CHƯƠNG 8: BUỔI HẸN HÒ "BẤT ĐẮC DĨ”
Cảnh báo
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm, đậu trên gương mặt vẫn còn hơi sưng vì khóc đêm qua của Linh. Để chuộc lỗi cho "cú lừa" mắng oan kinh điển và cái sự hối hận đang gặm nhấm tâm can, tôi quyết định thực hiện một kế hoạch táo bạo: Đưa Linh đi dạo công viên.
"Này, hôm nay không mặc Hoodie nữa. Nóng lắm!" - Tôi lôi từ trong tủ ra một chiếc áo khoác gió mỏng màu xanh nhạt, chất liệu vải dù cực kỳ nhẹ và thoáng khí. "Cô mặc cái này, chỉ cần kéo khóa cao một chút để che cổ, còn mái tóc trắng này... trùm mũ nhẹ lên nhé?”
Linh nhìn chiếc áo gió với vẻ nghi hoặc, nhưng khi mặc vào, cảm giác mát mẻ khiến đôi tai nhọn của cô nàng khẽ giật giật đầy thích thú. Cô ấy xoay một vòng trước gương, chiếc áo gió mỏng manh ôm nhẹ lấy vóc dáng thanh mảnh, trông Linh lúc này không khác gì một cô nàng năng động, hiện đại, chỉ là có chút "ngoại lai" đầy cuốn hút.
"Quân... đi ra ngoài thật sao? Không bị bắt đi nghiên cứu chứ?" - Linh thầm thì, đôi mắt ruby long lanh nhìn tôi.
"Tôi thề! Hôm nay có tôi bảo kê, cô cứ tự nhiên mà tận hưởng không khí trong lành đi."
Chúng tôi bước chân ra công viên trung tâm. Vừa chạm vào bãi cỏ xanh mướt và hít hà mùi nhựa cây sau cơn mưa đêm, Linh như được hồi sinh. Cô ấy bỏ qua cái vẻ khép nép ban đầu, bắt đầu tung tăng chạy nhảy. Nhưng điều chúng tôi không ngờ tới nhất chính là: Hôm nay tại công viên đang diễn ra một buổi Cosplay Festival quy mô lớn.
Khắp nơi là những nam thanh nữ tú trong bộ trang phục lộng lẫy của các nhân vật Anime, Game. Tiếng nhạc xập xình, màu sắc rực rỡ khiến Linh "ồ quao" không ngớt.
"Quân nhìn kìa! Có người mặc bộ giáp giống hệt gã sát thủ trong trò chơi “Liên Quân Quỷ Dữ” mắng tôi này! Tôi có nên dùng Hỏa Cầu phục thù không?"
"Bình tĩnh! Đó là người thật hóa trang thôi Linh ơi!" Tôi vội vã giữ tay cô nàng lại.
Thấy không khí xung quanh ai cũng kỳ lạ, Linh bỗng thấy tự tin hẳn lên. Cô ấy tự tay kéo chiếc mũ trùm mỏng ra, để mặc mái tóc trắng tinh khôi xõa tung trong gió. Đôi tai nhọn dài thoát khỏi sự gò bó, vểnh lên đón lấy những âm thanh sôi động của lễ hội. Linh không còn trùm mũ kín mít như Ninja nữa, cô ấy kiêu hãnh bước đi trong chiếc áo gió mở hờ khóa, để lộ xương quai xanh tinh tế và chiếc áo hai dây trắng mỏng xinh xắn cùng thần thái thoát tục của một tinh linh thực thụ.
Và chuyện gì đến cũng phải đến. Giữa hàng trăm cosplayer đang dày công dán tai giả bằng silicon, đội tóc giả và trang điểm đậm để giống nhân vật trong phim, sự xuất hiện của Linh giống như một thực thể bước ra từ bản gốc 4K siêu nét. Dĩ nhiên rồi, cô ấy là...hàng thật 100% mà.
"Trời ơi... nhìn kìa! Tel’Annas phiên bản nào mà đỉnh thế kia?""Không, đó là Frieren chứ? Hay là một Original Character (OC) của artist nào đó?""Tóc đó là tóc thật à? Sao nó bóng mượt và tự nhiên đến mức vô lý vậy?"
Tiếng xì xào bắt đầu lan rộng. Một nhóm thợ ảnh với những chiếc ống kính "khủng" vốn đang vây quanh một cô nàng cosplayer nổi tiếng bỗng nhiên khựng lại. Họ đồng loạt quay ngoắt ống kính về phía Linh.
"Bạn ơi! Cho mình xin một tấm ảnh được không?" - Một cậu thanh niên đeo kính, tay cầm máy ảnh chuyên nghiệp lao tới, mặt đỏ bừng vì phấn khích. "Mình thề là mình đã đi bao nhiêu cái Fes rồi, chưa bao giờ thấy ai cos nhân vật Elf mà “vibe” thật kiểu xé truyện fantasy bước ra như bạn. Cái đôi tai kia... bạn mua ở shop nào mà nhìn như thịt thật vậy? Cả đôi mắt đỏ đó nữa, lens xịn quá!"
Linh ngơ ngác nhìn tôi, rồi nhìn cậu thanh niên. Thấy tôi gật đầu khích lệ, cô nàng lập tức lấy lại bản năng "vô tri" nhưng đầy kiêu sa của mình. Cô ấy đứng thẳng người, khẽ nghiêng đầu, đôi môi hé mở lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xíu, đôi tay đan vào nhau đặt trước ngực. Một cơn gió vô tình thổi qua, làm mái tóc trắng bay bổng che bớt một phần gương mặt thanh tú, đôi mắt ruby dưới ánh nắng mặt trời rực sáng lên như hai viên pha lê quý hiếm.
Tạch! Tạch! Tạch!
Tiếng màn trập vang lên liên hồi như mưa rào. Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, một vòng tròn người đã vây kín lấy Linh.
"Đỉnh quá! Nhìn làn da cô ấy kìa, không hề có vết phấn nào, trắng như sứ vậy!""Cái đôi tai kia... nó vừa giật đúng không? Kỹ thuật cơ khí giấu trong tóc à? Đỉnh cao quá, shop nào làm mà xịn thế!""Này bạn ơi, bạn có dùng mạng xã hội không? Cho mình xin Info đi! Bạn là người nước ngoài đúng không?"
Linh bị bao vây giữa đám đông đang trầm trồ, khen ngợi. Thay vì sợ hãi, cô nàng lại cảm thấy một sự hưng phấn lạ kỳ. Cô ấy bắt đầu tạo những dáng "vô tri" mà cô ấy học được trên TikTok đêm qua: thả tim, chu môi, nháy mắt. Mỗi hành động của Linh đều khiến đám đông ồ lên kinh ngạc vì sự tự nhiên, nhan sắc và thần thái "nổi bật" trong vô vàn các cosplayer nghiệp dư xung quanh.
Tôi đứng ở vòng ngoài, nhìn cảnh tượng hàng chục người đang vây lấy "vật báu" của mình, lòng vừa tự hào vừa lo sốt vó. Có một lão thợ ảnh già còn thốt lên với vẻ mặt thẫn thờ:
"Tôi làm nghề này ba mươi năm, chụp qua không biết bao nhiêu mỹ nhân, nhưng chưa bao giờ thấy một cô gái nào có khí chất tinh linh thuần khiết và sống động đến mức này. Cảm giác như... cô ấy không hề hóa trang, cô ấy chính là một tinh linh thực sự lạc vào thế giới của chúng ta vậy!"
Đám đông càng lúc càng đông, người ta chen chúc nhau chỉ để được đứng gần Linh hơn, để được chiêm ngưỡng đôi mắt ruby huyền ảo và đôi tai nhọn đang khẽ rung rinh dưới ánh nắng ban trưa. Linh đứng giữa trung tâm của sự chú ý, tỏa sáng rực rỡ như một ngôi sao thực thụ, hoàn toàn không biết rằng mình vừa tạo nên một cơn địa chấn nhỏ trong giới Cosplay tại thủ đô.
Đứng ở vòng ngoài, chứng kiến cảnh tượng hàng chục chiếc ống kính và điện thoại vây kín lấy Linh, tự dưng lòng tôi bỗng chộn rộn một cảm giác cực kỳ khó tả. Đáng lẽ tôi phải vui vì "vật báu" của mình được công nhận, nhưng khi nhìn thấy mấy thanh niên bắt đầu chìa mã QR, rồi có gã còn bạo gan định đưa tay chạm vào đôi tai nhọn của cô nàng để "kiểm tra chất liệu", máu trong người tôi bỗng sôi lên sùng sục.
"Bạn ơi, cho mình xin số Zalo được không? Mình là nhiếp ảnh gia tự do, mình muốn mời bạn làm mẫu ảnh độc quyền!""Bạn ơi, Instagram của bạn là gì? Bạn xinh quá, nhìn như thiên thần thật vậy!"
Linh ngơ ngác, đôi mắt ruby chớp chớp nhìn đám đông, rồi cô nàng nở một nụ cười híp mí lộ răng nanh định gật đầu đồng ý với gã xin số Zalo. Tôi không kìm được nữa, lập tức lách qua đám đông, chen vào giữa Linh và tay nhiếp ảnh gia nọ. Tôi đặt một tay lên vai Linh, kéo nhẹ cô nàng sát vào người mình, mặt đanh lại như một vị thẩm phán đang chuẩn bị tuyên án.
"Xin lỗi mọi người! Tôi là quản lý của cô ấy. Hiện tại chúng tôi không tiện cung cấp thông tin cá nhân. Mong mọi người thông cảm cho không gian riêng tư của nghệ sĩ!" Tôi dõng dạc tuyên bố, giọng đanh thép đến mức chính tôi cũng thấy bất ngờ.
Đám đông ồ lên đầy tiếc nuối, vài tiếng xì xào "Quản lý gì mà trẻ thế?", "Chắc là người yêu rồi" vang lên khiến tai tôi nóng bừng. Tôi không đợi họ phản ứng thêm, dắt tay Linh đi thẳng một mạch về phía khu vực gian hàng đồ ăn của Fes.
"Quân... “Quản lý” là gì? Và tại sao anh lại kéo tôi đi nhanh thế? Anh ta bảo muốn cho tôi cái da-lô gì đó mà?" - Linh vừa đi vừa ngoái đầu lại, đôi tai nhọn khẽ rung rinh vì tò mò.
"Da-lô cái gì mà da-lô! Cô có biết gã đó nhìn cô như muốn bắt cô về làm mẫu nhồi bông không? Ở đây nguy hiểm lắm, cô phải bám sát tôi vào!"
Tôi gắt nhẹ, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy, cảm giác mềm mại khiến cơn giận trong tôi dịu đi đôi chút.
Để xoa dịu Linh, tôi dẫn cô nàng đi dạo qua các gian hàng. Tôi mua cho cô một cây kẹo bông khổng lồ màu hồng và một xiên thịt nướng thơm phức. Linh cầm cây kẹo bông, mắt chữ O miệng chữ A khi thấy nó tan ngay đầu lưỡi. Cô nàng vừa ăn vừa líu lo, chỉ trỏ vào những Cosplayer khác:
"Quân nhìn kìa, anh chàng kia mặc giáp sắt gì nhìn mỏng và mềm quá, thua xa cái giáp xe tăng Panzer của tôi!"
"Người ta dùng Foam đấy cô nương ạ! Vật liệu mềm ấy!" - Tôi đáp
"Sao anh ấy không mặc giáp sắt xịn?" - Linh ngơ ngác quay sang nhìn tôi:
"Ở thế giới của tôi thì giáp sắt là giáp sắt. Không có vật liệu mềm giả sắt như vậy đâu, anh sẽ chết nếu bị quái cắn đó!"
"Nhưng ở đây không cần phải đánh nhau Linh ạ..." - Tôi cười khổ, bất lực nhìn nàng tinh linh đang quay bên nọ, ngó bên kia.
"Ồ, cô gái kia hóa trang thành yêu tinh rừng nhưng tai bị lệch kìa, tôi có nên lại chỉnh cho cô ấy không?"
"Cô ra đấy là bị bắt cóc đấy!" - Tôi hăm doạ
"Quân sẽ bảo vệ tôi mà..."
Chúng tôi cứ vừa đi, vừa ríu rít trò chuyện cho đến khi dừng chân trước sân khấu chính của Fes, nơi đang diễn ra màn trình diễn tài năng (Talent Show). Một nhóm bạn trẻ đang nhảy K-Pop, rồi một bạn khác lên hát nhạc Anime. Linh đứng xem, đôi mắt đỏ rực chăm chú nhìn lên sân khấu, đôi tai nhọn khẽ nhịp theo điệu nhạc.
"Họ hát hay thật... nhưng ma thuật âm thanh của họ hơi yếu." - Linh thầm thì.
Đột nhiên, cô nàng quay sang nhìn tôi, ánh mắt long lanh đầy vẻ khao khát.
"Quân... tôi cũng muốn lên đó. Tôi muốn hát cho Quân nghe, và hát cho cả những người đang nhìn tôi nữa. Ở thế giới của tôi, tiếng hát là cách để tinh linh ban phúc lành cho những người họ yêu quý."
Tôi định ngăn lại vì sợ lộ thân phận, nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng và sự mong chờ tội nghiệp của cô nàng sau sự cố bị mắng hôm qua, tôi đành tặc lưỡi. Tôi dắt Linh lại phía ban tổ chức, dùng cái mác "quản lý" mạo danh để xin cho cô nàng một suất biểu diễn tự do cuối chương trình.
Khi MC giới thiệu:
"Và sau đây, mời mọi người thưởng thức màn trình diễn của một bạn Cosplayer bí ẩn đã gây sốt sáng nay!"
Cả công viên bỗng im bặt. Linh bước lên sân khấu, chiếc áo gió mỏng tung bay trong gió, mái tóc trắng lấp lánh dưới ánh nắng.
Cô nàng không cần nhạc nền, cũng chẳng cần micro. Linh nhắm mắt lại, đôi tai dài nhọn vểnh lên đón gió. Một giai điệu cổ xưa, trong trẻo và cao vút bắt đầu vang lên từ đôi môi hồng đào. Đó không phải là một bài hát tiếng Việt, cũng chẳng phải tiếng Anh, mà là ngôn ngữ của tộc Tinh linh - thứ âm thanh trầm bổng, du dương như tiếng suối chảy, lại vừa mang nét u buồn, sâu thẳm như rừng già ngàn năm.
Cả lễ hội như bị đóng băng. Những người đang nói cười bỗng dừng lại, những thợ ảnh đang mải mê chỉnh máy cũng buông tay. Một luồng khí thanh khiết và dịu mát lan tỏa khắp không gian, khiến cái nóng oi bức của Hà Nội mùa nồm dường như tan biến. Giọng hát của Linh có một ma lực kỳ lạ, nó len lỏi vào tâm hồn người nghe, khiến họ thấy bình yên đến lạ lùng. Có người thậm chí đã rơi nước mắt mà không hiểu vì sao.
Tôi đứng dưới sân khấu, nhìn Linh tỏa sáng rực rỡ, cảm giác tự hào dâng trào nhưng kèm theo đó là một nỗi lo lắng vô hình. Cô ấy quá hoàn mỹ, quá sống động.Khi nốt nhạc cuối cùng tan vào không trung, cả công viên vẫn im lặng mất vài giây, rồi một tràng pháo tay bùng nổ dữ dội chưa từng có.
Đám đông bắt đầu ùa về phía sân khấu, tiếng hò reo "Encore! Encore!" vang dội. Những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhất bắt đầu chen lấn để có được góc chụp cận cảnh gương mặt đẫm vẻ thần thánh của Linh.
"Cô ấy là ai vậy? Ca sĩ chuyên nghiệp à?""Giọng hát đó... thật sự không thể tin nổi là của con người!"“Cô ấy hát tiếng gì vậy, nghe lạ thế?”“Không cần nhạc nền, hát chay luôn, đỉnh điên!”
Linh đứng trên cao, nhìn xuống đám đông đang vây lấy mình với vẻ ngơ ngác rồi lại mỉm cười híp mí, vẫy tay chào mọi người như một nữ thần thực thụ. Tôi đứng ở phía dưới, mồ hôi hột bắt đầu chảy dài:
"Thôi chết, lần này thì “Quản lý” sắp gánh không nổi vụ này rồi!”
Sau màn trình diễn "chấn động" cả khu công viên, tôi phải vất vả lắm mới đóng vai một gã quản lý khó tính, vừa che chắn vừa lách qua dòng người đang cuồng nhiệt hò reo để đưa Linh thoát khỏi vòng vây.
Những tiếng gọi "Nữ thần ơi!", "Cho xin Info với!" cứ văng vẳng phía sau, nhưng tôi mặc kệ, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Linh, chúng tôi lang thang ở đây thêm một lát, ăn trưa, quan sát và nhìn ngắm các bạn Cosplayer, rồi sau đó tôi dắt cô nàng chạy một mạch ra phía bãi xe, nơi ánh hoàng hôn đỏ rực đang bắt đầu nhuộm thắm những tán lá phượng vỹ.
Khi đã yên vị trên chiếc xe máy cũ, thoát khỏi sự ồn ào của lễ hội, Linh bỗng nhiên phá lên cười. Tiếng cười của cô trong trẻo như tiếng chuông bạc, vang vọng giữa làn gió chiều đang lướt qua tai.
"Quân nhìn kìa! Họ vẫn còn đang nhìn theo chúng ta đấy! Thế giới này lạ thật, chỉ cần hát một bài mà họ lại cung phụng tôi như nữ hoàng rừng xanh vậy!"
Linh không còn đội mũ trùm nữa. Cô ấy kiêu hãnh ngồi phía sau, mái tóc trắng bạc bay phấp phới trong không trung như một dải lụa tiên cảnh. Đôi tai nhọn dài khẽ rung rinh dưới ánh chiều tà, trông vừa ma mị vừa xinh đẹp đến nghẹt thở. Nhờ cái "mác" Cosplayer và đi về từ hướng công viên tổ chức Fes, những người đi đường chỉ nhìn cô với ánh mắt trầm trồ, thán phục thay vì soi mói, dị nghị.
Điều đó khiến Linh cảm thấy tự do thực sự - một sự tự do mà suốt những ngày qua cô phải giấu kín sau lớp áo Hoodie nóng hầm hập.
"Này, ngồi yên đi cô nương! Ngã bây giờ!" - Tôi gắt nhẹ, nhưng khóe môi không tự chủ được mà cong lên.
"Quân này..." - Linh bỗng nhiên gọi khẽ, giọng cô dịu lại, mang theo một chút gì đó rất chân thành.
"Gì nữa?"
"Cảm ơn anh. Vì đã dắt tôi đi chơi, vì đã cho tôi ăn kẹo bông, và vì... đã làm “quản lý” bảo vệ tôi trước những gã kia."
Tôi đang mải mê lách qua dòng xe cộ đông đúc, định buông một câu đùa "Biết thế thì ngoan ngoãn đi" thì bỗng nhiên, một luồng hơi ấm áp và mềm mại bất ngờ chạm nhẹ vào gò má tôi.
Chụt.
Thế giới xung quanh tôi dường như dừng lại ngay lập tức. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ gầm rú và cả dòng người hối hả trên đường bỗng chốc lùi xa, chỉ còn lại cảm giác tê rần lan tỏa từ chỗ đôi môi nhỏ nhắn của Linh vừa chạm vào.
Một nụ hôn má nhẹ nhàng, thoáng qua như cánh bướm, nhưng sức công phá của nó còn kinh khủng hơn cả quả Hỏa Cầu đại cực mà cô nàng suýt tung ra hôm trước.Tôi đứng hình mất năm giây, đôi tay cầm lái run rẩy khiến chiếc xe loạng choạng một nhịp. Tim tôi đập loạn xạ, mạnh đến mức tôi sợ Linh ngồi phía sau có thể nghe thấy được.
"Linh... cô... cô vừa làm cái quái gì thế?!" - Tôi lắp bắp, mặt đỏ bừng lên tận mang tai, cảm giác như toàn bộ lý trí và các điều khoản luật pháp trong đầu vừa bị đánh sập hoàn toàn.
Linh vẫn thản nhiên vòng tay ôm nhẹ lấy eo tôi, đầu tựa vào vai tôi, giọng nói hồn nhiên đến mức đáng ghét:
"Ở thế giới của tôi, đó là “Nụ hôn Biết ơn”. Khi một tinh linh được bảo vệ và yêu thương, họ sẽ ban tặng hơi ấm của mình cho người bảo hộ để thay lời cảm ơn chân thành nhất. Sao thế? Quân không thích à?"
"Không phải là không thích... mà là... ở đây người ta không làm thế tùy tiện đâu!" - Tôi gào lên trong bối rối, cố gắng tập trung vào con đường phía trước để giấu đi sự bàng hoàng đang xâm chiếm tâm trí.
Linh khẽ cười hì hì, không đáp lại mà chỉ siết nhẹ vòng tay hơn một chút. Chúng tôi cứ thế lao đi giữa phố thị Hà Nội đang lên đèn. Ánh chiều tà đỏ rực như máu chim phượng nhuộm hồng cả một góc trời, đổ bóng hai người dài dằng dặc trên mặt đường nhựa.
Gió buổi chiều mang theo mùi hương thanh khiết của tóc Linh và mùi khói xe nồng nặc, nhưng lúc này, tôi chẳng còn ngửi thấy gì ngoài mùi hương của "nụ hôn" vừa rồi. Tôi, một gã sinh viên Luật luôn tôn thờ sự logic và quy tắc, giờ đây lại thấy mình hoàn toàn bất lực trước một hành động "vô tri" của nàng tinh linh.
Bóng tối dần buông xuống, những ánh đèn đường bắt đầu vàng vọt tỏa sáng. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Linh đang nhắm mắt mơ màng, đôi tai nhọn khẽ động đậy theo nhịp xe. Một cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi vào tim tôi, cái cảm giác muốn được bảo vệ thực thể xinh đẹp và ngây thơ này mãi mãi, bất kể cô ấy có là tinh linh, là quái vật, hay là "kiếp nạn" lớn nhất đời tôi đi chăng nữa.
Buổi hẹn hò "bất đắc dĩ" kết thúc trong sự tĩnh lặng ngọt ngào của đêm đen, nhưng tôi biết, kể từ khoảnh khắc nụ hôn ấy chạm vào má mình, cuộc đời bình lặng của chàng sinh viên Luật tên Quân đã chính thức bước sang một chương mới mà không có bộ luật nào có thể giải thích nổi.