CHUYỆN KỂ TỪ MERCANIA, VƯƠNG QUỐC THỜ PHỤNG NỮ THỦY THẦN - Trần Tử Khanh


Tất cả, đều đã qua hết rồi.
  1. Hóa Thân Của Nữ Thủy Thần

Bình minh lên, ngày mới đến.

Khi những chùm sáng đầu tiên được vầng dương thả lên vòm trời, các Virgina, những nàng trinh nữ xinh đẹp được tuyển chọn gắt gao trên toàn cõi Mercania để trở thành các “thị nữ của Thánh thần”, khẽ khàng đánh thức Công chúa Zefanya từ giấc chiêm bao chập chờn. Trong cơn ngái ngủ, nàng công chúa máy móc lặp lại những thói quen thường nhật: vốc từng vốc nước mát lạnh thơm mùi thảo mộc lên rửa mặt rồi thấm khô bằng khăn lông mềm mịn, sau đó súc miệng bằng nước muối. Thần trí mơ màng của Zefanya chỉ sực tỉnh khi trông thấy trên tay Virgina phụ trách phục trang hôm nay không phải là chiếc đầm màu ngọc lục bảo yêu thích nhất của nàng, mà là tấm áo lễ làm từ thứ lụa trắng quý nhất và đắt nhất phương Đông. Đúng vậy, chính là tấm áo lễ muôn đời của các Nữ Tư tế Tối cao vương quốc này, chẳng sai đi đâu được.

Cuối cùng, ngày nàng chính thức làm lễ đăng cơ cũng đã đến.

Thay áo xong, các Virgina từ tốn dìu nàng tới chiếc ngai báu chạm nổi hình những đám mây cách điệu hết sức tinh xảo trong gian chính của Thần điện, ngôi điện thờ Nữ Thủy thần nằm cách vị trí trung tâm Thủ đô Ravenna chừng một dặm đường. Trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi, hai Virgina cẩn thận vuốt phẳng vạt áo lễ của nàng, còn một nhóm khác, khoảng bảy tám cô, đem gương lược và các đồ trang điểm tới điểm trang cho vị Nữ Tư tế Tối cao tương lai.

Họ chuyên chú tô môi nàng bằng sắc son thắm đỏ.

Họ tỉ mỉ kẻ viền mắt nàng bằng thứ bột Kohl đen nhánh mua về từ xứ Ai Cập xa xôi.

Họ khéo léo vấn cao mái tóc tơ màu đồng của nàng trên đỉnh đầu trước khi cài vào búi tóc sang trọng ấy chiếc vương miện bạc thuần có họa tiết mây cuộn, trên chóp đính một hạt trân châu hình giọt lệ màu lam nhạt, tinh xảo và hoàn mỹ.

Giá có người thấy được dung mạo đang dần dần hóa lộng lẫy của nàng lúc này, hẳn là người đó sẽ ngay lập tức tin rằng câu chuyện thần thoại về hóa thân của Nữ Thủy thần mà trẻ con Mercania vẫn thường được nghe kể trước giờ đi ngủ hoàn toàn chẳng có chút bịa đặt nào.

Chẳng ai nói với ai lấy một lời, càng không ai dám sơ sảy gây đổ vỡ, thứ điềm gở bị nghiêm cấm trước mọi buổi lễ trang trọng trên toàn vương quốc. Tất cả đều thuần thục và nhịp nhàng như nước sông Irelia chảy về biển lớn. Thần điện mênh mông dường như đã nuốt chửng tất thảy những tạp âm phàm tục, chỉ chừa lại duy nhất tiếng tí tách đếm thời gian của chiếc đồng hồ nước đặt trong góc phòng.

Trái tim trong lồng ngực son trẻ của Zefanya phập phồng những nhịp đập có phần ngắn và nông. Phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh, nàng tự dỗ dành bản thân. Kể từ lúc được lựa chọn, nàng phải ở lại trong Thần điện, còn chị Zefani chuyển tới Biệt cung Vô Danh nằm ngay phía sau. Trên danh nghĩa, cách sắp đặt này chính là để hai nàng công chúa quen sống giữa nhung lụa “chuẩn bị sẵn sàng cả về thể chất và tinh thần để gánh vác sứ mệnh”, nhưng trên thực tế thì rõ ràng là cố tình chia tách cặp song sinh các nàng. Hừ, bọn họ cho rằng nàng ngu ngốc lắm sao?

Ở nơi điện thờ muôn phần tinh xảo, Zefanya hàng ngày quay cuồng với những bài học về lịch sử, quy định và lễ nghi chép kín pho Thần luật dày gần một ngàn trang, ong đầu với những uốn nắn tẩn mẩn của các Tư tế lớn tuổi để Nữ Tư tế Tối cao tương lai có được phong thái hoàn mỹ nhất. Thời gian biểu của nàng kín như bưng, trừ lúc ngơi nghỉ - thường là khi đêm đã về rất khuya - thì hầu như không có lấy một khoảng trống.

Đã bao lần nàng toan trốn ngủ đi tìm cô chị sinh đôi để chuyện trò một lát, song trăm lần như một, nàng luôn bị phát hiện và bị áp tải không thương tiếc trở lại phòng. Nàng căm đám lính gác giăng thiên la địa võng khắp Thần điện lắm, nhưng tạm thời nàng chẳng làm gì được, chỉ đành hậm hực đợi đến sau này tính sổ cả gốc lẫn lãi. Dường như chị Zefani của nàng cũng bị hạn chế ra ngoài y như nàng vậy. Trong lần gần đây nhất nàng thoáng thấy chị mình, Zefani trông có vẻ xanh xao hơn hồi hai chị em vẫn còn ở trong cung nhiều.

Zefanya buông rủ rèm mi. Nếu cứ khép mắt lại như vậy, sẽ khó có ai chỉ rõ được trong hai chị em nàng, đâu là cô chị, đâu là cô em. Ngoại hình của cặp song sinh giống nhau như đúc, chỉ trừ màu mắt. Mắt chị Zefani mênh mang xanh màu biển trời, còn mắt nàng mang lại màu đồng cỏ mướt mát sau trận mưa xuân. Từ nhỏ đến lớn, hai chị em luôn theo sát nhau như bóng với hình. Chị Zefani luôn luôn lo nàng nhăm nhe gây chuyện rắc rối, còn nàng lại chỉ lo nhỡ ra có kẻ nào dám cả gan bắt nạt cô chị lành như tượng đất của mình. Tuy nhiên, kể từ thời khắc bước chân vào Thần điện tới nay, ngoài lo lắng ra, nàng chẳng có thể làm được gì khác cho chị Zefani yêu dấu cả.

Thời gian nặng nề nhỏ giọt. Sau ba trăm giọt nước nữa, theo đúng quy định cổ xưa đã được ghi chép rõ ràng trong Thần luật, Công chúa Zefani sẽ phải bước lên tế đài, uống cạn ly rượu độc trước khi gieo mình xuống dòng Irelia để trở thành Nữ Thủy thần tiếp theo của Mercania.

Linh cảm về một tai ương mơ hồ cứ bồn chồn nhảy nhót theo một nhịp điệu ma quái trong lòng Zefanya, song nàng cố gạt nó đi. Như một đứa trẻ chưa từng học bơi bị buộc phải xuống nước, chỉ biết bám phao không rời, nàng cũng gắng bấu chặt lấy lời hứa danh dự từ Hoàng Thái tử Zefar, người anh trai ruột thịt rất mực tôn kính của chị em nàng, rằng nếu nàng ngoan ngoãn ở lại Thần điện, không gây ra bất cứ vụ phiền toái nào, anh sẽ có cách để Zefani an toàn rời khỏi Ravenna cùng người yêu dấu nhất của chị ấy, thành toàn giấc mộng thanh xuân cho một nàng công chúa si tình. Người nổi tiếng trọng lời hứa như anh ấy chắc chắn sẽ không lừa nàng đâu. Chắc chắn sẽ là như vậy mà.

Khi ấy, Zefanya ngây thơ vẫn chưa hề hay biết, chỉ một lát nữa thôi, lá di thư của Zefani, một lá thư khiến cho mọi điều trước giờ nàng vẫn hằng tin tưởng bỗng chốc hóa thành tro bụi, sẽ được cô thị nữ thân cận nhất của chị ấy lén chuyển tận tay tới nàng, phũ phàng chứng thực linh cảm của nàng hoàn toàn không phải một giấc mơ hoang đường như câu chuyện thần thoại truyền đời của xứ sở này.

  1. Ông Hoàng Chẳng Bao Giờ Cười

Ông hoàng Chẳng Bao Giờ Cười đương nhiên không phải tên là Chẳng Bao Giờ Cười. Tên ông là Azure, tức “bầu trời xanh”, nhưng đối với đám đông dân chúng mà nói, ông mãi mãi là Ông hoàng Chẳng Bao Giờ Cười.

Ông hoàng Chẳng Bao Giờ Cười thực ra cũng không phải một ông hoàng đúng nghĩa. Trên thực tế, ông không phải người của hoàng tộc, cũng chưa từng được phong tước hay dự phần vào gia phả hoàng thất. Ngay cả các Tư tế và các Virgina phục vụ trong Thần điện cũng không biết thêm điều gì về xuất thân của ông, mặc dù ông lớn lên chính trong Biệt cung Vô Danh nằm ngay sau lưng Thần điện. Họ chỉ biết rằng, ba ngày sau khi Công chúa Zefani trở thành Nữ Thủy thần Lylia và Công chúa Zefanya trở thành Nữ Tư tế Tối cao Lylas, Thần điện vốn được canh gác nghiêm ngặt bỗng dưng xuất hiện một đứa bé sơ sinh ngủ ngon lành dưới chân ngai. Cho rằng đây là ý của thần linh, Đức bà Lylas quyết định đặt cho đứa bé cái tên Azure và giữ nó lại trong Biệt cung Vô Danh dưới sự bảo trợ trực tiếp của mình, bất chấp những lời đồn đại về việc Đức bà đã buông thả bản thân trước khi trở thành Nữ Tư tế Tối cao. Những ỳ xèo đó chỉ chấm dứt khi đoàn Thầy thuốc Hoàng gia, sau khi bắt tay vào kiểm tra, đã xác nhận Đức bà Lylas vẫn còn trinh trắng. Đó là điều mà suốt những năm tháng sau này, bất cứ người Mercania chính trực nào cũng đều cảm thấy xấu hổ và ân hận mỗi khi nhắc lại.

Cậu bé Azure càng lớn lại càng trầm lặng. Cậu thích đọc sách và chăm sóc vườn cây thuốc mênh mông phía sau Biệt cung Vô Danh hơn là chạy nhảy, leo trèo và hò hét như những bé trai cùng tuổi. Dưới mớ tóc đen dày bồng bềnh như những con sóng vẫn rì rào vỗ bờ cát trắng, đôi mắt của Azure thanh tĩnh và mênh mang tựa mặt nước mùa xuân. Ai cũng nói cậu quả thực được thần linh che chở, được khí thiêng của Mercania thấm nhuần. Cậu cũng là người duy nhất được phép gọi Nữ Tư tế Tối cao bằng cái tên Dì Lylas đầy thân mật. Và rồi, theo thời gian, người ta dần dần coi cậu như một Ông hoàng mà chẳng cần tới sắc phong. Chỉ có điều, chưa từng có một ai trông thấy nụ cười hé nở trên môi Ông hoàng lạ lùng này cả. Gương mặt Ông hoàng Chẳng Bao Giờ Cười lúc nào cũng bình thản và an tĩnh, lại có đôi phần già dặn, tựa như danh hiệu của mình vậy.

Cần phải nói thêm rằng, trái ngược với Thần điện linh thiêng và nghiêm cẩn với những quy định ngặt nghèo không ngừng được Đức bà Lylas đưa thêm ra mãi, Biệt cung Vô Danh gần gũi với dân chúng Mercania tựa như người láng giềng sát vách vậy. Ngày qua ngày, người ta chủ yếu tìm đến tòa cung thất với những ô cửa mái vòm màu trắng sữa ấy để xin Ông hoàng Chẳng Bao Giờ Cười khám bệnh bốc thuốc. Đổi lại, họ sẽ đem biếu Ông hoàng những sản vật quý của địa phương, những món đồ cổ hiếm lạ hoặc những loài kỳ hoa dị thảo có một không hai trên đời. Cũng có những người nghèo, rất nghèo, chỉ có thể đem ít trứng gà, ít rau non, dăm chiếc bánh thô kệch tự nướng tới tạ ơn ông đã cứu mạng thân nhân của họ. Ông hoàng Chẳng Bao Giờ Cười luôn lịch sự cảm ơn, nhưng ông không bao giờ chịu nhận lễ của đám dân nghèo, hoặc có chăng cũng chỉ nhận tượng trưng. Đôi khi, ông còn chia thêm phần cho họ nữa. Nếu có người hỏi, Ông hoàng chỉ từ tốn bảo, họ sống chật vật như vậy đã đủ mệt mỏi rồi, chẳng nên chất thêm gánh nặng cho họ. Đối với những lễ vật xa hoa khác, Ông hoàng chỉ giữ lại vài món có vẻ hữu ích: một chiếc chặn giấy, một xấp giấy lụa, mấy cây bút lông ngỗng viết rất mượt nét cùng một số vải vóc, lương thực và dăm thứ lặt vặt vừa đủ dùng cho Biệt cung Vô Danh. Số còn lại, Ông hoàng Chẳng Bao Giờ Cười dâng cả cho Thần điện, cho những người có trách nhiệm gìn giữ sự bình yên cho tâm thức và linh hồn của người Mercania.

Cũng có những người tìm đến Biệt cung Vô Danh không phải để xin thuốc. Họ là những cô gái trẻ nhiều mộng mơ, thường chọn cách lẳng lặng đi lẫn vào dòng người để có thể có ít nhất một lần được chiêm ngưỡng dung mạo của vị thầy thuốc lừng danh. Không ít cô sau khi ra về đã ôm mối tương tư trước thần thái thoát tục của Ông hoàng Chẳng Bao Giờ Cười. Trong số đó, cũng có vài cô đã bạo dạn tỏ tình với Ông hoàng, nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là một cái lắc đầu từ chối nhẹ nhàng nhưng hết sức kiên quyết, chưa một lần sai khác.

*         *         *

Nhiều năm sau, Nữ Tư tế Tối cao Lylas từ trần ở tuổi bốn mươi. Những lá cờ Mercania được buộc thêm dải băng màu xanh nhất loạt treo rủ trên toàn vương quốc. Treo cờ rủ là để tỏ lòng thương nhớ Nữ Tư tế Tối cao mới qua đời, còn buộc thêm dải băng xanh màu biển cả bao la chính là để chào mừng Nữ Thủy thần đương nhiệm trở về đón người chị em song sinh của mình, một nửa linh hồn của mình, chuẩn bị cho công cuộc tái sinh dưới hình hài mới.

Sau lễ tang của Đức bà, tung tích của Ông hoàng Chẳng Bao Giờ Cười liền trở thành một ẩn số. Có người bảo, Ông hoàng Chẳng Bao Giờ Cười đã ra đi cùng Dì Lylas của ông rồi. Nhưng cũng có người cãi lại, rõ ràng hôm làm lễ viếng Đức bà, Ông hoàng còn mặc áo trắng đến dự mà!

Tháng năm lặng lẽ trôi. Thiếu đi người chủ nhân lạ lùng, Biệt cung Vô Danh cũng dần dần vắng bóng trong câu chuyện bên tách trà của người Mercania. Thảng hoặc, trong câu chuyện kể cho những vị khách lần đầu đặt chân đến Ravenna, cái tên Ông hoàng Chẳng Bao Giờ Cười mới lại được nhắc đến, ẩn hiện giữa lớp sương mù của một huyền thoại xa xôi.

  1. Vĩnh Biệt Ravenna

Trở lại nhiều năm về trước.

Dưới chân Cầu cảng số 4 thuộc cửa Tây thành Ravenna, một trong những cầu cảng được xây dựng ngay sát bờ sông Irelia, người đàn ông dáng vóc vạm vỡ đứng bất động như một pho tượng sống. Trăng mười sáu lửng lơ treo giữa trời nhuộm bạc mớ tóc đen cắt ngắn theo kiểu lính. Bộ quần áo vải thô trên người anh ta tuy rằng rất mới, song đường kim mũi chỉ lại hết sức xiêu vẹo xộc xệch, như thể người thợ may đã vừa khâu vừa ngủ gật vậy. Chiếc tay nải người đàn ông khoác trên vai thực ra chẳng có gì mấy. Vài bộ quần áo, một đôi giày cũ, ít lương khô, chỉ vậy thôi.

Người đàn ông chợt ngửa cổ lên trời, song vẫn không ngăn kịp dòng lệ nóng hổi ào khỏi bờ mi. Nước mắt tắm trăng lóng lánh như thủy ngân. Cố lên Ike, anh ta nhủ thầm. Đừng bao giờ quên tên mi có nghĩa là “tiếng cười”. Đừng bao giờ trút thêm bất cứ giọt nước mắt nào của mi xuống dòng Irelia nữa. Mi lại muốn nàng phải tiếp tục gồng gánh thêm đau thương của mi ngay cả khi nàng đã từ giã cõi đời rồi ư?

*         *         *

Ngọn hải đăng Faros trên mũi Sarah luôn là điểm du lịch rất được ưa chuộng mỗi khi người ta tìm đến với Darius, thành phố nằm về cực Nam của vương quốc Mercania. Và cũng từ rất lâu rồi, người dân địa phương cũng đã quen với cảnh lão gác đèn Ike lầm lũi một thân một mình. Không ai rõ quê gốc của lão ở đâu, tuy nghe giọng có thể đoán được lão là người từ phương Bắc xuống. Nghe đồn, vợ con lão đã chết từ hồi lão vẫn còn ở trong quân ngũ, thành thử lão mới bỏ xứ mà đi lang bạt. Kể cũng hơi kỳ, suốt bao năm sau đó, người ta chẳng hề thấy lão qua lại với bất cứ người phụ nữ nào. Lão gàn lắm, người ta bảo vậy, nhưng cũng không ai ghét bỏ lão. Xét cho cùng, lão là một người rất trung thực và có trách nhiệm.

Thế rồi, vào một đêm mưa gió bão bùng, cái đêm mà sau này sẽ được biết tới là đêm Nữ Tư tế Tối cao Lylas từ trần, một người lạ mặt gõ cửa căn nhà của lão Ike. Sáng hôm sau, dân chúng trong thành Darius không khỏi ngạc nhiên khi thấy một chàng trai trẻ theo chân lão Ike leo lên ngọn hải đăng. Đôi mắt bạc màu vì thời gian của lão gác đèn dường như trẻ lại đến cả chục tuổi khi lão hồ hởi giới thiệu với bất cứ ai mà lão gặp trên đường rằng, chàng trai trẻ kia chính là Asher, đứa con trai mà lão cứ ngỡ là đã chết cùng vợ lão năm xưa. Người con cao hơn lão hẳn một cái đầu, đôi mày kiếm và xương quai hàm vuông vức giống cha như tạc. Mái tóc đen trông có vẻ như mới được cắt ngắn một cách vụng về, song đôi mắt xanh của chàng ta đặc biệt rất sáng và đôi môi luôn thường trực một nụ cười rất tươi. Người ta ai cũng mừng cho lão. Tiếng chúc mừng râm ran hòa với tiếng sóng vỗ bờ như thắp cả ngọn hải đăng Faros sáng bừng lên.

Thỉnh thoảng, cũng có vài người nói rằng Asher trông rất giống Ông hoàng Chẳng Bao Giờ Cười mà họ từng có dịp vinh hạnh diện kiến. Những lúc ấy, hai cha con lão Ike thường cười phá lên mà rằng, có Ông hoàng nào da nâu cháy và chân tay đầy vết chai như con trai lão không? Còn nữa, các vị đã từng thấy Ông hoàng Chẳng Bao Giờ Cười đứng trước mặt các vị và mỉm cười bao giờ chưa, nói chi đến cười thành tiếng? Tiếng cười sảng khoái của hai cha con lão gác đèn khiến mọi người cũng bất giác cười theo, và tất cả đều ngỡ như họ vừa mới hoa mắt nhìn lầm một ảo ảnh mà thôi.

*         *         *

Hoàng hôn buông một màu hồng đào ngọt mắt. Trên cao, gió hoang lồng lộng thổi như thể muốn quét sạch mọi ưu phiền của thế gian về cuối chân trời.

“Con có hối hận vì đã rời bỏ Ravenna không? Sống ở Biệt cung Vô Danh ít nhiều gì cũng đủ đầy hơn là ở đây.” Lão Ike dè dặt hỏi con trai. Sự trở về của Asher, của đứa con trai mang đôi mắt xanh màu biển cả hệt như người mẹ quá cố của nó, đối với lão quả thực là điều bất ngờ không bao giờ dám nghĩ tới. Lắm lúc, lão cứ ngỡ mình vẫn đang nằm mơ.

“Không đâu, thưa cha.” Asher trả lời dứt khoát. “Nếu còn tiếp tục ở lại đó, con e rằng mình sẽ chẳng thọ được bằng nửa Dì Lylas mất.” Chàng trai trẻ bật cười, nhưng chẳng được mấy chốc đã tắt lịm như vệt sao rơi. “Và nếu con định tiếp tục lưu lại nơi đó thì cũng chỉ là vì con không muốn để Dì Lylas đã cô độc lại càng cô độc hơn mà thôi. Vậy mà giờ dì ấy cũng đã chẳng còn trên đời này nữa rồi.”

“Cha nghe thiên hạ đồn nhau rằng Công chúa … Đức bà Lylas càng lúc càng khắc nghiệt,” lão Ike khe khẽ thở dài.

“Họ không nói sai đâu, thưa cha. Khi còn nhỏ, con rất sợ phải nhìn vào mắt Dì Lylas. Đôi mắt của dì ấy lúc nào cũng như hai khối ngọc bích, phát ra toàn những tia sáng sắc lạnh. Nhưng càng lớn lên, con càng thấy thương dì ấy. Ở trong Thần điện, dì ấy không ngừng tự cô lập, không ngừng bị tổn thương, nhưng lại không cho phép bất cứ ai tiếp cận và chữa lành cho mình, cũng từ chối cả việc tự chữa lành. Con luôn có linh cảm rằng Dì Lylas biết rõ thân thế của con, nhưng con chưa bao giờ dám hỏi. Con sợ hỏi rồi lại đau. Thật ra, con cũng rất sợ nữa, sợ rằng … nhỡ đâu con vốn thực sự là đứa bé bị từ bỏ, bị nguyền rủa, được Dì Lylas động lòng thương nên mới bày ra chuyện Thánh ý hoang đường để lòe thiên hạ, cốt mở cho con một đường sống. Nếu quả đúng là như vậy thì con biết phải làm sao?”

Asher hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật chậm. “Nhưng rồi dì ấy cũng đã cho con biết tất cả mọi điều con nên biết. Con đã sốc, rất sốc,” chàng thật thà thú nhận.

Khi vẫn còn là Azure bé nhỏ sống dưới sự bảo trợ của Nữ Tư tế Tối cao trong Biệt cung Vô Danh, chàng vẫn luôn có cảm giác thân thiết lạ thường với người phụ nữ khó tính ấy, mặc dù Đức bà đối với chàng cũng chẳng dịu dàng hơn với những người khác là bao.

Có lẽ, mối liên kết bằng huyết thống chính là như thế. Luôn luôn gắn kết. Không tài nào chối bỏ được.

Lão Ike bồi hồi nhớ lại một mảnh ký ức đã sắp phủ rêu. Trong ánh hoàng hôn cam rực của một buổi chiều rất xa, Zefanya, nàng Công chúa trông giống hệt người chị sinh đôi của mình, chỉ khác mỗi đôi mắt màu cỏ biếc, đã từng nhảy lên thộp cổ áo lão lôi xuống mà đe nẹt rằng, nếu như lão dám giở bất cứ trò xấu xa gì với chị gái nàng, nàng sẽ cho lão biết tay. Người đội trưởng Đội Cận vệ Hoàng gia khi ấy chỉ cần hất tay một cái là nàng sẽ bắn thẳng vào lùm cây như người ta ném bỏ một trái táo hỏng, nhưng Ike dĩ nhiên không làm như vậy. Lão không dám, mà cũng không nỡ. Vậy mà, chớp mắt một cái, không chỉ một đời người đã trôi đi rồi.

“Vậy còn cha?” Asher lên tiếng hỏi, cắt đứt dòng hồi tưởng miên man của người cha. “Cha đã nghĩ gì khi cha rời khỏi Ravenna, thưa cha?”

“Cha không nghĩ gì nhiều,” lão Ike bình thản đáp. “Chỉ có hai từ thôi, ‘Vĩnh biệt’.”

“Vĩnh biệt,” Asher thì thầm nhắc lại, phóng tầm nhìn ra xa, thu trọn khung cảnh huy hoàng tráng lệ của buổi hoàng hôn vào đáy mắt.

Phải rồi, vĩnh biệt Ravenna. Vĩnh biệt những ký ức trầm lắng đong đầy tủi hờn và đau thương.

Tất cả, đều đã qua hết rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout