Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ánh nắng ban mai rọi thẳng vào mắt khiến tôi nhức nhối, nhưng sự nhức nhối đó chẳng thấm tháp gì so với cảm giác tê dại bên cánh tay trái. Linh vẫn đang ngủ say như một chú mèo nhỏ, mái tóc trắng xõa tung trên gối tôi, và chiếc áo sơ mi xanh nhạt đã tuột hẳn xuống quá nửa vai, để lộ làn da trắng ngần lấp lánh dưới nắng. Tôi nằm im không dám thở mạnh, trí óc vẫn còn đang quay cuồng với cuộc đấu tranh đạo đức dữ dội suốt cả đêm qua.

Đúng lúc tôi đang định rón rén gỡ cánh tay "bạch tuộc" của cô nàng ra để chuồn vào nhà vệ sinh, thì một âm thanh kinh hoàng vang lên.

Rầm!

Cánh cửa chính bị đẩy mạnh đập vào tường. Một giọng nói oang oang, tràn đầy năng lượng một cách đáng ghét vang lên từ phòng khách:

"Quân ơi! Cứu thầy mày với con trai! Mai thi Luật Dân sự rồi mà tao còn chưa biết “năng lực hành vi” là cái mô tê gì đây! Cho tao mượn vở ôn tập..."

Tim tôi suýt rơi ra khỏi lồng ngực. Đó là thằng Huy - thằng bạn thân nối chốn "khốn khổ" cùng khoa Luật với tôi. Nó là đứa duy nhất biết mật khẩu khóa từ vì thường xuyên qua đây trực chiến luyện đề mỗi kỳ thi. Tôi thảng thốt bật dậy, định tung chăn che kín Linh lại thì đã quá muộn.

Huy đã hùng hổ lao vào phòng ngủ như một cơn lốc. Và rồi, cả thế giới dường như ngưng đọng.

Nó đứng sững lại ở cửa, cái cặp sách trên tay rơi bộp xuống sàn. Ánh mắt nó chuyển từ gương mặt hốt hoảng của tôi sang... hình bóng một cô gái đang nằm trên giường tôi. Linh bị tiếng động làm giật mình, cô ấy khẽ cựa quậy, đôi tai dài nhọn lấp ló sau mái tóc trắng khẽ vểnh lên, và đôi mắt ruby ngái ngủ lờ đờ mở ra. Cô ấy nhe chiếc răng nanh nhỏ, ngáp một cái thật dài, hoàn toàn không để ý rằng chiếc áo sơ mi đang ở trạng thái "ngàn cân treo sợi tóc".

"Quân... ai... ai hét to thế?" Linh thầm thì, giọng khàn khàn ngái ngủ đầy nũng nịu.

Tôi thề là tôi thấy cổ họng thằng Huy phát ra tiếng "ực" rõ mồn một. Mặt nó biến chuyển từ ngỡ ngàng sang phẫn nộ, rồi cuối cùng là một sự phản bội tột cùng. Nó chỉ tay vào tôi, run rẩy như thể đang chứng kiến một vụ án giết người hàng loạt.

"Thằng... Thằng chó!" Huy rít lên qua kẽ răng. "Mày! Quân “Chính Trực”! Quân “Gái gú là phù du, chỉ có Luật học là chân lý”! Quân “Liêm Khiết”! Vậy mà sao mày dám... hả?!"

"Huy, bình tĩnh, nghe tao giải thích..." tôi lắp bắp, vội vàng kéo chăn trùm lên đầu Linh, che kín đôi tai dài của cô ấy trước khi thằng Huy kịp nhận ra đó không phải đồ hóa trang.

"Giải thích cái gì?!" Huy gào lên, tay vò đầu bứt tai. "Mày bảo mày thích kiếp FA, mày bảo mày tôn thờ sự cô đơn để tập trung vào sự nghiệp pháp lý cao cả! Thế mà mày giấu một cực phẩm thế này ở nhà? Lại còn... lại còn là gái Cosplayer tai dài tóc trắng? Mày chơi hệ này từ bao giờ đấy Quân?! Tao nhìn thấy hết rồi nhé, cái view “triệu đô” kia... Mày không phải con người!"

Lúc này, Linh dường như đã tỉnh hẳn. Cô ấy ló đầu ra khỏi chăn, chớp chớp mắt nhìn Huy rồi lại nhìn tôi. Với bản tính ngây thơ vô số tội, cô ấy thản nhiên ngồi dậy, chiếc áo sơ mi tuột hẳn xuống một bên vai, để lộ xương quai xanh khiến thằng Huy muốn nổ đom đóm mắt.

"Quân ơi, đây là bạn của anh sao? Anh ấy bị đau ở đâu à mà mặt đỏ thế?"

Dứt câu, nàng ta lon ton liến lại gần tôi, vừa đi vừa dụi mắt ngái ngủ, chiếc áo sơ mi cứ lỏng dần như sắp tuột hẳn ra khỏi thân hình nhỏ nhắn ấy.

"Linh! Mặc lại áo ngay!" Tôi gào lên, tay vừa giữ áo cho cô ấy vừa cố đẩy thằng Huy ra ngoài phòng khách.

"Mày bỏ tay ra!" Huy giãy giụa như một con cá lên cạn. "Quân, mày được lắm. Mày lừa tao suốt hai năm qua. Tao thức đêm với đống giáo trình, còn mày thức đêm với gái tinh linh? Đã thế lại còn mặc áo sơ mi của mày nữa? Cái motif này... cái motif này chỉ có trong truyện thôi mà!"

Tôi đẩy được Huy ra sofa, đóng sầm cửa phòng ngủ lại, mặc kệ Linh đang ngơ ngác bên trong. Tôi túm lấy cổ áo nó, rít khẽ: 

"Câm mồm ngay! Cô ấy là... là em họ xa của tao ở nước ngoài về. Đang chuẩn bị đi hội chợ Cosplay nên mới để tóc với tai như thế. Đêm qua cô ấy sợ ma nên mới... mới sang nằm nhờ."

Huy nhìn tôi bằng ánh mắt "tao không tin một chữ nào của mày". Nó cười khẩy, ngồi phịch xuống ghế: "Em họ? Em họ mà mặc sơ mi mỏng dính nằm ôm mày? Em họ mà nhìn mày bằng đôi mắt chứa cả bầu trời tình cảm thế kia? Quân ơi, mày đừng dùng lý luận Luật để lấp liếm lỗi lầm. Theo quy tắc của “Hội Anh Em Cô Đơn”, mày đã phạm tội phản quốc mức độ nghiêm trọng nhất!"

"Tao không lừa mày!" tôi tuyệt vọng. "Thật sự là có lý do bất khả kháng..."

Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ lại mở ra. Linh bước ra, vẫn trong bộ dạng áo sơ mi ấy nhưng đã kéo lại lên vai cho đỡ vướng víu (vì cô ấy không thấy lý do gì phải thay), tay cầm lon nước chanh, thản nhiên đi lại gần Huy. Cô ấy nghiêng đầu, đôi tai nhọn khẽ rung rinh:

"Anh cũng thích nước này à? Quân bảo cái này là tinh túy của Trái Đất đấy."

Huy nhìn trân trân vào đôi tai của Linh, rồi lại nhìn vào chiếc răng nanh nhỏ xíu khi cô ấy mỉm cười. Nó lẩm bẩm: 

"Trời ơi... cái tai kia... hóa trang ở đâu mà giống thật thế? Cả cái răng kia nữa... Quân, mày nhặt được thiên thần này ở đâu vậy?"

Tôi chỉ biết ôm mặt bất lực. Bí mật về "sinh vật lạ" của tôi giờ đây không chỉ có mình tôi biết nữa. Nhìn thằng Huy đang dần chuyển từ chế độ phẫn nộ sang chế độ "ngưỡng mộ và xin vía", tôi biết rằng kỳ thi Luật Dân sự lần này chắc chắn sẽ là một thảm họa, và cuộc sống yên bình của tôi với Linh đã chính thức bị "phá vỡ" bởi một gã bạn thân mồm loa mép giải.

"Thôi được rồi," Huy bỗng nhiên đứng bật dậy, chỉnh đốn lại trang phục, nhìn tôi với vẻ nghiêm túc giả tạo. "Tao sẽ giữ kín chuyện này với hội bạn lớp mình. NHƯNG, với một điều kiện: tối nay mày phải cho tao ăn cơm cùng với “em họ” của mày. Tao muốn tìm hiểu về... văn hóa Cosplay."

"Cút ngay!" tôi hét lên, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Ít nhất thì, tôi không còn phải giấu diếm một mình nữa.

Bữa tối hôm ấy là một cuộc đấu trí thực sự, không phải với mớ lý luận Luật học khô khan, mà là với sự bướng bỉnh của một cô nàng tinh linh vốn tôn thờ tự do thân thể. Để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Huy - kẻ đang ngồi ngoài phòng khách với vẻ mặt hóng hớt không giấu diếm - tôi đã phải dùng đến toàn bộ kỹ năng đàm phán của một sinh viên Luật tương lai để "cưỡng ép" Linh mặc đồ tử tế.

"Không! Cái này nó kẹp chặt lấy tôi! Tôi không thở được!" Linh vùng vằng, đôi tai dài cứ giật liên hồi khi tôi đưa cho cô bộ nội y ren vơ bừa hôm đi shopping và chiếc váy xếp li ngắn.

"Linh, nghe này!" Tôi giữ vai cô ấy, cố gắng nhìn vào đôi mắt đỏ rực đang long sòng sọc vì giận dỗi. "Đây là quy tắc. Chỉ cần có người khác ngoài tôi ở trong căn nhà này, cô phải mặc đầy đủ: đồ lót, áo, váy. Đổi lại, tôi hứa mỗi ngày sẽ mua cho cô một lon nước chanh ướp lạnh đại dương. Chịu không?"

Ánh mắt Linh khựng lại. Sự cám dỗ của "tinh túy Trái Đất" bắt đầu chiến đấu với bản năng tự nhiên của cô.

"Mỗi ngày... một lon?"

"Đúng! Một lon lạnh ngắt, sủi bọt cực đã."

"Chốt!" Linh giật lấy bộ đồ, hậm hực đi vào phòng.

Mười phút sau, Linh bước ra. Một diện mạo hoàn toàn khác: áo thun trắng ôm sát làm nổi bật vòng một đầy đặn, chân váy xếp ly ngắn khoe trọn đôi chân dài miên man. Dù cô ấy vẫn càu nhàu về việc cái áo lót "như một cái lồng giam", nhưng tôi phải thừa nhận, bộ dạng này của cô ấy có sức sát thương còn lớn hơn cả lúc mặc sơ mi.

Khi chúng tôi bước ra bàn ăn, Huy đang cầm đôi đũa chờ sẵn. Nhìn thấy Linh, nó suýt chút nữa là đánh rơi cả bát cơm.

"Chào... chào em họ," Huy lắp bắp, cố giữ vẻ lịch lãm của một gã sinh viên Luật nhưng thất bại thảm hại. "Anh là Huy, bạn thân nhất, chí cốt nhất, biết rõ mọi thói hư tật xấu của thằng Quân nhất."

Linh nghiêng đầu, đôi tai nhọn khẽ vểnh lên. Huy trố mắt nhìn, rồi không kìm được mà vươn tay ra định chạm vào: 

"Cái... cái này làm bằng silicon loại gì mà nhìn tinh xảo thế nhỉ? Cả cái nanh này nữa..."

"Đừng chạm vào!" Tôi hét lên, nhưng không kịp. Tay Huy chạm nhẹ vào vành tai mỏng manh của Linh. Ngay lập tức, sự mềm mại nóng ấm làm ngón tay nó tê rần. Linh khẽ run bắn, co rúm người, lắc đầu quầy quậy lùi lại, nhăn nhó như một con mèo rừng bị xâm phạm lãnh thổ.

Huy rụt tay lại, mặt cắt không còn giọt máu. Nó nhìn tôi, rồi nhìn Linh, giọng run rẩy: 

"Quân... mày... mày không đùa à? Nó... nó nóng, nó có mạch máu... nó là hàng thật à?!"

Tôi thở dài, xoa đầu Linh gắp một miếng cá vào bát cho cô để trấn an. "Tao đã bảo là đừng có chạm vào rồi mà. Cô ấy không phải người thường đâu."

Huy lặng đi mất năm phút. Nó nhìn Linh ăn cơm bằng thìa một cách vụng về, nhìn cách cô ấy thỉnh thoảng lại vểnh tai nghe ngóng tiếng còi xe bên ngoài. Sự ngỡ ngàng trong mắt nó dần chuyển sang một thứ ánh sáng khác, sự ngưỡng mộ pha chút ghen tị cực độ. Nó huých tay tôi, thì thầm nhưng đủ để cả hai cùng nghe:

"Này... Quân. Tao thề là tao chưa bao giờ thấy sinh vật nào đẹp và... lạ lùng thế này. Nếu mày không định tiến tới, nếu mày vẫn giữ cái tư tưởng “gái gú là phù du” ấy... thì để tao nhé? Tao thề sẽ chăm sóc Nữ Thần của mày thật tốt."

Máu trong người tôi bỗng chốc sôi lên. Một cảm giác chiếm hữu mà tôi chưa bao giờ biết mình có đột ngột bùng phát. Không cần suy nghĩ, tôi đập mạnh đôi đũa xuống bàn, gằn giọng:

"Mày nằm mơ đi Huy. Linh là... là người của nhà này. Cô ấy thuộc về phạm vi quản lý của tao, và tao không có ý định chuyển giao quyền sở hữu cho bất kỳ ai, hiểu chưa?!

Bầu không khí bỗng chốc im lặng. Huy trợn mắt nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. Còn Linh, cô nàng đang ngậm dở miếng cá, bỗng dừng lại. Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt ruby long lanh đầy thích thú, chiếc răng nanh nhỏ lộ ra trong một nụ cười rạng rỡ, trên má vẫn còn dính một hạt cơm.

"Anh bảo tôi... thuộc về anh sao?" Linh hỏi, giọng ngọt lịm như mật ong. "Vậy là tôi không phải bạn cùng phòng nữa, mà là “vật báu” của Quân rồi đúng không?"

Mặt tôi nóng bừng, đỏ lựng tận mang tai. Tôi nhận ra mình vừa lỡ lời nói ra một câu "đánh dấu chủ quyền" cực kỳ sến súa và chiếm hữu.

"Không... ý tôi là... là cô chưa thạo thế giới này, nên tôi phải có trách nhiệm..." tôi lắp bắp, cố gắng tìm đường lui bằng logic Luật pháp nhưng càng nói càng rối.

Huy cười khẩy, lắc đầu: 

"Thôi ông giáo ơi, ông diễn dở quá. Nhìn cái mặt đỏ như gà chọi kia kìa. Thôi được rồi, tao biết thân biết phận rồi. “Vật báu” của mày thì mày giữ cho kỹ, hở ra là tao cướp đấy."

Linh bỗng nhiên nhích ghế lại gần tôi, vòng tay ôm lấy cánh tay tôi, tựa đầu vào vai tôi rồi nhìn Huy với vẻ mặt đầy thách thức: 

"Quân bảo rồi, tôi là của Quân. Anh không được chạm vào đâu nhé, nếu không tôi sẽ dùng hỏa cầu nướng anh đấy!"

Tôi ngồi im như tượng, cảm nhận sự mềm mại từ cánh tay Linh và ánh nhìn trêu chọc của Huy. Bữa cơm ba người vốn dĩ định để làm quen, cuối cùng lại biến thành một buổi xác nhận chủ quyền đầy kịch tính. Linh dường như rất thích thú với cái danh hiệu "người của Quân", cô ấy cứ liên tục lấy dĩa xiên thức ăn cho tôi rồi cười híp mí, bỏ mặc thằng Huy đang ngồi đó ăn "cơm chó" với vẻ mặt cay đắng.

Đêm đó, sau khi Huy ra về với một cặp đầy giáo trình và một trái tim tan nát, tôi đứng ngoài ban công hóng gió cho bớt nóng mặt. Linh bước lại gần, vẫn trong bộ váy ngắn xếp ly, cô ấy khẽ kéo vạt áo tôi:

"Quân này... câu nói lúc nãy... anh không rút lại chứ?"

Tôi nhìn cô ấy, dưới ánh trăng, đôi tai nhọn và mái tóc bạc trông lung linh hơn bao giờ hết. Tôi khẽ thở dài, mỉm cười đầu hàng: 

"Cô đã bắt tôi thề mua nước chanh cả đời rồi, giờ còn muốn rút lại đi đâu nữa?"

Linh cười giòn tan, nhảy chân sáo vào nhà, để lại tôi với một trái tim không còn tuân theo bất kỳ bộ luật nào nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px