Thanh gọi vào lúc một giờ sáng, lẫn giữa thanh âm ồn ã ngoài kia, giọng cô run rẩy và yếu ớt như ngọn gió ngày đông: “Có thể đón tao không?” Cô biết tôi không từ chối, tôi cũng biết mình không nỡ để cô một mình, và rồi lại một đêm mỏi mệt.
Cô đứng trước cửa quán pub, váy đen, giấu mình sau mái tóc dài như thể muốn hòa luôn vào màn đêm. Tôi bịt kín mình trong bộ áo ngủ rộng thùng thình, vậy mà khi gió thu thổi qua vẫn thấy lạnh. Bờ vai lộ ra giữa đêm, vẫn kiên cường không run, mỗi lần nhìn Thanh như vậy tôi lại thấy thật buồn. Cô khoác áo tôi, leo lên xe và ôm thật chặt, hai đứa phóng về căn nhà trọ chật hẹp nằm tít sâu trong ngõ.
Tôi và Thanh lớn lên trong cô nhi viện, cả hai thân nhau như chị em. Tôi sinh ra đã bị tật hở hàm ếch, nhờ một nhà hảo tâm quyên góp làm phẫu thuật cho, nhưng vết sẹo vẫn mãi ở đó, thành ra chẳng có bậc cha mẹ nào muốn nhận nuôi cả. Họ thích những cô bé như Thanh - xinh xắn, thích nói ngọt, vậy mà cô từ chối tất cả. Cô nói mình và tôi là gia đình, và cô vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi tôi. Hiếm có tình bạn nào đẹp đến như vậy, nhưng mà đám người lớn kia cũng chỉ khen vài câu rồi thôi, chứ đời nào họ muốn đèo bồng thêm cả một đứa con gái xấu xí bị tật. Cũng vì lẽ đó nên cả hai càng thêm khăng khít, tôi mắc nợ Thanh một gia đình hạnh phúc, cả đời này có lẽ vĩnh viễn chẳng trả được.
May mắn là tôi học giỏi, nên cũng kiếm được việc ở một công ty bé, đồng lương dành dụm cũng đủ để sống giữa thành phố lạnh lẽo phồn hoa. Thanh không may mắn bằng, tốt nghiệp cấp ba là cô thôi, đi làm nhân viên một quán rượu. Chúng tôi thuê một căn nhà trọ giá rẻ chẳng ai thèm, xung quanh toàn gái bán hoa. Người thuê trước kia cũng làm gái, chết trong lặng lẽ vì bệnh tật, nên chúng tôi thuê được với giá thật rẻ.
Mở cửa, mùi chua xộc thẳng lên mũi. Cái hộp cơm Thanh gọi sáng nay chẳng buồn vứt đi, bây giờ thành mồi ngon cho đám ruồi. Mặc cho bị nhắc bao nhiêu lần, cô vẫn chỉ nhún vai, đáp lại tôi bằng điệu cười ngây ngô cho đến khi tôi từ bỏ và vứt hộ. Hôm nay cô đã lượm rác trước cả khi tôi thèm nhắc, trong sự ngỡ ngàng, rồi trèo ra ngoài ban công, với lấy hai lon bia lạnh vẫy tay đợi tôi ngồi cùng.
Đã gần một rưỡi sáng, trong khu nhà trọ này vẫn còn nhộn nhịp lắm. Tiếng dép quẹt soàn soạt trên nền bê tông, tiếng chó sủa xa xa không ngớt và đương nhiên cả tiếng "khách hàng" hoạt động về đêm. Thành phố chẳng bao giờ ngủ, con người thì cứ phải căng mình lên mà tồn tại, cho dù có mệt mỏi đến mấy. Thanh ngả đầu lên vai tôi, mắt cô lim dim như say, dù hơi thở không dính chút cồn. Cả hai ở bên nhau thật gần, gần đến độ tôi có thể thấy được đốm tàn nhang mờ trên gò má cao cùng làn môi khô khốc, tái nhợt, run rẩy cố bật lên lời khóc than vô thanh. Hình như lâu lắm rồi tôi mới thấy Thanh gạt bỏ hết lớp hóa trang trên mặt. Nhìn cô mệt mỏi hơn, ngây ngô hơn rất nhiều.
"Mày nghĩ có tương lai nào cho tao không?" Cô hỏi mà không thèm nhìn tôi.
"Tại sao lại hỏi thế?"
"Tao không biết…" Cô vớ lấy bia, tu một ngụm dài, má càng thêm hây đỏ. "Tao vừa nghỉ làm rồi."
Tôi không dám nói với Thanh là tôi ước cô ấy bỏ từ lâu rồi. "Nghỉ cũng tốt, nghỉ rồi kiếm việc mới. Mà sao lại thôi?"
"Tao mệt mỏi." Nói rồi cô bóc một viên pethidine nuốt luôn chẳng cần nước.
Tôi không biết tất cả bắt đầu từ bao giờ, nhưng tôi biết đó là do tôi. Năm tôi lên mười, tôi được phẫu thuật, cơn đau hành hạ mỗi đêm làm tôi điên cuồng. Khi ấy y tá cho tôi những viên thuốc trắng để xóa đi cơn đau. Tôi không bao giờ uống cả, vì tôi cần cơn đau này - minh chứng rằng tôi được chữa khỏi, rằng tôi có cơ hội làm người bình thường. Và như một đứa trẻ ngu ngốc, tôi dấu hết đưa Thanh để cô vứt đi. Tại sao Thanh lại uống thứ đấy, tôi chẳng để tâm, có lẽ cô cũng đau, có lẽ cô cũng cần. Cơn đau của tâm hồn, nỗi buồn của việc trở thành đứa con không ai muốn đã làm cô mù quáng? Để đến khi kịp nhận ra thì cô đã nghiện rồi. Cứ thế tôi mặc cô uống những viên thuốc giảm đau, rồi sa vào vũng lầy chỉ mong tê liệt bản thân khỏi tất cả.
Tôi đã cố tách Thanh khỏi con quỷ ấy, và rồi lại lặng thinh để cô tiếp tục. Cả hai chúng tôi đều là những kẻ yếu đuối tệ hại! Mỗi lần nhìn cô chìm vào sâu trong mơ màng, tỉnh chẳng ra tỉnh mà mê chẳng giống mê, tim tôi cứ ngày thêm vỡ vụn.
Thanh đi làm ở quán rượu kia cũng vì thế. Gã nào đó cho Thanh thuốc, như vậy thì chẳng cần lo đến chuyện hiệu thuốc không chịu bán. Mỗi tối bị suồng sã, hơi thuốc lá phả vào mặt, rồi ghét bản thân và lại cần pethidine - một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
"Vậy mày sẽ bỏ chứ?" Tôi ôm chặt lấy cô, dùng hơi ấm của mình để nhắn nhủ.
Cô sững đi một chốc suy ngẫm, rồi cầm cả vỉ dúi vào tay tôi. "Ừ… Tao sẽ có tương lai." Nụ cười nhẹ nhõm ấy tôi đã đợi quá lâu rồi.
Tôi từng trồng một mầm cây, dù chẳng biết nó là giống gì. Mỗi ngày tôi đều tưới nước cho nó, bày ra ban công phơi nắng, háo hức đợi chờ mầm xanh nhú lên. Thật lạ… cuộc đời luôn có những trò đùa ác độc của nó, cốt chỉ để con người nhận ra bản thân vô vọng đến mức nào. Cho dù tôi chăm cái cây ấy bao lâu, cho dù đã tỉ mẩn như nào, thì nó vẫn chết. Mầm xanh ấy mãi mãi chìm sâu trong vỏ, rồi dần lụi tàn trong mớ đất. Vậy mà bản thân cứ hi vọng. Tôi cứ ngây ngô tưởng rằng Thanh đã thoát, cô chẳng đau nữa, không cần bất kì thứ thuốc nào để cứu rỗi. Hoặc tôi biết cô đau, nhưng mặc nhiên cho rằng Thanh sẽ chịu đựng như mình, rồi vết thương sẽ lành chỉ còn lại vệt sẹo trên môi.
Thằng khốn kia vẫn cho Thanh thuốc, và cô vẫn uống. Tôi phát hiện ra chỗ giấu phía sau cánh tủ, giấu tinh vi dưới lớp áo quần dày cộm mùa đông.
"Mày không hiểu." Thanh nấc lên sau hai hàng nước mắt. "Mày có cuộc sống của riêng mình, có bạn, có những người yêu thương mày. Tao chỉ có cô đơn mà thôi."
Tôi muốn điên lên. "CÔ ĐƠN? Mày thì cô đơn ở đâu? Mày có cả tá bạn tụ tập ban đêm, một lũ đàn ông cung phụng đem đến đủ thứ mày muốn." Tôi giơ cái túi lẫn đầy viên trắng. "Mày than phiền cái gì?"
"Mày nghĩ bọn họ quan tâm tao thật sao? Một lũ bạn chỉ cần người mua vui. Tao là một con khỉ biết diễn trò, mong bọn nó ném lại chút tiền và quan tâm. Đến khi chán thì vứt đi khác gì rác?"
"Lỗi của ai cơ? Là MÀY chọn chúng nó để tụ tập. MÀY tự đày đọa bản thân."
"Vì không ai quan tâm tao cả." Thanh càng khóc ác hơn.
Rồi có sợi dây trong tôi đứt phựt. Không còn tức giận, chẳng chút buồn bã nào nữa. "Ngay cả tao?"
Thanh nhìn tôi, đôi mắt mở to ngập nước, long lanh tựa mặt hồ. Cô đã làm thế cả nghìn lần, và tôi luôn xiêu lòng, chịu trận chiều theo bất cứ thứ gì Thanh muốn. Nhưng không phải lúc này, không còn bất cứ lần nào nữa. Tôi đem cái túi trút xuống bồn cầu, xả trôi đi tội lỗi mà chính mình gây ra.
"Không!! Con chó này mày đang giết tao!" Thanh bật người cố với lấy những gì sót lại. Tiếng khóc vang ra, khản đặc không còn là cô bạn mà tôi quen nữa, giờ nó như con quỷ đang cào rách tâm hồn cả hai. "Tao van mày, thôi ngay, thuốc cho hai tháng đấy!"
Tôi cao hơn Thanh, khỏe hơn Thanh, ẩn người ra quá dễ dàng, trong khi cô chỉ còn là cái vỏ trống rỗng và vô vọng. Cô quỳ xuống chân tôi, cào cấu, van lạy,... thảm hại biết mấy. Tất cả tình cảm gần hai mươi năm ròng cứ thế lẫn vào trong mớ thuốc trắng, trôi tuột theo dòng nước.
Sau hôm đấy Thanh hiếm khi về nhà, chỉ lựa lúc tôi đi làm, cũng chẳng nghe cuộc gọi của tôi nữa. Không còn ai đánh thức tôi dậy lúc một giờ sáng đón, không còn vỏ hộp cơm nằm lăn lóc chẳng được đoái hoài. Căn phòng mất đi hơi người, nhưng nó thanh bình biết bao. Mỗi lần chúng tôi chạm mặt, nhìn cô lại gầy hơn, hằn học hơn, nụ cười dành cho tôi cũng tan biến tựa sương.
"Là lỗi của mày đấy. Nếu không tại mày thì tao đã biến theo một cái nhà giàu có nào đấy, ai sống được ở khu ổ chuột thế này."
"Nếu mày không đưa mấy viên thuốc cho tao thì cũng chẳng hại tao đến giờ nhỉ? Mày biết bây giờ tao đau lắm không? Mày đâu có để tâm đâu."
Lời cô văng vẳng, mỗi ngày một kiểu chì chiết khác nhau. Mới đầu còn đau, dần chỉ còn là chết lặng. Lỗi của tôi, tất cả là tại tôi,...
Đôi khi tôi nghĩ cuộc đời sẽ thay đổi như nào nếu như cả hai chưa bao giờ làm bạn, chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời nhau. Từ bé tôi đã nghĩ thế rồi: cô ấy sẽ có gia đình, sẽ hạnh phúc, còn tôi… Rồi viễn tưởng ấy quá đáng sợ vội ép mình phải quên ngay đi. Nhưng dạo gần đây tôi bắt đầu ngẫm lại.
Nếu tôi là kẻ đưa dao, vậy ai đã chính mình khoét sâu nó vào ngực? Tôi luôn ở cạnh bên, dành tất cả những gì có thể để làm điều đúng đắn, nhưng tôi quên mất một điều: Thanh cũng là một con người có suy nghĩ và quyết định của riêng mình. Cô ấy không còn cần tôi, cô ấy đổ lỗi cho tất cả ngoại trừ chính mình. Nếu như tiếp tục yếu đuối, tiếp tục nuông chiều, vậy thì cuộc đời này sẽ chẳng còn ai có tương lai nữa.
Thanh đi về đúng lúc tôi xếp lại đống đồ của mình. Cô ngây người, chợt hiểu.
"Mày cũng sẽ bỏ rơi tao sao?" Cô không tức giận, cũng chẳng buồn, đôi mắt hướng về xa xăm chứ chẳng nhìn tôi.
"Tao không bao giờ bỏ rơi mày." Tôi ép mình không được khóc.
"Mày bỏ đi mặc dù mày đã hại tao?"
"Không, tao không hại mày, là mày chọn tự giết mình." Tôi bật dậy, ôm lấy Thanh. Người cô rất lạnh, nhưng tôi sẽ không tiếp tục đưa áo khoác của mình qua nữa. "Lỗi tại tao, vậy nên tao cần sửa sai. Nếu mày không thể tự nguyện bỏ đám bạn kia, bỏ mớ thuốc kia, vậy tao cần ép mày phải trưởng thành." Tôi vuốt sợi tóc vương trên trán cô, đã quá lâu rồi cả hai mới thực sự nhìn vào mắt nhau, giờ chỉ còn toàn ưu phiền. "Tao đóng giúp mày tiền tháng này, nhưng sau này mày phải tự sống. Đến khi mày thay đổi, hãy tìm tao, tao luôn ủng hộ mày."
Đã từng có một thời tôi và Thanh là đôi bạn thân. Nếu nhắm mắt lại, chắc hẳn tôi vẫn có thể phác họa được cô ấy: bàn tay bé nhỏ và ấm nóng, đã từng nắm chặt lấy tôi mãi chẳng buông; lọn tóc xơ xác tách làm đôi, đung đưa sau gáy theo nhịp bước chân tựa nhảy múa; lúm đồng tiền mờ nhạt, thoắt ẩn thoắt hiện sau mỗi nụ cười; hai gò má đỏ lựng, phúng phính đáng yêu….
Nhưng đó đã là chuyện từ lâu lắm rồi.
Tôi leo lên xe máy, phóng đi thật xa mà không ngoảnh đầu lại. Qua kính chiếu hậu, tôi thấy Thanh đứng im bên lề đường, thẫn thờ. Văng vẳng bên tai có tiếng cười của hai đứa trẻ, cùng hứa nắm tay chạy đến ngày mai.
Cô bé có nụ cười tỏa nắng tôi từng yêu cứ trôi xa, càng lúc càng bé nhỏ. Bóng ấy càng thêm mông lung, rồi tan biến giữa ánh chiều tà đỏ thẫm.
Bình luận
Chưa có bình luận