Văn phòng của ngoại - Xám


Ba dòng hồi âm ngắn ngủi, cụt ngủn khiến tôi cảm thấy hơi bứt rứt khó chịu như thể cái cảm giác nhìn thấy dãy số trên “giải đặc biệt xổ số kiến thiết” chỉ khác cái vé tôi đang cầm trên tay có một số. Nhưng đời vốn là bể khổ, không có điều gì trên cuộc đời này là dễ dàng. Tôi đóng nắp, cầm tờ thư chạy phắt nhà nhỏ Châu. Con nhỏ hí hửng: “Ôi! Mừng quá. Mình mong mãi ngoại Thanh tham gia ấy”. “Mày có thể đọc trước thư của nội Năm nhưng cấm đọc trộm thư hồi âm của ngoại tao nghen”. - Tôi dằn mặt nó.

“Một số người nghĩ rằng tôi là một thằng điên”

Tôi đang sải bước dọc hành lang…

Có một loại bùa trú nào đó vô hình, khiến tôi tin rằng tất cả mọi người quan sát từng hành động của tôi. Họ đang thì thầm vì ngày hôm nay tôi mang chiếc vớ xanh với đôi giày hồng. Họ đang cười. Chắc hẳn là cười tôi vì hôm nay tôi trông thật tệ với mái đầu bết và đôi mắt thâm cuồng. Họ đang im lặng. Im lặng vì không muốn nói chuyện với tôi.

“Chà, nay có người muốn gây sự với tôi cơ đấy?”. Dòng suy nghĩ của tôi chợt đứt quãng khi thấy nhỏ Châu nhìn tôi cười mỉm.

“Này! Mày có nhất thiết phải giả tạo vậy không?” - Vừa nói tôi vừa giơ một ngón tay thối lên.

Tôi sống với bà ngoại. Ngoại tôi năm nay ngoài bảy mươi tuổi, tất nhiên không phải mô-tuýp “ở cái tuổi gần đất xa trời”. Nhưng mẹ tôi năm nay mới ba tư tuổi - một người con gái đẹp theo lời nhiều người kể. Bà tôi bị hiếm muộn và điều này trái ngược hẳn với mẹ tôi. Cô nàng mười bảy tuổi lẳng lơ và lang chạ, chót lỡ mang bầu sau cuộc chơi mà bỏ lại tôi cho ngoại.

Tôi ghét mẹ.

“Con à, con còn nhớ ngoại từng dặn con nhỉ? Kinh Thánh răn dạy sao con? Hãy gắng tìm nơi trái tim con người, trong đó có chứa đựng câu trả lời cho mọi vấn đề của cuộc sống.” - Bà tôi luôn nói với tôi điều này mỗi khi đứa cháu nhỏ của bà phàn nàn về sự dối trá của thế giới trong con mắt nó.

“Trà đá mật ong.” - Tôi đáp lại.

“Con thật cứng đầu.” - Bà tôi gằn giọng, giọng điệu lúc này của bà khác hẳn so với khi bà nói về Kinh thánh và Chúa.

Vì bà có đức tin. Tôi thì không.

Nếu theo trình tự thường ngày thì mọi chuyện sẽ dừng lại ở chữ “đầu”. Nhưng hôm nay, có vẻ bà tôi muốn dặn dò cháu nhiều hơn thường lệ:

“Đừng bao giờ nhắc tới *trà đá mật ong* trước mặt bà”

Tôi xin rút lại lời nói phía trên nhé. Ý tôi không phải là “*trà đá mật ong*” mà là việc tôi hoàn toàn không có đức tin. Tôi nhận ra, mình tin rằng mọi sự thối nát trên cuộc đời này đều được phủ đường như thể hình ảnh bông hoa nhài…cắm bãi phân trâu. Như món “*trà đá mật ong*” chết tiệt - viết tắt của: Sugar Honey Iced Tea (SHIT).

Tôi luôn thắc mắc, liệu tự do có vị gì nếu nó là đồ ăn? Nếu tự do là một bắp ngô thì tôi thề tôi sẽ gặm cho sạch đến từng cọng râu ngô nhưng nếu nó là trà đá mật ong thì…dẹp. Tôi cá nhiều người nghĩ tôi là một đứa tự do. Không cha. Không mẹ. Không ai quản lý. Nói đúng ra nghĩa đen thì tôi có nhưng tôi chẳng biết giờ họ đang ở đâu. Nhưng nếu tự do, tôi đã chẳng phải đến trường. Trong mắt những người xung quanh, tôi là luôn là nghi phạm, đơn giản bởi tôi có tiền án. Tôi chuyển “lao” những ba lần vì tội danh: thánh phá bảng “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Một ngày của tôi quả là không vui thật nếu thiếu đi những trò quậy phá với tấm bảng chết tiệt và được xem những màn kịch giả tạo từ lũ mọt sách giở hơi trong lớp.

Hôm nay là ngày mặt trời quay quanh trái đất.

“Thanh à! Đợi mình với” - Tôi không cần quay đầu lại cũng biết là nhỏ Châu gọi theo. Ôi! Cái giọng giả tạo của nó. Dĩ nhiên là tôi sẽ không trả lời cho tới khi nó nói điều cần nói.

“Thanh à! Nội mình nhắn chuyển thư cho ngoại cậu. Cuối tháng này nội mình lên chơi đó. Thanh chuyển lời hộ Châu nhé.”

“Ờ” - Tôi đáp lại cụt ngủn.

Đơn giản vì tôi không bất ngờ lắm. Nói trắng ra thì hiếm có điều gì trên đời này làm tôi bất ngờ. Tuy không thích con bé này nhưng tôi không khốn nạn tới nỗi kéo ông nội nó vào tròng. Ngày xưa ngoại tôi và ông Năm - tức ông nội của nhỏ Châu là đồng nghiệp. Hai người từng cùng nhau sang Nga xuất khẩu lao động thời trẻ. Họ cùng làm trong một nhà hàng nhỏ. Ngoại tôi kể hai người thân nhau lắm bởi là đồng hương nơi đất khách. Nhưng bà tôi chọn lấy ông ngoại vì bà bảo ông Năm là tri kỷ của bà. Bà không muốn mất đi một người bạn.

Tôi cũng tin rằng có điều gì đó còn lớn lao hơn giữa hai người họ. Tôi luôn dành sự tôn trọng nhất định dành cho ông Năm, kỳ lạ thay tôi không hề thấy ông giả tạo. Chỉ là vài dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi trên đường về nhà…Nắng chiều hôm nay vẫn gắt nhưng không làm tôi khó chịu. Tôi thấy có chút gió phảng qua.

“Thanh đi học về rồi à con? Vào đây lẹ, ngoại có nồi ngô thơm lắm nè!” - Ngoại tôi lúc nào cũng niềm nở đón cháu, mỗi khi nghe tiếng lạch cạch cổng vào cuối chiều.

Hôm nay là sinh nhật “mười bảy bắp ngô nóng hổi” của tôi. Món ăn mà tôi đã và đang dành trọn tình yêu, không chút hoài nghi và không cầu được đáp lại. Tuy cái bụng tôi réo rắt từ đầu ngõ nhưng dĩ nhiên tôi không để nó lên tiếng trước:

“Ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại có thư! Thư ông Năm.”

Ngoại chạy từ bếp ùa ra sân đón tôi với vẻ mặt niềm nở. Như biên tập viên thời tiết lên hình, chuẩn bị dự báo có nắng mà bỗng dưng trời gặp mưa, ngoại tôi có vẻ “hơi” bất ngờ. Tôi đưa ngay tờ “bản tin” mới cứng cho ngoại, rồi vội vàng ném cái cặp sách sang một bên mà lao vào bếp, ăn ngấu nghiến từng bắp mừng sinh nhật.

“Ông Năm hả con?” - Ngoại tôi hỏi lại như thể ngoại đang đối diện với tôi của 30 giây trước vậy.

“Dạ, nhỏ Châu gửi con” - Tôi vẫn ở trong bếp nói vọng ra.

Tôi còn nhớ nguyên là sau khi tôi ăn hết bắp ngô thì ngoại vẫn đứng ở sân. Có điều gì không đúng nhỉ? - tôi tự nhủ. Ngoại ngồi đó, trên bậc hè, còn mắt như đang bám chặt lấy từng dòng chữ trên thư mà đăm chiêu. Tôi không muốn đánh động cảm xúc của ngoại nên chỉ lùi ra sau, dướn mình ngó trộm. Gọi là ngó trộm nhưng tôi tin là ngoại biết tôi đang đứng đằng sau, vừa gặm ngô, vừa nuốt từng chữ. Bởi tôi đang đọc đúng đến đoạn quan trọng nhất thì ngoại gấp thư lại quay vào nhà.

“Hội thi “*Đầu bếp tài ba*” cấp quận

Tổng giải thưởng lên đến…”

À! Một tiếng “À” vỡ lẽ mà hiếm lắm tôi mới phải thốt lên. Tôi tiếp tục thưởng thức món quà sinh nhật đầy mùi tự do của mình mà không mảy may gì tới chuyện hồi nãy.

Hôm sau, có vẻ vũ trụ vẫn chưa về đúng với quỹ đạo của nó, mặt trời vẫn quay quanh trái đất.

“Thanh!” - Nhỏ Châu gọi tôi. Ừ, chắc vì bức thư hôm qua.

“Tao đưa ngoại tao rồi hen!” - Tôi lạnh lùng đáp.

“Ngoại Thanh có định tham gia không? Nội mình bảo cuối tháng này xuống thị trấn chơi đều là vì muốn tham gia cùng ngoại cậu không à.” - Con nhỏ này đều nói những điều tôi không nghĩ tới. Bởi tôi chỉ trực nó nói “cảm ơn Thanh” mà lẩn sang chỗ khác.

“Ủa? Cái tham gia nấu ăn cấp quận ấy hả?” - Lần này tới lượt tôi hỏi lại nó.

“Ừ rồi chẳng nhẽ tham gia cấp trường?” - con nhỏ thờ ơ.

Lần này tôi không thèm chấp nó. Tôi lẳng lặng quay về lớp nhưng trong lòng lại đang gợn sóng. Những con sóng nhỏ lăn tăn lần đầu xuất hiện trên mặt biển phẳng lặng đời tôi. Tôi thầm trách mình thật khờ quá. Ngày xưa, khi còn học cấp một, lúc cần điền giấy tờ, ở mục nghề nghiệp, tôi luôn xấu hổ với nghề buôn ve chai của ngoại. Quả thực trước kia ngoại tôi đi xuất khẩu lao động, nhưng từ khi có tôi, ngoại ở hẳn lại quê, buôn ve chai kiếm đồng ra đồng vào, không làm tự do như trước nữa. Tôi điền *“nội trợ”*.

“Đấy không phải là nghề. Đây là ở nhà ăn bám chồng.” - Lũ mọt sách cùng lớp cười ha hả, như thể chúng đang chĩa mũi tên vào đầu tôi. Phát hiện mình đang là mục tiêu ngắm bắn, tôi chạy trốn hiện thực. Tôi tạo ra cho mình một hình nhân thế mạng.

“Hứ. Ngoại tao á ngày xưa làm đầu bếp mà, người nhặt ve chai chúng mày thấy hổng có phải ngoại ruột tao.” - Một câu nói ngu xuẩn nhắc nhở tôi lời răn dạy xưa của các cụ: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Tôi thật ấu trĩ và hỗn xược.

“Sao ngoại lại làm nghề nội trợ? Sao ngoại không đi làm văn phòng? ” - Tôi ấm ức chất vấn ngoại sau giờ đi học.

“Có chứ con. Đây là văn phòng của ngoại. Đống củi là bàn làm việc. Rổ rau kia là tài liệu. Chiếc nồi là thư ký.” - Ngoại tôi vừa cười vừa nói.

Tôi cóp-py nguyên si những gì ngoại nói để kể lại với tụi cùng lớp. Chắc tôi không nói thì các bạn cũng biết, tôi lại bị chúng cười ha hả vào mặt. Tôi ngày xưa là như vậy, cứ chạy theo chủ nghĩa tự do huyễn hoặc của bản thân mà không nhận ra rằng vì tôi mà ngoại mất công việc mình yêu thích, vì tôi mà ngoại chẳng thể được tự do, vì tôi mà cuộc sống bấy lâu bình yên của ngoại chệch khỏi đường ray. Ngoại đã nhường lại sự tự do cho tôi. Bỗng tôi thấy mình trân trọng đời hơn, mình của bây giờ tự do đến lạ.

Nồi ngô hôm qua ngoại nấu cho tôi ăn, vẫn còn dư vài bắp. Bắp ngô sinh nhật năm nay vẫn thơm ngon như vậy, nhưng tôi chẳng thể ăn tiếp nữa.

Sau ngày sinh nhật, chưa bao giờ tôi nhắc lại hai từ *“nội trợ”* và *“trà đá mật ong”* trước mặt ngoại. Tôi trân trọng công việc *“nội trợ”* của ngoại như bất cứ một công việc nào trên cuộc đời này. Người nội trợ, theo tôi là người đầu bếp dễ tính duy nhất trên quả đất. Họ sẵn sàng làm việc không công và luôn toàn tâm toàn ý với gia đình. Nhờ có ngoại mà mỗi sáng thức dậy, tôi chẳng cần lo nghĩ xem sáng nay mình sẽ đem 5 nghìn mua xôi hay mua bánh mì, tôi cũng chẳng cần lo tới giờ ăn trưa phải vội về nhà nấu cơm…Tôi đi lang thang bạt mạng cũng được, chỉ cần sau giờ tan học, mỗi khi trở về căn bếp quen thuộc ấy, cơm canh nóng hổi đã được dọn sẵn lên mâm.

Ngày hôm sau, trống cuối giờ chiều chưa vang lên, tôi đã trực đứng sẵn để chạy một mạch thật nhanh về nhà. May thay, ngoại tôi bận đi công chuyện, tôi lấy thư ông Năm đọc một cách “công khai”. Tôi chẳng biết thần thánh phương nào đã xúi giục thằng nhỏ trộm cắp này cầm bút viết thư hồi âm. Tuy nghịch ngợm là vậy nhưng lần nào điểm văn của tôi cũng đứng đầu, cách xa điểm của lũ con gái tới “vạn dặm”. Tôi đặt bút:

“Tiếng ve kêu hay lòng hè thổn thức,

Hè thổn thức hay lòng người tương tư?

Tôi đồng ý.”

Ba dòng hồi âm ngắn ngủi, cụt ngủn khiến tôi cảm thấy hơi bứt rứt khó chịu như thể cái cảm giác nhìn thấy dãy số trên “giải đặc biệt xổ số kiến thiết” chỉ khác cái vé tôi đang cầm trên tay có một số. Nhưng đời vốn là bể khổ, không có điều gì trên cuộc đời này là dễ dàng. Tôi đóng nắp, cầm tờ thư chạy phắt nhà nhỏ Châu. Con nhỏ hí hửng:

“Ôi! Mừng quá. Mình mong mãi ngoại Thanh tham gia ấy”.

“Mày có thể đọc trước thư của nội Năm nhưng cấm đọc trộm thư hồi âm của ngoại tao nghen”. - Tôi dằn mặt nó.

Cũng lại may vì con nhỏ gật đầu đồng ý. Nhưng lời hứa chẳng mất tiền mua, vậy nên…nếu có mất, đôi khi ta cũng chẳng thấy tiếc là bao. Tan học hôm sau nữa, vừa về nhà, tôi đã thấy có đôi dép xanh trên bậc hè. Má! Dép nhỏ Châu, con nhỏ này có bao giờ qua nhà mình chỉ để gặp mình? Và điều gì đến cũng phải đến như việc tôi không học bài nhưng vẫn phải trả bài, ngoại tôi đã biết tỏng những hành vi đen tối tôi làm, kì thay ngoại không giận tôi. Mặt ngoại không buồn, tôi thấy ngoại lo lắng và đắn đo thì nhiều hơn:

“Ngoại sẽ tham gia chứ ạ?” - Tôi lí nhí.

“Có ai già như ngoại rồi còn thi với thố không con?” - rồi ngoại quay sang nhỏ Châu - “Tội cho nội con quá!”

Hóa ra ông Năm đang mắc bệnh gan nặng, dù ông vẫn chưa tới mức phải nằm ốm trên giường nhưng thời gian nếm mùi tự do của ông cũng không còn bao. Bỗng dưng tôi cảm thấy tâm trạng của mình trùng xuống, y như thể thấy mùi *“trà đá mật ong”* sộc lên mũi. Tôi dặn lòng phải bình tĩnh trong tình huống này, để nói ra những lời tình cảm, động viên mà mình vốn rất ghét phải nói. Tuy nhiên nhỏ Châu gọi cách động viên của tôi là *“liều thuốc độc giết chết cảm xúc”*.

“Ngoại tưởng tượng xem ngộ nhỡ ông Năm sẽ chết vào ngày mai hoặc mai ngoại ra đường xảy ra điều không muốn…Con mong ngoại tham gia cuộc thi này như thể một món quà cuối cùng dành cho ông Năm, con ủng hộ ngoại hai tay hai chân! Ngoại hãy coi như đây là một buổi truyền đạt kinh nghiệm của một lão luyện hành nghề nội trợ bao năm nay nha ngoại.” - tôi nhìn ngoại bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng.

Dường như thuốc độc chưa đủ liều, tôi nắm lấy hai tay ngoại:

“Ngoại tham gia nha ngoại! Con hứa từ giờ con sẽ không bao giờ quậy nữa, con sẽ tu chí học hành, con sẽ…” - Tôi chưa nói dứt câu.

“Ngoại sẽ tham gia, ngoại tham gia vì ngoại thực sự muốn con à” - Ngoại nắm chặt lấy tay tôi.

Ngoại thật biết cách không làm tôi thất vọng. Cuộc thi nấu ăn ấy không chỉ là sở thích, ước mơ của ngoại mà nó còn là một di nguyện của ông Năm. Không hiểu sao một thằng điên vốn vô lo vô nghĩ gì như tôi, nay lại thấy lòng gợn sóng một lần nữa. Đây có thể nói là sự kiện không dự đoán trước trong cuộc đời nhàm chán, chẳng biến động gì của tôi. Văn phòng của ngoại, tình thương của ngoại nuôi tôi lớn lên từng ngày. Tôi cảm thấy mình đã trưởng thành và mình thực sự cần sống trưởng thành rồi, không chỉ là lời hứa bâng quơ buột miệng để thuyết phục ngoại tham gia cuộc thi. Nếu ngộ nhỡ tất cả dẫn chứng ngu ngốc hôm nay tôi sử dụng sẽ thành hiện thực thì sao? Liệu tôi có còn tỉnh bơ vô lo vô nghĩ được nữa? Liệu tôi có còn coi sinh nhật mười bảy này như những sinh nhật chẳng đáng nhớ khác hay không?

Hội thi nấu ăn cấp quận chính thức được tổ chức vào cuối tháng đó. Tôi còn nhớ sáng hôm ấy, tôi chạy trước cả ngoại, gọi réo rắt nhỏ Châu từ đầu đường:

“Lẹ lẹ lên mày, nghe nói tổ chức to lắm á” - Tôi háo hức thật sự.

“Ủa nay Thanh lạ vậy, bình thường ngoại bảo có bao giờ Thanh nghe ngoại chỉ nấu ăn?” - Con bé này luôn thích làm tôi mất hứng.

Tôi đèo ngoại trên con mô-tô cũ của bác Báu, ba nhỏ Châu còn con nhỏ đèo nội nó bằng xe mô-tô của ông Năm. Hội thi chỉ cách nhà tôi nửa giờ đồng hồ lái xe nhưng hai đứa tôi đi mất hơn nửa giờ vì chúng tôi biết mình là những tài xế có trách nhiệm. Đứng dưới khán đài, mắt tôi, cổ tôi, đầu tôi, chân tôi nữa, chúng như thể thuộc từ những cơ thể khác nhau, chúng không nghe theo chỉ đạo của tôi. Bởi ai cũng muốn chọn cho mình một vị trí nhìn tốt nhất nên chỉ còn cách chen chúc để theo dõi các thí sinh nấu ăn.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình không thể bình tĩnh như hôm nay. Ruột tôi sôi lên, réo rắt từng đợt như cái nồi dạ dày be bé ấy đang được đun trên một đống củi to. Nhỏ Châu nắm lấy tay tôi, nó kéo những bước chân lảo đảo ấy tới một vị trí đứng không thể nào hợp lý hơn. Rồi con nhỏ thản nhiên reo hò khi tên của ông Năm và ngoại tôi được xướng lên. Còn tôi thấy mình như Hàn Mặc Tử: “một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”. Tuy không muốn nói rằng đây là một mô-tuýp của những câu chuyện tình tuyệt vời tôi từng đọc qua nhưng ít ra nó cũng là cái kết có hậu, mở đầu nhật ký trưởng thành của tôi. Tuổi mười bảy này không chết tiệt như tôi nghĩ.

Món ăn của ngoại tôi và ông Năm được đánh giá cao nhất, điều này không nằm ngoài dự đoán của tôi. Giải thưởng cấp quận năm nay thuộc về món cua sốt chua cay, nóng hổi mà ngoại thường làm cho tôi ăn vào ngày đông. Có vẻ như điểm số chưa lột tả được hết mức độ hài lòng của ban giám khảo, bởi tôi còn nhớ nguyên văn câu nhận xét của chú đầu trọc ngồi cái ghế đỏ đó:

“Con thực sự rất thích món ăn này của hai bác. Cảm giác như đang ăn tại nhà hàng nhưng hương vị của món khiến con như được về thăm tuổi thơ một lần nữa”.

Còn về phía tôi, nếu được phép phát biểu, tôi sẽ yêu cầu nhỏ Châu nên được “về thăm” xưởng cơ khí của ba nó. Chẳng hiểu sao con nhỏ hành xử như được gắn mô-tơ vào người vậy, nó đã nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy tôi. Thằng điên này cũng xúc động nhưng ít ra, tôi không điên như nó.

Tôi nhận ra, chẳng phải hỏi đâu xa xôi xem liệu tự do có vị gì. Lúc này đây, tôi tự tin cho rằng, tự do hẳn có mùi thơm của bắp ngô nóng, tự do có cả vị ngọt tình thương của bà và có lẽ cả vị chua chua, cay cay của món cua năm ấy nữa…Bấy lâu nay, tôi luôn phẫn nộ về thế giới mà chẳng bao giờ mở lòng mình để thưởng thức tận cùng vị ngọt của *“trà đá mật ong”.* Quả thật, có những sự thối nát trên cuộc đời này được phủ đường nhưng cũng có những tình thương chẳng thể xác định được mùi vị.

Văn phòng của ngoại vẫn nơi đây, vẫn là cái nồi thư ký, đống củi là bàn làm việc…Mọi thứ đều ngỡ như ngày hôm qua vậy, đầu bếp ngoại ngồi đó nấu nồi ngô đầy ụ cùng đứa cháu nhỏ trải qua bao sinh nhật đáng nhớ. Vẫn người nội trợ ấy vừa khóc, vừa nấu canh cua cho tôi, miệng không ngừng tự trách “con dại cái mang”, vẫn người nội trợ ấy vừa ngồi khâu vá trò chuyện với cháu lại vừa dặn dò cháu không được nói *“trà đá mật ong”* trước mặt bà*…*

Đến bây giờ, thằng nhỏ quậy phá ngày ấy đã ngoài 30 tuổi, nhưng chưa năm nào sinh nhật của tôi thiếu đi những bắp ngô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout