[Giải Khuyến Khích] Chậu Cây Rỗng - Thuận Ân


Khi gã dậy thì mặt trời đã đổ phòng vàng tươi. Mắt nhắm mắt mở gã nghiệm ra một điều: nằm nệm trùm mền bật máy lạnh thích thật; hèn chi từ lúc cô đến hóa đơn tăng chóng mặt. Tiền nước cũng nhiều hơn, còn căn phòng thì mềm mại hẳn ra với hàng chậu cây ven cửa sổ. Giờ chỉ sót lại một chậu rỗng đang lèn tờ tạm trú. Chắc do cô bỏ quên bởi việc phải rời đi đột ngột. Vội như vậy ai nhớ ai quên?

Bên hiên cửa sổ nắng cố tìm cách rướn vào phòng, chạm phải một cái chậu rỗng đang lèn giấy thì rụt lại. Cạnh đấy là một người đang dọn giường vào sáu giờ sáng ngày Chúa Nhật. Tiếp theo gã làm những việc nhàm chán khác như vệ sinh cá nhân, quét lau, chà rửa. Hơn bảy giờ một chút tin nhắn tới:

"Tối nay đi quẩy không?"

Gã không buồn đọc hết mà bật playlist "Danh sách nhạc kết hợp của tôi 1" trên Spotify. Nhịp của "Lần cuối" vang lên làm gã phì cười, tiếp tục việc xóa dấu vết: hình dán trên cửa tủ lạnh, áp phích trên tường, cái kệ sách nhỏ, những ống cuốn rơi vãi, vài quyển sách ngôn tình, hàng tá thể loại chai lọ trong nhà tắm và những lọn tóc làm nghẹt cống.

Bài "Lần cuối" quay tiếp tầm hai mươi lần – và gã phát hiện mình đang lẩm nhẩm theo. Rốt cuộc đến lần phát thứ hai mươi mốt hay ba mươi gì đấy mà gần như tất cả mọi thứ đã được dồn vào trong bao, gã phủi tay.

Chỉ còn vứt rác mà sao khó thế?

Gã chuyển nhạc.

Nhịp của Two Door Cinema vang lên, nhưng lời lại là của Earth, Wind and Fire – Một bản phối lại của September. Gã nhịp nhịp, văng vẳng giọng cô than phiền về gu nhạc dị hợm trong mớ hổ lốn "Danh sách nhạc kết hợp của tôi" trên Youtube. Gã còn nhớ cả hai phải đồng ý mỗi người một cái tai nghe để tránh tình trạng phòng thành bãi chiến trường âm thanh.

Rác vào thùng. Nắng chín giờ đã ấm hẳn và bắt đầu hun da thịt. Gã vẫn tần ngần đứng đấy. Có lẽ gã đang sợ không dám quay lại căn phòng còn trơ lại bức tường xanh nhạt với vài chỗ tróc vữa. Ừ từ khi cô tới căn phòng mới sống động và ám mùi khói. Có điều chỉ cần ba tiếng dọn dẹp đã khiến gần một năm vừa qua biến mất.

Thôi thì ra công viên gần nhà.

Theo lệ, bất kể thứ và thời tiết, đúng sáu giờ gã sẽ ép dẻo rồi xỏ đôi Yeezys làm vài vòng cho ra mồ hôi rồi bắt đầu ngày mới. Đó là một thói quen gã đã nuôi dưỡng từ ngày còn sinh viên mới chân ướt chân ráo lên thành phố lớn. "Mens sana in corpore sano" – Gã thích câu đó. Hơn nữa cây xanh và thảm cỏ giúp gã thư giãn nên cũng có những tối gã lang thang một mình giữa những hàng cổ thụ tĩnh lặng.

Sáng Chúa Nhật công viên đầy đủ nam phụ lão ấu. Có nhiều cặp, nhóm. Tiếng cười tiếng thở tiếng gió. Gã tản bộ – Dù sao cũng đang lết trong dép lê nên thôi. Gã cứ lừng lững theo lối lát gạch như vậy trong cái ấm của nắng trời và sự dịu dàng của tán cây.

Tối hôm đó cũng là một cuộc lang thang để tự lắng lòng như vậy.

Thường thì công viên buổi tối hơi khuya không có gì đáng sợ trừ hai đầu người tụm vào nhau trong những chỗ tranh tối tranh sáng xa cột đèn. Hình như đấy đó là một tối thứ Bảy nếu gã nhớ không nhầm. Sương đêm thấm ướt vào da. Gã thấy lạnh. Chợt hơi khói ấm chạm vào tâm thức bắt gã dừng lại. Ghế đá ấy có một đóm tàn rực lên; ánh đèn hắt vào chai Strongbow đẫm nước. Mặt cô ẩn hiện sau làn khói mỏng.

Dĩ nhiên gã không tính can thiệp hay dò hỏi, nhưng cô làm toàn thân gã bất động. Ánh mắt hai người chạm nhau nhưng gã không nói gì, cứ thế bỏ đi. Gã ra đến đường chính, cắm mặt về nhà, đầu không ngoảnh lại. Dù lúc đấy mặt cô không được soi rọi rõ nhưng gã vẫn thấy được ánh mắt đọng đầy buồn rầu – mặc dầu đấy có thể là ảo ảnh do hơi khói thoảng trong đêm. Có thể cô vừa chia tay, hay bị đuổi việc, hoặc đương cãi nhau và giận quá bỏ đi gì đấy. Nhưng gã không thể cứ thế mà can thiệp. Không có lý cớ rõ ràng mà làm thế chẳng khác gì chuốc họa vào thân.

Đường vắng. Gã dừng lại thở dài. Có gì đó không đúng: gã chắc chắn đêm nay trời quang nên không có tiếng sét nào ở đây cả, nhưng hình ảnh của cô cứ chập chờn theo gã suốt đoạn đường. Gã định bụng quay lại, nhưng giờ đã xa công viên lắm rồi, chắc gì cô gái kia còn ngồi. Thấy cũng tội nhưng thôi đã kệ, gã tự lẩm nhẩm với chính mình như vậy.

Về đến chỗ thùng rác thì có tiếng gọi:

"Này anh gì ơi? Sao anh chạy nhanh thế?"

Gã dĩ nhiên phải quay lại, không thể nào đóng mặt lạnh được nữa. Sương trùm xuống làm phổi gã đau dị thường. Đây là cảm giác khi phải đối diện một người con gái khác sao, gã tự hỏi. Cô vẫn cách gã một quãng bằng đúng độ dài bóng của gã đổ lên mặt đường. Gã nhíp mắt, cố gắng mài ra hình ảnh của người con gái trước mặt, dựng lại chi tiết từ những mù mờ: Cô vận đồ sành điệu, mang hơi hướm đường phố với quần jean ống loe, áo khoác cho có phủ bên ngoài crop-top. Thấp thoáng logo của LV cùng đôi giày MLB Big Ball Chunky P Boston. Mặt cô có vẻ không có trang điểm gì nhiều – Do đó đôi mắt buồn thiu kia càng bật hẳn lên và hút trọn ánh nhìn. Cô nói:

"Xin lỗi vì đường đột nhưng tôi có thể trú ở nhà anh không?"

Gã lại đực ra.

"Xin lỗi?"

"Anh không nghe nhầm đâu... Tôi có thể tá túc ở nhà anh một thời gian được không? Tôi biết điều này là đường đột nhưng tôi không còn nơi để về nữa."

Gã gãi đầu, hỏi:

"Tại sao?"

"Anh không dê tôi."

Gã đực mặt ra. Cô tiếp:

"Anh cũng không làm tôi muốn bỏ chạy."

Hình như lúc đấy là mười giờ tối. Còn bây giờ là mười giờ sáng – Ở công viên. Ghế đá lạnh đang có chớm nắng rót vào. Gió hiu hiu xoa dịu cơn nhói lòng.

Gã đứng dậy vươn vai bước sang quán cơm bụi gần nhà.

Thường gã sẽ ăn trễ hơn nhiều do chờ cô dậy rồi đi ăn cùng nhau để gọi là ép cô vận động. Cơm của quán thì nhạt toẹt còn đồ ăn nêm quá tay như mọi quán cơm bụi khác, được cái có hàng chậu cây mát mắt dọc tường cùng con mèo lúc nào cũng xù lông với khách. Trước đó bản thân hay ăn ở tiệm nào gã đã quên mất rồi – Những thói quen đã được thay mới từ ngày cô đến.

Dẫu vậy cô không thể thay đổi giờ giấc ngủ nghỉ của gã được.

Gã còn nhớ sáng hôm sau gã tỉnh dậy dưới sàn nhà, bên cạnh là cái va li dầy cộm. Cô nằm trên giường ngáy ngon lành. Lại làm những thủ tục tẻ nhạt mỗi sáng, nhưng lần này với tim đánh trống. Dĩ nhiên việc này thật bất bình thường, nhưng gã không thể đuổi được khi cô nhất quyết đòi vào nhà. Với cả, gã cố gắng hợp lý hóa, rằng dù là cô nam quả nữ thì chẳng có gì sai trái nếu ở chung; mà ở chung thì cũng chưa chắc sẽ làm thêm gì, cứ coi như là có bạn cùng phòng thôi!

Gã đợi cô tỉnh hẳn nhưng đã hơn tám giờ nên gã buộc phải mở laptop theo dõi tình hình thị trường. Mãi đến hơn chín giờ cô mới ngáp dài:

"Chào buổi sáng"

"Ừ."

"Anh pha cà phê rồi đấy à? Pha cho tôi một ly được không?"

Gã tặc lưỡi. Một lát sau cô bưng trên tay ly cà phê sữa, cười rồi lè lưỡi:

"Anh uống đắng thế?"

"Tôi pha với Longthanh Milk không đường."

"Tại sao?"

"Nó không đường."

Hôm đấy gần mười hai giờ gã mới ngủ được.

Ngày hôm sau nữa gã chợt nhận ra một điều rất nghiêm trọng. Cô vẫn đang chiếm dụng cái giường nằm xem Netflix khi gã phải tằng hắng ba lần. Cô nhướng chân mày lên, mắt không rời iPhone 13.

"Cô có đủ khả năng trả nửa tiền phòng không?"

Cô nhún vai.

"Cô có thể nấu ăn, dọn dẹp hay ít nhất là giữ cho giường tôi tươm tất được không?"

Cô vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, tập trung vào diễn biến của một bộ phim hài tình cảm Hàn Quốc.

"Vậy mai tôi buộc phải báo công an."

"Khoan?"

"Thì rõ mà. Cô ăn nhờ ở đậu nhưng tôi đâu có trách nhiệm nuôi cô. Thậm chí tôi còn không biết họ tên đầy đủ của cô nữa! Ít nhất muốn ở chung phải đưa giấy tờ tôi đi làm tạm trú chứ!"

'Tôi không có mang theo..."

Cô nâng giọng làm nũng. Gã nheo mắt lại nhìn.

"Nếu vậy thì tôi sẽ phải mời cô rời đi."

"Anh không thích có một cô gái xinh đẹp như tôi ở trong phòng à?"

"Không. Và cô cũng không đẹp. Chỉ là nhìn được thôi."

"Coi nào... Tôi hứa sẽ chia tiền phòng mà."

"Cô chỉ đặt đồ ăn về phòng và tôi trả. Giường thì không dọn. Coi điện thoại đến ba giờ sáng. Kén tắm..."

"Thôi thôi đủ rồi. Anh không còn gì thú vị nữa. Tôi cứ tưởng gặp được hoàng tử bạch mã tôn trọng mà lại gặp phải một người cằn nhằn như dượng..."

"À ra là cô bỏ nhà ra đi."

"Không... Anh hiểu nhầm rồi tôi không có bỏ..."

"Ôi chết tiệt thật tôi đang chứa chấp minor!"

Nói đoạn gã rút điện thoại. Cô bật dậy:

"Anh làm gì thế?"

"Gọi cho trung tâm bảo trợ trẻ em."

"Đây đây tôi đùa thôi! Trời đất ơi thoải mái chút đi... Làm gì mà căng cứ quá vậy? Căng quá không tốt. Thoải mái nào..."

Đúng thật chứng minh của cô trên mười tám, tên "Trần Thanh Thủy.", thường trú ở Sài Gòn.

"Đấy anh tin chưa. Đúng là tôi đang bỏ nhà ra đi. Nhưng là để xốc lại tinh thần ấy mà... Kiểu sau một biến cố, một cú sốc, thì mình cần phải lánh đi."

"Thế sao lại là một gã trai không quen không biết?"

"Thấy kết."

Cô cười giòn. Rồi bảo gã đưa mã QR để chuyển khoản tiền đồ ăn và tiền nhà.

Gã xuống chỗ quản lý thông báo. Ông bác trố mắt nhìn. Gã phải múa may giải thích.

"Chỉ là chung sống thôi. Kiểu sống chung ấy. À không chết tiệt thật... Ý con là bạn cùng phòng thôi."

"Và cùng giường?"

"Không! Ối dời ơi..." – Gã vỗ trán, còn ông quản lý cười khà khà – "Con ngủ dưới đất."

"Thế bé đó xinh không? Đến ở lâu chưa?"

"Hôm kia thì phải."

"Vậy là không xinh."

"Đùa vô duyên quá."

"Tao biết mà."

Ông bác yêu cầu giấy tờ. Gã lên báo lại cho cô. Cô gọi điện thoại cho một ai đó. Hai ngày sau một phong bì dày cộm được gửi đến. Gã không thắc mắc đó là gì, cô cũng không buồn giải thích. Còn việc giấy tờ thì xong trong chưa tới một tuần.

"Hai giờ chiều rồi nhỉ?" – Gã tự thì thầm với chính mình. Ban nãy ăn trưa về nằm suy nghĩ miên man gã đã thiếp đi lúc nào không hay. Thường thì bản thân sẽ làm gì lúc này nhỉ, gã tự hỏi. Cắm mặt nhìn những con số nhảy lên nhảy xuống còn cô bện vệ cửa sổ ngắm cây uống cà phê? Là nhập lệnh cho con bot chạy te te theo anh ruột Q. , còn cô cười khà khà nằm dài trên giường vừa xem Netflix vừa vẽ? Là cô tranh thủ gã đang vò đầu bứt tai mà tranh thủ lăn vào bếp chuẩn bị cho gã một phần ăn dặm để tối gã đi tập? Ủa khoan đang tự phản tỉnh chính mình cơ mà, cô ở đâu ra đây nữa?

Cô đã đi rồi mà.

Thường thị trường không có ngày nghỉ – Tin tức ra hằng ngày nên buộc gã phải theo dõi liên tục. Có điều hôm nay mắt chỉ tìm cách díp lại nên gã đành bỏ cuộc. Dù sao những thứ tích tụ trong căn phòng này suốt một năm qua không thuộc về một gã đàn ông thì khi dọn cũng nhiều phết. Tự cắt đứt những mầm được gieo sâu trong tim như vậy vừa đau vừa mệt, mà thị trường đang xuống với toàn tin xấu nên thôi ngủ quá nhiều một ngày cũng chả sau – gã tự hợp lý hóa như thế.

Khi gã dậy thì mặt trời đã đổ phòng vàng tươi. Mắt nhắm mắt mở gã nghiệm ra một điều: nằm nệm trùm mền bật máy lạnh thích thật; hèn chi từ lúc cô đến hóa đơn tăng chóng mặt. Tiền nước cũng nhiều hơn, còn căn phòng thì mềm mại hẳn ra với hàng chậu cây ven cửa sổ. Giờ chỉ sót lại một chậu rỗng đang lèn tờ tạm trú. Chắc do cô bỏ quên bởi việc phải rời đi đột ngột. Vội như vậy ai nhớ ai quên?

Gã nằm đó gãi đầu. Căn phòng đã khác. Người cũng đã khác. Một năm sống chung không đụng nhiều, nhưng cái cách mà cô sống khiến đời gã thả lỏng ra một tí. Ví dụ nhìn căn phòng trơ trọi gã biết mình đã sai khi quyết định dọn hết. Gã thèm chút xanh xanh mát mắt trên đầu giường nơi bệ cửa sổ chỉ còn chỏng trơ một chậu cây rỗng. Gã thích cảm giác có một hơi ấm khác trong phòng thỉnh thoảng cười ầm ĩ hoặc khóc hu hu không theo một quy tắc nào. Gã cũng nhớ cảnh mặt cô nhem nhuốc khi mua màu về vẽ được ba bữa rồi dẹp, hay cách sách đã từng chất thành đống trong góc phòng – và dĩ nhiên gã chịu trách nhiệm cho chúng không bị bám bụi.

Bóng tối kéo đến. Phòng chưa bật đèn. Gã vẫn nằm trên giường như vậy. Hình như cũng giờ này tối qua dượng cô gõ cửa. Hay là hôm kia nhỉ? Gã chịu. Có điều chuỗi sự kiện tiếp theo diễn ra theo một cách không thể bình thường hơn: Một người đàn ông đứng tuổi, râu quai nón, vận vest với ánh nhìn rất rắn chào gã, tay có đồng hồ Moser, hỏi về cô. Từ trong phòng giọng cô vọng ra:

"Dượng vào đi!"

Người đàn ông nhìn vào căn phòng ngăn nắp sạch sẽ chỉ có một cái giường.

"Anh là...?"

"Dạ cháu là bạn cùng phòng của con gái chú."

"Hai đứa không làm gì đấy chứ?"

Gã lắc đầu:

"Thủy đột ngột đến xin ở nhờ thôi ạ. Cháu biết điều này nghe khá kì lạ."

"Không sao chú hỏi để xác nhận thôi. Lúc nó bỏ đi mẹ nó nói chú biết rồi."

"Vậy hôm nay chú đến có gì không ạ?"

"Ủa Thủy con chưa nói cho anh chàng này biết gì à?"

Gã lại sững một giây. Đúng là sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Cô vẫn tưới cây dậy muộn và cười hỉ hả. Gã vẫn tám giờ đăng nhập vào tài khoản SSI trên iPhone và iMac. Mỗi người vẫn một cái tai nghe riêng để tách bạch không phiền hà nhau.

Gã nhìn cô, thật sự nhìn cô. So với một năm trước đôi mắt đúng là tươi hơn thật, không làm bụng gã khó chịu như tối hôm ấy ở công viên nữa.

Để phá vỡ sự khó chịu trong bầu không khí, gã nói:

"À thôi mình vào ăn cơm chứ nhỉ?"

Dượng gật đầu. Gã dọn cơm ra. Cô ngồi vào. Dượng nói:

"Anh nấu ăn cũng ngon phết. Ở một mình tự lập có khác."

"Dạ không Thủy nấu đấy ạ."

Dượng dừng lại một giây, rồi tiếp:

"Thế còn chỗ chậu cây?"

"Thủy trồng và chăm sóc chúng mỗi ngày"

"Giặt giũ, dọn dẹp?"

"Chia ra ạ. Con phơi đồ, Thủy giặt. Hôm nào con nấu Thủy rửa chén và ngược lại."

Dượng quay sang nhìn nhân vật được nhắc đến. Thủy mặt đỏ như gấc, bẽn lẽn từng đũa.

Giờ thì bụng gã kêu ọc ọc. Gã vẫn đang nằm trên giường, mở Grab ra đặt Pizza Hut – Ít nhất bốn năm rồi gã mới ăn lại món này. Gã kiểm tra tủ lạnh – vẫn còn sót lại vài chai Strongbow mùi táo. Gã uống chay, dòng kí ức thì chạy.

"Thủy đã làm phiền anh cũng cả năm nay rồi. Chú rất xin lỗi. Thật ra là do gia đình cũng có những rắc rối nhất định không nói được. Lúc đầu chú tính để cho nó lánh khách sạn ấy chứ. Nhưng nó không chịu, chạy lung tung miết. Khi hay tin con bé quyết định ở nhà anh chú đã tính đến việc tới lôi nó về. Anh chắc hiểu lý do chứ. Nhưng khi biết việc anh đòi giấy tờ để làm tạm trú thì lòng tôi yên tâm hẳn. Hơn nữa hiện tại con bé đã ổn hơn một năm trước rất nhiều! Nếu có khó khăn gì thì…"

"Con thấy ngày nào cũng đánh chứng khoán." – Cô nói, cười nhẹ.

"Và anh ấy vẫn đủ tiền nuôi con ăn đấy!" – Nói đoạn dượng quay lại gã -"À, thế nếu cậu cần thông tin hay báo cáo gì cứ liên lạc, tôi sẽ cung cấp cho."

Gã chỉ biết gật gật.

Bữa cơm vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng lưỡi gã đã tê dại. Nước bọt tiết ra chỉ làm cơm thêm phần nhạt. Cô và dượng cứ điềm nhiêm. Rốt cuộc gã hít một hơi thật sâu, cảm giác đặt cược dâng lên làm lời cứ líu trên đầu lưỡi:

"Vậy Thủy sẽ rời đi ạ?"

"Ừ. Mai."

Cô cũng hạ đũa, nói:

"Tôi đã không nói cho anh biết được."

"Dù sao thì ở nhà một người khác giới quá lâu cũng không hay lắm. Nhưng chuyện trong nhà đã ổn rồi nên nó không còn lý do nào để ở đây nữa, đúng chứ?"

Gã gật gật. Thật ra mà nói gã không bao giờ đủ thân với Thủy để hỏi vào, mà hỏi vào cũng không phải là tính của gã. Hơn nữa chính cô cũng không hỏi, thì gã càng không có lý cớ gì để hỏi cho rõ. Nhưng có một câu gã đã hỏi, và câu trả lời gã nhận được là "Ngay sáng mai.".

Anh giao hàng tới, gọi gã ra khỏi những hồi tưởng của bản thân.

Đêm nay gã sẽ không ngủ – Không vì lý do đặc biệt nào cả. Dù sao vẫn còn gần chục chai Strongbow để giúp gã tiêu hóa mớ cảm xúc trong lòng.

***

Điện thoại đổ chuông.

"Chao xìn."

"Đi mất giờ tự nhiên gọi lại?"

"Anh giận cái gì? Dù sao cũng không thể chạy trốn mãi. Anh tách hộ giùm nhé. Giờ tôi chỉ muốn hồ sơ của mình còn thường trú thôi. Với cả... Này nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Thoải mái ra đi, làm chuyện điên rồ nhiều chút. Tính ra anh trẻ hơn tôi đấy."

"Tôi vừa thức trắng đêm".

Bên kia cười khà khà:

"Đồ ngốc này! Làm chuyện điên khùng là kiểu sáng tạo, vượt khỏi vùng an toàn ấy. Chứ không phải chuyện hại đến sức khỏe…"

"Không tôi hiểu chứ...."

"Phải giữ gìn nhé."

"Ừ. Tôi hứa cái cây không chết đâu."

"Cây nào?"

Gã cúp máy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout