CHƯƠNG 7: KIẾP NẠN SHIPPER VÀ "NGOẠI TỆ" TỰ CHẾ
Sáng hôm đó, tôi có một buổi thảo luận nhóm bắt buộc tại thư viện trường để chốt lại đề cương tiểu luận Luật Hình sự nộp trước khi thi cuối kỳ. Nhìn nàng tinh linh vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn, mái tóc trắng xõa tung như một đám mây nhỏ sau đêm "chiến đấu" với xe tăng, tôi không nỡ đánh thức. Tôi rón rén đặt một bát mì tôm đã úp sẵn trên bàn phòng khách, kèm theo một mẩu giấy nhắn:
"Đồ ăn trên bàn. Tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ. Tôi sẽ về trước giờ trưa."
Tôi yên tâm rời đi, đinh ninh rằng với cơn buồn ngủ của Linh, cô nàng sẽ đánh một giấc đến tận lúc tôi vác xác về. Nhưng tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của sự tò mò và cái bụng đói của một thực thể lai quỷ.
Đúng 11 giờ trưa, tôi vừa bước chân vào cửa, mồ hôi nhễ nhại vì cái nắng gắt của Sài Gòn, thì thấy Linh đang ngồi bệt giữa sàn nhà, vẻ mặt cực kỳ hớn hở. Xung quanh cô là một đống giấy vụn trắng xóa, và trên bàn là một chiếc hộp bìa cứng đã bị bóc nham nhở.
"Quân! Anh về rồi! Nhìn xem, tôi vừa thực hiện một giao dịch “thương mại” cực kỳ thành công với một chiến thần cưỡi ngựa sắt màu xanh đấy!" Linh reo lên, tay vẫn còn cầm chiếc kéo thủ công tôi hay dùng để cắt dán tài liệu.
Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. "Chiến thần cưỡi ngựa sắt màu xanh? Ý cô là... Shipper của Baemin?"
"Đúng! Anh ta mang đến một cái hộp có mùi thơm của bánh nướng mà tôi đặt trên mạng về cho anh đó. Anh ta bảo tôi phải đưa “Tiền”. Tôi nhớ anh nói tiền là những tờ giấy mỏng có hình vẽ, nên tôi đã tự tay thiết kế cho anh ta một bộ sưu tập mới!"
Tôi chết lặng, nhìn xuống đống "tang vật" dưới sàn. Linh đã lôi tập giấy A4 trắng tinh của tôi ra, cắt thành những hình chữ nhật nhỏ xíu. Trên đó, bằng nét bút chì nắn nót, cô nàng vẽ hình một lon nước chanh, một đôi tai Elf, và ghi dòng chữ to tướng:
"TỜ GIẤY NÀY CÓ GIÁ TRỊ ĐỔI ĐƯỢC MỘT CÁI ÔM" hoặc "CẢM ƠN CHIẾN THẦN XANH XANH".
"Linh... cô đưa cái này cho anh ta thật à?" Tôi lắp bắp, cảm giác như cả hệ thống tài chính thế giới vừa sụp đổ trước mắt mình.
"Ừ! Ban đầu anh ta nhìn tôi trân trối, mắt cứ chớp liên tục như bị dính ma pháp định thân vậy. Tôi bảo anh ta là: “Đây là loại tiền cao cấp của tộc tinh linh, quý giá hơn giấy của các anh nhiều”. Anh ta lầm bầm cái gì mà... “Đẹp gái mà bị ngốc, phí của trời”, rồi anh ta thở dài bảo: “Thôi thôi, coi như tôi ứng trước cho cô, chiều tôi quay lại gặp chủ nhà lấy tiền sau”. Anh ta tốt thật đấy Quân nhỉ?"
Tôi ôm đầu, tưởng tượng ra cảnh anh chàng Shiper tội nghiệp đứng trước cửa, đối diện với một cô nàng tóc trắng xinh như mộng nhưng lại đưa những tờ giấy "vô tri" để thanh toán đơn hàng 150 ngàn. Nhưng rồi, một ý nghĩ kinh hoàng hơn sẹt qua đại não tôi như một tia sét.
Tôi nhìn chằm chằm vào Linh. Cô nàng vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của tôi, chiếc áo duy nhất mà cô ấy chịu mặc. Nhưng có vẻ vì ban nãy vừa ngủ dậy và mải mê "cắt tiền", ba chiếc cúc áo phía trên đã bị tuột ra từ lúc nào, để lộ bờ vai trắng ngần và lấp ló xương quai xanh quyến rũ dưới ánh nắng ban trưa.
"Linh... lúc nãy... cô ra nhận hàng trong bộ dạng này à?" Giọng tôi run lên, không phải vì cảm động, mà vì sợ hãi.
"Hả” Linh hỏi lại, nghiêng đầu “ Anh Shipper kia còn nhìn tôi chằm chằm mức suýt ngã khỏi cái ngựa sắt lúc quay đầu xe nữa cơ, chắc là anh ta ngưỡng mộ vẻ đẹp của tôi lắm! Nhưng mà nhé, tôi không…" Linh hồn nhiên xoay một vòng, vạt áo sơ mi bay phấp phới khiến tình hình càng thêm "nguy kịch".
Máu trong người tôi sôi lên. Một nỗi sợ hãi tột độ về việc Linh bị lộ thân phận, bị người ta dòm ngó, hay tệ hơn là bị bắt đi vì sự hớ hênh này khiến tôi mất kiểm soát. Nghĩ đến cảnh hàng xóm hay người lạ nhìn thấy đôi tai nhọn và bộ dạng "thiếu vải" này của cô,tôi không kìm được mà gắt lên dù cô còn chưa nói xong:
"CÔ CÓ BIẾT CÔ VỪA LÀM CÁI QUÁI GÌ KHÔNG?! TÔI ĐÃ DẶN LÀ KHÔNG ĐƯỢC MỞ CỬA CƠ MÀ! CÔ ĐỊNH ĐỂ CẢ THẾ GIỚI NÀY BIẾT CÔ LÀ SINH VẬT LẠ À? ĐÃ NGỐC CÒN HAY LÀM CÀN, CÔ CÓ BIẾT VIỆC CÔ RA NGOÀI VỚI CÁI ÁO PHANH NGỰC ĐÓ LÀ CỰC KỲ NGU NGỐC KHÔNG?!"
Tiếng quát của tôi vang dội trong căn phòng nhỏ, át cả tiếng quạt trần đang quay vù vù. Linh khựng lại, nụ cười híp mí trên môi tắt ngấm. Chiếc kéo trên tay cô rơi xuống sàn gỗ phát ra một tiếng cạch chói tai. Đôi mắt ruby vốn đang long lanh bỗng chốc phủ một tầng sương nước, và đôi tai dài nhọn của cô rũ xuống, cụp chặt vào hai bên mái tóc trắng như một chú mèo bị dẫm phải đuôi.
Tiếng quát của tôi vẫn còn âm vang trong căn phòng nhỏ, chát chúa và nặng nề như một bản án nghiệt ngã. Linh đứng đó, đôi vai gầy run lên bần bật dưới lớp áo sơ mi mỏng. Những tờ "tiền tinh linh" mà cô ấy dày công cắt dán, tô vẽ bằng tất cả sự tự hào giờ đây nằm vương vãi dưới chân như những mảnh vụn của một lòng tốt bị chà đạp.
"Quân... Quân đồ tể... Anh là đồ tồi!"
Linh thốt lên một tiếng nghẹn ngào, đôi mắt ruby nhòe đi vì nước mắt. Không đợi tôi kịp phản ứng, cô nàng quay ngoắt đi, mái tóc trắng vung lên một vòng cung bạc trắng xóa rồi mất hút sau cánh cửa phòng ngủ. Tiếng rầm vang lên khô khốc, kèm theo tiếng lạch cạch của chốt khóa. Căn hộ bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều đầy vô cảm.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay vừa đập xuống bàn vẫn còn tê rần. Cơn giận do lo lắng thái quá bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự hối hận muộn màng bắt đầu gặm nhấm tâm trí. "Chết tiệt, mình vừa làm cái quái gì thế này?" Tôi tự mắng thầm.
Tôi tiến lại gần cửa phòng, gõ nhẹ:
"Linh... nghe tôi nói này. Tôi chỉ là lo cho cô thôi. Cô không hiểu thế giới này nguy hiểm thế nào đâu..."
Đáp lại tôi chỉ là tiếng sụt sịt khe khẽ và tiếng gối bị ném vào cửa. "Anh đi đi! Tôi không muốn gặp anh! Tôi là đồ ngốc, tôi là sinh vật lạ, anh cứ để tôi bị bắt đi đi!"
Tôi dỗ dành suốt nửa tiếng đồng hồ, từ việc hứa mua nước chanh cho đến việc thề sẽ không bao giờ quát nữa, nhưng cánh cửa vẫn đóng sập. Bát mì tôm trên bàn đã trương phình, nguội lạnh, y như bầu không khí trong nhà lúc này.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.
Kính coong!
Tôi giật mình ra mở cửa. Là anh Shipper ban nãy. Anh ta trông có vẻ mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, tay cầm xấp "tiền" vẽ tay của Linh vẫy vẫy trước mặt tôi với vẻ mặt dở khóc dở cười.
"Này em trai, chủ nhà đúng không? Em xem lại người nhà em thế nào chứ, thanh toán đơn hàng 150 ngàn bằng đống giấy lộn này à? Lại còn ghi là “đổi được một cái ôm”... Anh đi làm chứ có đi tìm người yêu đâu!"
Tôi bối rối rút ví trả tiền, miệng không ngừng xin lỗi:
"Dạ, em thực sự xin lỗi anh. Bạn em... đầu óc cô ấy hơi bay bổng một chút, mong anh thông cảm."
Anh Shipper cầm tiền, thở phào một cái rồi nhìn vào trong nhà, tò mò hỏi:
"Mà nãy bạn em ra nhận hàng cũng lạ lắm nhé. Giữa trưa nắng gắt mà mặc cái áo Hoodie dày cộp, trùm mũ kín mít đến mức anh chỉ thấy mỗi cái chóp mũi với đôi mắt đỏ đỏ. Anh tưởng cô ấy bị cảm, hỏi han mấy câu mà cô ấy cứ cúi gằm mặt, đưa đống giấy này rồi chạy biến vào nhà như gặp ma vậy. Lạ thật."
Tai tôi bỗng ù đi. "Anh bảo sao? Cô ấy mặc Hoodie... trùm kín mít à?"
"Ờ, kín mít, thấy mỗi chân, như ninja ấy. Thôi anh đi nhé, lần sau bảo bạn em đừng đùa thế, anh đau tim lắm!"
Cánh cửa khép lại, tôi đứng thẫn thờ giữa phòng khách như người mất hồn. Hóa ra... Linh đã nghe lời. Cô ấy không hề hớ hênh như tôi tưởng. Cô ấy đã nhớ kỹ lời tôi dặn là phải giấu tai, giấu tóc, giấu thân phận. Cô ấy đã trùm chiếc áo Hoodie nóng nực đó lên người chỉ để thực hiện một "phi vụ" mua bánh nướng cho tôi, muốn làm tôi bất ngờ khi về nhà. Vậy mà thứ cô ấy nhận được lại là trận lôi đình và những lời nhục mạ từ kẻ mà cô ấy tin tưởng nhất.
Hoá ra cái nhìn chằm chằm của anh Shipper mà Linh nói ban nãy là do anh ta thấy cô ấy kỳ lạ thôi. Mà hình như, ban nãy cô ây còn chưa nói hết…
Tôi cảm thấy mình đúng là một gã tồi tệ nhất hệ mặt trời. Một thằng sinh viên Luật luôn mồm nói về công lý nhưng lại hành xử như một kẻ bạo chúa với chính người bạn đời... à không, người bạn cùng phòng của mình.
Tôi lao đến trước cửa phòng, lần này tôi không gõ nữa mà áp sát mặt vào khe cửa, giọng run run vì hối hận tột độ:
"Linh... Linh ơi, tôi sai rồi. Tôi thực sự là một thằng ngu. Anh Shipper vừa nói với tôi rồi... cô đã mặc Hoodie rất kín đúng không? Tôi đã hiểu lầm cô, tôi đã mắng oan cô... làm ơn, mở cửa cho tôi nhìn cô một chút thôi."
Bên trong vẫn im lặng. Tôi có thể hình dung ra cảnh cô nàng đang cuộn tròn trong góc giường, đôi tai dài rũ xuống tội nghiệp, khóc đến đỏ cả mắt ruby.
"Linh à, tôi có mua nước chanh rồi này... cô không ăn là nước lạnh nguội mất đấy. Mì chương lên rồi kìa! Cô phạt tôi thế nào cũng được, bắt tôi uống nước mắm thay nước lọc cũng được, nhưng đừng bỏ bữa mà. Nha Linh...?
Một tiếng sụt sịt lớn hơn vang lên, rồi tiếng gối lại đập vào cửa. "Không ăn! Tôi là đồ ngốc mà, đồ ngốc thì không cần ăn uống, cứ để tôi đói chết đi! Anh đi mà ăn với mấy cái Điều luật của anh đi!"
Tôi thở dài, tựa đầu vào cửa gỗ. "Nếu cô không ra, tôi sẽ đứng đây cho đến khi nào thi trượt thì thôi. Tôi sẽ không đi học, không đi thi, mặc kệ cái bằng đại pháp sư... à đại học luôn!"
Tôi biết mình đang dùng chiêu "khổ nhục kế", nhưng lúc này, ngoài việc hạ mình xuống mức thấp nhất, tôi chẳng còn cách nào để chạm đến trái tim của nàng tinh linh đang bị tổn thương sâu sắc kia cả.
Cánh cửa vẫn khóa chặt, nhưng tôi nghe thấy tiếng sột soạt bên trong. Linh dường như đang tiến lại gần cửa, nhưng cô ấy vẫn chưa chịu vặn chốt. Trận chiến "hòa giải" này có lẽ còn gian nan hơn cả bài thi Luật Dân sự sắp tới của tôi gấp vạn lần.
Tôi đứng trước cánh cửa gỗ vô tình, cảm giác tội lỗi đè nặng lồng ngực còn hơn cả đống giáo trình Luật Dân sự chưa kịp ôn. Nghĩ đến cảnh Linh - một thực thể vốn thuộc về rừng xanh tự do - vì nghe lời tôi mà phải chui rúc trong chiếc Hoodie nóng hầm hập, trùm kín mít để rồi nhận lại những lời quát tháo cay nghiệt, tôi thấy mình chẳng khác nào một gã bạo chúa.
"Linh... tôi quỳ xuống đây rồi này. Thật đấy, tôi đang quỳ trước cửa phòng đây. Cô không ra là tôi không đứng dậy đâu." Tôi hạ giọng, tông giọng trầm xuống hết mức có thể, đầy vẻ khẩn cầu.
Tôi nghe thấy tiếng sột soạt sát cánh cửa, rồi tiếng vặn chốt nhẹ hẫng. Cánh cửa từ từ mở ra một khe nhỏ. Linh đứng đó, vẫn với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt ruby đỏ rực nay đã sưng mọng vì khóc. Nước mắt vẫn còn lem nhem trên má, vương trên cả những sợi tóc trắng bết lại vì mồ hôi và uất ức.
Vừa thấy mặt tôi, cô nàng không nói không rằng, lách người chạy thẳng ra phòng khách, leo tót lên sofa rồi ngồi thu lu một góc, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu gục xuống bắt đầu khóc to hơn. Tiếng khóc của Linh không phải kiểu thút thít nũng nịu, mà là tiếng nấc nghẹn ngào của một đứa trẻ bị mắng oan, từng tiếng "hức... hức" vang lên xé lòng.
"Cô... cô đừng khóc nữa mà. Tôi biết lỗi rồi, tôi thề là tôi đã nhìn thấy cái Hoodie ở góc nhà. Anh Shipper khen cô mặc Hoodie trông rất... giống Ninja chuyên nghiệp!" Tôi cuống cuồng ngồi xuống cạnh cô, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu.
Linh ngước lên, đôi vai gầy run lên bần bật:
"Anh... anh mắng tôi ngốc! Anh bảo tôi làm càn! Tôi chỉ muốn... muốn anh vui thôi mà... Tôi nóng gần chết... cái mũ đó cứ cọ vào tai tôi khó chịu lắm... hức... vậy mà anh về anh lại mắng tôi..."
Nhìn đôi tai nhọn vốn kiêu hãnh giờ đây đỏ ửng lên vì xúc động, lòng tôi thắt lại. Tôi vội vàng đưa tay lên định xoa đầu cô, nhưng Linh né tránh, nhích ra xa hơn.
"Linh ơi, tôi xin lỗi. Tôi thề từ giờ về sau, nếu tôi còn quát cô một tiếng nào nữa, tôi sẽ tự nguyện đi nộp phạt cho chính quyền... à không, cho cô luôn! Tôi lo cho cô quá nên mới hóa điên như vậy. Cô là “vật báu” của cái nhà này, nếu cô bị người ta phát hiện rồi bắt đi, tôi biết sống với ai đây?"
Linh vẫn sụt sịt, đôi mắt đỏ nhòe lệ nhìn tôi đầy nghi hoặc:
"Thật không? Anh không chê tôi ngốc nữa chứ?"
"Không bao giờ! Cô thông minh nhất, cô là đại pháp sư nhớ luật nhanh nhất hành tinh!" Tôi giơ ba ngón tay lên thề thốt. "Để chuộc lỗi, từ nay về sau, tôi hứa sẽ mua nước chanh cho cô uống... cả đời! Chỉ cần cô thích, lon nước chanh sẽ luôn đầy ắp trong tủ lạnh, kể cả khi tôi phải đi làm thêm đến kiệt sức!"
Linh ngừng nấc một nhịp, đôi tai khẽ giật giật. "Cả đời luôn sao?"
"Cả đời! Một lời hứa của sinh viên Luật là có giá trị pháp lý vĩnh viễn!" Tôi bồi thêm, thấy "cá" đã bắt đầu cắn câu.
Nhưng dường như tổn thương này quá lớn, Linh vẫn chưa chịu buông tha. Cô nàng lại vùi mặt vào đầu gối, giọng lí nhí:
"Nhưng tôi vẫn sợ... tối qua ngủ chung với Quân, tôi thấy an toàn lắm... Giờ anh mắng tôi thế này, đêm nay tôi ngủ một mình, quái vật xe tăng sẽ bò vào tai tôi mắng tôi “óc chó” cho xem..."
Trong cơn bối rối và hối hận tột độ, cộng thêm cái vẻ mặt đáng thương đến mức thần thánh cũng phải mủi lòng của Linh, não bộ tôi bỗng nhiên "chập mạch". Tôi thốt ra một câu mà có lẽ sau này tôi sẽ phải hối hận (hoặc không):
"Được rồi! Không ngủ một mình nữa! Từ giờ trở đi... cô có thể ngủ chung giường với tôi mỗi ngày! Tôi sẽ là tấm khiên bảo vệ cô khỏi quái vật xe tăng, được chưa?"
Không gian bỗng chốc im bặt. Linh ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt ruby mở to, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi dài nhưng tia sáng tinh quái đã bắt đầu quay trở lại.
"Quân nói thật đấy nhé? Không được nuốt lời đâu đấy! Ngủ chung giường mỗi ngày, và nước chanh cả đời!"
"Tôi... tôi..." Tôi định rút lại lời nói vì nhận ra mình vừa tự ký vào một "bản án" chung thân đầy nguy hiểm cho sinh lý của một gã trai độc thân, nhưng nhìn đôi môi nhỏ nhắn đang mở hé, vẻ mặt mơ màng và mái tóc trắng mềm mại đang ở ngay sát bên, tôi đành nhắm mắt gật đầu cái rụp.
"Ừ! Thề! Không nuốt lời!"
Lúc này, Linh mới chịu nín hẳn. Cô nàng nhích lại gần tôi một chút, dù vẫn còn sụt sịt và đôi vai thỉnh thoảng vẫn rung lên vì dư chấn của trận khóc vừa rồi. Cô ấy tựa nhẹ đầu vào vai tôi, mùi hương thanh khiết từ chiếc áo sơ mi tỏa ra.
"Quân đồ tể... lần sau không được mắng tôi nữa nhé. Tôi mặc Hoodie nóng lắm, nhưng vì Quân dặn nên tôi mới chịu đựng đấy..." Cô nàng thầm thì, giọng nhỏ xíu nhưng đầy vẻ nũng nịu.
Tôi thở phào, đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của nàng tinh linh. "Biết rồi, đại pháp sư của tôi ạ. Cô giỏi lắm, cô đã bảo vệ được thân phận của mình một cách xuất sắc. Bây giờ... chúng ta đi ăn bánh mì nhé? Tôi sẽ mua loại nhân thịt mà cô thích nhất ha."
Linh khẽ gật đầu, đưa tay lau nốt những giọt nước mắt cuối cùng, rồi lại nở một nụ cười híp mí lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xíu. Dù mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng sự vô tri và đáng yêu thường ngày đã quay trở lại. Tôi nhìn cô nàng, rồi nhìn cái giường trong phòng ngủ, thầm nghĩ: Kỳ thi Luật Dân sự chưa đến, nhưng có vẻ như mình vừa tự lập một hợp đồng dân sự... "bán thân" mất rồi.