Lá Diêu Bông - Hoàng Lam


“Bởi vì có rất nhiều ca khúc đã bị lãng quên, bị nhấn chìm trong dòng thông tin cực đại, biết đâu bản nhạc ta nghe hôm nay, vài năm sau đã lẫn lộn đâu đó mà ta không thể nào tìm thấy được, thậm chí là ta quên đi tên của nó mà chỉ nhớ mang máng đôi ba giai điệu và ca từ, nên khi anh nghe được bài hát nào đó khiến cho anh rung cảm, anh sẽ tải ngay về lưu trữ trong bộ nhớ, để mãi mãi không bao giờ quên.”

“Are you going to Scarborough Fair

Parsley, Sage, Rosemary and Thyme

Remember me to one who lives there

She once was a true love of mine…”

 

Trong một chiều thái dương đỏ mặt, lặng nép sau những mái nhà ngang dọc, tôi lại mon men tìm đến nơi quán quen sau một ngày dài vật vã. 

Hôm nay mọi việc đều không như ý muốn, tôi liên tiếp mắc sai lầm trong công việc và không ngừng gặp xui xẻo. Vốn dĩ những ngày như thế đã không còn lạ lẫm gì với tôi nữa, nhưng khổ nỗi trong lúc bí bách tôi lại xảy ra tranh cãi với người yêu nên tâm trạng càng trở nên chìm ngủm, khiến cho những ai quen mặt tôi ở quán cà phê đều phải lên tiếng hỏi han. Tôi cố kéo căng khóe môi khô cứng để hồi đáp tất cả, rồi lủi vào trong góc khuất với ly cà phê đắng cùng điếu thuốc cay của mình.

Nhác thấy quán cũng hơi vắng khách, tôi bèn mở loa bỏ túi bật lên những bài hát yêu thích của mình, hòng cứu vớt bản thân thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. 

Tôi mở ca khúc mà mình yêu thích nhất, Scarborough Fair do Simon và Garfunkel trình bày. Giai điệu da diết ấy như thánh ca luôn giúp tôi tìm lại được thanh tĩnh trong những lúc rối bời, nghe mãi mà chẳng bao giờ chán. Tôi rít một hơi thuốc lá, chầm chậm tan trong cảm giác yên tĩnh hiếm hoi này.

Bất chợt, có tiếng nói vang lên kéo tôi ra khỏi miên man. Là anh Minh – chủ quán cà phê này. Anh bảo tôi có gu nhạc khá giống anh. Tôi cũng cười đáp lại, cùng anh chuyện trò đôi ba câu về những ca khúc mà cả hai yêu thích. 

Anh Minh hỏi tôi có thói quen nghe nhạc trực tuyến à, tôi gật đầu trả lời rằng nó tiện mà anh.

Quả thật vậy, không chỉ riêng mình tôi mà có lẽ là hầu hết những người trẻ đều có thói quen ấy bởi công nghệ hiện đại thời nay, với các trang mạng phổ biến nhất là Youtube, Soundcloud hay Spotify,… Việc nghe nhạc trực tuyến đã trở nên quá dễ dàng chỉ bằng vài thao tác.

“Anh thì có thói quen tải về lưu riêng vào máy, đặt tên cho từng thư mục bằng cảm xúc của mình.” Anh Minh chia sẻ: “Bởi vì có rất nhiều ca khúc đã bị lãng quên, bị nhấn chìm trong dòng thông tin cực đại, biết đâu bản nhạc ta nghe hôm nay, vài năm sau đã lẫn lộn đâu đó mà ta không thể nào tìm thấy được, thậm chí là ta quên đi tên của nó mà chỉ nhớ mang máng đôi ba giai điệu và ca từ, nên khi anh nghe được bài hát nào đó khiến cho anh rung cảm, anh sẽ tải ngay về lưu trữ trong bộ nhớ, để mãi mãi không bao giờ quên.”

Lời anh nói nghe cũng rất có lý, tuy nhiên đối với một số người trẻ thời nay vẫn có chút khó khăn để thực hiện. Bởi vì chúng tôi luôn có khát khao tìm tòi cái mới và dễ mắc phải sai lầm, đó là lãng quên những gì đã cũ hoặc trở nên quá quen thuộc.

Anh Minh với tay cầm lấy gói thuốc Thăng Long của tôi mà rút một điếu, phóng ánh mắt xa xăm về nơi mặt hồ đang hòa quyện với bầu trời sắc đỏ. Qua làn khói trắng mờ ảo, tôi thấy rõ hơn nét suy tư đau đáu hằn lên trong màu mắt anh, cũng rực rỡ trong ánh nắng lam chiều.

“Đó cũng là lý do vì sao anh luôn chụp lại hình ảnh của từng vị khách đã ghé qua đây. Để lưu giữ kỷ niệm, để nhớ về họ.” Anh phì phà hơi khói mà nói.

“Scarborough Fair, em hiểu ý nghĩa từng câu hát trong đó không?”

Hiển nhiên là có, tôi rất thích bài hát nên cũng đã bỏ công tìm hiểu. Tôi liền đáp ngay: 

“Em có tìm hiểu về bài hát, nó vốn là một ca khúc cổ có nguồn gốc từ Anh quốc, tuy có nhiều phiên bản nhưng ca từ của nó vẫn chung quy về mối tình bị chia rẽ trong thời loạn của đôi trai gái, ngụ ý lời dối dăng là ví von rằng nếu làm được những điều vô lý thì hai người sẽ được ở bên nhau, cũng đồng nghĩa với việc cả hai sẽ mãi mãi xa nhau.”

“Nó tương tự với câu hát: ‘Em đố ai tìm được lá diêu bông, em xin lấy làm chồng.’ Vì lá diêu bông đâu có thật.”

Anh Minh cười với tôi, mà đeo mang trên khóe môi anh là sự nặng nề của năm tháng. Anh nay cũng đã hơn ba mươi rồi nhưng tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến vợ hay là bạn gái. Bằng tuổi anh bây giờ nhiều người đã có gia đình êm ấm cả rồi, vậy mà sao anh vẫn còn đơn lẻ một mình, thui thủi nơi phố thị đèn hoa?

Bản tính tôi trước nay thằng thắn, lui tới quán anh Minh đã hơn hai năm rồi nên cũng xem như là khách hàng thân thiết, bèn không kiêng dè mà hỏi đến vấn đè mà mình đang thắc mắc. Đổi lại chỉ nghe thấy tiếng anh thở dài như đeo trăm cân phiền muộn.

“Bởi vì anh bận quá.”

Tôi cũng phần nào cảm thấu, chính tôi ở tuổi đôi mươi cũng đang rệu rã vì phải bán mạng chạy đua giữa đời, với mong mỏi sẽ được nhàn nhã tuổi xế tà mà hưởng phước yên thân. Nhưng chạy mãi, chạy mãi đến mức bỏ quên tất cả, đến cuối cùng khi rơi vào vòng tay của đất mẹ, bao nhiêu thành quả cả đời vun vén đều chẳng thể đem theo, rồi cũng thành một nốt lặng thinh trong bản hòa tấu nhân sinh, khác chi đâu những bài nhạc bị vùi lấp sau một quãng thời gian dài mất dấu.

Vốn định quay lại nói vài câu tâm sự cùng anh Minh, thì nhận được ánh nhìn như đọc thấu tâm can của tôi từ anh.

Anh lắc đầu mà rằng: “Anh không bận với công việc, mà anh bận đi tìm lá diêu bông.”

Chẳng hiểu sao lời anh đến đó lồng ngực tôi liền nghẹn đắng. Hơn cả ly cà phê không đường tôi vừa nốc lấy nốc để. Hơn cả điếu thuốc nồng nặc nơi cánh mũi vừa tan. Có chút xót xa cay xè, bởi vì ánh mắt của anh Minh khi đó, nó ám ảnh tôi vô cùng.

“Nhưng mà lá diêu bông đâu có thực…” Tôi nghẹn giọng. Biết lời mình nói ra là thừa thãi, lại vô phương ngăn cản được chính mình.

“Cũng phải. Nhưng dù cho anh có tìm được, thì cũng vô dụng thôi, người ta bỏ anh đi mất rồi.”

“Chị ấy kết hôn rồi hả anh?”

Dẫu vậy thì tôi vẫn hỏi, vì qua ánh mắt của anh Minh tôi thấy được niềm khát khao được kể, được trải lòng những điều đã chôn cất quá kỹ nơi lồng ngực thăm thẳm. Tôi cũng không trông đợi vào câu trả lời, vì tôi sợ nó sẽ làm tôi đau.

“Không.”

Anh bật cười, tiếng nói nhẹ tênh theo làn khói từ môi anh bay ra quyện vào không trung ảm đạm.

“Người ta bỏ anh lên trời.”

Trái tim tôi như có bàn tay ai siết lại, khó thở mà rấm rức. 

Tôi chẳng còn nói được gì, chỉ biết nhìn anh Minh qua làn khói thuốc bay lượn. Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ ngỡ là anh đã quá kén chọn nên chưa tìm được ai ưng ý, hóa ra không phải là không vừaý, mà là vì tim anh đã kín chỗ mất rồi nên chẳng thể dung chứa thêm ai được nữa. 

“Thế nên anh luôn tải mọi bài hát anh thích về máy, anh sợ anh sẽ không tìm thấy chúng được nữa thì sẽ nuối tiếc vô cùng.”

Rít một hơi thuốc cuối cùng, anh Minh dụi tắt tàn lửa rồi bỏ vào gạt tàn trên bàn, rồi mỉm cười như thể những biến chuyển sầu muộn trên mặt anh từ nãy đến giờ chỉ là do tôi tưởng tượng.

“Thôi anh đi, em ngồi chơi nhé. Tập tải bài hát về máy đi cho quen, kẻo quên rồi thì phải tìm lại, mệt lắm.”

Chào tạm biệt anh Minh, tôi quay trở lại với bài hát đang dang dở vang vọng trên loa. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi liền tìm kiếm và tải về, ca khúc Scarborough Fair mà tôi luôn mê đắm.

Thật ra tôi cũng đã từng tải các bài hát mình thích về máy đó chứ, nhưng rồi chúng cứ thế nằm yên nghỉ trong bộ nhớ hiếm khi nào được mở lên. Nhưng mà so với việc lạc mất nó đâu đó trong ổ thông tin cực đại, thì cất giữ nó vào một ngăn kéo riêng vẫn tốt hơn nhỉ, có thể tìm đến bất cứ lúc nào, chẳng ai tranh giành cả, cứ như thể thuộc về tôi vĩnh cữu vậy.

Để biết nó luôn ở đó, giống như góc quán quen thuộc hai năm không đổi, hay gói Thăng Long một vị mãi chẳng thấy ngán. Và giống như anh, giận đến thế nào thì vẫn là yêu.

Tôi ngước lên khi tiếng xe quen thuộc chen vào trong những giai điệu, vừa lúc chạm vào đôi mắt anh, cái sự dịu dàng nhung nhớ đó thật trái ngược với vẻ mặt cau có vì vẫn còn giận của anh.

“Đi ăn nè.”

Ngắm nhìn dáng dấp được ấp ôm trong những hạt tàn dư của nắng chiều, nỗi xót xa về câu chuyện của anh Minh trong tôi cũng phai dịu đi phần nào. Đôi môi tôi liền vẽ lên một nụ cười tươi tắn, vội tắt nhạc, thu xếp chạy ra ngoài với anh. Trông thấy bộ dạng tôi như thế, anh chẳng thể nào giận thêm được nữa, chỉ biết phì cười rồi xoa đầu tôi như thường lệ.

Thế đấy, mọi thứ rồi cũng thành thói quen, chuyện nghe rồi cũng cất vào dĩ vãng. Có những thói quen rồi ta sẽ quên lãng, nhưng cũng có những thói quen ta sẽ nhớ mãi cả đời.

Tựa như việc tôi yêu anh rất nhiều, đã là một thói quen hàng ngày mà tôi dặn lòng phải nhớ.

Giống như anh Minh nhớ thương mãi một người đã về nơi trời rộng, cũng là thói quen cả đời anh không thể quên.

Hoàng Lam.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout