Tận sâu trong những vết nứt của thời gian, nơi bóng tối không chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng mà là một thực thể có nhịp thở, có linh hồn, có đôi mắt dõi theo từng kẻ bước qua lằn ranh cấm kỵ, tôi tồn tại.
Tôi là một cái tên bị xóa bỏ khỏi những bia đá, một lời nguyền không còn vang vọng trong những trang sách phù thủy, một bóng ma trôi dạt giữa những cơn mơ chết chóc.
Tôi từng có hình hài, có quyền năng, có những kẻ quỳ xuống dưới chân mình và thốt lên những câu thần chú đầy sợ hãi. Nhưng rồi, tất cả biến mất.
Tôi bị ruồng bỏ.
Bị lãng quên.
Bị ném vào khoảng không nơi những linh hồn lạc lối rơi mãi, không điểm dừng.
Thời gian nuốt lấy tôi, kéo dài đến vô tận, nhưng cũng không có gì ngoài một màn đêm vĩnh cửu.
Cho đến khi một giọng nói cất lên.
Một kẻ đã gọi tên tôi.
Trên thế gian này, không ai còn nhớ đến tôi. Không một cuốn sách nào ghi chép, không một lời chú ngữ nào nhắc đến.
Vậy mà, giữa một căn phòng nhỏ, dưới ánh nến run rẩy, Kate thì thầm tên tôi như thể nó chưa từng bị lãng quên.
Cái tên ấy lướt qua bầu không khí, lặng lẽ nhưng sắc bén, như một mũi kim châm thẳng vào bức màn của cõi hư vô.
Tôi nhìn thấy em.
Cô gái đứng giữa vòng triệu hồi, chiếc áo choàng dài phủ xuống nền đá lạnh, mái tóc rũ xuống đôi vai gầy. Bóng tối quấn lấy em, đan cài giữa những lọn tóc, hòa tan vào đôi mắt sâu thẳm, tỏa ra mùi hương của gió đêm và nhựa cây cháy dở
Em không hề sợ hãi.
Tôi đã chứng kiến vô số kẻ triệu hồi mình những phù thủy kiêu ngạo, những kẻ điên cuồng, những kẻ tuyệt vọng van xin tôi ban cho điều ước.
Nhưng em thì khác.
Em nhìn tôi không phải như một vị thần, cũng không phải như một con quái vật.
Mà là như một điều gì đó đã từng thuộc về em.
Tôi có thể giết em ngay lúc ấy để cướp lấy thân xác em.
Một câu chú đơn giản, một cái phất tay, và máu em sẽ thấm đẫm nền đá cổ xưa. Tôi có thể biến mất như một cơn ác mộng, như thể chưa từng xuất hiện, để mặc em với những trang sách nhuốm tro bụi và vòng triệu hồi vỡ vụn.
Nhưng tôi không làm vậy.
Có điều gì đó trong em khiến tôi ngừng lại.
Không phải vì sức mạnh của em, tôi đã nhìn thấy những kẻ mạnh hơn gấp trăm lần. Không phải vì sự dũng cảm của em, dũng cảm hay ngu ngốc với tôi cũng chỉ là một thứ phù phiếm.
Mà là vì em đang dần tan biến.
Tôi nhìn thấy những đường rạn vô hình trên linh hồn em. Những vết nứt mờ nhạt như dấu vết của một cơn gió, như những sợi chỉ bị kéo căng quá mức, chực chờ đứt lìa.
Những kẻ sắp chết đi có một mùi hương rất đặc trưng mùi của đất lạnh, của thời gian rỉ sét, của những cánh hoa tàn héo ngay cả khi chưa kịp bung nở.
Em mang mùi hương đó.
Em không triệu hồi tôi vì muốn có được sức mạnh
Em triệu hồi tôi, vì em sợ rằng ngày mai em sẽ không còn tồn tại nữa.
Một nụ cười thoáng qua trên môi tôi, nhẹ như bóng tối lướt qua mặt nước.
Tôi bước tới, nâng cằm em bằng một bàn tay lạnh giá
Và thì thầm:
"Em đã gọi tên tôi. Vậy từ bây giờ, tôi sẽ không để em biến mất."
Một lời hứa bị nguyền rủa, một giao ước không thể phá vỡ.
Em đã buộc tôi ở lại.
Và tôi không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, tôi đã trói chính mình vào số phận của em.
Nhưng tôi đã sai.
Tôi chưa bao giờ là người thuộc về em. Tôi chỉ là một bóng ma trong cuộc đời em, một câu chú trong những trang sách cũ, một bí mật bị lãng quên khi ánh sáng len lỏi vào màn đêm.
Tôi từng nghĩ mình không có trái tim.
Nhưng nếu tôi có một trái tim, thì ngay lúc này, nó hẳn đã ngừng đập.
Bóng tối mở ra trước mặt tôi, đón tôi trở về nơi tôi thuộc về.
Còn em...
Em là một vết nứt trên mặt gương thời gian.
Một bí ẩn không có lời giải.
Một câu hỏi không cần hồi đáp.
Có những con người sinh ra đã mang trên mình một vết thương vô hình, một vết nứt trên linh hồn, một lời nguyền được khắc sâu vào máu thịt ngay cả trước khi họ cất tiếng khóc đầu tiên.
Em là một kẻ như thế.
Sinh ra dưới bầu trời âm u của một thành phố cũ, nơi những ngọn tháp chạm khắc gãy đổ, nơi những con phố nhỏ quanh co như những lối đi của kẻ mộng du, nơi những bức tượng phủ rêu dõi theo từng bước chân con người với ánh mắt trống rỗng.
Em lớn lên trong một ngôi nhà lạnh lẽo, nơi bóng tối ẩn mình trong từng góc tường, nơi tiếng gió rít qua những ô cửa sổ kính màu nghe như tiếng thì thầm của những linh hồn đã chết.
Em không thuộc về nơi này.
Em không thuộc về thế giới này.
Nhưng em cũng không thể rời đi.
Bởi vì em không có quá khứ.
Không ai biết cha mẹ em là ai.
Không ai nhớ về ngày em được sinh ra.
Hồ sơ của em là một khoảng trống. Tên em không xuất hiện trong bất kỳ cuốn sổ đăng ký nào của thành phố. Những người từng nhìn thấy em đều mang cùng một biểu cảm mơ hồ như thể họ đã gặp em ở đâu đó, nhưng không thể nhớ rõ.
Em tồn tại như một cái bóng, như một câu chuyện bị lãng quên giữa những trang sách ố vàng.
Nhưng có một điều chắc chắn.
Em không phải con người bình thường.
Những kẻ sống trong thành phố này thì thầm về những đứa trẻ bị nguyền rủa, những linh hồn lạc lối đội lốt con người, những thực thể không thuộc về thế giới này nhưng vẫn lẩn khuất giữa những kẻ phàm tục.
Và em, theo cách nào đó, chính là một trong số họ.
Có những đêm, em tỉnh dậy giữa bóng tối, cảm nhận một luồng hơi lạnh lẽo trườn qua làn da, như có ai đó đang chạm vào em từ phía thế giới bên kia.
Có những ngày, em nhìn vào gương và cảm thấy hình ảnh phản chiếu kia không thực sự là mình.
Và có những khoảnh khắc, khi em bước qua những con phố cổ, những cánh cửa sổ đóng kín bất giác bật mở, những chiếc đồng hồ ngừng lại một nhịp, những con mèo đen trên mái nhà giật mình quay đầu dõi theo từng bước chân em.
Bọn họ sợ em.
Và em cũng sợ chính mình.
Vậy nên em tìm kiếm.
Tìm kiếm trong những trang sách cấm kỵ, trong những cuộn giấy da đã bị lãng quên từ thế kỷ trước, trong những câu thần chú chỉ được truyền lại qua những lời thì thầm lúc nửa đêm.
Em muốn biết mình là ai.
Em muốn biết vì sao em tồn tại.
Và cuối cùng, em đã tìm ra một cái tên, cái tên của tôi.
Không phải vô tình.
Không phải sai lầm.
Em đã chọn tôi.
Giữa vô số cái tên, giữa vô số thực thể bị lãng quên, em đã gọi tôi trở lại thế giới này, bởi vì trong hàng trăm, hàng nghìn năm trước, tôi đã từng xuất hiện trong những giấc mơ của em.
Như một bóng hình xa xăm.
Như một lời nguyền gắn chặt vào linh hồn em từ kiếp trước.
Tôi không phải là vị thần hộ mệnh. Không phải là một con quỷ sẽ phục tùng mệnh lệnh của em. Không phải một con rối để em thao túng.
Tôi là mảnh ghép còn thiếu trong câu đố về sự tồn tại của em.
Tôi là câu trả lời mà em đã tìm kiếm suốt đời.
Vậy nên em triệu hồi tôi.
Và khi tôi xuất hiện, em nhìn tôi với ánh mắt bình thản, như thể em đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này.
Như thể em đã luôn biết rằng tôi thuộc về em.
Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy em, tôi đã nhận ra.
Tôi đã từng biết em.
Tôi đã từng thấy ánh mắt ấy, đã từng chạm vào đôi bàn tay ấy, đã từng nghe giọng nói ấy gọi tên mình từ một thời đại đã chết.
Nhưng tôi không nhớ.
Ký ức của tôi là một màn sương mờ ảo, bị xé nát bởi thời gian, bị chôn vùi dưới lớp tro tàn của những nền văn minh đã lụi tàn.
Chỉ có một điều duy nhất tôi chắc chắn.
Tôi không nên để tâm đến em.
Tôi không nên ký giao ước với em.
Nhưng tôi đã làm.
Và từ khoảnh khắc ấy, số phận của tôi đã bị trói chặt vào em một lần nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận