Ánh sáng loe lóe của đèn trang trí cùng với màu của trang sức hòa quyện vào nhau làm cho khung cảnh càng thêm ảo diệu.
Bây giờ, buổi tiệc diễn ra mỗi tháng một lần của giới thượng lưu. Mỗi một người tham dự đều mang trên người thân phận danh giá, phục sức cao quý, cùng với từng cử chỉ lịch thiệp đang mời rượu lẫn nhau. Bọn họ là bộ mặt của đất nước, là tương lai của đế quốc.
- Ngài Bee. Tôi có thể mời rượu ngài chứ?
Người đến là một người đàn ông trung niên, trên người anh ta là một bộ vest màu đỏ thẫm. Từng đường chỉ, nếp áo, cho đến trang sức cài trên ngực cũng đều biểu thị được thân phận cao quý của anh ta. Nhưng Bee, được người đàn ông đó gọi là “ngài”, vậy Bee là ai và thân phận là gì để có thể nhận được sự tôn kính như vậy?
Bee không trả lời. Hắn cầm ly rượu vang lên, cụng nhẹ vào thành ly của người kia rồi đưa lên miệng hớp nhẹ một hớp.
- Ngài Bee, tôi cũng có thể mời rượu ngài được chứ?
- Đương nhiên.
Lần này Bee đã trả lời. Hắn vẫn tiếp tục động tác chậm rãi giống như thường lệ, chạm nhẹ ly vào ly của những người khác rồi cũng chỉ chạm môi chứ không uống hết.
Mỗi một người đứng đó đều nhìn Bee với ánh mắt kinh ngạc, nhưng không ai dám nói ra một lời nào. Họ chỉ nhìn nhau, rồi rời đi. Bee là một người kiêu ngạo, có lẽ vậy.
Khi đám đông đã tản ra, Bee mới tìm cho mình một nơi yên tĩnh. Không khí đầy ám chỉ ngột ngạt này không phải là cuộc sống vốn có của hắn.
Lúc trước hắn chỉ là một kẻ nghèo hèn mà thôi. Hắn hận thù giới thượng lưu này luôn xem thường một kẻ nghèo như hắn. Hắn căm ghét lũ người chỉ biết bám theo những thứ phù phiếm. Mỗi ngày hắn không ngừng chửi rủa sự bất công của tạo hóa, chửi rủa sự giả tạo của giới thượng lưu. Vì vậy, đã có phép màu xảy ra với hắn.
Một tinh linh được sinh ra từ lòng đố kị của Bee.
Tinh linh này có thể khiến hắn trở nên giàu có, đường hắn đi luôn trơn tru không gặp bất cứ một chướng ngại nào. Mọi việc hắn làm, mọi chuyện hắn muốn đều suôn sẻ theo ý hắn.
Mỗi ngày hắn nuôi tinh linh ấy ở trong ống tay áo, tinh linh hấp thụ sự đố kị, ganh ghét hơn thua của hắn rồi lớn lên từng ngày. Những ý nghĩ đó càng nhiều thì tinh tinh càng mạnh, càng khiến hắn thành công giẫm đạp lên từng tầng lớp xã hội.
Bee từ một người nghèo dần dần bước nửa bàn chân vào giới thượng lưu, danh tiếng cũng trở nên dày đặc trên khắp các mặt báo chí. Chỉ trong chưa đầy nửa năm với sức mạnh của tinh linh đã khiến hắn trở thành một quý tộc hàng thật giá thật.
Nếu nói giới thượng lưu này cầu được nhưng không với tới được, thì Bee chính là một quý tộc không thể cầu, không thể ước. Bởi vì vị thế hiện tại của hắn đang ở trong top 10 của Đế quốc.
Mỗi một quý tộc đều mang trong lòng những tò mò xen lẫn ngưỡng mộ, họ không biết Bee là từ đâu trở thành như bây giờ. Từ một người nghèo trở thành quý tộc cấp cao chỉ trong vòng thời gian chưa đầy nửa năm, không một ai trên đời này làm được.
- Tinh linh nhỏ, thật cảm ơn bạn vì đã giúp đỡ tôi có được mọi thứ như bây giờ.
Bee không chỉ giàu có, địa vị cao, hơn nữa còn không tốn một chút sức lực nào đã có quý tộc cấp cao khác đưa con gái của họ tới tận cửa cầu thân. Đúng là thời thế, thay đổi khó lường.
Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, khung cảnh ngoài vườn êm dịu không giống như ở bên trong bữa tiệc, khiến hắn nhớ lại những ngày tháng cơ cực lúc trước. So với hiện tại đúng là từ dưới vực thẳm bò lên. Hắn hài lòng với hiện tại.
- Bee, anh hài lòng với hiện tại không?
- Tôi có.
Bee đáp lời tinh linh. Tinh linh lại hỏi:
- Đã đủ rồi hay sao?
- Đã đủ rồi.
- Vậy có phải đã đến lúc anh nên thực hiện lời hứa rồi hay không?
Lúc này Bee mới nhớ lại lúc trước hắn quả thật đã hứa với tinh linh. Sau khi hắn đạt được nguyện vọng thì sẽ đáp ứng điều kiện tinh linh đã đưa ra.
Tinh linh đã nói rằng, nó cần một cái tên mới có thể có được sức mạnh nhiều hơn nữa. Và người đặt tên cần phải đạt được nguyện vọng của họ thì mới có thể đặt tên. Bee hỏi:
- Bạn muốn một cái tên như thế nào?
- Tôi muốn một cái tên giống hệt anh. Tôi thích người có tham vọng giống như anh.
- Vậy sao, ha ha.
Bee ngửa người ra ghế, hắn cười vì tinh linh này cho đến cuối cùng vẫn luôn thèm muốn lòng tham, sự đố kị của con người. Hắn nói:
- Được thôi. Tên Bee này, là tên của bạn.
Tinh linh không trả lời. Bee không thể mở lời. Không biết từ lúc nào, không biết là trong khoảnh khắc nào đã có sự thay đổi.
Bee cảm thấy bản thân mình trở nên nhỏ bé. Còn ở trước mặt chính là “Bee”.
“Bee” từ lúc nào đã ở hình dạng con người, nét mặt, vẻ ngoài, chính là Bee. Còn Bee bây giờ, chính là “Bee”!
Hắn đập đôi cánh nhỏ sau lưng mình, muốn đuổi theo “Bee” đang dần đi xa nhưng không thể tiếp cận được. Hắn nhìn thấy “Bee” chào hỏi đối tác của hắn, hắn nhìn thấy “Bee” ôm ấp hôn thê của hắn.
Nhưng hắn bây giờ, không thể nói, không thể làm gì, bởi vì hắn so với tinh linh cũng không bằng. Hắn là Bee, một con ong, và bị một con ong được nuôi trong ống tay áo đốt cho một cú chí mạng!
Bình luận
Chưa có bình luận