Chương 2: Sinh Vật Lắm Lời Thích Ăn Bánh Mì Hối Lộ Tôi Bằng Kẹo Mút



1.

Nay Khánh bị cô chủ nhiệm phạt đứng trước lớp. Lý do là do các thầy cô bộ môn phản ánh "cháy sổ" về vấn đề: Điểm thì thấp mà lời thì nhiều.

Tôi ngồi nhìn, chỉ thiếu điều vỗ tay.

Vừa lắm! Ai mà thèm bênh?

Sau đó, cô tuyên bố sẽ đổi chỗ ngồi. Cần tìm bạn học tốt để kèm cặp, giúp đỡ hắn tiến bộ.

Còn ai ngoài tôi - top đầu khối - là ứng viên sáng giá?

Tôi hiển nhiên giơ tay. Chắc mẩm mình sẽ được chọn. Tôi cảm thấy với một hành động vừa thể hiện tinh thần đồng đội, vừa chia sớt nỗi buồn cho giáo viên chủ nhiệm thân yêu như thế này, cô rõ ràng nên phá lệ trao liền cho tôi một chứng nhận "Học sinh gương mẫu sống vì tập thể".

Vậy mà... thằng cha đó không hề tỏ ra biết ơn! Lại còn dám van nài:

- Ngồi chỗ cũ vẫn ổn mà cô, em hứa luôn đó, em sẽ không tái phạm nữa đâu mà cô...

Ổn á? Ổn cái gì? Ổn khi bị học dốt? Ổn khi bị phạt đứng? Ổn khi bị giáo viên mười ba bộ môn réo tên trong mỗi buổi họp?

Tôi tức điên.

Chờ đó! Năm học này hắn thế nào cũng phải làm bạn cùng bàn với tôi!

2.

Hôm nay tôi lại phải ăn sáng bằng lát sandwich mềm xèo dở òm.

Tôi là người Việt Nam. Tôi muốn ăn bánh mì pate!

Vậy mà lát sau, thằng cha đó thật sự cầm một ổ bánh mì siêu ngon vào lớp. Ổ bánh mì to oành, thơm phức, lớp chả dày cui, rau răm lấp ló… nhìn mà lòng tôi tan nát. 

Còn hắn thì vừa ăn vừa đi loanh quanh như đang đi dạo công viên. Kết quả: vụn bánh mì vương vãi khắp lớp.

Giáo viên tiếng Anh vừa bước vào cửa đã lập tức hỏi ai làm.

Tôi chắc chắn đã thấy hắn lấy tay lên chùi miệng rồi quay đi chỗ khác giả ngơ!

Tôi không do dự, lập tức giơ tay, chỉ thẳng vào hắn.

- Dạ, Khánh đó cô!

Tôi là người yêu nước, ghét giả dối. Tôi là công dân gương mẫu của lớp.

Còn trong lòng tôi thì hét lên: Hừ. Này thì dám từ chối tao. Này thì không chịu ngồi cạnh tao. Này thì ăn bánh mì ngon một mình!

3.

Hôm nay tôi tình cờ (thật đó!) đi ngang qua bàn thằng cha đó thì thấy hắn đang cặm cụi làm gì đó dưới hộc bàn. Đầy mùi mờ ám luôn.

Thế là tôi cúi đầu lại gần để xem hắn đang làm gì.

Á à! Đọc truyện trong giờ học. Truyện tranh luôn. Doraemon luôn. Mèo ú xanh tốt bụng... à?

Tôi đứng nhìn, lòng khẽ rung động. Tốt bụng. Hiền lành. Thông minh. Và quan trọng nhất là: Màu xanh!

Tôi cũng "xanh" mà. Greenflag chính hiệu. Cũng tốt bụng nữa. Thông minh thì khỏi phải bàn. Chỉ thiếu mỗi cái túi thần kỳ thôi!

- Ê nha, không có méc cô nữa nha!

Hắn dúi vào tay tôi cây kẹo que, tâm trạng tôi bỗng dưng trở nên vui vẻ nhưng vẫn phải giả vờ như bị ép buộc.

Hừ!

Tôi không thích ăn kẹo mút đâu. Nên tôi sẽ mang về cất tủ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout