1.
Sáng thứ hai đầu tuần, tôi phát hiện một điều rất trọng đại.
Tôi... có vẻ là thích Khánh.
Ừ, nghe vô lý vậy đó. Chính tôi còn không tin được.
Nhưng khoảnh khắc tôi đang cặm cụi giải một bài toán phương trình, hắn bước vào lớp, tôi nhìn lên, bỗng nhiên tôi thấy ánh hào quang.
Không đùa đâu. Là ánh hào quang thật sự luôn đó. Cái loại lấp la lấp lánh làm người ta đau cả mắt đó!
Khỏi phải nói. Điên chắc luôn.
Học nhiều quá não chập mạch mất tiêu...
Về chắc phải nói mẹ chuẩn bị thuốc bổ gấp. Tình hình này là long thể suy nhược chắc rồi.
Không ổn đâu. Thi cử tới nơi, tôi còn phải đậu vào ngôi trường mơ ước của mình nữa. Không thể để mấy thứ tào lao làm ảnh hưởng tới tương lai.
Nhưng mà… nói đi cũng phải nói lại.
Tôi học cùng lớp với thằng cha này hơn hai năm nay. Tôi dám chắc chắn hắn học dốt thật. Mấy câu phương trình cơ bản thôi mà cũng sai lên sai xuống, đôi khi bị bắt lên bảng giải bài mà hắn còn dám nhăn mặt hỏi ngược lại giáo viên:
- Ủa, chỗ này là cộng hay trừ vậy cô?
Làm cô đứng hình, tôi thì muốn bẻ gãy cây bút chì đang cầm.
Vậy mà không hiểu sao, cái bản mặt đẹp trai đó cùng với cái kiểu làm sai mà không hề biết xấu hổ đó bây giờ nó lại cuốn hút tôi ghê gớm. Kiểu như…
Trời đất ơi, cái gì vậy? Khùng rồi. Thề luôn!
Chắc tại mấy hôm nay học căng quá, não thiếu oxy, lú lẫn, nên thấy cái đứa học dốt như hắn cũng có chút dễ thương!
Chút xíu thôi. Thiệt xíu xiu.
Mong chuyện này sẽ không bị ai phát hiện...
2.
Hôm nay tôi phát hiện thêm một điều về Khánh.
Hắn không chỉ học dốt. Mà chơi thể thao cũng dốt nốt.
Ý là... thiệt sự có người dốt toàn diện vậy luôn hả?
Khó hiểu thật sự.
Ít nhất nếu đầu óc không dùng được, thì tứ chi cũng nên có tác dụng gì đó chứ, đúng không?
Hồi xưa ông bà mình nói: “Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”.
Tôi thấy mình đã hiểu sai câu này bao lâu nay. Gặp Khánh rồi, tôi mới thấm. Đúng là chỉ có “phát triển” thôi.
Chứ học không được, chạy cũng không xong, bắt banh thì rớt vô đầu, còn đá banh thì sút thẳng ra ngoài sân. Thầy thể dục vừa thổi còi vừa thở dài. Ngay lúc đó, tôi thật sự đã muốn đứng dậy trách quả địa cầu. Tại sao lại để một sinh vật như vậy hít thở chung bầu không khí với phần còn lại của thế giới?
Thôi. Phải lấy đề Toán ra giải nốt mấy câu còn lại. Còn không, mai mốt tôi cũng như ai kia, là minh chứng sống cho câu: Thất bại là mẹ đập con…
3.
Hôm nay lớp tôi có một bài kiểm tra môn Vật Lý đột xuất. Và tất nhiên, nó lại quá dễ với tôi. Ba câu đầu tôi làm trong vòng một bài hát của Mỹ Tâm, còn hai câu sau thì khỏi phải bàn, đúng kiểu ăn sáng nhẹ nhàng!
Còn Khánh thì… ừm, không phải vậy (Đương nhiên rồi).
Hắn được hẳn 4.0 điểm.
Sau một hồi van nài ỉ ôi khiến cô giáo gần như phải tụng kinh giữ bình tĩnh, cuối cùng cô cũng quyết định nhắm mắt làm tròn lên 5 cho hắn.
Tức là được trên trung bình nhờ chính sách nhân đạo.
Vậy mà, hắn vẫn có thể tỏ ra điềm nhiên như thể vừa phá kỷ lục thế giới. Mặt mày bình thản, phong thái tự tin, đi ngang qua bàn tôi như thể đang trên đường đến dự hội nghị vật lý toàn cầu.
Ủa? Làm tròn lên trung bình mà tưởng mình là hậu duệ của Newton luôn rồi à?
4 điểm tự hào cỡ này, tính phát minh ra định luật vật lý mới chắc?
Tôi lẳng lặng nhìn theo. Không hiểu sao không tức mà cứ thấy dễ thương?
Không ổn rồi. Tối nay phải xin mẹ đi viện khám mới được...
Bình luận
Chưa có bình luận