trong tôi. Tuổi thơ của tôi ấy à, còn nhiều thứ lắm. Lâm Đồng nơi tôi sống, còn nhiều thứ đẹp hơn nhiều.

Chẳng biết từ một khi nào đó, tôi bắt đầu cảm thấy cái đẹp nơi đây, thấy cái tuổi thơ của mình đáng quý nhường nào. Viết về nó, không sao kể hết. Có lẽ tôi đã tìm được cho mình mục đích sáng tác, đó là có thể dùng những thứ mình viết ra mà cho người ta thấy được cái đẹp nơi quê mình. Biến những cảm xúc, hình ảnh, âm thanh thành con chữ mà lưu giữ mọi thứ. Chẳng cần đi đâu xa, chẳng cần nói về những thứ hoa mỹ lộng lẫy, nơi đây đã là một bức tranh đẹp nhất, mãi mãi đẹp nhất trong lòng tôi. Là từ khi tôi viết một truyện ngắn mà nhận ra cái đẹp nơi này, giúp nuôi đam mê viết lách hay viết đã nuôi lớn tình yêu của tôi với mảnh đất Lâm Đồng? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng mình đang nuôi lớn cả hai...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout