“Tui mới mần thịt con chó, lát anh qua nhậu cho vui.” Giọng Tư Mát nghe đặc sệt như vẫn còn ngái ngủ. Tôi nhìn cái dáng vẻ lếch thếch áo thun ba lỗ với cái quần đùi thun mỏng tanh thì lại càng chắc hơn.
“Nửa tiếng nữa tôi qua.”
Nghe thế, Tư Mát gật đầu cười khà khà bỏ về.
Tôi chuyển qua xóm này ở cũng được ba năm, thế mà vẫn không hiểu nổi cái tánh khùng khùng của Tư Mát. Nhà gã cách tôi hai căn, cũng xem như láng giềng gần. Những ngày đầu tới đây, ấn tượng của tôi về nhà ấy là tiếng ồn ào chẳng khác gì cái chợ trời, tiếng mắng chửi đến tiếng cãi vã gắt gao, hình như suốt ba năm tôi ở đây đều không yên ổn một ngày nào. Tôi quen yên tĩnh, thành ra thấy khó chịu trong lòng nhưng cũng không dám thể hiện ra sợ mất lòng hàng xóm. Nhà Tư Mát lộn xộn lắm. Gã có hai đứa con gái riêng, vợ gã thì có một thằng con trai riêng, hai vợ chồng có thêm một đứa con chung là con trai út. Nhưng giờ mấy đứa con riêng có gia đình nên chuyển đi hết, chỉ mỗi thằng út là còn ở đây. Đừng nghĩ thằng út còn nhỏ nhìn hiền mà lầm. Nó cãi tay đôi với bố nó chem chẻm. Do khoảng cách cũng xa nên tôi chỉ nghe loáng thoáng không rõ nội dung tranh cãi là gì nhưng tôi thấy thằng út vậy là hỗn lắm. Người lớn nói mà nó dám sửng cồ lên cãi. Nếu nó là con tôi thì đã bị tát toe mồm từ lâu.
Tôi ôm chai rượu thuốc qua như thường lệ. Trời mưa lâm râm có vài chung rượu ấm bụng thì còn gì bằng. Đã vậy lại còn là thịt chó! Nghe thôi cũng đã làm tôi sướng rơn cả người.
“Má nó, tưởng anh không qua chứ. Tui thèm rượu của anh muốn chết, uống lần nào tối về vợ tôi cũng đều khen. Đúng là không hổ danh ông uống bà khen.” Nói rồi Hải Sên cười ha hả trông vô cùng khoái chí.
Vậy là nhập cuộc chơi. Tư Mát, Hải Sên, Liêm Khò, Phục Bành với tôi chiến hăng say. Bưng lên là hai đĩa thịt chó. Tôi cầm đũa ăn thử. Ngon, ngon quá. Vị giác tôi nhạy cảm nhận ra vị tươi cùng độ ngọt thịt vừa phải. Nêm nếm cũng vừa. Từ khi Nam tiến tới nay, cũng cả chục năm rồi tôi chưa ăn thịt chó. Nghĩ lại thì cách tôi dùng từ giờ cũng lẫn lộn Nam Bắc, thời gian trôi qua nhanh thật.
Qua hai tuần rượu, thằng nào cũng ngấm rượu. Đầu tôi hơi váng. Cái bàn này ai cũng hơn sáu mươi tuổi, thành ra không so được với trai trẻ. Nhưng mà chuyện để nói thì đầy. Chủ yếu là về mấy đứa con.
Đương nhiên câu chuyện trên bàn nhậu chẳng cái nào là thật. Năm mươi phần trăm nổ, năm mươi phần trăm còn lại thì chỉ nói một nửa câu chuyện.
“Anh biết không, con trai tui học giỏi lắm, nó biết hai thứ tiếng.” Phục Bành tự hào khoe. Nhưng ai cũng biết con trai Phục Bành thất nghiệp nửa năm nay. Chỉ có điều chúng tôi không nhắc đến để bầu không khí êm đẹp.
“Con tui cũng giỏi, giờ lương tháng nó cũng vài chục củ. Chà chà, mỗi tháng đều gửi tui tiền. Vợ chồng tui nhờ vậy có tiền du lịch.” Liêm Khò tiếp lời.
Hải Sên thì ngao ngán: “Con tui lấy thằng chồng giàu nhưng suốt ngày về than với má nó thế này thế kia, tui cũng bó tay.”
Nghe vậy, Tư Mát sẵn dịp góp lời: “Má nó, chỉ có thằng con tui là mất dạy. Nói một câu nó cãi lại bốn câu. Thằng nhãi ranh đó có ngày tui đập chết mẹ nó.” Chắc do dựa hơi rượu nên gã khá hăng.
Tôi tính nói dối cho qua câu chuyện về con mình nhưng chưa kịp thì “nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”.
“Thưa ba con mới đi học về. Con chào mấy chú.”
Nói rồi nó gãi đầu bước vào nhà. Nhìn thằng út cũng khá lễ phép, tôi lên tiếng khen nó vài câu.
Trái lại thì Tư Mát tỏ ra hằn hộc: “Thằng mất dạy, mặt chó nó lúc nào cũng khiến tui khó chịu.”
Tôi ngạc nhiên. Cả đám cười hoà hoãn. Chẳng phải mặt nó giống Tư Mát y hệt sao? Không tính là đẹp trai nhưng tuổi dậy thì mặt mày sáng sủa vậy thì sau này hẳn là gái sẽ vây quanh thôi. Cả cái dáng cao hơn mét bảy nữa, sau này ít nhất cũng mét tám.
Thấy Tư Mát không vui nên chúng tôi chuyển chủ đề. Toàn chuyện gái gú tục tĩu. Nhưng tâm tư tôi thì vẫn còn ở chỗ thằng út vì đâu đó tôi thấy tính cách nó khá tương đồng với con gái tôi. Nên tôi tò mò. Cái thằng cao ráo ấy thấy cũng được, đâu như lời Tư Mát hay càu nhàu. Vậy bình thường hai bố con nhà này cãi nhau vì cái gì nhỉ? Thằng nhóc đó yêu sớm? Ăn nói cọc cằn như bố nó? Không phải, nếu vậy thì nó sẽ ngang ngược đi vào nhà mà không cần chào bọn bợm nhậu chúng tôi. Hay bọn trẻ bây giờ đều láo nháo với bố mẹ chúng như thế này?
Nhìn thằng út tôi cứ liên tưởng đến đứa con gái.
Cũng hơn năm năm rồi cái ngày điên rồ nhất đời tôi. Cơn giận trong phút chốc trào ra đáy mắt. Con cái mất dạy. Chỉ vì tôi tịch thu điện thoại để nó không nhắn tin với trai mà nó nhảy lầu. Nó còn để lại lá thư tuyệt mệnh bảo rằng nó áp lực. Áp lực ư? Chẳng phải vì mày mê trai sao con khốn? Nó đổ thừa cho tôi, nói tôi không lắng nghe nó. Nó bảo học mệt nhưng nghe tôi chửi thì mệt hơn. Và nó chán với sự áp đặt đến bệnh hoạn của tôi nên nó chọn cái chết. Nó thà chọn cái chết!
Ngày xưa tôi bị bố mẹ đánh cho bầm dập, không biết tới cái điện thoại nó trông ra làm sao mà vẫn sống tốt, trở thành bác sĩ và người có địa vị cao trong xã hội. Vậy mà nó nói nó muốn sau khi ra trường sẽ đi du lịch trải nghiệm rồi đăng gì đó lên mạng. Như vậy chẳng phải là ất ơ sao? Hư hỏng thật. Nhưng rồi nó chết khi chờ bằng tốt nghiệp. Đúng là tôi ép nó trở thành bác sĩ nhưng nếu không muốn thì có thể nói với tôi mà? Sao lại cực đoan chọn cái chết. Yếu đuối! Hèn nhát! Vô dụng! Cũng may tôi còn bốn đứa con. Tôi sẽ xem nó như là vết nhơ sau lưng mình và khoác chiếc áo blouse vào sẽ chẳng còn ai thấy. Tôi sẽ ngẩng thật cao đầu. Tôi đã chuyển công tác, đã Nam tiến hơn chục năm nay, đã chuyển chỗ ở đôi ba lần. Sẽ không một ai biết về đứa con tự tử chết vì tình kia.
“Anh An Sẻ có mấy đứa con?” Liêm Khò hỏi tôi. Lại kéo về chủ đề này.
Biệt danh tôi là Sẻ vì tôi là bác sĩ phẫu thuật. Mổ sẻ suốt ngày.
“Tôi à? Bốn đứa. Hai trai hai gái đủ nếp đủ tẻ. Mà tụi nhỏ cũng thành đạt nên tôi cũng yên tâm.”
Bốn đứa con. Dù thật sự là năm đứa. Nhưng nó không xứng đáng làm con tôi. Một thành phần trí thức như tôi không thể để đứa con ấy ô uế mình được.
“Ba, con Lu đâu?” Thằng út hoảng hốt từ trong nhà chạy ra hỏi.
Không lẽ nó không biết bố nó đang bực tức hay sao mà còn ra đây hỏi cụt ngủn thế kia? Tôi âm thầm lắc đầu, mắt hướng về Tư Mát. Chắc hẳn gã sẽ phớt lờ thôi. Vì nếu tức giận trong men rượu, gã sẽ trở thành một gã bạo lực. Tôi thích nhậu với Tư Mát dù không ưa cái thói ồn ào của gã đa phần vì gã điên. Có thể tôi sẽ chết trong một chầu nhậu nào đó. Cái phần sĩ diện trong tôi không cho phép tôi ngang hàng gã. Tôi là bác sĩ, làm sao có thể so với một gã lao động thất học? Nhưng thâm tâm tôi vẫn mong được chết trong cơn say. Đột quỵ? Chém chết? Sao cũng được. Tin tức về tôi sẽ khác hẳn ngày thường. Sẽ không còn là thành tích y học nhàm chán. Mà là cái chết của những gã bợm nhậu. Thế là cuộc đời tôi sẽ hết nhàm chán trong chốc lát.
Tư Mát câng câng chỉ tay vào hai đĩa thịt trên bàn đã vơi hơn nửa.
Một bàn nhậu nhao nhao bỗng chốc im ắng lạ thường. Chúng tôi không hé nửa lời. Còn thằng út sững người. Nó chết lặng. Ánh mắt ấy lại làm tôi liên tưởng tới đứa con gái út của mình. Cái ánh mắt của sự chết chóc đầy ám ảnh. Không. Chắc là do tôi bị ám ảnh.
“Tại sao?” Nó ngước mắt hỏi.
“Tao thèm thịt chó thì tao giết. Chẳng phải nó chỉ là con chó sao? Sao? Chỉ vì một con chó mà mày định làm gì tao?” Tư Mát gào lên. Rồi tiếng cười ha hả của gã vang vọng như một sự giễu cợt đầy thách thức.
Rồi tiếng cười ấy đột nhiên tắt hẳn. Gã trợn ngược mắt, gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn nhìn trừng trừng vào đứa con trai út như không thể tin đây là sự thật. Máu loang lổ trên chiếc áo thun ba lỗ vốn đã ố vàng. Con dao cắm trên ngực gã thật bắt mắt. Sau đó là tiếng nói dồn dập của thằng út cùng tiếng hét toáng của những người vừa chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi.
Thằng út thầm thì về con Lu. Về anh chị nó. Về cả mẹ nó. Nhưng không rõ lời.
Người tôi trở nên cứng ngắc. Cảnh tượng vừa rồi cứ như thước phim quay chậm trong đầu tôi, nó xoáy vào tim khiến tôi không thở được.
Thằng út ngoan ngoãn ấy lại dám giết bố nó chỉ vì một con chó.
Không hẳn thế.
Tôi tạo ra chiếc lồng đầy ngột ngạt cho con gái mình và nó chọn nhảy lầu vì tự do. Có thể nó đã được tự do trong vài giây trước khi đáp xuống mặt đất lạnh lẽo.
Hẳn là thế.
Thằng út chọn phản kháng, chống trả sự ngược đãi mà bố nó đem lại.
Con gái tôi hẳn cũng đã giết tôi trong đầu nó hơn trăm lần nhưng rồi nó lại chọn cách tổn thương bản thân.
Rốt cuộc cha mẹ thế nào mà lại nuôi dạy ra những đứa trẻ dại khờ thế này?
Là do Tư Mát không thương thằng út sao?
Tôi yêu con gái tôi mà. Tôi cực khổ ngày đêm trong bệnh viện kiếm tiền, tôi mưu toan các mối quan hệ để cho con gái tôi bằng chị bằng em. Tôi đã sai ở chỗ nào?
Tôi vất vả nuôi nó ăn học.
Nhưng lại không biết cách yêu thương.
Nhưng lại không lắng nghe con mình.
Nhưng lại không hiểu được nỗi đau của con.
Nhưng lại không…
Tôi thấy mình lơ lửng.
Hai chiếc xe cứu thương đứng ngoài hẻm kêu inh ỏi.
Bình luận
Chưa có bình luận