Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
TÔI NHẶT ĐƯỢC BẠN CÙNG PHÒNG LÀ...SINH VẬT LẠ

CHƯƠNG 3.1: KHOÁ HỌC NẤU ĂN CẤP TỐC CHO “SINH VẬT LẠ”

Đêm hôm đó, tôi nằm thao thức nhìn trần nhà, thính giác tự nhiên nhạy bén một cách lạ thường. Cách một lớp cửa gỗ và tường mỏng, tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của Linh ở phòng bên (hoặc là tôi bị...ảo thanh). Mọi chuyện xảy ra trong ba ngày qua cứ như một thước phim được tua chậm trong đầu tôi: từ mái tóc trắng toát trong đêm đầu tiên, đến pha "đại náo" trung tâm thương mại, và đỉnh điểm là màn dốc cạn bát nước mắm lúc chiều.

Là một sinh viên Luật, thế giới của tôi vốn dĩ được xây dựng trên những điều khoản khô khan, những logic thép và sự duy lý đến mức tẻ nhạt. Thế mà bây giờ, một sinh vật bước ra từ thần thoại đang ngủ trên ghế sofa nhà tôi, mặc áo sơ mi của tôi, và thậm chí vừa suýt nữa là hóa kiếp vì mặn. Đây là một vụ "xâm nhập gia cư bất hợp pháp" ngọt ngào nhất mà tôi từng biết. Tôi khẽ bật cười, cảm giác rắc rối này... thực sự khiến tôi không muốn tỉnh giấc chút nào.

Mãi đến khi trời mờ sáng, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp len qua khe rèm, tôi mới vừa chợp mắt được một chút.

Thế nhưng, giấc ngủ của một gã thức đêm chưa bao giờ yên ả đến thế. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy đệm giường lún xuống. Một sức nặng mềm mại và lành lạnh bất ngờ đè lên người.

"Quân... Quân ơi, dậy đi!"

Tôi giật mình mở choàng mắt, và suýt nữa thì tim ngừng đập ngay tại chỗ. Linh đang ngồi chễm chệ ngay trên bụng tôi. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, cô nàng trông như một ảo ảnh đầy mê hoặc. Vẫn là chiếc áo sơ mi xanh nhạt lửng lơ đó, vạt áo hơi xếch lên để lộ đôi chân dài trắng muốt đang ép sát vào hông tôi. Mái tóc trắng của cô ấy xõa xuống, chạm khẽ vào mặt tôi, mang theo mùi hương của nắng sớm và... một chút dư âm của hương chanh.

"Linh! Cô... cô làm cái quái gì trong phòng tôi thế này?" Tôi lắp bắp, hai tay quờ quạng không biết nên đẩy cô ấy ra hay nên kéo chăn che mặt mình lại.

Linh không có vẻ gì là ngại ngùng. Cô ấy cúi thấp người xuống, đôi tai dài vểnh lên đầy phấn khích, gương mặt áp sát đến mức tôi có thể thấy rõ những tia sáng li ti trong đôi mắt ruby.

"Tôi đã suy nghĩ cả đêm rồi!" Cô ấy dõng dạc tuyên bố. "Tộc người của anh mạnh thật đấy, cái nước mắm đó giúp tôi cảm thấy ma lực tràn trề. Tôi quyết định rồi, tôi phải chinh phục được cái bếp của anh! Quân, dạy tôi nấu ăn đi!"

Tôi nhìn đồng hồ trên bàn. Năm giờ ba mươi phút sáng.

"Giờ này á? Cô có biết là sinh viên sau khi thức đêm cần được tôn trọng quyền ngủ nghỉ không? Cái này là vi phạm nhân quyền đấy!" Tôi gào lên một cách bất lực, nhưng Linh vẫn kiên quyết không leo xuống.

"Anh nói là sáng nay sẽ dạy tôi mà! Tôi muốn làm cái món “trứng cuộn” trong cái hộp đen ma thuật mà anh gọi là…là tivi tối qua tôi thấy. Nó nhìn vàng óng như vàng ròng ấy, chắc chắn là chứa nhiều sức mạnh lắm!"

“Tôi có nói thế hả…?”

Tôi uể oải, cố gắng nhớ lại xem đêm qua mình có lỡ thốt ra câu nào gây “bất lợi trước toà” không. Linh bắt đầu lay vai tôi, chiếc áo sơ mi lỏng lẻo trên người cô ấy cứ thế mà xộc xệch theo từng cử động, khiến tôi phải nhắm chặt mắt lại để bảo vệ chút chính khí cuối cùng của một nam nhi đại trượng phu.

"Được rồi! Được rồi! Xuống ngay! Tôi dậy là được chứ gì!"

Linh reo lên một tiếng "Yayy!", nhảy phắt xuống giường với sự nhẹ nhàng như của một loài linh miêu, không quên để lại một cái nháy mắt đầy tinh nghịch: 

"Nhanh lên nhé, “sư phụ” Quân. Tôi đã chuẩn bị sẵn... hỏa cầu rồi!"

"Đã bảo là cấm dùng hỏa cầu trong bếp mà!" Tôi hét vọng ra, tay vò đầu bứt tai.

Tôi lết xác khỏi giường, vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương với đôi mắt thâm quầng. Cuộc đời tôi từ nay chính thức sang trang. Không còn những buổi sáng ngủ nướng đến tận trưa, không còn những bát mì tôm ăn vội. Thay vào đó, tôi chuẩn bị phải đối mặt với một khóa huấn luyện nấu ăn cho một cô nàng có thể biến căn bếp thành bãi chiến trường bất cứ lúc nào.

Bước ra bếp, tôi thấy Linh đang đứng nghiêm chỉnh bên cạnh bàn bếp, tay cầm một quả trứng gà, nhìn nó như thể đang cầm một món cổ vật quý hiếm.

"Đây là bước đầu tiên để chinh phục thế giới này phải không?" Cô ấy hỏi bằng giọng cực kỳ nghiêm túc.

Tôi nhìn vạt áo sơ mi xanh nhạt đang bay nhẹ theo gió từ cửa sổ, nhìn đôi tai dài đang rung rinh vì hồi hộp của cô ấy, rồi khẽ thở dài.

"Không, Linh. Bước đầu tiên là cô phải mặc cái tạp dề này vào đã. Và tuyệt đối, tôi nhắc lại, tuyệt đối không được nếm thử nước mắm bằng cả bát nữa, nghe chưa?"

Linh gật đầu lia lịa, và thế là Khóa Học Nấu Ăn Cấp Tốc cho "Sinh Vật Lạ" chính thức bắt đầu trong tiếng lèo xèo của chảo nóng và tiếng cười giòn tan của nàng tinh linh tội lỗi.

...

Tôi nhìn vào cái chảo, rồi lại nhìn Linh. Mẻ trứng mà cô nàng hứa hẹn sẽ "vàng óng như vàng ròng" giờ đây trông không khác gì một miếng than tổ ong vừa được lôi ra từ lò sưởi. Khói bốc lên nghi ngút, mang theo một mùi khét lẹt đặc trưng mà tôi tạm gọi là "Trứng Chiên Bóng Đêm".

Thế nhưng, tác giả của thảm họa ấy lại đang đứng đó, tay cầm muôi, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức không thể tin nổi. Linh nhìn tôi, đôi răng nanh nhọn hoắt lộ ra trong vẻ tự hào vô đối, như thể cô ấy vừa mới chế tạo thành công một loại thần dược chứ không phải là một món ăn có thể khiến người ta nhập viện.

"Quân nhìn xem! Nó có màu đen quyền năng giống hệt như bóng tối của rừng sâu quê tôi đấy! Chắc chắn là ăn vào sẽ tăng cường hắc ma pháp!" Linh hào hứng nói, đôi mắt đỏ rực long lanh chờ đợi sự tán thưởng.

Tôi thở dài, lấy tay che mặt: "Linh ạ, ở thế giới này, người ta gọi đây là ung thư gan, không phải hắc ma pháp đâu."

Tôi tiến lại gần, cầm cái chảo đổ thẳng "kiệt tác" của cô nàng vào thùng rác. Kiểm tra lại tủ lạnh, tôi tặc lưỡi: hết sạch trứng. Cái tủ lạnh của một gã sinh viên Luật vốn dĩ đã nghèo nàn, giờ sau mấy ngày nuôi thêm một "sinh vật lạ" ăn khỏe như rồng thì chính thức cạn kiệt.

"Hết đồ rồi. Tôi phải đi chợ đây," tôi nói, tay với lấy chùm chìa khóa.

Nghe đến hai chữ "đi chợ", đôi tai dài của Linh ngay lập tức vểnh lên khỏi mái tóc bạc. Cô nàng buông cái muôi xuống, chạy tót lại gần tôi, đôi mắt ruby bắt đầu phát ra luồng ánh sáng "long lanh" huyền thoại - loại vũ khí mà tôi cam đoan là còn nguy hiểm hơn cả Hỏa Cầu.

"Cho tôi đi với! Tôi muốn xem nơi người ta bán những quả cầu vàng ròng này! Quân ơi... đi mà..."

Linh bắt đầu bài sát thủ: cô nàng nắm lấy gấu áo tôi, lay nhẹ, cái đầu nhỏ hơi nghiêng sang một bên, vẻ mặt nũng nịu đến mức khiến một gã sinh viên luôn thượng tôn pháp luật như tôi cũng cảm thấy lý trí đang lung lay dữ dội.

"Không được. Cô quên vụ ở trung tâm thương mại hôm qua rồi à? Cô mà ló cái tai với mái tóc này ra giữa chợ buổi sáng, người ta không gọi cảnh sát thì cũng gọi hội nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh đến bế cô đi đấy."

Nhưng Linh không bỏ cuộc. Cô ấy mím môi, đôi mắt càng trở nên to tròn và lấp lánh nước, cứ như thể nếu tôi từ chối thêm một lời nữa, cô ấy sẽ ngay lập tức dùng nước mắt để nhấn chìm cả căn hộ này vậy. Sức công phá của sự dễ thương này thực sự vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi.

"Được rồi, được rồi! Cô thắng!" Tôi bất lực giơ tay đầu hàng.

Tôi quay vào phòng, lục lọi và quăng cho cô ấy một chiếc áo khoác gió có mũ trùm đầu loại rộng. "Mặc vào! Trùm kín mũ, tuyệt đối không được để lộ tóc hay tai ra ngoài. Và quan trọng nhất: không được tự tiện chạm vào bất cứ cái gì, nhất là mấy bình nước mắm, nghe rõ chưa?"

Linh reo lên một tiếng vui sướng, nhanh chóng tròng chiếc áo khoác vào. Chiếc mũ trùm kín mít khiến khuôn mặt cô nàng chỉ còn lộ ra cái mũi nhỏ và đôi môi đang cười toe toét. Nhìn Linh lúc này giống như một đứa trẻ lần đầu được bố mẹ cho đi công viên, vừa đáng yêu vừa khiến người ta lo sốt vó.

"Tuân lệnh sư phụ Quân!" Linh giơ tay vẫy vẫy, vạt áo sơ mi lấp ló dưới lớp áo khoác gió khiến tôi lại một lần nữa phải quay mặt đi chỗ khác để giữ vững tinh thần.

“Ra ngoài nhớ mặc váy đấy, đừng có…tồng ngồng như hôm trước, tổn thọ tôi lắm!” Tôi gãi đầu gãi tai.

Chúng tôi bước ra khỏi cửa, bắt đầu hành trình đi chợ buổi sáng - một thử thách mới cho sự kiên nhẫn của tôi và cho sự an nguy của cả khu phố. Tôi thầm khấn nguyện rằng sáng nay mấy bà hàng cá hàng rau sẽ không nhận thấy điều gì bất thường ở "cô bạn gái cosplay" cực kỳ vụng về này.

Chiếc xe máy phóng vọt đi, bỏ lại sau lưng tiếng la hét của Linh về việc “tại sao con thiết thú có hai chân hình tròn này có thể chạy nhanh như thế”

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px