CHƯƠNG 6.2: THIẾT BỊ KỲ DIỆU VÀ "HỐ ĐEN" INTERNET
Hai tuần trước kỳ thi, thay vì cầm quyển giáo trình Luật Dân sự lên để tụng kinh, tôi lại đưa ra một quyết định mà sau này tôi phải hối hận đến mức muốn tự viết đơn khởi kiện chính mình: Dạy Linh chơi game. Tôi tự nhủ, nếu cô ấy bận rộn với những trận chiến ảo, cô ấy sẽ để tôi yên thân mà học bài. Và thế là, "Liên Quân Mobile" chính thức được cài đặt vào chiếc điện thoại tội nghiệp của nàng tinh linh.
"Linh, nhìn này. Đây là đấu trường. Cô sẽ chọn một "Anh hùng", đi cùng đồng đội và phá hủy nhà chính của đối phương. Coi như đây là diễn tập quân sự ở thế giới của cô đi." Tôi hào hứng giới thiệu.
Linh cầm điện thoại, đôi mắt ruby rực sáng khi nhìn thấy dàn tướng đồ sộ. Cô nàng lướt qua những sát thủ máu lạnh, những đấu sĩ giáp trụ đầy mình, và cuối cùng dừng lại ở một cô nàng pháp sư có vẻ ngoài xinh đẹp.
"Cô ấy... cô ấy cũng dùng gậy phép giống tộc trưởng làng tôi! Tôi chọn cô ấy! Chúng ta đi chinh phạt thôi Quân!"
Tôi hăm hở vào trận, chọn một tướng đỡ đòn để "bảo kê" cho nàng lính mới. Trận đấu bắt đầu. Linh lóng ngóng điều khiển nhân vật chạy loăng quăng khắp bản đồ. Cô ấy không đi theo lính, cô ấy đi... ngắm cảnh.
"Quân! Nhìn cái bụi cỏ này, nó xanh y hệt cỏ ở thung lũng Elden! Ồ, con rồng nhỏ này dễ thương quá, tôi có nên hái hoa tặng nó không?"
"Linh! Đó là con rùa! Đánh nó đi để lấy vàng! Đừng có đứng đó ngắm hoa!" Tôi gào lên trong khi đang bị ba đứa bên kia quây đánh tơi bời.
Mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát cho đến khi Linh vô tình đi lạc vào rừng đối phương và bị gã sát thủ phe bạn "tiễn về suối vàng" chỉ trong một nốt nhạc. Màn hình điện thoại của Linh xám xịt lại. Cô nàng ngẩn người, đôi tai dài rũ xuống đầy bàng hoàng.
"Tôi... tôi chết rồi sao? Chỉ một cái chớp mắt, hắn đã dùng ma thuật hắc ám hạ gục tôi? Thế giới này... công lý ở đâu?"
Nhưng cú sốc thực sự không đến từ việc bị hạ gục, mà đến từ cái "ô chat" nhỏ xíu ở góc màn hình. Một dòng chữ đỏ rực hiện lên từ đồng đội phe mình:
"Mid óc chó à? Đi đánh nhau hay đi tham quan? Nghỉ game đi con gà!"
Linh đọc xong, đôi mắt ruby bỗng nhiên biến đổi, từ màu đỏ dịu dàng sang màu đỏ sậm đầy sát khí. Cô ấy run run chỉ tay vào dòng chữ:
"Quân... “Óc chó” là gì? Có phải họ đang xúc phạm trí tuệ của một tinh linh không? Và “Con gà”... tại sao họ lại gọi tôi là loài "rồng nhỏ" chỉ biết đẻ trứng?"
Tôi tái mặt, chưa kịp giải thích về "văn hóa toxic" của game thủ thì một dòng chat khác lại hiện lên, lần này còn nặng nề hơn, kèm theo vài từ ngữ mà tôi chắc chắn Bộ luật Hình sự sẽ khép vào tội "Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác".
Linh đứng phắt dậy khỏi sofa. Một luồng khí nóng hầm hập bỗng chốc bao trùm cả phòng khách. Đôi tai dài của cô ấy dựng đứng lên, mái tóc trắng bạc bắt đầu bay lơ lửng dù trong phòng không hề có gió.
"Hắn... cái sinh vật ẩn nấp sau dòng chữ này... hắn dám nguyền rủa dòng tộc tôi? Hắn dám bảo tôi “cút về chuồng”?"
"Linh! Bình tĩnh! Đó chỉ là người lạ trên mạng thôi! Họ không biết cô là ai đâu!" Tôi lao đến giữ lấy tay cô ấy, nhưng cảm giác như đang chạm vào một lò than hồng.
"Không thể tha thứ! Ở thế giới của tôi, kẻ nào xúc phạm như vậy với một bán tinh linh xinh đẹp sẽ bị thiêu rụi bởi lửa thiêng!" Linh hét lên.
Trên đầu ngón tay thon dài của cô ấy, một vòng tròn ma pháp màu đỏ thẫm hiện ra, lớn dần và rít lên chi chít những tia lửa điện. Cô ấy giơ chiếc điện thoại lên, đôi mắt ruby phát sáng rực rỡ, bàn tay còn lại thủ thế như sắp tung ra một quả Hỏa Cầu cực đại để thổi bay cái thiết bị tội nghiệp (và có lẽ là cả tòa nhà nơi gã đồng đội kia đang ngồi).
"CHẾT ĐI, KẺ VÔ DANH ĐÁNG GHÉT!"
"DỪNG LẠI LINH!!!" -Tôi tung người, dùng một tư thế "vồ mồi" mà tôi dám cá là các vận động viên Rugby cũng phải ngả mũ, ôm chặt lấy cả người Linh và chiếc điện thoại.
"ĐỪNG ĐỐT! CÔ ĐỐT NÓ LÀ MẤT 5 TRIỆU CỦA TÔI ĐẤY! VỚI LẠI CÔ ĐỐT ĐIỆN THOẠI THÌ HẮN CŨNG KHÔNG SAO ĐÂU, CHỈ CÓ TÔI LÀ PHÁ SẢN THÔI!"
Lời kêu cứu của chiếc ví tiền dường như có trọng lượng hơn cả lời khuyên đạo đức. Linh khựng lại, quả Hỏa Cầu nhỏ dần rồi biến mất trong một tiếng xì nhỏ. Cô ấy nhìn tôi, rồi nhìn chiếc điện thoại đang hiện dòng chữ "Thất bại" to tướng, rồi òa khóc nức nở.
"Thế giới này đáng sợ quá Quân ơi! Người ta mắng tôi mà tôi không thể đánh lại! Họ dùng những lời độc địa để tấn công linh hồn tôi! Tôi muốn về nhà... tôi không muốn chơi cái trò "Liên Quân Quỷ Dữ" này nữa!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi hột chảy dài trên trán. Tôi vội vàng tắt game, xóa luôn ứng dụng trong một nốt nhạc trước khi có thêm bất kỳ thảm họa nào xảy ra. Tôi ôm lấy bả vai đang run rẩy của cô nàng, nhẹ nhàng vỗ về:
"Thôi nào, lỗi của tôi. Tôi quên chưa cảnh báo cô là trên mạng có rất nhiều “quái vật” không dùng ma pháp mà dùng bàn phím. Họ chỉ giỏi bắt nạt người khác qua màn hình thôi. Đừng chấp họ."
Linh thút thít, lau nước mắt vào vạt áo sơ mi của tôi: "Tại sao họ lại xấu tính thế? Tôi chỉ muốn xem bụi cỏ thôi mà..."
"Vì họ không có một gia sư Luật học đẹp trai như tôi ngồi cạnh để dạy bảo đấy." Tôi cố đùa để làm dịu bầu không khí. "Nào, nín đi. Để bù đắp cho tổn thương tinh thần, tối nay tôi sẽ cho cô... uống hai lon nước chanh. Và chúng ta sẽ quay lại xem phim “Mẹ chồng bắt nạt con dâu”, ít ra ở đó cô còn có thể mắng bà mẹ chồng qua màn hình mà bà ta không nghe thấy."
Linh ngước nhìn tôi, đôi mắt đỏ vẫn còn hơi ướt nhưng đã bắt đầu lấy lại vẻ "vô tri" thường ngày. Cô ấy gật đầu cái rụp: "Được! Hai lon nước chanh! Và tôi muốn xem tập bà mẹ chồng bị con dâu đổ nước vào người!"
Tôi dắt cô ấy trở lại ghế, lòng thầm nhủ: Luật Dân sự ơi, xin lỗi nhé, tối nay tôi lại phải đi "hòa giải" cho một nàng tinh linh bị sang chấn tâm lý vì game online rồi. Cứ cái đà này, thi xong tôi không đi làm luật sư mà chắc phải đi làm... bác sĩ tâm lý cho sinh vật huyền bí mất.
Đêm đó, tiếng nhạc phim mẹ chồng lại vang lên, xen lẫn tiếng Linh lẩm bẩm: "Đúng rồi! Đổ đi! Đổ thêm nước mắm vào cho bà ta biết tay!"
Tôi ngồi bên cạnh, tay cầm quyển giáo trình, nhưng mắt thì lén nhìn nàng tinh linh đang mặc áo sơ mi của mình. Có lẽ, so với lũ quái vật trên mạng, "quái vật nhỏ" trong nhà tôi đáng yêu hơn gấp tỷ lần.
Sau thảm họa Liên Quân, tôi định bụng cạch mặt game MOBA, nhưng cái tính "ngứa tay" của một thằng con trai lại khiến tôi phạm sai lầm lần thứ hai. Tôi cài War Thunder Mobile một trò chơi mô phỏng chiến tranh khí tài thực thụ, với hy vọng sự khô khốc của sắt thép sẽ khiến Linh bớt mơ mộng.
"Này, cái này không có ai mắng cô đâu. Chỉ có xe tăng, máy bay và tàu chiến thôi. Cô điều khiển chúng bắn vào mục tiêu, thế thôi!" Tôi đưa điện thoại cho Linh, người vẫn còn đang nhăn mặt vì bị mắng "Óc Chó vào hôm trước.
Trận đầu tiên, Linh cầm lái một chiếc Panzer IV của Đức. Khi tiếng pháo tăng vang lên gầm trời và một quả đạn từ kẻ địch bay sượt qua tháp pháo, Linh bỗng nhiên... buông rơi điện thoại xuống sofa, cả người chúi xuống gầm bàn, tay ôm đầu hét lên:
"Né đi Quân! Ma pháp nổ tung! Chúng nó bắn đá lửa vào tôi!"
Tôi dở khóc dở cười, kéo cô nàng từ gầm bàn lên:
"Linh! Đó là trong máy! Cô né ngoài này thì cái xe tăng trong kia nó vẫn đứng yên cho người ta bắn đấy! Cầm lấy, nhấn cái nút này này!"
Dạy bảo mãi, giải thích về "giáp thép" và "tầm bắn", "góc nghiêng", "loại đạn", cuối cùng Linh cũng chịu ngồi yên. Nhưng hỡi ơi, bản năng của một tinh linh lai quỷ bắt đầu trỗi dậy theo cách không ai ngờ tới. Linh không thèm dùng kính ngắm, cô nàng nhấn ga lút sàn. Chiếc xe tăng nặng nề qua tay cô bỗng biến thành siêu xe đua, lao vun vút qua các đồi cát, bay nhảy qua vực thẳm như thể nó có cánh.
"Xông lên! Hỡi những chiến thần bằng sắt!" Linh reo hò. Thay vì nấp sau tảng đá để bắn tỉa, cô nàng lái xe tăng đâm thẳng vào hông kẻ địch, dùng khối thép chục tấn để "húc" đối phương lật ngửa rồi mới bồi thêm một phát đạn ngay mặt.
Đến lượt lái máy bay, Linh khiến tôi muốn tiền đình thực sự. Cô ấy thực hiện những cú bổ nhào (dive-bombing) thẳng đứng từ độ cao vài ngàn mét, sát sạt mặt đất đến mức tôi tưởng cánh máy bay đã quẹt vào ngọn cây, rồi lại vút lên không trung với những vòng xoay chóng mặt.
"Húuuuu! Quân nhìn này! Tôi là chim sắt!" Linh cười khoái chí, đôi tai dài vểnh ngược ra sau vì phấn khích.
Kinh khủng nhất là khi cô nàng cầm lái chiến hạm trên biển. Trong khi người ta đấu pháo tầm xa hàng chục hải lý, Linh lại điều khiển con tàu khổng lồ chạy ngoằn ngoèo né đạn như một con cá cảnh, rồi... tăng tốc hết cỡ, đâm sầm mũi tàu vào mạn thuyền đối phương theo kiểu "cảm tử quân".
Rầm! Màn hình hiện chữ "Destroyed".
"Pháo nổ chậm quá! Đâm thế này nhanh hơn!" Linh ồ quao, mắt sáng rực như hai ngọn đuốc.
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Linh vẫn đang "điên cuồng" trong những trận hải chiến, miệng lẩm bẩm về chiến thuật đâm va. Tôi biết nếu cứ để thế này, sáng mai tôi sẽ có một nàng tinh linh mắt gấu trúc và một chiếc điện thoại cháy pin.
"Hết giờ rồi Linh! Đưa máy đây, đi ngủ!" Tôi quyết liệt giật lấy chiếc điện thoại.
Linh ngẩn người, đôi tay hẫng hụt giữa không trung. Cô nàng lập tức xị mặt, đôi tai rũ xuống chạm cả vào vai, bắt đầu dùng chiêu "mè nheo" truyền thống:
"Một trận nữa thôi Quân... tôi vừa mới nâng cấp được cái máy bay có bốn cánh quạt mà! Quân độc ác! Quân đồ tể!"
"Không là không! Cô định chơi xuyên đêm à? Mai tôi còn phải học Luật Dân sự!”
Linh nhìn chiếc điện thoại trong tay tôi bằng ánh mắt thèm thuồng, rồi chợt, cô nàng đổi chiến thuật. Linh bò lại gần tôi trên chiếc sofa chật chội. Cô ấy chống hai tay xuống nệm, nghiêng đầu, đôi mắt ruby bỗng trở nên mơ màng, phủ một tầng sương nước mỏng manh. Đôi môi cô hé mở, hơi thở nóng ấm thơm mùi chanh nhẹ nhàng phả vào cổ tôi, mái tóc trắng xõa tung che bớt một phần gương mặt đang đỏ ửng. Áo sơ mi trĩu nhẹ trong khi chiếc cúc áo nhỏ bé căng ra như sắp bật tung.
"Nếu Quân thu máy... thì Quân phải cho tôi ngủ chung giường. Một mình tôi sợ... quái vật xe tăng sẽ bò ra từ bóng tối bắt tôi đi..." Giọng cô nàng nhỏ xíu, nũng nịu như tiếng mèo kêu, kèm theo một cái chớp mắt đầy "sát thương".
Tôi cứng đờ người. Cái sự "vô tri" thường ngày biến đâu mất, thay vào đó là một vẻ quyến rũ chết người mà có lẽ chính Linh cũng không nhận thức được mình đang tỏa ra. Nhìn đôi môi hồng đào hơi run rẩy và ánh mắt van lơn kia, mọi điều luật về "quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở" hay "đạo đức lối sống" trong đầu tôi bỗng dưng bay sạch.
"Chỉ... chỉ là ngủ thôi đấy nhé! Cô mà quậy là tôi tống ra phòng riêng lại đấy!" Tôi lắp bắp, quay mặt đi để tránh cái nhìn thiêu đốt của cô nàng.
"Dạ! Quân là nhất!" Linh reo lên, quên sạch cả xe tăng lẫn máy bay, nhảy tót vào phòng ngủ trước khi tôi kịp đổi ý.
Tôi đứng ngẩn ngơ ngoài phòng khách, tim đập thình thịch như vừa chạy bộ mười cây số. Tôi tự hỏi, liệu mình vừa mới thực hiện một giao dịch "dân sự" hợp pháp, hay vừa tự tay ký vào bản án tử hình cho sự tỉnh táo của chính mình đây?
Đêm đó, giữa mùi hương thanh khiết của Linh và hơi ấm từ người bên cạnh, tôi nhận ra: Học Luật khó thật, nhưng học cách kiềm chế trước một nàng tinh linh còn khó gấp vạn lần.
Trong phòng ngủ chật chội, ánh đèn đường le lói hắt qua khe rèm tạo nên những mảng sáng tối chập chờn. Linh nằm đó, chiếm trọn một nửa chiếc giường đơn vốn đã chẳng rộng rãi gì của tôi. Cô nàng vẫn trung thành với những chiếc áo sơ mi của tôi, thứ trang phục mà giờ đây tôi coi là "vũ khí hủy diệt hàng loạt".
"Quân... sao anh nằm xa thế? Lại đây, hơi ấm của anh giúp ma thuật của tôi ổn định hơn mà," Linh thầm thì, giọng ngái ngủ nhưng vẫn đầy sức công phá.
Tôi nằm sát mép giường, lưng dán chặt vào bức tường lạnh lẽo, tay ôm khư khư cái gối như tấm khiên bảo vệ cuối cùng của danh dự:
"Cô ngủ yên đi! Ma thuật ổn định cái gì tầm này, tôi mà xích lại gần là huyết áp của tôi nó... không ổn định đâu!"
Linh bĩu môi, đôi tai dài khẽ cựa quậy trên gối. Cô ấy bất ngờ xoay người, một chân gác đại lên người tôi. Cái cảm giác mềm mại và mát lạnh của làn da tinh linh chạm vào da thịt khiến tôi suýt chút nữa là bắn ra khỏi giường như lò xo.
"Linh! Cái chân! Quy tắc ứng xử trong không gian chung! Điều…điều…điều…điều mấy nhỉ…B…Bộ… Bộ luật Dân sự... tôn trọng quy tắc đạo đức..." - Tôi lắp bắp, mồ hôi rịn ra trên trán dù máy lạnh đang để 24°C.
"Gì mà điều với khoản mãi thế? Ở thế giới của tôi, bạn bè ngủ chung là để sưởi ấm cho nhau thôi mà," Linh lầm bầm, rồi cứ thế rúc đầu vào hõm cổ tôi, hít hà một hơi thật sâu. "Mùi gỗ thông của Quân... thích thật đấy. Nó làm tôi thấy an toàn hơn cả mấy cái xe tăng trong máy."
Tôi nằm im như một khúc gỗ, tim đập thình thịch như đánh trống trận. Mùi hương thanh khiết từ mái tóc trắng của Linh tràn ngập lồng ngực tôi. Trong bóng tối, tôi có thể thấy đôi lông mi dài của cô ấy khép lại, môi hơi hé mở, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm mấy từ khóa mới học:
"Mẹ chồng... xe tăng... điều sáu trăm ba mươi..."
"Trời ạ... tôi mà trượt kỳ thi này là lỗi tại cô hết đấy, Linh ạ," tôi thở dài, nhìn trần nhà đầy bất lực.
Nhưng rồi, nhìn gương mặt bình yên của nàng tinh linh đang ngủ say, lòng tôi bỗng chùng xuống. Từ một thực thể cô độc giữa thế giới xa lạ, cô ấy đã chọn tin tưởng tôi tuyệt đối. Tôi khẽ nới lỏng vòng tay, điều chỉnh lại tư thế để cô ấy nằm thoải mái hơn, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Thôi được rồi... coi như đây là nghĩa vụ chăm sóc người giám hộ đi.”