Chương 2: Phải khiến cậu ta hiểu cảm giác của tôi chứ
Sân trường buổi sáng nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Học sinh từ cổng trường lần lượt đi vào, người vội vã chạy lên lớp, người đứng lại dưới sân trò chuyện với bạn bè. Tiếng xe đạp, tiếng gọi nhau í ới và tiếng giày dép kéo dài trên nền gạch hòa vào nhau, tạo thành một khung cảnh quen thuộc của những ngày đi học.
Dưới sân, từng nhóm học sinh tụ tập bên những hàng cây hoặc trước dãy nhà để xe. Một vài bạn vừa dựng xe vừa tranh thủ ăn sáng, vài người khác lại đứng chỉnh sửa đồng phục trước khi tiếng trống vào lớp vang lên.
Khánh Linh đứng tựa tay vào lan can, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía đôi bạn đang đứng dưới sân.
An Chi là cô bạn lớp bên, ngoại hình khá dễ thương, tính tình lại vui vẻ, hòa đồng. Quả nhiên là kiểu con gái rất dễ trở thành tâm điểm chú ý của đám con trai.
Đình Đức dựng xe xong, chẳng những không đi vào lớp ngay mà còn quay sang giúp An Chi tháo mũ bảo hiểm.
Động tác tự nhiên đến mức giống như cậu đã làm việc đó rất nhiều lần.
Khánh Linh hơi cau mày.
Đương nhiên, cô không còn ghen.
Nếu là trước đây, có lẽ cô đã lập tức chạy xuống hỏi Đình Đức tại sao lại thân mật với một cô gái khác. Nhưng bây giờ, sau những gì đã nghe được, cảm giác trong lòng cô chẳng còn là ghen tuông nữa.
Cay cú thì đúng hơn.
Dù sao cô cũng là bạn gái của Đình Đức. Hai người đã ở bên nhau một thời gian, nhưng chỉ có bạn bè trong lớp biết. Vậy nên ngay trước mặt bao nhiêu người, cậu vẫn có thể tự nhiên chăm sóc một cô gái khác như thể chẳng hề nghĩ đến cảm nhận của cô.
Khánh Linh nhìn cảnh ấy thêm vài giây rồi bật cười nhạt.
Trước đây cô từng nghĩ mình phải cố gắng thật nhiều để giữ lấy mối quan hệ này.
Bây giờ cô lại thấy… mình thật ngu ngốc.
“Nhìn đủ chưa?”
Giọng Hoàng Nam vang lên bên cạnh.
Khánh Linh quay đầu.
Cậu chẳng biết đã đứng cạnh cô từ lúc nào, một tay chống lên lan can, ánh mắt cũng hướng xuống sân.
“Đủ rồi.”
Cô đáp rất nhanh.
Hoàng Nam hơi nhướng mày.
“Không ghen?”
“Không.”
“Thật?”
Khánh Linh im lặng một lúc rồi khẽ cười.
“Ghen làm gì?”
Cô lại quay xuống sân. Đình Đức vừa tháo mũ bảo hiểm cho An Chi xong, còn thuận tay nhận lấy chiếc mũ từ tay cô ấy.
Khánh Linh chống cằm lên mu bàn tay, giọng nói bình thản đến lạ:
“Dù sao tôi cũng nhìn thấu tâm can cậu ta rồi.”
Hoàng Nam nhìn cô vài giây.
Lần này, khóe môi cậu khẽ cong lên.
“Vậy xem ra cậu nghĩ thông rồi.”
Khánh Linh không trả lời. Cô và Hoàng Nam đều hướng mắt nhìn xuống sân, nơi Đình Đức và An Chi vẫn đang đứng cạnh nhau.
Đột nhiên, Đình Đức ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người vô tình chạm phải nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, biểu cảm trên gương mặt Đình Đức thoáng hiện vẻ hoảng hốt, như thể cậu không ngờ Khánh Linh lại đứng trên đó nhìn xuống. Nhưng sự bối rối ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Rất nhanh, Đình Đức đã trở về vẻ bình thản ban đầu, thậm chí còn hơi nhướng mày như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Khánh Linh nhìn thấy tất cả.
Cô nhếch môi.
Nụ cười ấy không có chút dịu dàng nào, chỉ mang theo vẻ lạnh lẽo và châm chọc.
Hoàng Nam liếc sang cô.
“Cậu ta hình như vừa giật mình.”
“Có sao?”
Khánh Linh vẫn nhìn xuống sân, giọng thản nhiên.
“Chắc là nhìn nhầm thôi.”
“Nhìn nhầm mà mặt cũng biến sắc được à?”
“Có lẽ lương tâm cậu ta hơi yếu.”
Hoàng Nam khẽ bật cười, nhưng Khánh Linh không cười theo.
Dưới sân, Đình Đức đã quay sang nói gì đó với An Chi. Cậu cố tình tỏ ra tự nhiên, giống như ánh mắt vừa rồi chưa từng tồn tại.
Khánh Linh nhìn dáng vẻ ấy, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
“Suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa?” Hoàng Nam hỏi.
Khánh Linh im lặng một lúc.
Cô vốn không thích kiểu lấy người này người kia ra để chọc tức đối phương. Tình cảm không phải món đồ để đem ra làm công cụ, càng không nên kéo một người vô tội vào cuộc chỉ để khiến ai đó khó chịu.
Nhưng Đình Đức thì khác. Cậu ta đã công khai có bạn gái, vậy mà vẫn ngang nhiên thân mật với người khác trước mặt tất cả mọi người. Cậu ta muốn giữ hình tượng người yêu tốt trước mặt cô, đồng thời lại muốn thử cảm giác mới mẻ bên ngoài. Nghĩ lại tôi ngu thật. Để cậu ta qua mặt biết bao nhiêu lần.
Khánh Linh chống hai tay lên lan can, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng cậu.
“Quả nhiên phải cho cậu ta trải qua cảm giác như tôi chứ.”
Hoàng Nam nhìn cô vài giây rồi hỏi:
“Cậu muốn tôi giúp không?”
“Có.”
Khánh Linh đáp rất nhanh, sau đó lại bổ sung:
“Nhưng không phải giả vờ yêu đương. Tôi không muốn biến mình thành kiểu người mà tôi ghét.”
“Thế tôi phải làm gì?”
“Chỉ cần xuất hiện bên cạnh tôi nhiều hơn một chút.”
“Để Đình Đức ghen?”
“Không. Cậu ta có yêu tôi đâu mà ghen.”
Khánh Linh nhìn xuống sân, nơi Đình Đức vừa quay đầu về phía họ lần nữa.
“Để cậu ta tưởng tôi đang cố khiến cậu ta ghen.”
Hoàng Nam khựng lại.
Khánh Linh tiếp tục:
“Cậu ta sẽ nghĩ tôi vẫn còn quan tâm, vẫn đang tìm cách giữ cậu ta. Đến lúc cậu ta chủ động tiến lại gần, tôi sẽ cho cậu ta biết… thế nào là ảo tưởng... thế nào là thảm hại.”
Cô dừng một chút, nụ cười trên môi lạnh hơn. Hoàng Nam nhìn cô hơi nhếch môi.
Cậu vừa dứt lời thì tiếng trống vào lớp vang lên. Học sinh dưới sân bắt đầu tản về các dãy phòng học.
Đúng lúc ấy, Đình Đức cũng vừa lên đến hành lang. Hoàng Nam nhìn cậu một cái, ánh mắt bình thản đến mức không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Sau đó, cậu xoay người, đi thẳng vào lớp.
Khánh Linh không đi theo ngay. Cô vẫn giữ nguyên tư thế, một tay tựa lên lan can, ánh mắt lặng lẽ hướng xuống sân. Nhưng lần này, cô cố tình đứng lại.
Đình Đức đứng cách cô vài bước. Cậu nhìn bóng lưng Hoàng Nam khuất sau cánh cửa lớp, rồi mới quay sang Khánh Linh. Thấy cô không có ý định nhìn mình, Đình Đức đút hai tay vào túi quần, chậm rãi bước tới.
“Linh đừng hiểu lầm.”
Khánh Linh không đáp.
Đình Đức dừng bên cạnh cô, cố tỏ ra bình thản.
“Xe của An Chi bị hỏng nên Đức cho cậu ấy đi nhờ.”
Lại nữa rồi.
Lại là những lý do quen thuộc ấy.
Mỗi lần bị cô bắt gặp đang thân mật với một cô gái khác, Đình Đức đều lập tức tìm cách giải thích. Khi thì nói chỉ là tiện đường, khi thì bảo đối phương gặp chuyện, lúc lại viện cớ giúp đỡ bạn bè.
Nhưng trước đây, cô luôn tin. Tin đến mức chưa từng nghĩ rằng những lời ấy có thể chỉ là cái cớ. Khánh Linh vẫn im lặng, ánh mắt hướng xuống sân, không hề quay sang nhìn cậu. Sự im lặng ấy khiến Đình Đức nghĩ cô đang giận dỗi. Cậu hơi cau mày.
“Linh nghe Đức nói không?”
Khánh Linh vẫn không trả lời.
Đình Đức vốn tưởng cô sẽ giống như mọi lần, lập tức hỏi han, trách móc vài câu rồi lại mềm lòng trước lời giải thích của cậu. Nhưng hôm nay, cô chỉ đứng đó, bình thản đến mức khiến cậu cảm thấy không quen.
“Khánh Linh.”
Cậu gọi tên cô lần nữa.
Lúc này, Khánh Linh mới khẽ chớp mắt, nhưng vẫn không quay đầu.
“Ừ.”
Một tiếng đáp hờ hững.
Đình Đức càng chắc chắn rằng cô đang giận.
“Thật sự chỉ là xe cậu ấy bị hỏng. Đức thấy tiện đường nên cho đi nhờ thôi.”
“Ừ.”
“Cậu không tin à?”
“Có gì mà không tin?”
Giọng cô bình thản, không mang theo chút chất vấn nào.
Đình Đức lại càng khó chịu.
Nếu cô nổi giận, cậu còn biết phải dỗ dành thế nào. Nếu cô hỏi, cậu còn có thể tiếp tục giải thích. Nhưng thái độ hờ hững này khiến cậu không biết phải làm gì.
“Vậy sao Linh không nhìn tôi?”
Khánh Linh hơi nghiêng đầu, cuối cùng cũng quay sang.
“Đức muốn Linh nhìn làm gì?”
Đình Đức khựng lại. Câu hỏi ấy khiến cậu nhất thời không biết trả lời.
Khánh Linh nhìn vẻ mặt cứng đờ của cậu, trong lòng chỉ thấy buồn cười.
Cô biết mình nên dừng lại ở đây. Nếu tiếp tục lạnh nhạt, Đình Đức sẽ càng khó chịu. Nhưng cô chưa muốn cậu ta chỉ khó chịu.
Cô muốn cậu ta bắt đầu nghi ngờ.
Muốn cậu ta tự hỏi vì sao cô không còn giống trước đây.
Vì vậy, Khánh Linh bỗng khẽ thở dài, hạ giọng:
“Chỉ là Linh hơi buồn thôi.”
Đình Đức lập tức quay sang.
“Buồn gì?”
Khánh Linh không trả lời ngay. Cô cúi mắt, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy lan can, cố tình để lộ vẻ tủi thân vừa đủ.
“Không có gì.”
“Linh đang giận tôi à?”
“Không.”
“Vậy sao lại buồn?”
Khánh Linh im lặng vài giây rồi mới nói:
“Đức biết rõ mà.”
Đình Đức cau mày.
“Biết gì?”
“Đức lúc nào cũng nói chỉ là giúp đỡ bạn bè.” Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút chua chát. “Linh đâu có quyền cấm cậu làm việc đó.”
“Linh, Đức đã nói rồi, Đức với An Chi không có gì cả.”
“Linh biết.”
“Linh biết mà vẫn buồn?”
“Biết là một chuyện.” Khánh Linh quay mặt đi. “Còn cảm thấy thế nào lại là chuyện khác.”
Đình Đức mím môi. Cậu vốn định giải thích thêm, nhưng nhìn vẻ mặt của cô, những lời ấy lại nghẹn trong cổ họng.
Khánh Linh thấy cậu im lặng, trong lòng thầm cười.
Đúng rồi.
Cứ như vậy đi.
Cứ để cậu ta nghĩ cô vẫn còn quan tâm, vẫn còn bị tổn thương vì cậu ta. Chỉ khi tin rằng cô chưa thể buông tay, Đình Đức mới đủ tự tin để tiếp tục tiến lại gần. Và đến lúc đó, cô sẽ khiến cậu ta hiểu cảm giác bị người mình xem nhẹ từng chút một rời khỏi tay là như thế nào.
Khánh Linh khẽ nói, giọng đã dịu xuống. “Đức vào lớp đi, sắp trễ rồi.”
Đình Đức nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ suy nghĩ phức tạp. Cậu ấy không giống mọi khi.
“Ừ.”
Đình Đức đáp một tiếng rồi quay người bước vào lớp. Khánh Linh cũng theo sau.
Lớp học ở ngay phía sau, tiếng trống vừa dứt, cả hai chỉ mất vài bước để trở về chỗ ngồi. Khánh Linh đi thẳng về bàn của mình, còn Đình Đức cũng trở về chỗ.
Mọi thứ diễn ra bình thường đến mức chẳng có gì đáng để chú ý. Chỉ có Đình Đức là không bình thường. Cậu ngồi xuống, lấy sách vở ra nhưng ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía Khánh Linh.
Cô đang cúi đầu sắp xếp lại sách, vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đình Đức nhìn cô một lúc rồi mới quay đi. Trong lòng cậu có một cảm giác rất khó tả. Khánh Linh vẫn còn giận chuyện vừa rồi. Cậu biết. Nhưng không hiểu sao, dáng vẻ hôm nay của cô lại khiến cậu cảm thấy có gì đó khác trước.
Không còn là sự giận dỗi quen thuộc. Mà giống như cô đang dần trở nên xa cách.
Đình Đức khẽ cau mày, nhưng rất nhanh đã tự gạt bỏ suy nghĩ ấy. Chắc cậu ấy chỉ đang khó chịu thôi. Mình quan tâm hỏi han chút là được ấy mà.