Chương 5: Sinh Vật Sống Không Biết Cống Hiến



1.

Bất ngờ chưa? Hôm nay là ngày đầu tiên thằng cha đó làm bạn cùng bàn của tôi! Mặt mày hắn vẫn tỉnh bơ, cười như không có gì. Phải công nhận, cũng là kiểu người “dám chơi dám chịu” đó.

Nhưng vẫn là trap boy!

Trong tiết Toán, hắn quay sang hỏi bài tôi, mặt tươi rói như hoa:

- Ủa bài này làm sao vậy mày?

Tôi nghiêm túc giảng bài gọn nhất có thể. Xong là quay đi luôn không thèm nhìn lại. Vậy mà lúc đang cặm cụi giải câu khó, một viên kẹo mút xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Là cây kẹo hôm trước.

Tôi có nên nhận kẹo không? Không. Không nhận đồ của người đã có người yêu! Nhưng... giả sử tôi nhận kẹo thì sao? Suy ra, tôi đồng ý nhận lòng tốt từ người có người yêu. Suy ra tiếp, tôi đang dần hạ chuẩn bản thân. Tức là tôi đang phản bội chính tôi của hôm qua. Đứa từng thề sống thề chết không thèm động vào đồ của trai có bồ. Mà phản bội bản thân là bước đầu dẫn đến suy đồi đạo đức. Mà suy đồi đạo đức là lý do học sinh trượt đại học!

Tôi không thể trượt đại học!

Tôi liếc sang. Hắn lại cười.

- Nè, vị mới đó. Ngon lắm. Không ăn thiệt hả?

Tôi nghiến răng.

- Miễn ăn đồ của người đã có người yêu!

Hắn chớp mắt:

- Ủa? Thì liên quan gì viên kẹo của tao?

Ủa? Khoan. Là sao? Nghĩa là không có người yêu? Hay mới bị đá? Cũng phải thôi. Ai lại thích quen một thằng suốt ngày đi phát kẹo cho gái?

Hừ. Trap boy!

2.

Sau nửa tháng ngồi cạnh nhau, tôi đã tìm ra phương pháp giảng bài phù hợp với đầu hắn. Không cần giải thích chi tiết. Cứ nói cách làm, để hắn tự ngẫm. Đoạn nào lại không hiểu thì hỏi. Hỏi thì tôi lại giảng đúng đoạn đó. Hết.

Dù gì cũng phải tập dùng não sớm. Tương lai còn phải tham dự hội nghị vật lý toàn cầu mà.

- Kẹo mút không?

Tôi hết chịu nổi rồi. Hộc bàn ở nhà chỉ toàn là kẹo mút. Mỗi lần cúi xuống là thấy vị mới. Đa dạng mọi thương hiệu. Nếu mẹ tôi mở ra, chắc sẽ tưởng trong nhà sắp có một giám đốc công ty chuyên doanh kẹo mút.

- Não mày chắc chỉ toàn là đường quá. Bớt ăn lại, lo mà học đi.

Tôi vừa dứt câu thì thấy hắn lật balo. Một núi kẹo đổ ra.

Tôi nghe tiếng những viên đường lăn lóc va vào nhau, và dường như còn nghe được cả tiếng insulin trong máu hắn đang gào thét.

- Tao thấy mày nói cũng có lý. Thế mày ăn giùm tao đi. Não mày tốt hơn tao mà.

Ừ. Hắn bỏ đống kẹo ra là thấy nói năng có lý hẳn. Trường hợp này, tôi chỉ còn cách mượn câu nói của Neil Armstrong để bày tỏ sự nể phục: “Đó là một bước đi nhỏ của một con người, một bước nhảy vọt của nhân loại”.

3.

Hôm nay trường phát động văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Mọi năm, Thảo – lớp phó văn thể mỹ – luôn là người xung phong đảm nhận. Nhưng năm nay nó đã chuyển trường.

Thế là tiết mục văn nghệ cứ treo lơ lửng trên đầu lớp như định mệnh chờ chọn nạn nhân.

Và bụp. Khánh được gọi tên.

Theo lời cô: “Vì em chưa có bất kỳ đóng góp nào cho tập thể này hết luôn đó Khánh”.

Tôi muốn bênh mà… không tìm được điểm nào để cãi. Quay sang, thấy hắn vẫn cười. Như thể đã sẵn sàng chịu trận.

Tôi thở dài:

- Tao nghĩ mày không được duyệt đâu, nhưng tao vẫn sẽ cổ vũ mày!

Hắn lườm tôi:

- Ừ. Cảm ơn nha. Có cần trao luôn bằng khen cổ động viên có tâm nhất hệ mặt trời cho mày không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout