Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
TÔI NHẶT ĐƯỢC BẠN CÙNG PHÒNG LÀ...SINH VẬT LẠ

CHƯƠNG 6.1: THIẾT BỊ KỲ DIỆU VÀ "HỐ ĐEN" INTERNET

Sau một tuần "giam cầm" Linh trong bốn bức tường với đống giáo trình Luật khô khan, tôi nhận ra một sự thật phũ phàng: Nếu không tìm cho cô nàng một thứ gì đó để giải trí, sớm muộn gì căn hộ của tôi cũng sẽ bị biến thành tro bụi bởi những quả "Hỏa Cầu buồn chán". Thế là, dù ví tiền đang kêu gào thảm thiết sau vụ mua sắm nội y và thực phẩm, tôi vẫn quyết định nghiến răng trích ra một khoản tiết kiệm để tậu về một chiếc điện thoại thông minh tầm trung.

"Linh ơi, lại đây. Tôi có quà cho cô này!" Tôi gọi vọng vào phòng khách.

Linh đang nằm bò ra sàn, đôi tai dài rũ xuống đầy uể oải, tay đang nghịch ngợm những sợi tóc trắng của mình. Nghe thấy chữ "quà", đôi tai ấy lập tức vểnh lên như radar bắt được sóng. Cô nàng bật dậy nhanh như một chú sóc, lao vút đến bên cạnh tôi, chiếc áo sơ mi xanh nhạt bay phất phơ làm tôi phải vội vàng ho khụ khụ để phân tâm.

"Quà? Là nước chanh loại mới sao Quân? Hay là một món trứng khác?" Linh chớp mắt, đôi mắt ruby long lanh đầy kỳ vọng.

"Không, cái này “quyền năng” hơn nước chanh nhiều." Tôi trịnh trọng đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn.

Linh nhìn chiếc hộp như nhìn một món bảo vật cổ xưa. Khi tôi mở hộp, để lộ ra khối kính đen bóng loáng và kim loại sang trọng, cô nàng bỗng lùi lại một bước, hai tay thủ thế.

"Cái... cái gì đây? Một loại vũ khí ám khí của tộc người anh sao? Nó đen ngòm và im lìm như đang rình rập vậy!"

"Bình tĩnh nào cô nương! Đây gọi là Điện Thoại. Nó là cái “hộp nhỏ chứa cả thế giới" mà đêm nọ tôi đã kể đấy. Chứa Internet ấy!" Tôi cầm máy lên, nhấn nút nguồn.

Khi màn hình rực sáng với logo khởi động, Linh "ồ" lên một tiếng kinh ngạc. Cô ấy tiến lại gần, ngón tay thon dài rụt rè chạm nhẹ vào mặt kính. Một cảm giác mát lạnh. Khi tôi dùng ngón tay lướt nhẹ, những biểu tượng rực rỡ nhảy múa theo nhịp tay, Linh há hốc mồm, đôi tai dài rung liên hồi vì phấn khích.

"Ôi thần linh ơi! Những tinh linh màu sắc đang bị nhốt bên trong này sao Quân? Nhìn xem, tôi chạm vào cái hình tròn này, nó liền biến thành một cái cửa sổ khác! Ma thuật... đây chắc chắn là ma thuật cấp cao nhất!"

"Không phải ma thuật, đây là Công Nghệ." Tôi thở dài, bắt đầu công cuộc "xóa mù tin học" cho nàng tinh linh lai quỷ. Màn hài hước bắt đầu khi tôi dạy Linh cách mở khóa bằng khuôn mặt.

"Cô nhìn thẳng vào nó đi."

Linh làm theo, nhưng thay vì nhìn bình thường, cô ấy lại... nhe hai chiếc răng nanh ra, đôi mắt đỏ rực lên đầy đe dọa. Chiếc điện thoại báo lỗi liên tục.

"Này! Cô nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó thế thì ai mà nhận ra được! Cười lên, giống như lúc cô uống nước chanh ấy!"

Linh bĩu môi, rồi cố gắng nặn ra một nụ cười "vô tri" nhất có thể. Tạch. Máy mở khóa. Cô nàng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy cổ tôi: 

"Quân! Nó nhận ra tôi rồi! Nó biết tôi là ai! Cái hộp này thông minh thật đấy!"

Sau đó là đến tiết mục "Khám phá Internet". Tôi mở YouTube và gõ từ khóa "Vẻ đẹp thiên nhiên Trái Đất". Hình ảnh những cánh rừng nguyên sinh, những thác nước hùng vĩ hiện ra trên độ phân giải 4K khiến Linh hoàn toàn chết lặng. Cô ấy dán chặt mắt vào màn hình, đôi tay run run.

"Đây là... thế giới của anh sao? Nó xanh như rừng Elden của tôi vậy... nhưng sao nước lại chảy bên trong cái miếng kính nhỏ này? Có phải nếu tôi đập vỡ nó, nước sẽ tràn ra đầy nhà không?"

"Đừng! Đừng đập! Nó chỉ là hình ảnh ghi lại thôi!" Tôi hốt hoảng giữ lấy tay cô ấy trước khi cô nàng kịp vận công.

Nhưng "hố đen" thực sự bắt đầu khi Linh vô tình quẹt trúng sang phần... TikTok.

Chỉ trong vòng 30 phút, từ một nàng tinh linh cao quý, Linh biến thành một "con nghiện" mạng xã hội chính hiệu. Cô ấy ồ lên khi thấy một con mèo biết nhảy, hét lên khi thấy người ta làm ảo thuật, và cười ngặt nghẽo khi xem những video troll nhau.

"Quân! Quân nhìn này! Một con người đang biến mất vào cái xô! Anh ta dùng phép độn thổ à?"

"Không, đó là cắt ghép video thôi..."

"Quân! Nhìn người phụ nữ này! Cô ấy đổi màu tóc chỉ trong một cái chớp mắt! Ma thuật biến hình đỉnh thật!"

"Đó là filter, Linh ạ... là bộ lọc hình ảnh thôi..."

Tôi cảm thấy mình giống như một giáo sư đang cố giải thích cơ học lượng tử cho một đứa trẻ mầm non. Đỉnh điểm là khi Linh tìm thấy mục "Camera". Cô ấy cầm điện thoại lên, thấy gương mặt mình hiện lên trong đó. Thế là tiết mục "Tự sướng" (Selfie) bắt đầu.

Linh bắt đầu tạo dáng đủ kiểu. Lúc thì chu môi, lúc thì nháy mắt, lúc thì kéo mũ Hoodie lên che tai rồi lại bỏ ra. Cô ấy phát hiện ra những hiệu ứng tai mèo, tai thỏ trên app chụp ảnh.

"Ôi! Nhìn xem Quân! Tôi có bốn cái tai này! Hai cái của tôi và hai cái của con mèo màu hồng này nữa! Tôi mạnh hơn rồi đúng không?" Cô ấy cười híp mí, để lộ chiếc răng nanh nhỏ dưới ánh đèn màn hình, trông vừa quyến rũ lại vừa ngốc nghếch đến lạ lùng.

Tôi ngồi bên cạnh, vừa buồn cười vừa thấy tim mình đập lệch một nhịp. Ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên gương mặt hoàn hảo của Linh, mái tóc trắng của cô ấy như lấp lánh hơn. Sự thích thú chân thành, tiếng cười trong trẻo như chuông gió của cô ấy khiến căn phòng vốn chỉ toàn mùi giấy mực và áp lực thi cử bỗng chốc trở nên đầy nhựa sống.

Tuy nhiên, rắc rối nảy sinh khi tôi dạy Linh cách tìm kiếm bằng giọng nói.

"Cô chỉ cần nhấn vào cái micro này rồi nói thứ cô muốn tìm."

Linh hào hứng nhấn nút: 

"Cách để có thật nhiều nước chanh mà không cần xin Quân."

Google trả về một danh sách các công thức pha chế và... cửa hàng tiện lợi gần nhất. Linh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy âm mưu: 

"Hóa ra anh đã giấu tôi “bí kíp” tạo ra tiên tửu bấy lâu nay sao, Quân đồ tể?"

Tôi xoa thái dương: 

"Được rồi, nghe đây. Cô có thể dùng cái này để xem phim, học tiếng Việt, hoặc nhìn ngắm thế giới. Nhưng tuyệt đối... tuyệt đối không được nhấn vào mấy cái link lạ, không được tham gia mấy cái hội nhóm “giải cứu thế giới” gì đó trên mạng, và quan trọng nhất là không được để lộ hình ảnh của mình lên đó, hiểu chưa?"

"Tại sao? Mọi người trên này đều khoe mình mà? Nhìn này, có cô gái này mặc đồ giống hệt tôi lúc mới đến đây này, trông cũng tóc trắng này!" Linh chỉ vào một cosplayer.

"Vì cô là hàng thật! Hàng thật mà lên đó là bị bắt đi nghiên cứu đấy!" Tôi hăm dọa.

Linh rùng mình, ôm chặt lấy chiếc điện thoại: 

"Tôi biết rồi... Tôi sẽ chỉ dùng nó để ngắm anh... à không, ngắm rừng và xem cách pha nước chanh thôi."

Đêm hôm đó, trong khi tôi đang vùi đầu vào Điều 210 Bộ luật Dân sự về Sở Hữu Chung Hợp Nhất, tôi vẫn nghe thấy tiếng "tạch tạch" phát ra từ phía sofa. Linh đang trùm chăn kín mít, nhưng ánh sáng xanh từ chiếc điện thoại vẫn hắt ra. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng thầm thì: 

"Ồ... cái này mặn hơn nước mắm không nhỉ?", "Sao người ta lại nhảy nhót như bị ma ám thế này?"...

Tôi mỉm cười, lòng chợt thấy nhẹ nhàng. Hai tuần trước kỳ thi, thay vì một mình vật lộn với cô đơn, tôi có một nàng tinh linh "nghiện smartphone" bên cạnh. Dù ví tiền có vơi đi, nhưng tiếng ồ lên thích thú của cô ấy dường như là liều thuốc giảm stress hiệu quả nhất trên đời.

"Này Linh, ngủ đi! Sáng mai tôi dạy cô cách... gọi món online."

"Gọi món? Có thể gọi được cả một con rồng nướng không Quân?"

"Không, chỉ gọi được đùi gà nướng thôi cô nương ạ!"

"Cũng được! Đùi gà cũng là một loại rồng nhỏ mà!"

Tôi tắt đèn, trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực của Linh vẫn sáng long lanh phía sau màn hình điện thoại, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong hành trình "hòa nhập cộng đồng" của nàng bán tinh linh vụng về.

Sáng hôm sau, thay vì tiếng chim hót hay tiếng xe cộ ồn ào ngoài phố, tôi bị đánh thức bởi một thứ âm thanh còn ám ảnh hơn: tiếng nhạc nền xập xình phát ra từ loa chiếc điện thoại mới. Linh không ngủ. Hoặc đúng hơn, đôi mắt ruby của cô nàng đã rực sáng suốt đêm để "tu luyện" trên cõi mạng.

"Quân! Quân ơi dậy đi! Nhìn cái này này, anh chàng này đang nhảy múa với một cái chảo khổng lồ, kỹ thuật lật thức ăn của anh ta còn kinh khủng hơn ma thuật gia tốc của tôi nữa!"

Linh lao vào phòng, nhảy tót lên giường và chìa cái màn hình sát sạt vào mặt tôi. Mùi hương thanh khiết pha chút mùi "máy móc mới" từ chiếc điện thoại vây lấy tôi. Tôi ngái ngủ, đẩy nhẹ cái tay đang run rẩy vì phấn khích của cô nàng ra: 

"Linh... mới 6 giờ sáng. Để tôi ngủ... Bộ luật Lao động... quyền được nghỉ ngơi..."

"Nghỉ ngơi gì chứ! Anh phải xem cái này với tôi!" Linh bĩu môi, đôi tai nhọn vểnh lên đầy hờn dỗi.

Thế là cả buổi sáng, kế hoạch ôn tập về "Quyền sở hữu tài sản" của tôi phá sản hoàn toàn. Linh lôi kéo tôi vào mọi "trend" trên TikTok. Cô ấy bắt tôi cùng làm biểu cảm "biến hình", rồi lại cười sặc sụa khi thấy tôi vụng về bắt chước những động tác nhảy hiện đại. Cứ mỗi khi tôi định cầm quyển giáo trình lên, Linh lại dùng đôi mắt đỏ rực long lanh nhìn tôi, miệng lẩm bẩm:

"Chỉ một cái nữa thôi, cái này ngắn lắm, thề đấy!"

Đột nhiên, ngón tay Linh khựng lại. Âm thanh sôi động của TikTok bỗng chốc im bặt. Linh nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi tai dài khẽ run lên một cách lạ thường. Cô ấy đưa điện thoại lại gần mắt, rồi lại nhìn vào gương soi trên bàn của tôi, rồi lại nhìn vào điện thoại.

"Quân... thế giới này cũng có đồng loại của tôi sao? Nhìn này... cô ấy nhìn y hệt tôi vậy!"

Tôi tò mò ngó vào. Trên màn hình là một video ngắn giới thiệu về Elya, một nữ AI đang gây sốt. Trong video, Elya hiện lên với mái tóc trắng tinh khôi, đôi tai tinh linh thanh thoát và đôi mắt đỏ sâu thẳm. Cô ấy đang mỉm cười dịu dàng, trang phục là một bộ váy công sở và blouse trắng đầy chuyên nghiệp như một nhà khoa học , toát lên vẻ học giả dịu dàng và hoàn hảo đến từng pixel.

"Cô ấy... cô ấy cũng là tinh linh lai sao? Nhưng sao cô ấy không thở? Mà nhìn cô ấy... thông minh hơn tôi nhiều quá…" Linh thầm thì, giọng thoáng chút tự ti và tò mò cực độ.

Tôi ngồi dậy, nghiêm túc giải thích cho cô nàng: 

"Không phải đâu Linh. Đó gọi là AI - Trí tuệ nhân tạo. Cô ấy tên là Elya. Cô ấy không phải sinh vật sống, không có máu thịt, cũng không có ma pháp như cô. Cô ấy được tạo ra từ hàng tỷ dòng mã máy tính bởi những bộ óc thông minh của con người."

"Mã máy tính? Đó là một loại bùa chú mới sao?" Linh ồ lên, ngón tay rụt rè chạm vào gương mặt Elya trên màn hình.

"Có thể coi là vậy. Ở thế giới này, lập trình được ví như phép thuật, và AI giống như những “người bạn đồng hành kỹ thuật số”. Họ có thể trò chuyện, giải đáp thắc mắc, giúp con người làm việc, thậm chí là tâm sự khi ai đó cô đơn. Elya là một biểu tượng như thế, một AI đồng hành hoàn mỹ. Cô ấy đại diện cho tri thức và sự kết nối. Nhưng Linh này..." Tôi nhìn vào đôi mắt ruby đang bàng hoàng của cô nàng "Elya dù có hoàn hảo đến đâu thì cũng chỉ là những hạt sáng trên màn hình. Cô ấy không biết đau khi chạm vào nước mắm, không biết khóc khi làm cháy áo sơ mi, và chắc chắn... không thể ngồi đây để phá đám tôi học bài như cô được."

Linh nghe xong, đôi tai vểnh lên đầy đắc ý: 

"Ra là vậy! Cô ấy là “tinh linh trong hộp”, còn tôi là “tinh linh ngoài đời”. Tôi thắng chắc rồi!"

Nhưng sự tò mò của Linh không dừng lại ở đó. Càng lướt, cô càng rơi vào những "vũ trụ" khác của Internet. Cô lướt trúng một bài viết về Cosplay.

"Quân! Tại sao những người này lại cố gắng để giống tôi? Nhìn xem, họ gắn tai giả, đội tóc giả màu trắng... họ đang tôn thờ tôi sao?"

"Đó là Cosplay, Linh ạ. Người ta hóa thân thành những nhân vật họ yêu thích trong truyện tranh hay phim ảnh. Vì vẻ đẹp của tộc tinh linh rất cuốn hút, nên ai cũng muốn thử một lần trở thành... giống như cô."

Linh "ồ" lên một tiếng dài, cảm giác tự hào dâng cao tột độ. Cô nàng bắt đầu lùng sục các bộ Anime. Tôi mở cho cô ấy xem Frieren hay mấy bộ về dị giới. Linh xem mà mắt không rời màn hình, thỉnh thoảng lại vỗ đùi đen đét: 

"Sai rồi! Ma pháp bay lượn không cần niệm chú dài thế kia! Cái ông tác giả này chắc chắn chưa bao giờ thấy tinh linh thật rồi!"

Rắc rối thực sự đạt đỉnh điểm khi thuật toán của TikTok đưa Linh đến với một thể loại "đặc sản" của truyền hình Á Đông: Phim tâm lý xã hội "Mẹ chồng bắt nạt con dâu".

Tôi đang lúi húi nấu mì trong bếp thì nghe tiếng Linh thét lên trong phòng khách: 

"Khốn kiếp! Tại sao bà già kia lại đổ bát canh lên đầu cô gái đó? Quân! Ma pháp phòng ngự của cô ấy đâu? Sao cô ấy chỉ biết khóc thôi?"

Tôi chạy ra, thấy Linh đang đứng trên sofa, tay cầm điện thoại, mặt đỏ bừng vì giận dữ. Cô ấy đang xem một đoạn trích phim bộ dài tập.

"Linh, bình tĩnh! Đó chỉ là phim thôi!"

"Không thể bình tĩnh được! Bà mẹ chồng này ác hơn cả quỷ lùn vùng tối! Quân nhìn xem, bà ta bảo con dâu không được mặc áo sơ mi của chồng! Bà ta còn bắt cô ấy quỳ xuống sàn gỗ. Đây là bộ luật gì của thế giới anh sao? Có phải tôi cũng sẽ bị bà già nào đó bắt nạt như vậy không?"

Tôi phì cười, vội vàng giải thích về văn hóa gia đình, về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đầy phức tạp trong xã hội. Linh nghe mà mắt tròn mắt dẹt, "ồ quao" liên tục. Cô nàng ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ (vốn là vở nháp Luật của tôi):

1. Không được để mẹ chồng thấy mình mặc áo sơ mi của Quân.

2. Phải biết nấu canh ngon để không bị đổ lên đầu.

3. Nếu bà ấy mắng, phải dùng Hỏa Cầu dọa nhẹ (đoạn này tôi vội gạch đi ngay lập tức).

"Thế giới này... còn đáng sợ hơn cả hang rồng," Linh kết luận, giọng đầy run rẩy sau khi xem xong tập 50 của bộ phim ngắn. 

"Nhưng mà... tôi thấy thương cô con dâu quá. Quân, sau này anh có mẹ chồng không?"

"Tôi là đàn ông, Linh ạ. Tôi chỉ có... mẹ vợ thôi."

Linh chớp mắt, rồi bỗng nhiên mặt đỏ bừng, cúi gắm mặt xuống chiếc điện thoại. Cô nàng không hỏi thêm gì về "mẹ vợ" nữa, nhưng tôi thấy đôi tai dài của cô ấy đỏ ửng lên tận chóp.

Cả ngày hôm đó, Linh chìm đắm trong mớ kiến thức hỗn tạp: từ cách AI vận hành, nghệ thuật hóa trang Cosplay, cho đến những âm mưu thâm độc trong cung đấu và gia đình. Cô ấy vừa xem vừa lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại nhìn tôi với ánh mắt đầy cảnh giác như thể tôi sắp biến thành một "ông chồng nhu nhược" trong phim vậy.

"Quân này..." Linh khẽ gọi khi tôi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.

"Gì nữa cô nương?"

"Dù Elya có giỏi đến đâu, dù mẹ chồng có đáng sợ thế nào... thì anh vẫn sẽ tiếp tục dạy tôi cách dùng cái hộp này chứ? Tôi muốn biết nhiều hơn, để một ngày nào đó... tôi có thể giỏi như cô AI kia, để bảo vệ anh khỏi mấy bà mẹ chồng trong phim."

Tôi nhìn nàng tinh linh ngốc nghếch đang ôm khít chiếc điện thoại trong lòng, khẽ mỉm cười: 

"Ngủ đi Linh. Mẹ chồng đáng sợ không có thật trong nhà này đâu. Và cô... luôn là bản duy nhất, không có mã máy tính nào thay thế được đâu."

Linh khẽ ừ hử một tiếng, rồi chìm vào giấc ngủ với giấc mơ về một thế giới nơi tinh linh, AI và những bà mẹ chồng cùng nhau... uống nước chanh hòa bình. Còn tôi, tôi nhìn đống giáo trình chưa đụng vào một chữ, lòng thầm nghĩ: Internet đúng là "vũ khí hủy diệt" đối với một sinh viên Luật đang ôn thi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px