Năm.


Dưới bầu trời nặng trĩu, tôi bước đi giữa những con đường vắng, nơi chỉ còn những tàn tích của cơn mưa và bóng tối vây quanh. Gió quét qua những tòa nhà cũ kỹ, mang theo mùi ẩm mốc của những bức tường đẫm nước, hòa lẫn với thứ hương vị hanh hao của máu còn vương trên đầu ngón tay tôi.

Tôi đã quay về, trễ hơn lẽ ra phải thế.

Trước đó, tôi rời khỏi chiến trường, bỏ lại những xác chết lạnh lẽo vùi trong lớp bùn đặc quánh.


Có gì đó không đúng. Tin nhắn hắn gửi, cuộc chiến bùng nổ ngay khi tôi rời đi... Tại sao?

"Là hắn ư? Mọi thứ đều trong tính toán của gã?"

"Em đã chạy trốn với hắn sao?"

Nhưng khi tôi đặt chân trở lại thành phố, khi tôi lao đến quảng trường nơi đám đông tụ tập, mọi thứ đã quá muộn.

Ngọn lửa đã bừng lên như cánh hoa rực đỏ trong đêm đông.

Tôi đã thấy nàng trong ngọn lửa ấy.

Tôi đã gọi tên nàng, điên cuồng gào thét, nhưng những kẻ xung quanh chỉ nở những nụ cười lạnh lẽo. Họ đã tin vào lời dối trá của hắn. Họ đã đóng đinh nàng vào bản án mà họ nghĩ là công lý. Họ gọi em là phù thủy.


Tôi đã thấy ánh mắt nàng, một thoáng ngỡ ngàng, một chút hy vọng, rồi tan vỡ như tro bụi theo ngọn lửa đang nuốt chửng thân thể mảnh mai của nàng.


Và khi đôi môi nàng khẽ cong lên thành một nụ cười cuối cùng, tôi đã biết...


Hắn đã thắng.


Hắn đã lấy đi tất cả.


Nhưng hắn quên một điều, những kẻ cướp đi mọi thứ của ta, chưa bao giờ có thể sống lâu.


Và giờ, khi tôi đứng đây, nhìn xuống đôi mắt đã mất đi ánh sáng của hắn, tôi chợt nhận ra:


Hắn cũng chỉ là một con người nhỏ bé, đáng khinh như tất cả những kẻ khác.

Nhưng dù hắn có chết, nàng vẫn không thể quay lại.

Tôi vẫn chỉ còn lại đôi tay trống rỗng, đứng giữa thế giới đang sụp đổ trong cơn mưa lạnh lẽo này.

"Ôi, Katty... Nàng vẫn không nhận ra hắn độc ác đến mức nào sao?"

"Katty? Nàng tha thứ cho hắn sao?"

"Còn tôi... Tôi sẽ sống sao?"

Mưa rơi.

Những cơn mưa mùa đông không nhẹ nhàng như những giọt lệ, mà sắc như mũi dao cắm phập vào mặt đất lạnh lẽo. Cả thành phố như đang gục đầu trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn vàng heo hắt trong những con hẻm vắng, le lói như hơi thở cuối cùng của một linh hồn sắp lụi tàn.

Tôi đứng đó, trong màn mưa dày đặc, bàn tay nhuốm máu vẫn còn ấm.

Máu - của - hắn.

Tôi nhìn xuống gương mặt vô hồn của kẻ từng là "tình yêu của em."

Đôi mắt hắn mở to, phản chiếu bầu trời xám xịt phía trên. Cái chết đến với hắn không nhẹ nhàng như một giấc mơ, mà tàn khốc như một bản án đã được định sẵn từ lâu.

Ta không thể để hắn tồn tại.

Hắn là ràng buộc duy nhất ngăn em thuộc về tôi.

Hắn là bức tường em dựng lên giữa chúng ta.

Và giờ, bức tường ấy đã đổ nát.

Bàn tay tôi siết chặt lưỡi kiếm trước khi ném nó xuống mặt đất lầy lội. Tôi cúi xuống, chạm nhẹ vào gương mặt đã mất đi hơi ấm của hắn, tự hỏi

Liệu em đã từng vuốt ve hắn như thế này chưa?

Đã từng nhìn hắn bằng ánh mắt mà em chưa bao giờ dành cho tôi?

Nhưng giờ thì sao?

Hắn chẳng còn nữa.

Chỉ còn tôi và em.

Dưới cơn mưa này, trong bóng tối này, em sẽ chẳng còn nơi nào để chạy.

Tôi bước về phía lâu đài, nơi em vẫn đang chờ, hoặc có lẽ, em vẫn chưa biết mình đã mất đi tất cả.

Em sẽ đau đớn.

Em sẽ khóc.

Nhưng sau cùng, em sẽ chẳng còn ai ngoài tôi.

Và rồi em sẽ hiểu...


Rằng yêu tôi, dù là trong giam cầm, vẫn hơn là yêu một kẻ đã không còn tồn tại.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}