Chương 3: Sinh Vật Phát Ra Ánh Hào Quang Dự Hội Nghị Vật Lý Toàn Cầu
Thứ hai tuần trước lớp tôi có một bài kiểm tra môn Vật Lý đột xuất. Và tất nhiên, nó lại quá dễ với tôi. Ba câu đầu tôi làm trong vòng một bài hát, còn hai câu sau thì khỏi phải bàn, đúng kiểu ăn sáng nhẹ nhàng!
Hôm nay có điểm, tôi được chín chấm năm, sai mất một câu cơ bản vì thói ẩu tả của mình.
Còn Khánh thì… ừm, không phải vậy. Hắn được hẳn bốn điểm.
Là bốn chấm không tròn chỉnh. Và còn được vinh dự trở thành đứa duy nhất dưới trung bình của lớp trong đợt kiểm tra này.
Sau một hồi van nài ỉ ôi khiến cô giáo gần như phải tụng kinh giữ bình tĩnh, cuối cùng cô cũng quyết định nhắm mắt làm tròn lên năm cho hắn.
Tức là được trên trung bình nhờ chính sách nhân đạo.
Không khí lớp học bỗng xôn xao hẳn. Tiếng ghế xê dịch kèn kẹt, vài đứa ngả người ra sau cười khúc khích, có đứa còn giả vờ gõ thước xuống bàn “bộp bộp” như chúc mừng. Tiếng quạt trần lạch cạch trên đầu hòa với tiếng rì rầm bàn tán khiến cả phòng học giống như một cái chợ nhỏ
Vậy mà, hắn vẫn có thể tỏ ra điềm nhiên như thể vừa phá kỷ lục thế giới. Tay đút túi quần, lưng hơi ngả ra sau, mặt mày bình thản, phong thái tự tin, đi ngang qua bàn tôi như thể đang trên đường đến dự hội nghị vật lý toàn cầu.
Ủa? Hình như hắn đang hiểu lầm điều gì đó? Hắn là được làm tròn lên trung bình mà đã bắt đầu ảo tưởng mình là hậu duệ của Newton luôn rồi à?
Bốn điểm mà tự hào cỡ này, tính phát minh ra định luật vật lý mới chắc.
Tôi lẳng lặng nhìn theo. Không hiểu sao không tức mà cứ thấy dễ thương?
Bất giác, bàn tay tôi siết chặt cây bút chì, trong khi mắt lại lỡ dại dõi theo dáng đi cà lơ phất phơ đó. Bỗng nhiên ánh mắt tôi và hắn chạm nhau. Tôi mở to mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn thì cười xòa thoải mái rồi lướt nhanh qua tôi.
Không ổn rồi. Tự dưng tim đập ba đa bùm như điên vậy đó. Tối nay phải xin mẹ đi viện khám mới được.
Cô vừa rời khỏi lớp, Linh liền rướn người sang bàn tôi:
- Ê Hân, lần này được nhiêu điểm đó?
Tôi đưa bài kiểm tra sang cho Linh như một thói quen. Nó vừa nhìn vừa tấm tắc:
- Uầy, ăn cái giống gì mà học giỏi thế má?
Bình thường tôi sẽ hất mặt thích thú trước lời khen của nó. Nhưng hôm nay tiếng thình thịch vang vọng trong lồng ngực khiến tôi bối rối. Cả người tôi nóng ran, tai đỏ lựng như mới chạy vài vòng sân trường. Tôi cắn nhẹ vào môi để giữ bình tĩnh, một bàn tay vươn tới chạm vào trán tôi.
- Ủa có sao không vậy? Sao mặt mày đỏ dữ.
Tôi giật mình nhìn Nghi – cô bạn cùng bàn của mình, lắc đầu nguầy nguậy:
- Không sao, chắc nãy đứng ngoài nắng lâu quá nên tao hơi say nắng.
Nó gật gù quay đi tiếp tục nói chuyện với Kim đang ngồi sau lưng. Hai đứa nó vốn mới là bạn cùng bàn, nhưng sau đó bị cô tách ra để bớt nói chuyện trong giờ học.
- Ê. Tao vẫn chưa hiểu câu này?
- Áp công thức vô.
Linh đá nhẹ vào chân tôi, hừ lạnh:
- Chút nữa tao muốn qua nhà mày ăn cơm.
- Ừ. Có phần cơm của Chà Bông đó, mày cứ qua mà giành.
Chà Bông là con chó poodle nhà tôi, lông màu nâu xoăn tít, to mồm nhưng nhút nhát.
Linh lườm tôi đến cháy cả mắt tôi lại cúi đầu tập trung sửa sai. Thấy vậy, tôi giả vờ quay ra sau vươn người, nhìn về phía cuối lớp, nơi Khánh đang ngồi.
Ánh nắng hắt qua ô cửa sổ rọi thẳng xuống bàn cuối, làm tóc hắn như phủ lớp mật ong bóng loáng. Hắn đã cùng đám bạn tụm lại thì thầm gì đó rồi cả đám cười phá lên. Tiếng cười của hắn nổi bật hẳn giữa không gian ồn ào, vang vọng lên tận bàn tôi, nghe dễ chịu như đang bật tiếng ồn trắng vậy...
Chắc lại đang bày trò khùng điên gì đó rồi. Học thì không lo, suốt ngày đầu óc toàn trên mây.
- Ê, còn câu này thì sao?
Bỗng tiếng Linh vang lên, tôi giật mình quay phắt người về, giả vờ đưa tay lên miệng ngáp. Có vẻ nó đang tập trung vào bài tập nên chẳng quan tâm hành động kỳ quặc của tôi.
Tôi nhanh chóng lao vào giảng bài cho nó, lòng không nén được thầm nghĩ:
“May thật đó. Mười ba chấm năm chia đều thì vẫn còn trên trung bình. Chắc sẽ không đến nỗi có lỗi với đời sau đâu, nhỉ?”