1.
Ngày thứ ba kể từ lúc Khánh bị cô đưa vào tầm ngắm. Có vẻ hắn cũng bắt đầu thấy sợ cảnh bị tách khỏi đám “anh em cột chèo” để trôi dạt sang vùng đất tri thức.
Trong giờ ra chơi, hắn tới gần bàn tôi, mặt nghiêm túc hỏi cách giải bài tập môn Lý.
Tôi học với hắn từ lớp 10, chưa bao giờ thấy hắn hỏi bài ai, vậy mà nay lại còn tập trung gật gù nghe giảng nữa chứ! Rõ ràng phương pháp giảng bài của tôi cực kỳ phù hợp với hắn.
Cho đến cuối giờ ra chơi, hắn quay lại với… một ly cà phê sữa:
- Thật ra bài thì tao vẫn không hiểu lắm đâu. Nhưng mà vẫn cảm ơn mày nhiều nha!
Ơ? Vậy nãy giờ tôi giảng cho ai nghe vậy? Vong à?
(Tiện thể, cà phê sữa sẽ thành món yêu thích nhất của tôi kể từ giây phút này!)
2.
Ngày thứ tư. Tôi đang nằm trườn ra bàn, suy nghĩ về vũ trụ. Một bạn gái lạ mặt buộc tóc đuôi gà tung tăng đi vào lớp.
Hừm, có vẻ là đang tìm người yêu.
Tuổi này hẹn hò thật ra lại là chuyện thường ở huyện. Miễn không ảnh hưởng đến việc học, thầy cô sẽ chọn giả vờ không biết cho rảnh nợ. Tôi vẫn còn lơ mơ thì thấy bạn nữ đó... đứng trước bàn của Khánh.
Cái gì? Hắn có người yêu rồi á? Hắn á?
Học dốt, thể thao tệ, điểm kém toàn diện. Vậy mà cũng có người yêu?
Tôi bắt đầu nghi ngờ cả xã hội. Và cả gu của mình.
Vẫn chưa ra trận mà đã có vẻ thất bại rồi. Nhục mặt thật đó...
3.
Ngày thứ năm. Tôi lại kiểm tra bài tập của Khánh.
Kết quả? Không làm bài. Toàn bộ.
Vẫn như hôm trước, hắn lại dúi vào tay tôi một viên kẹo mút:
- Nè, vị mới đó.
- Ý gì đây? Lại định xin xỏ à?
Hắn cười tươi như nắng tháng sáu. Mà nhìn kỹ thì giống nắng làm chập mạch não hơn.
- Đâu có. Tại thấy mày hình như thích kẹo mút mà.
Tôi nheo mắt, không thèm lấy viên kẹo.
Có người yêu rồi mà còn tặng kẹo lung tung.
Hừ! Bắt được một trap boy!
Bình luận
Chưa có bình luận