CHƯƠNG 3.2: KHOÁ HỌC NẤU ĂN CẤP TỐC CHO “SINH VẬT LẠ”
Chiếc xe máy dừng trước cổng chợ trong tiếng kêu ca về việc cái mũ cứng trên đầu khó chịu và nóng nực của Linh và cái ôm siết muốn ngạt thở đầy sợ hãi của cô nàng vì phóng nhanh. Tôi nhẹ nhàng cởi mũ cho cô, kiểm tra lại cái mũ trùm đầu của Linh, rồi dắt xe đi gửi, tất nhiên là dắt kèm cô nàng rắc rối này kẻo cô ta chạy đi mất thì tôi biết đâu mà tìm.
Chúng tôi bước vào khu chợ truyền thống khi sương sớm vẫn còn đọng trên những mái che bạt đủ màu sắc. Khu chợ buổi sáng là một thế giới hoàn toàn khác với cái siêu thị đầy máy lạnh hôm qua: nó ồn ào, hỗn tạp, đầy mùi vị và những tiếng mặc cả rôm rả. Linh đi bên cạnh tôi, đôi mắt ruby giấu sau lớp mũ trùm đầu không ngừng đảo qua đảo lại, sáng rực lên như hai đốm lửa nhỏ trước những sạp hoa quả rực rỡ.
"Quân nhìn kìa! Sao những quả này lại có thể đỏ như máu vậy?" Linh thì thầm, tay chỉ vào sạp thanh long.
"Đó là thanh long đỏ. Không phải máu, chỉ là trái cây thôi. Đi sát vào tôi!"
Tôi khẽ nhắc, tay nắm chặt lấy vạt áo khoác của cô ấy để kéo cô nàng khỏi việc lao thẳng vào đống sầu riêng vì tò mò.
Nhưng rắc rối thực sự bùng nổ khi chúng tôi đi ngang qua khu bán hải sản tươi sống. Linh bỗng khựng lại, đôi tai nhọn dưới lớp mũ trùm khẽ động đậy. Trước mặt chúng tôi là một chậu nước lớn, nơi những con cá chép đang quẫy đuôi bơi lội. Ở thế giới của chúng tôi, đây là thực phẩm, nhưng trong mắt một tinh linh lai quỷ như Linh, thế giới quan của cô ấy dường như vừa bị đảo lộn hoàn toàn.
"Cá... Cá Rồng con?" Linh thốt lên, giọng run rẩy vì kinh ngạc.
Trước khi tôi kịp phản ứng, cô ấy đã ngồi thụp xuống bên cạnh chậu cá, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn ra định chạm vào nước.
"Quân, anh không hiểu đâu! Ở quê hương tôi, đây là những sinh vật cao quý. Khi chúng lớn lên, chúng sẽ mọc vảy cứng như kim cương và có thể biến hình thành những chiến binh bảo vệ dòng sông! Sao người ta lại dám nhốt chúng trong cái "chậu nhựa rẻ tiền" mà hôm qua anh dùng để rửa rau này?"
"Linh! Đó chỉ là cá chép thôi, không biến hình gì đâu! Đi mau!" Tôi xanh mặt khi thấy bà bán cá bắt đầu liếc nhìn cô gái có hành tung kỳ lạ này.
Nhưng đúng lúc đó, một con cá chép to nhất trong chậu bất ngờ quẫy mạnh, bắn nước tung tóe lên mặt Linh. Theo phản xạ tự nhiên của một chiến binh tinh linh, Linh giật mình lùi lại, và một lần nữa, đôi tai dài nhọn của cô ấy vì quá xúc động mà dựng đứng lên, đẩy tuột chiếc mũ trùm đầu xuống vai. Mái tóc trắng như tuyết xõa ra, lấp lánh dưới ánh nắng sớm của khu chợ.
"Ôi trời ơi! Cái gì thế kia?" Bà bán cá há hốc mồm, đánh rơi cả cái vợt lưới.
Tim tôi như muốn ngừng đập. Toàn bộ khu chợ bỗng nhiên tĩnh lặng một giây. Tôi nhanh như cắt, một tay ấn đầu Linh xuống, tay kia kéo chiếc mũ trùm lên che kín mít, rồi nở một nụ cười gượng gạo nhất trong lịch sử sinh viên Luật.
"Dạ... dạ không có gì ạ! Bạn gái cháu đi... đi lễ hội hóa trang về chưa kịp tháo đồ, lại còn thức đêm nên hơi ngáo ngơ tí. Cháu xin lỗi, cháu mua con cá này! Cô cân giúp cháu!"
Tôi móc vội tờ tiền đưa cho bà bán cá mà không thèm chờ thối lại, một tay xách túi cá chép đang quẫy tơi tả, một tay lôi Linh chạy trối chết ra khỏi khu chợ trong khi cô nàng vẫn còn lẩm bẩm oán trách:
"Anh vừa bỏ tiền ra để mua mạng sống cho một vị thần sông đấy sao? Quân, anh quả thực là một anh hùng đại trượng phu! Nhưng sao anh lại để họ cho thần sông vào cái túi đen kịt thế này? Ngài ấy sẽ ngạt thở mất!"
Ra đến đoạn đường vắng, tôi dừng lại, thở không ra hơi, nhìn Linh - người giờ đây đang ôm khư khư cái túi nilon có con cá chép với vẻ mặt vô cùng sùng bái. Chiếc áo sơ mi xanh nhạt lấp ló dưới lớp áo khoác gió, tà váy ngắn xám tung bay nhẹ, mái tóc bạc vẫn còn dính vài giọt nước, và đôi mắt đỏ rực thì đầy vẻ ngây thơ "vô số tội".
"Linh ơi là Linh... cô có biết là cô vừa suýt làm tôi lên báo trang nhất không?" Tôi bất lực tựa lưng vào cột điện, nhìn cô nàng đang trò chuyện thì thầm với con cá qua lớp nilon.
"Tôi xin lỗi mà..." Linh ngước nhìn tôi, đôi môi khẽ trễ xuống, đôi tai nhọn rũ thấp đầy hối lỗi. "Tại tôi chưa thấy con Cá Rồng nào nhỏ và... hiền lành như thế này. Ở chỗ tôi chúng hung dữ lắm. Quân đừng giận nhé? Trưa nay tôi sẽ không làm cháy trứng nữa, tôi hứa đấy!"
Nhìn vẻ mặt nũng nịu, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao của cô ấy, mọi cơn giận của một sinh viên Luật vốn nổi tiếng nghiêm túc trong tôi bỗng chốc tan thành mây khói. Tôi thở dài, đưa tay vò nhẹ mái tóc cô ấy qua lớp mũ trùm.
"Thôi được rồi. Nhưng con “thần sông” này trưa nay sẽ thành món cá rán đấy, cô liệu mà chuẩn bị tinh thần đi."
"Cái gì?! Anh định ăn thần sông sao?!" Linh hét lên kinh hoàng, ôm chặt túi cá chạy lên phía trước, để lại tôi đứng đó vừa cười vừa lắc đầu.
Hóa ra, nuôi một sinh vật lạ không chỉ cần kiến thức Luật pháp để bao che, mà còn cần một trái tim thép để không bị "tan chảy" trước sự ngây ngô đến mức phá hoại này. Chúng tôi cứ thế đi về nhà, một gã sinh viên và một nàng tinh linh, cùng với một con cá chép sắp thành bữa trưa, tạo nên một khung cảnh kỳ lạ nhất trên con phố Hà Nội buổi sớm.
Vì vụ náo loạn ở sạp cá, tôi chẳng còn tâm trí nào mà lượn lờ tìm trứng hay rau củ ở chợ nữa. Dưới cái nhìn dò xét của mấy bà hàng xóm, tôi chỉ kịp vơ lấy một túi thực phẩm chế biến sẵn ở cửa hàng tiện lợi gần nhà rồi kéo Linh chạy biến về căn hộ.
Vừa vào đến cửa, Linh đã vội vàng đặt cái túi nilon có con cá chép vào bồn rửa bát, đôi mắt ruby nhìn nó đầy tôn kính.
"Yên tâm nhé, Thần Sông. Ở đây anh hùng Quân sẽ bảo vệ ngài," cô ấy thầm thì.
Tôi thở dài, xắn tay áo lên và rút con dao làm bếp sắc lẹm ra khỏi giá.
"Linh này, tôi cần cô hiểu một logic cơ bản của thế giới này: Muốn có bụng no thì Thần Sông phải hóa kiếp. Đây không phải Cá Rồng, đây là Cá Chép om dưa!"
"Anh định... sát thần sao?!" Linh hét lên, hai tay ôm má, gương mặt kinh hoàng như thể tôi vừa tuyên bố sẽ đi phá hủy thế giới.
Tôi vung dao lên, Linh che mắt. Từng âm thanh khô khốc đập xuống xen lẫn tiếng hét và tiếng rên khe khẽ của một cô gái. Ấy khoan, đừng báo công an vội…tôi chỉ đập con cá thôi.
Nhưng khi tôi bắt đầu công đoạn đánh vảy - tiếng "sàn sạt" vang lên đều đặn - Linh bỗng im bặt. Cô nàng đứng nép vào góc tường, vừa sợ hãi vừa tò mò nhìn tôi "xử lý" thực tế phũ phàng. Đến khi con cá đã được làm sạch và tẩm ướp, cô ấy bỗng sụt sịt, nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống vạt áo sơ mi xanh nhạt.
"Nín đi mà, cô nương! Cô mà cứ khóc thế này thì cá nó mặn hơn cả bát nước mắm hôm qua đấy!" Tôi vừa dỗ vừa lôi chiếc tạp dề trắng duy nhất trong nhà ra. "Nào, vào đây. Tôi sẽ dạy cô nấu món này để cô thấy thế giới của tôi không chỉ có sát phạt, mà còn có nghệ thuật ẩm thực."
Tôi đứng phía sau, vòng tay qua người Linh để thắt dây tạp dề cho cô ấy. Vì Linh đã trút sạch đồ từ lúc vào cửa và vẫn chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi rộng thênh thang của tôi, nên khi tôi kéo dây tạp dề, lớp vải sơ mi bị ép chặt vào người cô, lộ rõ những đường cong mà đáng lẽ tôi không nên thấy. Mùi hương thanh khiết từ mái tóc bạc của cô ấy phả vào mũi làm tôi suýt chút nữa thắt nhầm một vòng quanh cổ chính mình.
"Bước một: Rán cá. Cô phải cầm cái xẻng này như cầm kiếm ấy, nhưng nhẹ nhàng thôi," tôi dạy, tay cầm tay cô hướng dẫn cách lật cá trong chảo dầu đang sôi réo.
Linh vụng về vô cùng. Cô nàng vừa sợ dầu bắn, vừa muốn thể hiện bản thân, nên cứ mỗi lần một giọt dầu li ti bắn lên là cô ấy lại nhảy dựng lên như lò xo. Trong lúc "đánh vật" với cái chảo, một sự cố "triệu đô" đã xảy ra. Sợi dây tạp dề tôi thắt vụng về trước đó bị tuột ra, và vì Linh đang mướt mát mồ hôi, chiếc cúc áo sơ mi ở ngực - vốn đã lỏng lẻo - bỗng nhiên phản chủ mà bung ra.
Đúng lúc tôi cúi xuống để điều chỉnh lửa, tầm mắt tôi hướng từ trên xuống dưới, đập thẳng vào mắt là một "khung cảnh" khiến toàn bộ lý luận Luật học trong đầu tôi bốc hơi sạch sành sanh. Làn da trắng ngần, đôi gò bồng đảo căng đầy lấp ló sau lớp vải sơ mi hớ hênh, cộng thêm việc cô ấy không mặc gì bên trong... đó thực sự là một "View triệu đô" mà không một đại gia nào có thể mua nổi.
"Quân... sao mặt anh đỏ như cái hỏa cầu tôi dùng hồi chiều qua thế?" Linh ngây thơ nghiêng đầu hỏi, hoàn toàn không biết mình đang ở trạng thái "nguy hiểm" đến mức nào.
Tôi vội vàng quay phắt đi, lấy tay che mũi, giọng lạc hẳn đi: "Cài... cài cúc áo vào ngay! Linh! Cô đang muốn tôi đi tù sớm vì tội xâm hại…sinh vật quý hiếm à?!"
Sau một hồi chật vật, mâm cơm cũng hoàn thành. Món cá chép rán giòn thơm phức được bưng lên bàn. Linh ngồi đối diện, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì thương "Thần Sông". Cô ấy cầm dĩa xiên một miếng thịt cá trắng ngần một cách rụt rè, môi khẽ mím lại như đang thực hiện một nghi lễ sám hối.
Nhưng ngay khi miếng cá chạm vào đầu lưỡi, biểu cảm của Linh thay đổi nhanh hơn cả cách cô ấy xuyên không.
"Ô... sao nó... sao nó lại có thể tan chảy như bơ thế này?" Linh tròn mắt. Cô xiên thêm miếng nữa, rồi miếng nữa. Vừa nhai, nước mắt cô ấy lại trào ra, nhưng lần này không phải vì sợ.
"Hức... tội nghiệp Thần Sông... hức... ngài ấy tốt quá... ngài ấy hi sinh bản thân để mang lại hương vị thần thánh này cho chúng ta..." Linh vừa mếu máo vừa lùa cơm lia lịa, trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười không tả xiết.
Cô nàng ngước nhìn tôi, đôi môi dính chút mỡ cá bóng loáng, nũng nịu bảo:
"Quân ơi... lần sau... hức... mình lại tìm “Thần Sông” nào béo béo thế này nữa nha. Tôi nghĩ là ngài ấy rất vui lòng được ở trong bụng tôi đấy!"
Tôi nhìn cô nàng đang ăn lấy ăn để, chiếc áo sơ mi xanh lại bị dính chút nước canh nhưng chủ nhân của nó thì hoàn toàn chẳng bận tâm. Tôi thở dài, gắp thêm một miếng cá vào bát cho cô ấy: "Được rồi, “nữ hoàng sát thần”. Ăn đi, mai tôi dắt cô đi mua sách dạy nấu ăn. Để cô tự học, chứ cứ mỗi lần nấu là tôi lại tổn thọ vì “view” thế này thì không ổn tí nào."
Linh cười híp mí, cái nanh nhỏ ló ra đầy thỏa mãn. Đêm nay, mùi nước mắm đã bay đi, thay vào đó là mùi cá rán và tiếng cười giòn tan của một nàng tinh linh đã bắt đầu "phải lòng" ẩm thực trần gian.
Sáng hôm sau, tôi quyết định thực hiện lời hứa: đưa Linh đi mua sách nấu ăn. Tôi không muốn căn bếp của mình biến thành một tế đàn "sát thần gây tổn thọ" thêm lần nào nữa. Lần này, tôi sẽ chuẩn bị kỹ hơn, bắt Linh mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài chiếc áo sơ mi để giữ cho mọi thứ bớt "hớ hênh" khi nấu ăn mới được.
Hành trình đến nhà sách diễn ra bình yên đến lạ thường. Có lẽ vì sau "vụ án nước mắm" và "sự cố cá rồng", Linh đã bắt đầu biết tiết chế sự tò mò của mình. Cô nàng đi bên cạnh tôi, đôi tay đan vào nhau đầy ngoan ngoãn, đôi tai nhọn giấu kỹ dưới lớp mũ trùm.
Trên đường về, khi đi ngang qua một công viên nhỏ, chúng tôi bắt gặp một cậu bé đang ngồi bệt dưới đất khóc nức nở vì quả bóng bay bị vướng trên cành cây cao. Tôi chưa kịp phản ứng thì Linh đã buông tay tôi ra. Cô ấy tiến lại gần, quỳ một chân xuống bãi cỏ, nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ.
"Đừng khóc, hỡi mầm non của Trái Đất," Linh thầm thì bằng chất giọng trong trẻo như tiếng chuông gió.
Cô ấy nhìn quanh, đảm bảo không có ai chú ý, rồi khẽ búng tay một cái. Một luồng gió nhỏ - vừa đủ nhẹ để không ai nghi ngờ thổi qua, làm cành cây rung rinh và cuốn quả bóng rơi thẳng vào tay cậu bé. Đứa trẻ nín bặt, đôi mắt tròn xoe nhìn Linh như nhìn một thiên thần. Ngay lập tức, đám trẻ con đang chơi gần đó cũng kéo lại, vây quanh Linh vì vẻ ngoài xinh đẹp và sự dịu dàng tỏa ra từ cô. Tôi có chút lo lắng, nhưng vì chúng là trẻ con, nên không nỡ cắt ngang niềm vui của tụi nhỏ, vả lại, con nít cũng không có gì nguy hiểm đâu, chắc vậy.
“Chị ơi, tóc chị trắng thế, chị là nữ thần ạ?”
“Chị ơi, chị xinh quá đi, ra chơi với tụi em nha”
“Chị ơi sao chị cứ đội mũ trùm vậy ạ?”
“Chị ơi…”
7749 câu hỏi tới tấp từ đám trẻ, khiến Linh bối rối nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Đứng từ xa nhìn cảnh tượng đó, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Ánh nắng chiều tà xuyên qua tán lá, đậu trên đôi vai mỏng manh và khuôn mặt đang cười dịu dàng của Linh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn thấy một sinh vật lạ rắc rối, mà thấy một tâm hồn thuần khiết đến nao lòng. Cái quái gì thế này Quân? Mày là sinh viên Luật, đừng có để bị lung lạc bởi mấy cái hiệu ứng ánh sáng này! Không có căn nhà và một đội bóng gì hết!!! - Tôi tự tát vào lý trí mình một cái đau điếng để trấn tĩnh lại.
Buổi tối hôm đó, căn bếp yên ả hơn hẳn. Linh bắt đầu học cách cầm dao thái rau theo chỉ dẫn trong sách. Tất nhiên, cô nàng vẫn không thèm mặc áo khoác và tôi đành phải chịu. Dù đôi chỗ còn vụng về, suýt chút nữa thái cả vào móng tay nhọn, nhưng cô nàng đã không còn dùng hỏa cầu để gia nhiệt. Chúng tôi cùng nhau nấu một bữa cơm đơn giản. Nhìn Linh loay hoay với cái tạp dề, thỉnh thoảng lại ngước lên hỏi tôi xem "gia vị này có phải tinh túy của đất không", tôi cảm thấy một luồng hơi ấm len lỏi trong lòng. Một cảm giác gia đình mà bấy lâu nay tôi vốn đã quên mất khi sống một mình.
Nhưng, "kiếp nạn" thực sự lại luôn đến vào lúc ta ít phòng bị nhất. Khoảng hai giờ sáng, khi tôi đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, tôi bỗng cảm thấy một hơi ấm lạ lẫm len lỏi vào dưới lớp chăn. Một mùi hương thanh khiết, pha chút mùi xà phòng thơm và hương gỗ thông quen thuộc ập vào khứu giác. Tôi giật mình tỉnh giấc, một chân đá chăn ra và ngay lập tức, toàn bộ hệ thần kinh của tôi bị đình trệ.
Linh đang nằm bên cạnh, một tay gác ngang qua ngực tôi, đầu tựa vào vai tôi ngủ ngon lành. Có lẽ vì đêm lạnh, hoặc vì thói quen ở thế giới cũ cần hơi ấm đồng loại, cô nàng đã âm thầm "mò" sang đây.
Dưới ánh trăng mờ ảo rọi qua khung cửa sổ, tôi thấy Linh trong một tình trạng cực kỳ "nguy hiểm". Chiếc áo sơ mi xanh nhạt vốn đã rộng nay lại càng trở nên hớ hênh khi cô nằm nghiêng. Cổ áo tuột hẳn xuống một bên vai, để lộ xương quai xanh thanh tú và làn da trắng ngần như sữa đại dương. Vạt áo co ngắn lại, để lộ đôi chân dài miên man và những đường cong mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để khiến bất kỳ bản án Luật hình sự nào cũng trở nên vô nghĩa.
Hơi thở của cô ấy đều đặn, nóng hổi phả vào cổ tôi. Đôi môi hồng nhạt căng mọng khẽ mở, thi thoảng lại lẩm bẩm gì đó về "thần sông".
Trong khoảnh khắc ấy, bản năng đàn ông trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ. Khoảng cách giữa tôi và cô ấy chỉ còn vài milimet. Tôi khẽ cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên đôi môi kia. Một nụ hôn... chỉ một nụ hôn thôi chắc cũng không sao chứ? Tâm trí tôi bắt đầu đấu tranh dữ dội giữa "Điều 141 Bộ luật Hình sự" và tiếng gọi của con tim.
Nhưng rồi, tôi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của Linh khi ngủ. Cô ấy hoàn toàn tin tưởng tôi, coi tôi là bến đỗ an toàn nhất ở thế giới lạ lẫm này. Nếu tôi làm thế, tôi khác gì những kẻ mà tôi vẫn luôn khinh miệt trong các bản án?
Tôi nghiến răng, dùng sự kìm chế cực hạn của một sinh viên Luật năm hai sắp đi thực tập để đẩy nhẹ vai cô ấy ra, kéo lại chăn che kín đến tận cổ cho Linh. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập như đánh trống trận.
"Linh ơi là Linh... cô đúng là muốn lấy mạng tôi mà," tôi thì thầm vào bóng tối.
Cả đêm đó, tôi nằm im như một khúc gỗ, mắt thao láo nhìn trần nhà trong khi người bên cạnh vẫn thản nhiên ôm chặt cánh tay tôi như ôm một cái gối ôm cỡ đại. Một đêm mất ngủ toàn tập, bù lại là một bài học đắt giá về sự tự chủ mà không giáo trình nào dạy nổi.