Chuyện đồ chơi - Hòm


Ánh sáng buổi trưa tắt lịm. Bóng tối chiếm lấy xung quanh khi Trống Bỏi tỉnh lại. Bên cạnh anh từ khi nào đã xuất hiện một người con gái. Gương mặt chị hiền hậu ấm áp, nhưng ánh lên nét lo lắng thấp thỏm. Bàn tay ôm một đứa bé rất quen, đong đưa ru em ngủ.

***Chú thích đầu truyện: trống bỏi, chữ “bỏi” ở đây nghĩa là nhỏ và thuộc về các em bé, dùng để bổ nghĩa cho danh từ

***

“Tung tung tung!”

Anh trống bỏi kêu vang, khiến đứa bé đang lắc cán trống cười giòn giã. Chị gối ôm thì lười biếng nằm dài trong vòng tay ú na ú nần của em. Cái nôi đong đưa nhè nhẹ, ru một giấc trưa vui vẻ.

Bàn tay cầm trống chậm dần, đoạn đặt im bên cạnh chiếc bụng tròn mũm mĩm, phập phồng từng nhịp thở. 

Tiếng ngáy khò khè vang khẽ khàng. 

Anh trống bỏi cũng lim dim. Anh định nói đôi câu chuyện với chị gối ôm, nhưng bên kia đã chìm trong sự ấm áp của đứa bé mà êm đềm giấc mộng rồi. Anh nhích một chút lại gần bé, lim dim.

***

Ánh sáng buổi trưa tắt lịm. Bóng tối chiếm lấy xung quanh khi Trống Bỏi tỉnh lại. Bên cạnh anh từ khi nào đã xuất hiện một người con gái. Gương mặt chị hiền hậu ấm áp, nhưng ánh lên nét lo lắng thấp thỏm. Bàn tay ôm một đứa bé rất quen, đong đưa ru em ngủ.

Anh muốn nhích mình một chút, lại bỗng nhiên cảm thấy một phần cơ thể nhẹ tênh.

Soạt! 

Hai sợi dây bên thân mình anh lắc lư. Nhưng cảm giác mối nối lại rất xa.

Anh muốn lia đôi mắt xuống dưới phần da trống phẳng, thế mà lại…

Anh có cổ!

Trống Bỏi hoảng hốt nhìn sang người con gái bên cạnh. Chị mặc một bộ đồ màu xanh lá, giống hệt áo gối của chị Gối Ôm.

Anh, bằng cách nào đó, lại đưa tay lên. Rõ ràng năm ngón của con người. Ở cổ tay anh buộc hai sợi dây, gắn với một trái bóng tròn, bé bằng nắm tay.

“Phải đấy, anh với tôi biến thành người rồi!”

Lúc này, giọng chị Gối Ôm lại vang lên trong đầu. Anh Trống Bỏi quay phắt lại, chỉ thấy người con gái kia.

Đôi môi hồng hé mở, chị cất giọng: 

- Tôi cũng biến thành người rồi, anh Trống Bỏi ạ. - Nói đoạn, chị vỗ vỗ đứa bé. - Còn đây là bé chủ của chúng ta.

Cả hai người trầm ngâm trước hoàn cảnh này. Anh Trống Bỏi lắc lư hai quả bóng bỏi, nghĩ về trường hợp tệ nhất.

Trong giới đồ chơi vẫn luôn truyền tai nhau về cái sự ấy - khi một đứa bé vô tình bị Ác Mộng để mắt đến, muốn nuốt chửng em. Ác Mộng sẽ tìm đến đứa bé vào lúc mặt trời lên trên đỉnh đầu, nuốt chửng ánh sáng chói loà để giam tâm hồn em vào trong bóng tối. 

Cách duy nhất để cứu em bé liên quan đến món đồ chơi được cha mẹ tặng. Những món đồ ấy sẽ theo em trong thế giới Bóng Đêm, dắt em đi đến tận cùng bóng tối mà không làm mất đi niềm vui. Chúng sẽ bên em, nuôi dưỡng tâm hồn em trong nơi không có ánh sáng, để đưa em trở về.

Thế nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi…

Xúi quẩy sao, anh nghĩ, mình lại phải trải nghiệm cái tình huống này. 

Đứa bé có vẻ đã bị ảnh hưởng bởi sự tối tăm lạnh lẽo ở Bóng Đêm, em cựa quậy trong lòng Gối Ôm, nức nở mấy tiếng lọt thỏm trong không gian đen đúa.

Anh Trống Bỏi hoảng hốt, chỉ biết nhìn chị Gối Ôm siết lấy em, trao hơi ấm dịu dàng. Thế rồi anh lắc nhẹ cổ tay, trái bóng bỏi lủng lẳng liền toả ra một thứ ánh sáng nhẹ, lại có tiếng “tung tung” vui vẻ vang lên.

Lúc này em bé mới sụt sịt nín khóc, lại vùi mặt vào lòng chị Gối Ôm ngủ tiếp.

Trống Bỏi nhìn Gối Ôm, thấy trong ánh mắt chị lấp lánh một cảm xúc chung với mình. 

- Chúng ta phải mang em bé về thôi!

***

Gió phần phật thổi, cản bước hai bóng người tiến lên. Bóng đêm vẫn phủ vây, chỉ le lói ánh sáng bé tí từ quả bóng bỏi, chiếu về phía trước dẫn lối cho ba người họ tiến lên. 

Trống Bỏi đi trước, che chắn một phần lớn gió cho Gối Ôm. Chị ôm chặt đứa bé trong lòng, vỗ về. Thế nhưng ngần ấy lạnh lẽo và u ám của cõi Bóng Đêm cũng đủ làm hoảng sợ một tâm hồn bé con.

Tiếng khóc nức nở chèn vào tiếng gió mang đến cảm giác thê lương quá! Đến cả tiếng trống cũng không thắp được niềm vui lên. Anh Trống Bỏi dìu chị Gối Ôm vào nấp sau một gốc cây đã gãy nửa. Họ vây lấy đứa bé ở giữa, lo lắng nhìn em. Đôi gò má hở ra đã ửng hồng, khoé mắt bình thường vẫn tròn xoe nhìn họ rồi cười vui vẻ giờ lại hoen đỏ toàn nước mắt.

Giữa đất trời bao la không thấy đáy, em khóc đến lạc giọng. Chị Gối Ôm chỉ siết lấy em vào lòng, cố che đi mọi điều đáng sợ. Anh Trống Bỏi đưa một quả bóng bé xíu dỗ dành…

Thế mà, quả bóng anh đưa lại hồng rực lên. Từ bên trong quả bóng toả ra ánh sáng ấm áp, tựa như một chiếc đèn lồng. Đứa bé ôm chặt lấy quả bóng bỏi, cười khúc khích.

Nụ cười của em khiến cả Trống Bỏi và Gối Ôm thở phào nhẹ nhõm. Rồi bỗng, quả bóng còn lại vốn chỉ phát ra ánh sáng le lói chỉ về phía trước, lại bừng sáng hẳn lên, mang một màu vàng dịu dàng.

Bóng tối xung quanh tan ra theo mỗi tia sáng lấp lánh. Em bé vẫn ôm lấy trái bóng, đôi mắt cong tít lại nhìn hai người. Rồi em với một tay lên hướng về phía Trống Bỏi, năm ngón tay nhỏ xíu nắm rồi lại thả ra. Trống Bỏi đưa tay lên, để em nắm lấy ngón trỏ của mình. Tay kia của em níu lấy cổ áo chị Gối Ôm, kéo sát lại. 

Hai người lớn đứng dậy, đối mặt với cơn gió rít gào càng dữ hơn. Ánh sáng đã thắp cả một khoảng rộng khắp, đánh lùi được nỗi sợ. Niềm vui bé nhỏ được tiếng cười ươm lớn, bảo bọc bởi chiếc ôm dịu dàng, mỗi bước chân đều rộn ràng như tiếng trống…

“Tung tung tung!”

Trước một quầng sáng rực rỡ, em bé siết lấy hai người họ. Rồi cả bả cùng nhắm mắt lại.

***

Tiếng gà gáy trưa vàng lên rõ mồn một. Nôi đã ngừng đưa bỗng nhiên lại lắc lư. Em bé cựa quậy, khóc ré lên. 

Cánh cửa phòng bật mở, mẹ chạy vào bế em trong tay, à ơi câu hát ru ngọt lịm. Thấy em đã lim dim trở lại, mẹ bèn đặt em về trong nôi.

Bàn tay bé con quờ quạng cầm lấy cán trống bỏi, chân thì gác lên chiếc gối ôm bên cạnh.

Em nằm mơ giấc ngủ êm đềm, để những món đồ mang yêu thương nuôi tâm hồn em bừng sáng…








0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout