Một ngày "đẹp trời" - Lãnh Vân


Rồi mọi thứ lại như được một bàn tay phất qua trả lại sự bình thường náo nhiệt vốn có. Các đống lửa khác vẫn hừng hực cháy, củi vẫn nổ lốp đốp, mùi khói mang theo mùi thịt nướng, mùi da lông cháy khét lẹt, tiếng gào thét hưng phấn của đám đông, tiếng kêu thảm thiết trước khi hoàn toàn tắt nghẹn của các con vật xấu số, tất cả hòa trộn vào với nhau trong một bản hòa ca vĩ đại gửi tới vị thần Lửa vĩ đại Vulcan.

Một buổi sớm, nữ thần Bình minh Aurora vừa mở cánh cổng trời để thần Mặt trời bắt đầu một ngày mới trên cỗ xe tứ mã. Giống như thần Mặt trời, đã đến lúc Lucia bắt đầu một ngày làm việc mới của mình. Một ngày báo hiệu rất đẹp trời.

Cô gái trẻ tuổi đứng dậy, vươn vai hết cỡ để cơ bắp đỡ ủ rũ sau một đêm say giấc nồng. Cô đứng dậy, khẽ hất mái tóc vàng óng ả qua vai. Nhẹ nhàng rửa mặt và thay bộ quần áo ngủ, Lucia bước ra ngoài xuống bếp ăn vội vàng một bát cháo yến mạch với mật ong trước khi đi cùng với chín cô gái trẻ khác ra bãi chăn thả.

Ùa lên cơ thể các cô gái bừng bừng sức sống thanh xuân, là làn ánh nắng rực rỡ và bắt đầu nóng rát trên da thịt. Hôm nay lại là một ngày thần Mặt trời hạ xuống khá thấp, như mọi ngày mùa hạ khác. Nhưng cái nóng này sẽ không thấm tháp gì so với những gì sẽ xảy ra đêm nay, các cô biết điều đó.

Bởi đêm nay, sẽ diễn ra lễ hội Vulcanalia, nhiều đống lửa lớn sẽ được nhen lên hun nóng không gian của thành phố.

Công việc hiện giờ của các cô là phải chăm sóc và trông nom đàn động vật nhỏ khá đông đúc đã được chọn lựa từ tháng trước như dê, cừu, gà, vịt và cả những thùng cá tươi sáng nay ngư dân vừa bắt về. Lucia vừa đi vừa dùng một băng vải mềm buộc gọn mái tóc vàng đang lấp lánh phản chiếu ánh nắng của mình lại. Nếu cứ để chúng xõa tung như trước, đám dê cừu sẽ tò mò với thứ ánh sáng kỳ lạ đó mà gặm, mà cắn. Cô đã biết điều đó cùng chúng bạn làm công việc chăn nuôi động vật này vài năm nay.

Những chú dê cừu lông mượt bụng tròn vo này hiện nay cần tập trung nhai những ngọn cỏ xanh mướt mà người làm vườn mới cắt sớm nay để sẵn cho các cô đặt vào mấy máng ăn. Chúng cần vui vẻ nhảy nhót trên thảm cỏ xanh rì được hàng rào gỗ vây quanh để cho những cơ bắp được mạnh mẽ và thư thái. Đám gà vịt sẽ được ăn những hạt thóc, hạt lúa mì, những con tôm con tép tươi mới nhất, được thả vào bãi đất có giun có sâu để rỉa để rúc một cách đầy hân hoan sảng khoái. Một số cô gái sẽ trông nom các thùng cá, rải vụn bánh mì không muối vào thùng, thay nước cho thùng, chú ý xem có con cá nào yếu ớt phơi bụng trắng là phải vớt ra ngay.

Dù sao, đây cũng sẽ là ngày cuối cùng chúng được vui vẻ như thế. Đêm nay, chúng sẽ lần lượt được hiến tế trọn vẹn trong ngọn lửa đang phừng phừng nhảy múa để dâng lễ cho thần Vulcan, vị thần Lửa vĩ đại. Một trăm con dê cừu, một trăm con gà và vịt, một trăm con cá tươi sống. Trong ánh lửa tối nay, toàn bộ thành phố của Lucia sẽ tràn ngập mùi khói hun xèo xèo trên da lông và máu thịt của ba trăm con vật khốn khổ được chăm nuôi tỉ mẩn suốt nhiều tháng qua ấy.

Tâm trạng khoan khoái khi bắt đầu một ngày mới của Lucia thoáng chùng xuống khi nghĩ tới điều đó. Nhưng đôi bàn tay cô vẫn thoăn thoắt sửa sang dọn dẹp lại các thứ trong bãi chăn thả không chút ngập ngừng trong tiếng kêu be be cục tác náo nhiệt của buổi sáng và tiếng trêu đùa rôm rả của các cô bạn gái trẻ trung xung quanh.

***

Trong đàn súc vật gia cầm đang hớn hở vui tươi ăn uống chạy nhảy trước mặt, có một chú cừu trắng cực kỳ xinh đẹp bỗng xuất hiện từ bao giờ. Lucia không nhớ nổi những ngày trước có chú cừu này trong đàn dê cừu vốn cũng rất xinh đẹp và được chọn lựa kỹ càng hay không nữa. Nhưng chú cừu trắng trước mặt cô thực sự rất đặc biệt. Đôi mắt chú như biết nói, chúng cứ long lanh nhìn cô với một dáng vẻ say mê kỳ lạ.

Chú cừu trắng quấn quýt bên chân Lucia không rời. Cái đầu nhỏ cứ cọ cọ dụi dụi vào đùi, vào hông, vào bàn tay trắng trẻo của cô như cầu xin được ve vuốt. Những ngón tay thon dài có đôi ba vết chai vì làm việc vườn tược dọn dẹp nhà cửa của cô, khi thì sờ nhẹ lên phần mũi mềm mềm, khi lại nắn khẽ vành tai nho nhỏ của cừu trắng. Cừu ta sung sướng lắm, đôi mí mắt hờ khép lại đầy say sưa như thể đang được yêu chiều một cách đặc biệt vô cùng. Các cô gái khác cười trêu rằng, phải chăng chú cừu đó đã đem lòng yêu cô gái xinh đẹp nhất đền thờ thần Vulcan rồi cũng nên.

Thế rồi cừu ta không tranh thủ ăn cỏ non và uống nước mát như đồng loại mà chỉ dõi mắt theo Lucia và quấn quýt quanh chân cô không chịu rời xa. Một lúc rồi Lucia đành chịu thua, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo thoáng hồng lên vì phơi nắng của cô thở dài đầy cam chịu cho chú cừu trắng đi theo mình vào nhà chính. Mái tóc vàng được túm gọn vẫn lấp lánh lấp lánh theo từng bước chân vui vẻ hoạt bát của cô. Bạn bè cô khoác tay nhau cười nói trên đường về, còn Lucia thì đi một mình, với một chú cừu trắng bên cạnh.

Trưa hôm ấy, sau khi ăn bữa trưa với chú cừu trắng vẫn ở bên chăm chú nhìn mình, Lucia bỗng thấy cả người mệt mỏi rã rời một cách kỳ lạ. Lạ thật, cũng chỉ là một bữa trưa bình thường của người làm thôi, với bánh mì muối, chút rau xanh và cá muối. Ở đền thờ thần Vulcan này, mọi người đều được nuôi ăn ở vô cùng tử tế, nhưng lượng cũng chỉ vừa đủ để họ không cảm thấy cái bụng no kéo trĩu cơ thể xuống và khiến người ta mơ về chiếc giường êm ái cả ngày.

Lucia cũng không còn quá nhiều việc khác, nên cô bảo các bạn rồi cũng mò về chiếc giường êm ái của mình tính ngủ một giấc trưa.

Cừu trắng cũng lon ton chạy theo cô, và còn cả nằm lên giường cùng cô nữa.

Đó là một giấc trưa vô cùng kỳ lạ. Lucia chìm đắm trong một giấc mơ nào đó khiến cô không thể miêu tả bằng lời, với thứ cảm giác cồn cào len lỏi khắp da thịt như một thứ khát vọng đắm say mà cô chưa từng biết tới. Cả cơ thể cô như đang bập bềnh trong làn nước, đồng thời bị bủa vây trong một đám mây sáng lòa rực rỡ không ngừng nâng cô lên cao, cao mãi...

Khi tỉnh lại, Lucia cảm thấy khắp người mệt mỏi lạ lùng. Chú cừu trắng đã biến mất, không hiểu chạy đi đâu. Có lẽ nó đã chạy trốn hẳn luôn rồi, cũng có lẽ nó chạy ra ngoài và đã bị ai đó bắt nhốt lại vào bãi chăn gia súc. Nhưng Lucia không có nhiều thời gian để nghĩ về điều đó, bởi đã đến giờ cô phải nhanh chóng sửa soạn để chuẩn bị cho lễ dâng đồ tế ở lễ hội lửa Vulcanalia tối nay.

Mặc bộ đồ khác thay cho bộ áo váy giờ trở nên nhăn nhúm, với đôi chân bỗng dưng nhức mỏi sau giấc ngủ trưa, cô chạy chân thấp chân cao tới bãi chăn thả súc vật. Ở đó đã có sẵn những chiếc chổi lược chờ các cô dùng để chải lông thật mượt mà cho đám dê và cừu béo mập của đền thờ, rồi buộc những dải lụa đỏ ối như máu lên sừng dê cừu, lên cổ gà cổ vịt. Sau đó các cô sẽ phải lùa chúng và bê những thùng cá đặt sẵn lên những chiếc xe kéo tay để lát nữa kéo đẩy ra bãi đất trống chuẩn bị cho nghi lễ hiến tế. Các cô gái trẻ gần như phải dùng cỏ dỗ dành rồi ôm từng con một cho lên xe kéo vì chúng bắt đầu tỏ ra khá bất an.

Và nhờ đó, Lucia cũng phát hiện chú cừu trắng nọ không có trong số một trăm con dê và cừu được mang đi hiến tế. Cô khẽ thở phào không hiểu vì sao. Có lẽ là chú ta đã thành công trốn thoát khỏi vận mệnh đau đớn sắp diễn ra chăng. Vận mệnh của những sinh vật bị nuôi nấng và vỗ béo trước khi bị lùa thẳng vào đống lửa bập bùng và rên xiết trong nỗi đau quằn quại trước khi hóa thành tro bụi và tỏa ra làn khói nồng nặc thơm mùi lễ vật gửi lên các thần linh.

***

Lễ hội Vulcanalia còn là một nghi lễ đặc biệt để cầu mong thần Lửa Vulcan nương tay ban phát Lửa Tốt Lành để giữ ấm và nấu nướng thức ăn cho người dân trong thành phố thay vì vung tay trừng phạt họ với ngọn Lửa Phá Hủy khủng khiếp của ngài. Họ quá hiểu sức mạnh hủy diệt nằm trong tay thần Lửa, nhưng họ cũng quá hiểu cuộc sống của họ sẽ lạnh lẽo mờ mịt ra sao nếu như không có Lửa. Thế nên, hàng năm, những người dân các thành phố sẽ tụ họp nhau lại bên những đống lửa lớn được nhen trong các hố rộng đào sẵn trên bãi đất trống xa khu nhà cửa. Ở nơi đó, họ sẽ tham gia nghi lễ thờ cúng trang trọng nhất, sẵn sàng chứng kiến lễ hiến tế bằng những con vật béo tốt, tươi ngon nhất vào ngọn lửa, để chúng hi sinh thay cho chính sự sống của con người. Và họ tin rằng, thần linh sẽ càng hài lòng hơn khi những con vật đó được chăn nuôi từ nhỏ tới lớn và cuối cùng mang ra hiến tế bằng bàn tay của các cô gái đồng trinh xinh đẹp. Cứ như thể mọi điều trong trắng ngây thơ nhất của các cô gái ấy sẽ thông qua những làn nước suối mát lành, những ngọn cỏ xanh non mơn mởn mà khiến cho những con vật nuôi cho cuộc hiến tế càng thêm sạch sẽ, càng thêm hợp quy tắc, càng khiến cho các vị thần trên cao, đặc biệt là thần Lửa Vulcan nguyện ý che chở cho thành phố thêm phồn vinh, rực rỡ.

Đêm tối dần buông trên thành phố luôn luôn tấp nập nhộn nhịp này. Từ chiều, vô vàn người dân từ cả các thành phố xung quanh đã lũ lượt kéo về bãi đất trống vô cùng rộng rãi được chuẩn bị sẵn cho lễ hội Vulcanalia mọi năm. Dàn tế to lớn đã dựng lên từ nhiều ngày trước. Những cái hố lớn để đốt lửa đã được đào sẵn từ lâu. Ai nấy chỉ trỏ cười nói hân hoan, từng gương mặt sáng bừng trong niềm vui sướng của lễ hội cuối cùng mùa Hè này.

Đoàn tư tế mười hai người, đứng đầu là vị chủ tế Vulcanalis của đền thờ Vulcan đã bắt đầu xuất hiện và bước tới vị trí của mỗi người, được quy định trong các văn bản chuyên trách việc thờ cúng tế lễ xưa nay vô cùng nghiêm cẩn. Đám đông gần trăm ngàn người dần dần trở nên im ắng, ai nấy cúi đầu nghiêm trang đầy cung kính khi đoàn tư tế đi ngang qua. Sau đoàn tư tế là đám nô lệ nam giới lực lưỡng với lồng ngực để trần chắc nịch và những bắp tay cuồn cuộn kéo đẩy những chiếc xe chở các con vật sẽ được đem ra hiến tế. Trong sự im lặng của đám đông, ai nấy đều có thể nghe rõ những tiếng rền rĩ van vỉ của những con thú trong xe, như ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại bị lùa vào cái không gian chật hẹp này thay vì được chạy nhảy trên bãi cỏ mượt mà như mọi hôm. Và đi cuối cùng là đoàn mười cô thiếu nữ đồng trinh trong bộ váy áo thẳng thớm trắng muốt. Các cô sẽ không bị hiến tế, nhưng các cô là những nhân vật chính buổi hiến tế khi lần lượt lùa đám các con thú này xuống hố và nhào vào đống lửa trong cái nhìn hăm hở tới gần như khát máu của đám đông xung quanh.

Ánh lửa bập bùng nhảy nhót trong đêm tối, mười đống lửa to đã sẵn sàng dưới những chiếc hố đủ sâu, mười đống củi to cũng đã được dàn sẵn để bổ sung vào đống lửa và giữ cho nó cháy sáng suốt đêm và thiêu rụi hết những thứ đồ lễ dâng hiến lên thần linh. Ánh lửa bập bùng trên gương mặt hàng ngàn người có mặt trên bãi đất trống, khiến cho nét mặt ai nấy trở nên lập lòa lúc sáng lúc tối, như thể khoác lên một tấm mặt nạ méo mó dữ dằn.

Giờ lành đã đến, vị chủ tế với nét mặt nghiêm trang thành kính giơ hai tay lên trời cao, miệng hô lời nguyện cầu của hàng ngàn người dân, đồng lòng mong mỏi thần Vulcan sẽ chở che cho thành phố tươi đẹp phồn hoa này trong một năm tới, như năm qua, và như nhiều năm trước thần đã rộng lòng bao dung che chở. Và, ngài nhìn xuống mười đống lửa với mười cô gái đứng bên hố cùng những tên nô lệ vạm vỡ đã sẵn sàng hỗ trợ, bàn tay cầm nhành cây ô liu tươi xanh khẽ vung lên. Lễ hiến tế bắt đầu. Lễ hội Vulcanalia kéo dài tám ngày tám đêm, chính thức bắt đầu. Đám đông lại gào thét, kích động, trông ngóng về phía những đống lửa đã sẵn sàng cho nghi lễ trang trọng này.

***

Lucia đứng bên một hố rừng rực lửa, đôi chân vẫn thoáng run mỏi sau giấc ngủ trưa chiều nay. Tay cô cầm một cây gậy lớn thắt một sợi dây vải đỏ, sẵn sàng để xua đám súc vật trước mặt xuống hố. Đám con thú đáng thương mà cho tới chiều nay vẫn tin tưởng ngậm lấy những ngọn cỏ non tươi trên tay cô như thường lệ và không hề hay biết mạng sống của chúng cũng sẽ bị chính bàn tay đó đẩy vào điểm cuối. Như mọi năm, suy nghĩ này lại thoáng lướt qua trong óc cô, đầy bất lực.

Bàn tay vị chủ tế cầm nhành ô liu đã vung lên, Lucia cũng bắt đầu vung cây gậy trong tay mình xua con cừu đầu tiên vào hố lửa với chừng năm cậu nô lệ hỗ trợ chặn đường. Ít thôi, chỉ có mười con dê cừu, mười con gà và một thùng gỗ chứa mười con cá. Thường như mọi năm, chỉ cần một khoảng thời gian bằng một thùng rượu được rót ra lần lượt mười hai cốc chia cho mười hai vị tư tế và cốc lớn nhất cho ngài chủ tế, là các con vật đáng thương này sẽ hoàn toàn bị ngọn lửa cắn nuốt, được trở thành thứ lễ vật hoàn hảo sẽ dần dần được thiêu trụi trong hố lửa suốt đêm nay.

Con cừu đầu tiên ngã xuống hố, ngọn lửa liếm lên lông của nó, rồi da, rồi thịt, rồi mỡ chảy xèo xèo, tiếng rít của con cừu dường như chìm nghỉm trong tiếng reo hò của người dân xem lễ. Đám súc vật còn lại bắt đầu hoảng hốt, phần vì tiếng ồn ào xung quanh vô cùng căng thẳng, phần vì thứ mùi khét lẹt của da thịt đồng loại của chúng bắt đầu lan tỏa. Chúng bắt đầu hung hăng chĩa cặp sừng ra bốn phương tám hướng mà húc, mà chạy, mà trốn, mà lồng lộn. Đám gà vịt cũng vỗ cánh phành phạch gào thét điên loạn trong chuồng.

Lucia thoáng bối rối nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại. Năm nào cũng vậy thôi, không có gì đặc biệt. Rồi đám súc vật được vỗ béo đặc biệt để hiến tế kia cũng vẫn sẽ bị lùa hết xuống hố nhanh chóng. Hố đủ sâu để chúng không thể thoát ra. Không sao hết, cô tự nhủ rồi tiếp tục lùa đàn súc vật về phía đích đến của cuộc đời ngắn ngủi của chúng.

Bất chợt, một con cừu trắng húc phải hông của Lucia. Không thể là con cừu màu trắng đã nằm trên giường cô ngủ trưa nay, vì cô gần như chắc chắn rằng nó không nằm trong số cừu được lùa đến lễ hiến tế. Ý nghĩ đó thoắt hiện qua đầu Lucia trong khoảnh khắc, trước khi cô nhận ra nó vừa húc cô ngã về-phía-hố-lửa.

Hay đúng hơn là Lucia, một trong mười cô gái đồng trinh, vừa bị một con cừu hiến tế húc ngã rơi vào hố lửa.

***

Đám đông dường như không nhận ra gì điều gì khác lạ, vì đám nô lệ vẫn đang lùa đám dê, cừu, gà, vịt xuống hố. Không ai nhận ra cô gái mặc váy dài màu trắng đã biến mất. Không ai nghe thấy tiếng gào thét kêu cứu của cô. Tiếng gào thét ngày càng đau đớn, ngày càng đứt quãng, và rồi... tắt lịm.

Đột nhiên, một tia chớp lóe lên, đêm tối trong khoảnh khắc sáng rực rỡ như ban ngày. Đám đông như thể bị một lực lượng kỳ bí nào đó bóp chặt cổ họng. Trong khoảnh khắc, không gian trở nên im lặng, chững lại như thể thời gian bị bắt ngừng trôi.

Một tiếng thở dài vang vọng trên không trung. Tia chớp vụt tắt. Đêm tối lại thành đêm tối. Và rồi đống lửa dưới hố nơi Lucia ngã xuống cũng đột ngột tắt ngấm. Một luồng sáng dịu dàng bỗng từ từ bay lên từ đáy hố, rồi vụt sáng, bay lên bầu trời đêm, hòa mình vào vô vàn ngôi sao lấp lánh như những viên đá quý trên nền đêm mịn màng như vải nhung sang quý.

Rồi mọi thứ lại như được một bàn tay phất qua trả lại sự bình thường náo nhiệt vốn có. Các đống lửa khác vẫn hừng hực cháy, củi vẫn nổ lốp đốp, mùi khói mang theo mùi thịt nướng, mùi da lông cháy khét lẹt, tiếng gào thét hưng phấn của đám đông, tiếng kêu thảm thiết trước khi hoàn toàn tắt nghẹn của các con vật xấu số, tất cả hòa trộn vào với nhau trong một bản hòa ca vĩ đại gửi tới vị thần Lửa vĩ đại Vulcan. Chỉ trừ một đống lửa giờ đã tắt ngóm với những con vật còn đang lúc nhúc ngọ nguậy chưa kịp tắt thở dưới hố, và một nhúm nô lệ lúng túng không biết phải làm sao.

***

Vị thần Lửa giờ đây đang ngồi trên chiếc ngai bằng cẩm thạch của mình, liếc nhìn về phía ngai chính, nơi vị thần vĩ đại, chúa tể bầu trời, vị thần của sấm chớp, ánh sáng, cũng là cha ruột của mình đang ngồi với vẻ không thể tin nổi. "Cha vừa làm gì vậy? Cha vừa xóa bỏ một phần đồ tế lễ mà loài người gửi cho tôi đấy ư? Mà hơn nữa, cái đứa con gái mà cha vừa biến thành một vì sao ấy, nếu tôi không nhầm, nó cũng vừa mới mất đi sự trinh trắng cần thiết của một người trinh nữ hiến tế. Cha có biết cha vừa làm gì không, hỡi Jupiter vĩ đại?"

Juno, nữ thần bảo hộ gia đình và hôn nhân, vợ của Jupiter chúa tể bầu trời, mẹ của Vulcan thần Lửa, giờ cũng cau đôi mày nghiêm nghị đầy giận dữ nhìn sang chồng mình.

Trước khi bà kịp nói điều gì, Jupiter đã thở dài. "Được rồi. Con cần gì phải nổi khùng lên thế Vulcan. Tại con bé Lucia đó cứ rù quến ta bằng đôi chân dài của nó...Nó cũng là một trinh nữ được nuôi để hiến tế cho thần linh, coi như ta dùng vật hiến tế thay con vậy. Đồ tế lễ cho con còn cả chín đống lửa, có sao đâu nào. Con cứ làm quá lên làm gì. Juno, bà khuyên nó đi chứ, so với đống tế lễ ngày thường bọn người vẫn gửi lên đầy ê hề qua những đám lửa hiến tế, chút này có đáng gì đâu." Rồi ông ta đứng dậy phẩy phẩy tay áo vẻ thản nhiên như không có gì xảy ra, và bụp một cái, biến mất.

Juno quay sang đứa con trai với nét mặt đỏ phừng vì giận dữ của mình, mà cũng có thể là đỏ phừng vì thói quen làm việc lâu ngày trong lò rèn. "Con..."

Vulcan cắt lời mẹ. "Mẹ đừng nói gì cả, tôi quá chán trò trêu gái ghẹo trai của ông bố Jupiter lắm rồi. Hừ... được lắm... cô ả Lucia rù quến bố Jupiter vĩ đại đúng không, cái vẻ của nó hẳn lẳng lơ đĩ thõa không thua kém gì... Mất trinh ngay trước lễ hiến tế thần thánh. Hừ... được lắm. Thành phố kia sẽ phải trả giá cho tội lỗi lớn lao vì đã không tôn trọng thần linh." Rồi vị thần Lửa nóng tính y như ngọn Lửa Hủy Diệt trong lò rèn của mình nọ đứng phắt dậy, dâng tay lên và ném một mồi Lửa Hủy Diệt xuống ngọn núi lửa gần thành phố tội lỗi nọ.

Chỉ trong khoảnh khắc, mặt đất rung chuyển và gầm lên giận dữ. Một đám mây lửa bùng lên, hàng ngàn tấn đá tan thành dòng lửa đặc quánh run rẩy trào ra khỏi miệng núi lửa, ùa xuống thành phố vốn hôm trước còn tấp nập rực rỡ và hớn hở trông chờ sự bảo hộ của thần Lửa. Hàng ngàn con người vốn hôm trước còn vui tươi chào đón lễ hội báo hiệu kết thúc mùa Hè chuẩn bị bước sang mùa thu hoạch, trong tích tắc, đồng loạt bị đè dưới vô vàn tấn nham thạch và tro bụi được đám mây lửa khổng lồ rũ xuống một cách không hề thương tiếc. Không một ai trốn thoát. Không một ai không chấm dứt cuộc đời với một vẻ mặt ngơ ngác và hoảng loạn trước biến cố lớn lao này. Cơn giận dữ của thần Vulcan đã đến cực kỳ chóng vánh, trước khi thần phẩy tay áo bỏ đi nơi khác.

Thủ phủ của phồn hoa náo nhiệt bên bờ biển xanh trong, nơi vô vàn con người sinh sống hay đơn giản chỉ ghé thăm nghỉ ngơi, của một nền sinh hoạt văn minh rực rỡ ấy, thành phố Pompei đã kết thúc dưới lớp tro tàn như thế.

Đó là ngày 24 tháng Tám, năm 79 Trước công nguyên. Một ngày đáng ra là một ngày rất đẹp trời.

Ngày khởi đầu của tàn-tích-Pompei.

***

Chú thích của tác giả

  1. Lucia vốn gốc tiếng La tinh nghĩa là ánh sáng, theo truyền thống cái tên này thường được đặt cho những bé gái chào đời khi làn ánh sáng bình minh đầu tiên ló rạng, được lời chúc phúc của ánh sáng. Và Jupiter là thần Ánh sáng.
  2. Truyện có tham khảo thần thoại La Mã nhiều dị bản, và về lễ hội Vulcanalia có thật của người dân La Mã dựa trên các ghi chép cổ.
  3. Truyện hư cấu lấy cảm hứng từ câu chuyện về di tích Pompei, vốn được cho rằng bị vùi dưới tàn tro từ vụ trào núi lửa Vesuvius ngày 24/08 năm 79 TCN, nhưng gần đây người ta chứng minh được ngày xảy ra vụ trào núi lửa đó thực ra là 24/10 hoặc 24/11, ở đây để phù hợp cốt truyện, mình sử dụng giả thuyết cũ là 24/8, ngày hôm sau lễ hội Vulcanalia truyền thống.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout