Trời còn chưa sáng mà ông Hải đã tỉnh.
Vừa mở mắt nhưng lòng đã bứt rứt, nằm tiếp cũng chẳng ngủ lại được. Ông gạt hai lớp chăn măng lông sang một bên rồi chống tay từ từ ngồi dậy. Cái ấm ủ trong chăn cả đêm vừa gặp cái rét trong phòng liền bốc hơi mất tích. Hơi lạnh len lỏi qua lớp áo len sờn và cái áo dài tay bên trong làm ông vừa vén cửa màn lên, còn chưa xỏ được chân vào đôi giày giữ ấm, đã đánh cái rùng mình. Ông với vội cái áo phao vắt trên lưng ghế gỗ cạnh giường xỏ vào, lại rùng mình lần nữa vì lớp lót ni-lông để cả đêm cũng lạnh ngắt. “Biết thế tối qua chịu khó cho áo vào trong chăn thì có phải là sáng nay đỡ khổ không?” - ông nghĩ thầm.
Đầu gối cảm nhận được hơi lạnh, bắt đầu dưng dức. Ông ngồi thế mấy giây rồi mới vịn thành ghế, chậm rãi đứng dậy. Cảm giác kim châm râm ran dưới gan bàn chân nhoáng lên rồi mới chậm rãi quen dần, chỉ còn thấy áp lực lên ức và gót bàn chân được hòa đi bởi lớp mút của đôi giày.
Giày cũ rồi. Mặt da giả bên ngoài đã sờn tróc nhiều, được cái lớp nỉ bên trong vẫn còn mềm êm. Mấy năm trước, con gái mua trên mạng cho ông, nói bệnh khớp của bố phải giữ ấm chân. Tập tễnh từ giường ra bàn ăn cách đó mấy mét cũng mất đến nửa phút, tiếng đế giày va quẹt xuống nền nhà bê tông bên gọn, bên lê.
Con Lu nằm bên ngoài nghe tiếng động trong nhà, biết chủ đã dậy, bèn cuống quýt cào vào cánh cửa. Ông rót cốc nước ấm uống cho tỉnh người rồi mới thủng thỉnh ra kéo then, mở cửa. Con chó thấy thế mừng quýnh, cứ chồm hai cái chân trước lên đùi, thiếu điều muốn đẩy ông ngã nhào lại vào nhà. Ông vịn cái ổ khóa, vỗ vỗ vào đầu nó:
- Yên nào! Làm cái gì mà nhắng lên thế hả?
Con chó thấy chủ nói chuyện lại càng được thể. Nó cứ kêu ư ử, ra điều mừng lắm, sốt ruột lắm rồi!
- Làm như tối qua ông không cho mày ăn không bằng.
Ông nhìn ngoài sân vẫn nhá nhem tối, chắc cũng còn nửa tiếng nữa trời mới hửng. Hơi mưa phùn ẩm ướt vương vào cánh mũi lạnh tê tái nhưng lòng ông hôm nay thì bồn chồn, nôn nao lắm!
Năm nay con gái ông về ăn Tết!
Nó đi học rồi đi làm, xa nhà cũng đã mấy năm không về. Ông mong con, chỉ đợi đến một ngày nó về ăn bữa cơm với ông. Ngày đó cuối cùng cũng đến rồi.
Mong ngóng đâm ra lại sốt ruột, dậy sớm quá. Ông Hải chẳng biết làm gì, đành đi rang tí cơm nguội rồi chậm rãi ăn bữa sáng lót dạ. Con Lu sau khi được cho nồi cháo cũng đã yên cái thân, tợp tợp vài hơi đã hết sạch.
Cả buổi sáng ông cứ đi ra cổng ngóng trông, rồi lại đi vào sân quét tước. Nhà cửa ông đã dọn dẹp từ hai hôm trước, đến cái phòng cho con ông cũng xem xét hòm hòm rồi. Con chó thấy chủ hôm nay sao mà sốt ruột quá thể, thế là cũng cứ loanh quanh bên ông mà hóng, cái đuôi vẫy tít. Thỉnh thoảng ông lại vui vui mà vỗ vỗ đầu, khen nó mấy câu làm nó mừng quýnh.
Gần trưa, con Lu đang chạy rông ngoài sân bỗng sủa hóng mấy tiếng, liền có tiếng đập lanh lảnh ngoài cổng sắt và tiếng gọi với vào:
- Bố ơi! Con về rồi. Bố mở cửa cho con với!
Ông đang ăn miếng bánh quy cho đỡ đói thì vội nuốt xuống rồi quát chó im, đoạn vội vã đi ra mở cổng. Cái ngõ từ cổng vào nhà ông sâu lắm, đi một đoạn mới ra đến nơi. Ông thấy bóng con gái thấp thoáng sau cánh cửa, vội khấp khởi đi nhanh hơn. Cô con thấy thế vội la lên:
- Bố đi từ từ thôi không có ngã!
Ông “Ừ, ừ” cho có lệ nhưng chân vẫn rảo bước. Tiếng mở khóa, rút then lạch cạch. Cánh cửa vừa mở ra thì cô gái đứng trước cổng chào thỏ thẻ:
- Con chào bố.
Ông thấy con gái ông rồi! Nó mặc cái áo bông to sụ, đội mũ, quàng khăn kín mít, hai tay đang ôm cái túi du lịch, vai đeo thêm cái ba lô. Ông mừng lắm! Ông muốn bế con vào lòng như hồi nó còn bé, vừa nắm nắm cái tay nó, vừa nựng, “Con gái rượu của bố về rồi!” Nhưng mà nó đã hai lăm, lớn mất rồi. Lại còn đi mấy năm chưa về… Ông kiềm tay lại, vỗ vỗ lưng con, vừa dợm lấy cái túi du lịch của nó vừa nói:
- Về rồi hả con! Về đến nơi là tốt rồi… Đưa bố xách cho, đi vào nhà đi…
Đứa con gái nãy giờ đứng như trời trồng, nhưng thấy bố định xách túi cho thì vội buông tay, giấu cái túi sang một bên không cho ông cầm:
- Thôi! Túi nhẹ lắm, con xách được. Đi vào nhà đi bố đi!
Cô vừa nói vừa đẩy ông quay vào trong, lại đứng đợi ông khóa cổng rồi mới đi theo ông vào nhà. Con Lu nãy giờ thấy người lạ nên vẫn cứ đứng gần đó trông chừng. Nó thấy ông chủ nó gặp người kia thì vui lắm, nên nó không dám sủa bừa. Nhưng mà hai mắt nó vẫn cứ dõi theo nhất cử nhất động của “người lạ”. Cô con gái thoáng thấy nó thì hỏi ông:
- Bố nuôi con chó này lâu chưa hả bố? Trông khôn ghê ấy nhỉ?
- Ừ, lưỡi đốm huyền đề đấy, khôn lắm! Có nó đỡ buồn hơn hẳn con ạ.
- Thế hả bố?! - Giọng cô con gái nghe buồn buồn. Nói vậy rồi cô cúi đầu theo bố đi vào nhà.
Đi được vài bước ông bèn nói với con chó, tay chỉ vào cô con gái:
- Con Lu! Đây là con ông, cô chủ của mày. Không được sủa nghe chưa?!
Con chó thấy vậy bèn quay sang nhìn cô rồi vẫy đuôi, ra điều nhận chủ. Xem chừng là khôn thật!
Ông bảo con gái cất đồ rồi vào giường mà nghỉ ngơi. Nó vừa mới bay từ trong Nam ra, không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Đỡ mệt rồi thì hai bố con ăn cơm.
Bữa cơm ngày giáp Tết vẫn như mọi khi, bát canh rau cải, bát trứng chưng cà chua với đĩa thịt xào nho nhỏ. Ông vẫn nhớ ngày còn bé, con gái ông thích ăn mấy món này lắm, vừa hay trong nhà hôm nay lại có đủ nguyên liệu. Con gái ông vừa nhìn thấy mâm cơm, hai mắt đã rơm rớm. Cô lấy cớ đi rửa tay rồi chạy ra chỗ vòi nước lấy tay áo quệt góc mắt, mất mấy phút rồi mới quay trở vào. Bữa cơm đơn giản thế thôi nhưng ở nơi đất khách quê người chẳng ai nấu cho cô ăn, mà dù có thì cũng không phải mùi vị cơm nhà của bố mẹ.
Hai bố con vừa ăn cơm vừa nói chuyện câu được câu không. Thanh - con gái ông - cứ đều đều vài tuần lại gọi điện về, nên ông vẫn nắm rõ tình hình của cô. Chỉ là đã lâu lắm rồi hai bố con ông không ngồi ăn cơm với nhau, bữa cơm đã mất đi sự rôm rả của nhiều năm trước. Cơm nước xong, ông lại pha ấm chè nóng buổi chiều. Cô Thanh cũng theo thế mà ngồi cùng với bố. Hương chè Tân Cương bốc lên thơm dìu dịu, ấm người mà cũng nhắc cho lòng thanh tĩnh. Câu chuyện qua lần nước thứ hai cũng đã ấm hơn nhiều.
Con gái ông mấy năm nay bươn trải ngoài kia vất vả, ông nhìn mái tóc hơi xơ xác và đôi mắt vẫn còn vết thâm quầng của nó mà xót xa. Sinh viên mới chân ướt chân ráo ra trường, lại chẳng có ai chắn đỡ cho, làm gì cũng phải tự mình cố gắng, thi đua với người ta. Cũng may trời cho con ông cứng cáp, việc gì đến rồi nó cũng vượt qua được. Từ khi con học năm thứ hai thì ông đã không còn phải chu cấp tiền ăn học. Mà năm nay nó đã về ăn Tết với ông, thì ông cũng chẳng còn gì để lo lắng nữa rồi…
Chiều đến, hai bố con ông đi chợ sắm Tết. Nhà có hai người, cũng chẳng phải chuẩn bị gì mấy. Kiếm cặp bánh chưng Bờ Đậu, qua nhà ông bạn lấy thêm ít chè, rồi thêm tí rau tí quả, ít thịt về nấu đông, thế là đủ cái Tết. Bà hàng thịt ngoài chợ thấy cô gái trẻ đi theo ông Hải bèn đon đả hỏi han:
- Ô thế đây là con gái bác à? Giờ em mới gặp đấy!
- Vâng, nó bận đi làm mấy năm, giờ mới về cô ạ.
- Thế ạ?! Con gái xinh ghê cơ, thế này thì ối nhà đến xin đám ấy nhỉ?
Thanh chỉ đứng cười, không nói gì. Chợt thấy có miếng thịt ngon ngon, cô ướm hỏi bố:
- Hay là làm thịt xiên nướng hả bố? Lâu lắm rồi con chưa được ăn.
Bà hàng thịt thấy vậy vội hùa theo:
- Nạc vai hôm nay ngon lắm bác ơi, làm thịt xiên nướng thì miễn chê luôn!
Thế là chiều tối hôm đó, hai bố con ông có thêm một việc là nướng thịt. Pha thịt, xiên thịt, rồi nhóm than, đặt vỉ nướng… hai bố con ông vừa làm vừa nói chuyện quên cả thời gian. Nhà ông có nếp nướng thịt mỗi khi Tết về, ấy là cái lệ ở quê ông ngày xưa. Thịt xiên nướng quê ông không ngắn, không nhỏ như người ta bán ngoài hàng mà to và dày miếng, một xiên là đủ cả một đĩa đầy trên mâm cỗ rồi. Con gái ông vẫn bảo, chẳng ở đâu mà xiên thịt lại to như ở quê nội. Ngày con gái ông còn bé, dù trong năm có giàu nghèo thế nào thì cứ Tết đến là cả nhà lại quây quần nướng thịt, dùng một thời khắc vui vẻ khỏa lấp đi nỗi lo cơm áo gạo tiền đeo bám ngày cuối năm. Ấy thế mà rồi tới khi vợ chồng ông ly hôn thì cái niềm vui ấy cũng theo đó mà đi mất…
Tối đó, Thanh hí húi dọn dẹp trong buồng còn ông Hải thì ngồi xem TV ngoài phòng khách. Được một lát thì ông nghe tiếng con gọi nhẹ bẫng:
- Bố ơi, bố vẫn giữ cái này ạ?
Ông ngó qua thì thấy con đang cầm quyển vở viết đã ố vàng, hẳn là đã dùng từ lâu lắm rồi. Ông nheo nheo mắt nhìn một lát rồi mới nhớ ra.
- À… Vở học của con đây mà. Lúc con vào đại học cũng không bỏ đi nên bố cứ giữ lại, thỉnh thoảng ngó xem có bị mối mọt hay không thôi.
Ông nói bâng quơ rồi quay lại với cái TV, chẳng nhìn thấy một giọt nước vội trào ra ngoài khóe mắt của con gái. Ông chợt nhớ đến cái ngày ông dọn phòng cho con khi Thanh vừa vào đại học, lòng lại thắt một cái.
Ngày đó, ông vốn chỉ định dọn dẹp, sắp xếp lại sách vở cho con. Ông tò mò khi thấy có một quyển vở được viết ở cả hai đầu nên xem thử, không nghĩ là mình lại đọc được nhật ký của con gái. Ông muốn đặt nó xuống, nhưng những giọt nước đỏ loang lổ thấm qua những trang giấy làm ông ngưng lại, nhớ đến một ngày ông đi làm về, thấy tay con bị băng bó. Nó bảo ông là nó lỡ làm đứt tay… Lòng ông quặn lên một cái, không kiềm được mà đọc hết từng trang vở. Mỗi lần giở là một lần ông như thấy một mảnh bom vừa găm vào người mình, như thể nỗi sợ hãi mà ông phải đối mặt trên chiến trường năm đó đang trở thành sự thật.
Đầu năm học khi Thanh vừa lên lớp mười hai, vợ chồng ông không hàn gắn nổi nữa nên quyết định ly hôn. Ngày con ông hay tin cũng là ngày nó định báo tin cho ông bà biết, nó được chọn đi thi học sinh giỏi. Cuối cùng, Thanh từ bỏ cuộc thi. Ông biết, quyết định ly hôn khi con đang ôn thi vào đại học sẽ gây ảnh hưởng lớn cho nó, nhưng chuyện đã chẳng thể đừng được nữa. Ông lo con gái ông buồn, lo nó nhớ mẹ, nhưng thấy con vẫn đi học đều, nhà trường không báo tin gì nên ông cũng dần yên tâm. Ông nào đâu ngờ được, trong lòng con ông lại vụn vỡ, bất lực đến thế?!
Đợi đến lúc ông đọc được nhật ký thì Thanh đã xuống Hà Nội được mấy ngày. Lúc này ông mới vỡ lẽ, chuyến này nó đi, biết có hẹn ngày quay lại?! Ông muốn chuộc lỗi với con, nhưng lại sợ mình làm cho nó kích động thêm. Vậy là mấy ngày dùng dằng thành mấy tháng, mấy tháng lại kéo dài thành mấy năm. Thanh vẫn đều đều gọi điện về, những dấu vết còn lại của thương tổn cũng dần mờ đi, trừ việc con ít về nhà. Ông dần nhận ra, con ông mạnh mẽ hơn ông nghĩ, nhưng tình cảm bố con cũng đã chẳng còn như xưa…
Đêm. Ông nghe tiếng con sụt sịt trong buồng, lòng xót xa mà không dám lên tiếng, chỉ có thể vờ như là đã ngủ say.
Sáng hôm sau, khi việc sắp sửa đã hòm hòm, hai bố con lại ngồi bên ấm chè ngoài vườn, Thanh ướm lời với bố:
- Bố ơi… Quyển vở của con, bố đọc hết rồi ạ?
Ông Hải giật mình khi con gái lại hỏi thẳng mình như thế, nhưng cũng bình tĩnh trả lời:
- Ừ, bố đọc hết rồi. Bố xin lỗi con, bố biết là không nên đọc nhật ký của con…
- Không phải đâu ạ! - Thanh vội ngắt lời ông. - Con xin lỗi bố vì đã để bố giữ quyển vở đấy nhiều năm như thế… Bố đọc được chỉ đau lòng thôi…
Ông nhìn đứa con gái đang mím chặt môi nén khóc, nghĩ mà thương cho nó. Ông nghĩ nghĩ, rồi vẫn đưa tay gạt nước mắt nó đi, thở dài. Ông lại trầm tư, đợi cho con gái lau nước mắt xong xuôi, đoạn mới kể:
- Hồi xưa, bố chưa đủ mười tám tuổi đã xin đi bộ đội, bà nội kể con nhớ không?
Thanh lau nước mắt rồi gật gật đầu.
- Hồi bố ra quân là hai tư. Giải phóng xong thì ông nội lên trung đoàn xin cho bố xuất ngũ vì cả nhà có mỗi mình bố là độc đinh. Lúc bố về, bu của bố, bà nội con ấy, còn đang bận ở trong bếp. Bà nghe thấy tiếng bố chào hàng xóm nên vội ra ngoài đón. Bố về đến cổng thấy bà đã đứng trong sân. Hồi đó bà còng rồi, người lúc nào cũng đổ nghiêng bốn lăm độ. Nhưng mà bà vắt hai tay sau lưng, vươn mặt lên rồi nói sang sảng: “Thằng Hải về rồi đấy hả con?!” Tự hào lắm! Thế mà bố vừa mới kịp chào được một câu thì bà đã lại tất tả đi vào trong bếp, bảo là cơm nước chưa xong. Mà bố đứng ngoài sân thấy bà đang lén lau nước mắt.
Ông nhấp ngụm nước chè, đợi vị đắng qua đi, vị ngọt chớm nhuận, rồi kể tiếp.
- Mấy hôm sau bố dọn đồ đạc trong nhà thấy bà giữ lại quyển vở hồi bố còn đi học. Bà bảo: “Mày còn chưa kịp đủ tuổi đã sửa giấy khai sinh rồi đi bộ đội. Bu làm gì còn cái gì giữ lại được, còn mỗi quển* vở có chữ của mày nên tao giữ lại… Còn cái thuền* nan mày đan cho bu trước khi đi, bà Mùi bên kia xin mua lại, cũng được mấy bữa ngon ngon cho con Him đấy!”
Ông nhớ lúc đó mắt bu ông loang loáng. Thế rồi bà cụ tằng hắng hai cái, lại vội chạy ra sân đuổi gà. Cái lưng còng của bu ông bấy giờ đã đổ gập xuống thấp hơn năm ông đi, hai tay vung vẩy theo từng bước chân. Bu ông còng nhưng vẫn còn nhanh nhẹn lắm!
- Năm đó trong lứa của bố, ở xã có tất cả năm người cùng đi lính. Các nhà đều lần lượt nhận tin báo tử. Cuối cùng, chỉ có một mình bố về.
Ông nghĩ tới 12 ngày đêm dưới làn bom Mỹ, nhớ đến từng cú giật của khẩu pháo dưới sự điều khiển của mình. Ông nhớ tới nỗi sợ mà ông và đồng đội thậm chí còn không có cả thời gian để nghĩ tới cho tới khi trận chiến đã qua đi. Rồi ông lại nghĩ tới ngày ông tìm thấy quyển vở kia…
Sáng mồng Bốn.
Thanh lại khoác cái áo phao to sụ, ba lô trên vai và hai tay ôm cái túi xách du lịch. Trời hôm nay khô ráo, không mưa dầm dề như mấy hôm trước. Ông Hải vẫn đang dặn dò cô chuyến này đi vào cẩn thận, có việc gì thì gọi cho bố. Con Lu ngồi bên cạnh, cái đuôi vẫy vẫy ra điều ngoan ngoãn, không còn đề phòng như mấy hôm trước.
Cô nhìn ông Hải giây lát rồi như quyết định việc gì, ngắt lời ông:
- Con biết rồi, bố không phải lo... Chuyến này vào đo con sẽ xin chuyển ra ngoài này, không thì con tìm việc luôn ngoài này cũng được. Không làm ở trong ấy nữa.
Ông Hải nghe thế, khựng lại mấy giây, một lát mới hiểu lời con gái nói. Cả người ông phấn chấn hẳn lên, khuôn mặt khắc khổ cả đời người lúc này bừng sáng. Ông luống cuống hết vỗ vai lại cầm tay con, miệng lắp bắp:
- Thôi, công việc của con… con thấy tốt thế nào thì quyết như thế. Làm ở đâu cũng được. Làm gì cũng phải nghĩ kỹ, nghe chưa con?
Hai bố con bịn rịn chia tay, rồi Thanh đi. Trong ba lô của cô lúc này có quyển vở cũ, lại có thêm cả một hành trang mới vô hình.
Ông Hải đứng trước cánh cổng sắt, hai tay nắm chặt lấy nhau sau lưng, trên môi lại nở nụ cười. Con Lu ở bên cạnh hết nhìn ông chủ rồi lại nhìn cô chủ đang đi xa, cái đuôi cứ vẫy tít.
Xuân đến thật rồi!
*Âm giọng địa phương ở tỉnh Phú Thọ
Bình luận
Chưa có bình luận