Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Người ta thường nói tình đầu là tình đẹp nhất, là thứ tình cảm dù đã qua bao lâu vẫn day dứt, chẳng thể nào quên được. Tình yêu tuổi học trò lại càng khiến người ta bồi hồi, xao xuyến khi nhớ về những ngày tháng tuổi trẻ.

Tôi cũng vậy.

Tôi có một mối tình khiến không ít người ao ước. Cậu ấy gần như hoàn hảo về mọi mặt, còn tôi lại chỉ là một cô gái bình thường đến mức chẳng có gì nổi bật.

Nhiều người từng nói tôi không xứng với cậu ấy.

Nhưng khi ấy tôi không quan tâm.

Bởi tôi tin chỉ cần hai người thích nhau và Đình Đức cũng thật lòng thích tôi.

Ít nhất, trước ngày hôm đó, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.

“Dạo này tao thấy mày để ý đến An Chi lắm đấy nhé. Lại sắp đổi mục tiêu à?”

Giọng nói vọng ra từ bên trong lớp học khiến bước chân tôi khựng lại.

Tiết thể dục hôm ấy, chẳng hiểu vì lý do gì mà Đình Đức cùng mấy người bạn lại trốn trong phòng y tế. Tôi vốn đang ở dưới sân, nhưng nghe một bạn trong lớp nói Đình Đức hình như bị đau bụng nên đã vội vàng đi tìm cậu.

Tôi còn nhớ lúc ấy mình đã lo đến mức nào.

Tôi sợ cậu khó chịu nhưng không nói với ai, sợ cậu phải chịu đựng một mình nên chạy thẳng lên lớp.

Vậy mà vừa đến cửa, tôi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu.

Bên trong lớp có khoảng ba, bốn nam sinh. Đều là những người bạn thân của Đình Đức.

Tôi đứng ngoài cửa, bàn tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa.

Không hiểu vì sao, tôi không bước vào ngay.

Có lẽ bởi câu hỏi vừa rồi khiến tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

“Thì sao? Tao để ý ai cũng phải báo cáo với mày à?”

Đình Đức cười, giọng điệu vẫn bình thản, khiến tôi bất giác thở phào. Bàn tay đang nắm chặt quai cặp của tôi cũng vô thức thả lỏng.

Có lẽ bọn họ chỉ đang trêu nhau.

Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều.

Nhưng ngay sau đó, một người khác lên tiếng:

“Không phải chứ? Mày với Khánh Linh quen nhau cũng lâu rồi mà đã chán à? Tao tưởng lần này mày nghiêm túc thật.”

“Nghiêm túc?”

Đình Đức bật cười, giọng đầy vẻ khinh thường.

Âm thanh ấy xuyên qua cánh cửa, rơi thẳng vào tai tôi. Chỉ trong chớp mắt, cảm giác nhẹ nhõm vừa rồi biến mất, thay vào đó là một dự cảm lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

“Với Khánh Linh á? Cậu ấy có gì đâu mà tao phải nghiêm túc? Tính thì nhút nhát, suốt ngày cứ im im. Với lại…”

Cậu ta ngập ngừng như đang cố tìm một cách nói dễ nghe hơn, rồi cuối cùng vẫn thản nhiên buông ra:

“Cũng chẳng xinh xắn gì.”

Tôi sững người.

Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải thứ gì đó sắc nhọn. Tôi muốn nghe nhầm, muốn tự lừa mình rằng câu nói ấy không phải dành cho tôi, nhưng giọng của Đình Đức quá quen thuộc. Quen thuộc đến mức tôi không thể nhầm được.

“Nói nhỏ thôi. Lỡ có người nghe thấy thì sao?” Một người trong nhóm lên tiếng, nhưng giọng điệu chẳng hề có ý ngăn cản, ngược lại còn mang theo vẻ khiêu khích.

“Nghe thì nghe.” Đình Đức nhún vai. “Tao có nói sai đâu.”

"Mày khốn nạn thật đấy..."  Cả lũ bật cười.

Tôi cúi xuống nhìn đôi giày của mình. Đôi giày trắng mà Đình Đức từng khen đẹp vào ngày đầu tiên chúng tôi chính thức hẹn hò.

Khi ấy, cậu đã cười và nói rằng tôi trông rất đáng yêu.

Tôi đã vui cả ngày hôm đó.

Vậy mà bây giờ, người từng khiến tôi tin rằng mình đặc biệt lại đang thản nhiên phủ nhận tất cả.

Các ngón tay tôi siết chặt đến mức tê dại. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cơn đau ấy chẳng là gì so với cảm giác đang vỡ vụn trong lồng ngực.

Hóa ra trong mắt cậu, tôi chỉ là một cô gái nhút nhát, chẳng có gì nổi bật, thậm chí còn không đủ xinh đẹp để cậu thật lòng.

Tôi đứng chết lặng trước cửa lớp, hai chân cứng đờ, không biết nên bước vào chất vấn, bật khóc hay lặng lẽ quay đi như thể chưa từng nghe thấy gì.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể lùi lại một bước.

Rồi thêm một bước nữa.

Tôi sợ nếu ở lại lâu hơn, mình sẽ không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh cuối cùng.

Lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày yêu nhau, tôi nghe được những lời cay nghiệt ấy từ chính người mà mình từng tin tưởng nhất.

Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Cánh cửa vừa khép lại, tôi lập tức cúi người, cố hít thở thật sâu. Thế nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu, như bị ai đó đè lên. Khi ngẩng đầu nhìn vào gương, tôi mới nhận ra mắt mình đã đỏ hoe, nước mắt cũng âm thầm rơi xuống từ lúc nào.

Tôi đưa tay lau đi. Nhưng càng lau, chúng càng tuôn ra dữ dội hơn.

Trái tim tôi đau nhói.

Đau đến mức tôi chẳng biết phải làm gì để cảm giác ấy dịu lại.

Tôi nhìn cô gái đang phản chiếu trong gương. Đó là một khuôn mặt rất đỗi bình thường, không có đường nét nào thật sự nổi bật. Đôi mắt không quá to, sống mũi cũng chẳng cao, làn da hơi nhợt nhạt vì những ngày thường xuyên thức khuya vì học. Mái tóc đen dài được buộc vội sau gáy, vài sợi tóc rối bời rũ xuống hai bên má.

Tôi từng nghĩ, nếu một ngày Đình Đức nói chia tay, tôi sẽ buồn, sẽ khóc, rồi cuối cùng cũng có thể vượt qua. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại biết được lý do trước cả khi nghe chính miệng cậu nói lời kết thúc.

Không phải vì chúng tôi không hợp nhau.

Cũng chẳng phải vì cậu đã hết thích tôi.

Chỉ là trong mắt cậu, tôi vốn chẳng có gì đặc biệt.

Tôi nhìn cô gái trong gương thật lâu, rồi bất giác tự hỏi: Rốt cuộc tôi đã làm gì sai?

Hay ngay từ đầu, người sai là tôi? Tôi đã ngây thơ tin rằng mình có thể trở thành ngoại lệ của một người vốn chẳng bao giờ nghiêm túc với bất kỳ ai.

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên ngoài hành lang, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Tôi giật mình, vội cúi xuống rửa mặt.

Tôi không muốn quay lại lớp. Càng không muốn nhìn thấy Đình Đức lúc này.

Nhưng dù trốn ở đây bao lâu, cuối cùng tôi vẫn phải đối mặt với cậu.

“Đồ khốn… Tên khốn xấu xí. Cũng có đẹp đâu mà bày đặt chê người khác.”

Tôi lẩm bẩm chửi, cố tìm chút gì đó để tự an ủi mình. Thế nhưng lời nói ấy chẳng khiến lòng tôi nhẹ đi bao nhiêu.

Lo sợ sẽ có người bước vào, tôi vội lau mặt rồi chỉnh lại tóc. Ít nhất, tôi không muốn bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

Tôi mở cửa bước ra.

Ngay bên ngoài, một dáng người quen thuộc đang tựa vào lan can. Chàng trai cao ráo, nổi bật giữa hành lang vắng, với bờ vai rộng và đường nét gương mặt sắc sảo. Sống mũi cao, hàng mi đen rủ xuống, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Góc nghiêng nam tính ấy khiến Hoàng Nam trông đẹp trai đến mức dễ dàng thu hút ánh nhìn, dù cậu chỉ đứng im lặng dưới vệt nắng nhạt cuối hành lang.

Hoàng Nam.

Cậu bạn cùg lớp đồng thời cũng là một trong những người bạn thân của Đình Đức.

Tôi không buồn để ý đến cậu ta, định cứ thế bước qua.

“Bực nhỉ?”

Giọng Hoàng Nam vang lên phía sau.

Tôi khựng lại.

“Bị người yêu nói những lời như vậy mà.”

Tôi dừng bước, quay sang nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu. Hoàng Nam đã đứng thẳng người, ánh mắt bình thản hướng về phía tôi. Đôi mắt cậu sâu và tĩnh, chỉ lặng lẽ quan sát khuôn mặt còn vương nước mắt của tôi.

Tâm trạng vốn đã tồi tệ, vậy mà bạn của Đình Đức còn tìm đến tận đây. Cậu ta định cười nhạo tôi sao?

Tôi siết chặt tay, cố kìm nén cảm giác tủi thân đang dâng lên trong lòng.

“Nếu cậu đến để sỉ nhục hay cười nhạo tôi thì đi đi.”

Tôi nghiến răng, cố giữ cho giọng mình không run.

Hoàng Nam hơi khựng lại.

Có lẽ cậu không ngờ tôi sẽ nói thẳng như vậy. Ánh mắt vốn bình thản của cậu thoáng dao động, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ lạnh nhạt ban đầu.

“Tôi không có ý đó.”

“Vậy cậu đứng đây làm gì?”

“Tình cờ đi ngang qua.”

“Tình cờ đi ngang qua mà đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh nữ à?”

Tôi bật cười khẩy, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.

Hoàng Nam im lặng.

Sự im lặng của cậu khiến tôi càng khó chịu. Nếu không có ý cười nhạo, tại sao cậu lại đứng ở đây? Nếu chỉ tình cờ đi ngang qua, tại sao cậu biết tôi vừa bị Đình Đức nói những lời đó?

Tôi nhìn cậu, trong lòng vừa tức giận vừa xấu hổ.

“Cậu nghe hết rồi đúng không?”

Hoàng Nam không trả lời ngay.

Chỉ một thoáng chần chừ ấy cũng đủ cho tôi hiểu đáp án.

Tôi bật cười, lần này tiếng cười nghe chua chát đến mức chính tôi cũng thấy khó chịu.

“Hay thật đấy. Một người nói, cả nhóm đứng nghe. Chắc chuyện tôi bị bạn trai chê bai sắp thành trò cười của cả khối rồi.”

“Không ai cười cậu cả.”

“Cậu biết chắc à?”

“Biết.”

“Dựa vào đâu?”

“Nếu muốn cười, tôi đã không đứng đây.”

Tôi sững người.

Hoàng Nam nhìn tôi. Ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói đã trầm xuống.

“Những lời Đình Đức nói không có nghĩa là chúng đúng.”

Tôi siết chặt tay.

“Không đúng chỗ nào? Cậu ta nói tôi nhút nhát. Tôi đúng là nhút nhát. Cậu ta nói tôi không xinh. Tôi cũng đâu có xinh thật.”

“Đó là cách cậu ta nhìn cậu.”

“Nhưng cậu ta nói đúng.”

“Không.”

Hoàng Nam đáp rất nhanh, gần như không cần suy nghĩ.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu.

Cậu hơi quay mặt đi, tránh ánh mắt của tôi rồi nói tiếp:

“Cậu không cần phải tự nói lại những lời khiến mình khó chịu.”

Tôi không biết phải đáp thế nào.

Từ trước đến giờ, chưa từng có ai nói với tôi như vậy.

Mọi người thường bảo tôi phải mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, biết chăm chút cho bản thân hơn. Nhưng chưa ai từng nói rằng tôi không cần tin vào những lời làm mình tổn thương.

Tôi cúi đầu, cố che đi đôi mắt đang cay xè.

“Cậu là bạn của Đình Đức. Đừng giả vờ tốt bụng với tôi.”

“Tôi không giả vờ.”

“Vậy cậu muốn gì?”

“Không muốn gì cả.”

“Không muốn gì mà vẫn đứng đây?”

Hoàng Nam im lặng vài giây. Sau đó, cậu lấy từ túi áo ra một gói khăn giấy rồi chìa về phía tôi.

“Lau mặt đi.”

Tôi nhìn gói khăn giấy trong tay cậu nhưng không nhận.

“Không cần.”

“Vậy cậu định để cả lớp thấy mình khóc à?”

Câu nói ấy khiến tôi lập tức giật lấy gói khăn giấy.

Hoàng Nam quay người, tựa vào lan can. Cậu không nhìn tôi nữa, như thể cố tình để tôi có thêm chút thời gian bình tĩnh lại.

“Có muốn trả đũa cậu ta không?”

Tôi ngẩng phắt đầu lên.

Trong giây lát, tôi cứ tưởng mình nghe nhầm.

“Cái gì?”

“Trả đũa Đình Đức.”

Tôi ngẩn người nhìn Hoàng Nam. Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, như thể lời đề nghị vừa rồi chẳng có gì bất thường.

“Cậu… đang đề nghị tôi trả đũa cậu ta à?”

“Ừ.”

“Cậu là bạn thân của cậu ta mà.”

“Bạn thân?” Hoàng Nam khẽ nhếch môi, nụ cười không mang chút ấm áp nào. “Chơi chung lâu không có nghĩa là thân. Tôi vốn chẳng ưa cậu ta.”

Tôi nhìn cậu, nhất thời không biết nên tin hay không.

“Không ưa mà vẫn chơi cùng?”

“Cùng lớp thì làm sao tránh khỏi được."

“Nghe chẳng thuyết phục chút nào.”

“Tôi đâu cần cậu tin ngay.”

Hoàng Nam đứng thẳng người nhìn tôi.

“Nhưng nếu cậu muốn Đình Đức hối hận vì những gì đã nói, tôi có thể giúp.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px