CHƯƠNG 5: GIA SƯ TINH LINH VÀ MA THUẬT "NHỒI NHÉT" KIẾN THỨC
Vài ngày sau khi "cơn bão" mang tên thằng Huy quét qua, căn hộ của tôi biến thành một thư viện thu nhỏ. Kỳ thi cuối kỳ môn Luật Dân sự và Hiến pháp đang lù lù dẫn xác đến như một bản án tử hình đã định sẵn ngày thi hành. Tôi vùi đầu vào đống giáo trình, nợ môn là điều không một sinh viên Luật nào muốn ghi vào "tiểu sử cuộc đời".
Sáng sớm, điện thoại tôi rung lên bần bật trên bàn gỗ. Là thằng Huy.
"Alo, con trai? Hôm nào thi Dân sự ấy nhể? Tự nhiên tao quên sạch lịch, chắc tại hôm nọ nhìn thấy “em họ” mày xong tao bị sang chấn tâm lý, kiến thức nó bay màu hết rồi!" - Giọng nó oang oang, nghe rõ cả tiếng húp mì tôm sồn sột.
"Sáng thứ Hai tuần sau, ca một. Lo mà học đi, đừng có đổ thừa cho Linh." Tôi gắt gỏng rồi cúp máy.
Linh đang ngồi bệt dưới sàn, vây quanh là mớ váy vóc và mấy lon nước chanh rỗng. Cô ấy ngước nhìn tôi, đôi tai dài khẽ giật giật khi thấy vẻ mặt căng thẳng của "chủ nhà".
"Quân... cái “Thi” đó đáng sợ lắm sao? Sao anh cứ phải nhìn vào đống giấy đầy chữ đen ngòm này mà vò đầu bứt tai mãi thế?"
"Nó không đáng sợ như Hỏa cầu, nhưng nó có thể khiến tôi mất ngủ cả tháng, Linh ạ." Tôi thở dài, chỉ vào cuốn Giáo trình Luật Dân sự 1 dày như viên gạch. "Tôi phải nhét hết đống này vào đầu trong vòng ba ngày."
Linh nghiêng đầu, đôi mắt ruby bỗng sáng rực lên một cách tinh quái. Cô ấy đứng phắt dậy, vạt áo sơ mi (lại là áo sơ mi, vì không có ai ở đây nên cô ấy kiên quyết “giải phóng” bản thân khỏi đống đồ lót) bay phấp phới khi cô nàng lao đến cạnh tôi.
"Nhét kiến thức vào đầu? Dễ mà! Ở thế giới của tôi, nếu một đồ đệ muốn học phép thuật nhanh, chúng tôi thường dùng “Tâm Linh Truyền Thức”. Anh muốn thử không?"
Tôi hoài nghi nhìn cô ấy:
"Truyền thức? Kiểu như tải dữ liệu vào não à? Có vi phạm quy luật tự nhiên không đấy?"
"Yên tâm đi! Chỉ là kết nối hai linh hồn để tôi “đẩy” đống chữ này vào sâu trong tiềm thức của anh thôi."
Không đợi tôi đồng ý, Linh đã nhảy tót lên bàn làm việc, ngồi xếp bằng đối diện tôi. Cô ấy yêu cầu tôi nhắm mắt lại, rồi đặt hai bàn tay mát lạnh lên thái dương tôi. Một cảm giác tê rần như điện giật nhẹ lan tỏa. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng thầm thì của Linh, nhưng không phải bằng tai, mà vang lên trực tiếp trong não bộ.
"Tập trung nào Quân... Luật Dân sự... Quyền sở hữu... Thừa kế... Vào đi... Vào đi..."
Tôi cảm thấy một luồng thông tin khổng lồ tràn vào. Nhưng thay vì là những điều luật khô khan, thứ tôi "thấy" lại là một đống hỗn độn kỳ quặc.
Dưới tác động của ma thuật tinh linh, các điều luật trong đầu tôi bắt đầu biến hình:
Điều luật về thừa kế bỗng trở thành "Quy định về việc phân chia chiến lợi phẩm sau khi săn rồng", Quyền sở hữu tài sản biến thành "Nghĩa vụ bảo vệ lãnh thổ khỏi quỷ lùn". Thậm chí, hình ảnh các nghị định, thông tư bỗng nhảy múa như đám yêu tinh rừng đang mở tiệc tùng.
"Dừng lại! Linh! Dừng ngay!" Tôi hét lên, bật người ra sau suýt ngã khỏi ghế.
"Sao thế? Không hiệu quả à?" Linh chớp mắt ngây thơ.
"Hiệu quả cái gì! Giờ trong đầu tôi chỉ thấy cảnh một ông thẩm phán cầm kiếm đi đòi quyền thừa kế từ một con rồng thôi! Cô đang “tinh linh hóa” bộ luật của tôi đấy à?!" Tôi gào lên, hai tay ôm đầu.
"Nếu tôi đi thi mà viết “Bị cáo có hành vi xâm phạm lãnh thổ của Tộc Elf” thì chắc chắn thầy sẽ tống tôi vào thẳng trại tâm thần chứ không phải phòng thi đâu!"
Linh bĩu môi, đôi tai dài rũ xuống đầy thất vọng:
"Thì tại kiến thức của các anh chán quá mà. Tôi phải thêm chút hình ảnh sinh động vào nó mới dễ nhớ chứ..."
Kết quả của buổi "ma thuật tâm linh" là tôi bị nhức đầu kinh khủng suốt hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, nhận ra không có con đường tắt nào cho tri thức, Linh đành ngồi xuống một cách nghiêm túc. Cô ấy kéo ghế lại gần, mở cuốn giáo trình ra, dù chẳng hiểu mấy nhưng vẫn cố gắng giúp tôi bằng cách... dò chữ.
"Được rồi... tôi không dùng phép nữa. Tôi sẽ đọc, còn anh trả lời, được không?" Linh nói, vẻ mặt nghiêm trang đến lạ.
Cảnh tượng tiếp theo thực sự là một nốt lặng ấm áp giữa kỳ thi bão táp. Nàng tinh linh lai quỷ, người vốn chỉ quen với cỏ cây và phép thuật, giờ đây đang vất vả phát âm những thuật ngữ pháp lý Việt Nam.
"Điều... bẩy mươi... hai... Năng lực... hành... vi..." Linh đánh vần từng chữ, đôi khi lại nhăn mặt vì từ ngữ quá phức tạp. "Quân này, cái “Năng lực” này có giúp anh bay được không?"
"Không Linh, nó chỉ giúp tôi không bị "bay" màu khỏi trường thôi." Tôi mỉm cười, kiên nhẫn giải thích cho cô ấy từng chút một.
Cứ thế, chúng tôi ngồi bên nhau dưới ánh đèn bàn vàng vọt. Linh đọc, tôi giảng lại cho cô ấy nghe như một cách để tôi tự ôn bài, thỉnh thoảng cô ấy lại gật gù như hiểu biết lắm, dù tôi biết chắc đầu óc cô nàng đang treo ngược cành cây. Mỗi khi tôi trả lời đúng một chương dài, Linh lại thưởng cho tôi bằng một cái vỗ tay giòn giã và nụ cười híp mí lộ răng nanh, khiến mọi mệt mỏi của việc học hành bỗng tan biến sạch sẽ.
"Quân giỏi thật đấy. Nếu anh ở thế giới của tôi, chắc chắn anh sẽ là vị đại pháp sư nắm giữ mọi quy tắc của vũ trụ." Linh tựa cằm lên tay, nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Ở đây tôi chỉ là một sinh viên Luật sắp chết chìm trong đống giáo trình thôi." Tôi xoa đầu cô ấy, cảm nhận mái tóc bạc mềm mại. "Nhưng có cô làm “gia sư”, tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi."
Đêm đó, chúng tôi không thức đến sáng như mọi khi. Linh gục đầu xuống cuốn giáo trình ngủ quên từ lúc nào, đôi tai dài khẽ run rẩy theo nhịp thở. Tôi nhẹ nhàng bế cô ấy về giường, đắp chăn cẩn thận.
Nhìn đống sách vở trên bàn, tôi tự hứa với lòng mình:
Phải thi thật tốt. Vì nếu tôi trượt môn rồi thất nghiệp, ai sẽ là người mua nước chanh và bảo vệ cho "sinh vật lạ" ngốc nghếch này giữa một thế giới đầy rẫy những quy tắc phức tạp đây?
Chuỗi ngày sau đó, căn hộ của tôi biến thành một "trại huấn luyện đặc biệt" mà có lẽ chưa sinh viên Luật nào trên thế giới từng trải qua. Vì ám ảnh vụ náo loạn ở chợ lần trước, tôi nhất quyết không để Linh bước chân ra ngoài một mình. Kết quả là tôi đã "khuân" về nhà hai khay trứng gà lớn, một bao gạo và mớ rau củ đủ để duy trì sự sống qua mùa thi.
"Quân nhìn này! Hôm nay tôi đã học được cách điều khiển nhiệt độ mà không cần dùng đến Hỏa Cầu rồi!"
Linh đứng trong bếp, chiếc áo sơ mi xanh nhạt bay phấp phới, tay cầm chiếc chảo một cách điệu nghệ. Sau vài ngày rèn luyện, cô nàng đã không còn biến trứng thành than tổ ong nữa. Thay vào đó, chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày "vạn món từ trứng": trứng luộc, trứng rán, trứng kho, và cả món trứng hấp mà cô ấy thề là "mềm mịn như mây trên đỉnh núi Tuyết Tinh".
"Ăn đi Quân, ăn trứng để có trí tuệ tròn đầy như quả trứng này vậy!" Cô ấy cười híp mí, đẩy bát cơm có miếng trứng vàng óng về phía tôi. Tôi nhìn đống trứng mà cảm thấy hình như mình sắp mọc lông vũ đến nơi rồi, nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của cô ấy, tôi lại lủi thủi ăn sạch.
Thế nhưng, điều khiến tôi thực sự sốc không phải là tay nghề nấu nướng, mà là bộ não của sinh vật này. Linh, một tinh linh có khả năng học ngôn ngữ loài người chỉ trong vài ngày, bắt đầu thể hiện sự "bá đạo" khi tiếp cận với đống giáo trình Luật.
Mỗi tối, chúng tôi ngồi đối diện nhau. Linh cầm cuốn Luật Dân sự, đôi tai dài thỉnh thoảng khẽ rung lên khi cô ấy đọc nhẩm.
"Điều 357: Trách nhiệm dân sự do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền..." - Linh đọc trơn tru bằng chất giọng trong vắt. "Quân, tại sao người ta lại phải trả thêm tiền lãi? Ở chỗ tôi, nếu anh chậm trả nợ, anh chỉ cần đi hái cho họ vài bó cỏ linh chi là xong mà?"
"Ở đây không có cỏ linh chi, Linh ạ. Chỉ có lãi suất theo thỏa thuận nhưng không được quá 20%/năm theo Bộ luật Dân sự 2015 thôi." Tôi uể oải đáp, tay vẫn đang vò đầu bứt tai với các tình huống tranh chấp thừa kế.
Linh gật gù, dù tôi biết chắc cô ấy chẳng hiểu "lãi suất" là cái quái gì, nhưng chỉ sau ba ngày, cô nàng đã học thuộc lòng lòng gần như toàn bộ các chương quan trọng. Cô ấy giống như một chiếc ổ cứng di động siêu cấp, nạp dữ liệu với tốc độ ánh sáng.
"Này, hỏi tôi đi!" - Linh hào hứng đập tay xuống bàn. "Hỏi bất kỳ điều gì trong cái cuốn “Kinh thánh” màu xanh này của anh đi!"
Tôi hoài nghi nhìn cô ấy: "Được, vậy nói cho tôi biết về điều kiện để di chúc hợp pháp theo Điều 630 xem nào?"
Linh nhắm mắt lại, đôi tai nhọn vểnh lên như đang dò đài radio, rồi cô ấy bắn chữ nhanh như súng liên thanh:
"Một là người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép. Hai là nội dung không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Ba là hình thức không trái quy định của luật... Đúng chưa? Có thưởng nước chanh không?"
Tôi đứng hình mất năm giây. "Chính xác từng chữ... Cô là quái vật à Linh?"
"Tôi là Tinh Linh lai!" - Cô ấy bĩu môi, rồi vươn vai một cái thật dài khiến chiếc áo sơ mi vốn đã ngắn lại càng kéo cao lên, lộ ra cặp đùi trên thon gọn. Tôi vội vàng quay mặt đi, lẩm bẩm trong miệng:
"Điều 2 Bộ luật Dân sự... tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự... bảo vệ cái sự trong sáng của mình..."
Cuộc hành trình ôn thi tiếp tục trong tiếng lật giấy sột soạt. Linh dần trở thành một "trợ lý" thực thụ. Cô ấy không cần ma thuật tâm linh nữa, mà dùng chính trí nhớ siêu phàm của mình để nhắc bài cho tôi.
"Sai rồi Quân! Điều 468 quy định về lãi suất, không phải Điều 486. Anh lại nhầm sang phần cho thuê tài sản rồi!" Linh gõ nhẹ cái bút bi vào đầu tôi, vẻ mặt nghiêm khắc như một bà giáo trẻ, chiếc răng nanh nhỏ lộ ra đầy vẻ đắc ý.
"Trời ạ... tôi học Luật hai năm còn không thuộc nhanh bằng một cô nàng mới xuyên không một tuần." Tôi than vãn, gục đầu xuống bàn.
Linh bò lại gần, chống cằm nhìn tôi. Mái tóc trắng của cô ấy xõa xuống mặt bàn, một vài sợi chạm vào tay tôi thơm nhẹ mùi dầu gội Dove. Đôi mắt đỏ rực nhìn tôi với sự chân thành đến lạ kỳ.
"Đừng buồn mà. Anh phải hiểu, còn tôi chỉ cần nhớ. Anh là người sẽ dùng những thứ này để bảo vệ người khác, còn tôi chỉ nhớ để... giúp anh không phải buồn thôi."
Cô ấy bỗng nhiên vươn tay ra, xoa nhẹ mái tóc rối bù của tôi. "Ăn thêm trứng đi, tôi vừa luộc thêm hai quả nữa đấy. Lần này tôi cam đoan là lòng đỏ nó nằm đúng chính giữa luôn!"
Tôi nhìn bát trứng luộc thứ n trong ngày, rồi nhìn nàng tinh linh đang mặc áo sơ mi của mình, đang nỗ lực học thuộc lòng những điều luật khô khan của thế giới loài người chỉ để cổ vũ tôi. Một cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi giữa những con chữ luật pháp đầy rẫy quy tắc.
Đêm ấy, tiếng Linh đọc bài "Điều 105: Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản..." cứ thế đều đặn vang lên bên tai tôi. Có lẽ, đối với tôi lúc này, "tài sản" quý giá nhất không phải là tiền hay giấy tờ có giá, mà chính là cô nàng tinh linh vụng về đang ngồi đọc luật giữa đêm khuya kia.
"Này Linh..."
"Hửm?" - Cô ấy ngước lên, đôi tai vểnh nhẹ.
"Thi xong... tôi sẽ dắt cô đi ăn thứ gì đó không phải là trứng. Thề luôn!"
Linh reo lên một tiếng vui sướng, lao đến ôm chầm lấy cổ tôi, khiến cả người tôi cứng đờ vì sự đụng chạm bất ngờ. Mùi hương thanh khiết của cô ấy bao phủ lấy tôi, làm tôi chợt nhận ra: Kỳ thi này, tôi nhất định phải đỗ. Vì nếu tôi không đỗ, sau này làm sao tôi có tiền mua nước chanh và đồ ăn ngon cho "vật báu" này suốt đời được?