TÔI NHẶT ĐƯỢC BẠN CÙNG PHÒNG LÀ...SINH VẬT LẠ

Chương 2.2: “Sinh Vật Lạ” Rắc Rối

Về đến nhà, tôi đổ gục xuống ghế sofa, cảm giác như vừa trải qua một cuộc vận động hành lang căng thẳng nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng sự yên bình đó không kéo dài được quá năm phút. Linh, giờ đã trút bỏ chiếc áo hoodie nóng nực, đang đứng giữa phòng khách trần như nhộng với cái túi giấy đựng "đống đồ lót đầy tội lỗi" mà chúng tôi vừa mua về. Cô ấy lôi một chiếc áo bra ren màu xanh than ra, xoay ngược xoay xuôi với vẻ mặt vô cùng hoang mang.

 

"Quân... tôi đã thử rồi. Nhưng cái dây này... nó không chịu nghe lời tôi. Nó cứ tuột ra như một con lươn vậy."

 

Tôi vẫn úp mặt xuống ghế Sofa, hắng giọng, cố gắng giữ tông giọng trung lập nhất có thể: 

 

"Đó là vì cô chưa cài móc phía sau. Cô phải vòng tay ra sau lưng, hoặc cài đằng trước rồi xoay ngược lại."

 

Linh thử làm theo lời tôi. Cô ấy loay hoay, đôi tai dài vểnh lên đầy nỗ lực, hai cánh tay thon dài quờ quạng sau lưng. Nhưng với một tinh linh vốn quen với những bộ váy lụa quấn lỏng lẻo, cái cơ chế móc cài tinh vi của con người hiện đại chẳng khác nào một bài toán tích phân bậc cao.

 

"Không được rồi! Quân, tay tôi không chạm tới. Anh... anh giúp tôi một chút được không?"

 

Lời đề nghị thản nhiên của cô ấy khiến tôi suýt sặc nước bọt. Tôi nhìn Linh, cô ấy đang đứng đó, ngoái đầu nhìn tôi, chiếc áo bra chỉ mới khoác hờ qua vai, đôi mắt ruby nhìn tôi đầy vẻ cầu khẩn và tin cậy. Ở thế giới của cô, sự giúp đỡ này có lẽ chỉ đơn thuần là sự tương trợ giữa những người bạn, nhưng ở thế giới của tôi, và với một gã trai độc thân như tôi, đây là một bài kiểm tra tâm lý cực hạn.

 

"Được rồi... nhưng cô phải... phải đứng yên đấy." Tôi lắp bắp rồi bước lại gần, cố gắng không nhìn chằm chằm vào Linh, mỗi bước chân nặng nề như đeo chì. Mồ hôi rịn trên trán tôi khi đứng cách cô ấy chỉ nửa bước chân. Tôi nhắm tịt mắt lại, hoặc ít nhất là cố gắng chỉ nhìn vào một điểm duy nhất trên bức tường phía trước, rồi vươn tay ra. Làn da của Linh mát lạnh nhưng mịn màng như sứ cao cấp, hơi thở của cô ấy đều đặn khiến đầu ngón tay tôi run bần bật.

 

Tôi loay hoay với hai cái móc nhỏ xíu. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau vài giây vật lộn, cuối cùng một tiếng "tạch" nhẹ nhàng vang lên. Xong rồi.

 

"Ồ, anh làm nhanh thật đấy!" Linh quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ, chiếc răng nanh nhỏ ló ra đầy tinh nghịch. Cô ấy nhìn tôi với vẻ thán phục. "Quân... sao anh biết rõ cách dùng cái này ghê vậy? Anh cũng hay cài nó cho những cô gái khác sao?"

 

Câu hỏi ngây thơ đó chẳng khác nào một cú đấm bồi vào sự chính trực của tôi. Mặt tôi nóng bừng, tôi vội vàng xua tay, bước lùi lại vài bước: 

 

"Không! Tuyệt đối không! Tôi chỉ... xem trên… trên tivi thôi! Đừng hỏi mấy câu như thế nữa!"

 

Linh chớp mắt, dường như chưa hiểu tại sao tôi lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng cô ấy chỉ cười khúc khích rồi tung tăng đi vào phòng để thử nốt đống đồ ngủ mới. Tôi thở phào, nghĩ rằng cơn ác mộng đã qua.

 

Nhưng tôi đã lầm. Khoảng một tiếng sau, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, Linh bước ra. Thay vì mặc bộ đồ ngủ lụa kín đáo mà tôi đã tốn không ít tiền để chọn cho cô ấy, cô nàng vẫn trung thành với chiếc áo sơ mi trắng của tôi. Và tất nhiên, vì cảm thấy "gò bó", cô ấy đã tháo bỏ cái áo bra vừa mới cài xong ra. Lại còn mở cúc.

 

"Linh! Sao cô không mặc bộ đồ ngủ mới?" 

tôi hét lên, tay vơ vội cái gối che mặt.

 

"Nó ngứa lắm, Quân ạ. Mấy cái đường viền đó cứ cọ vào da tôi," 

 

Linh thản nhiên đi lại quanh nhà, vừa đi vừa cài cúc áo, chiếc áo sơ mi dài quá đùi một chút tung bay theo mỗi bước chân. Cô ấy đi đến tủ lạnh, lấy một lon nước chanh rồi ngồi bệt xuống sàn, ngay cạnh chỗ tôi đang nằm. 

 

"Với lại, cái áo này của anh... nó có mùi của anh. Nó làm tôi cảm thấy an toàn hơn ở cái thế giới lạ lẫm này."

 

Tôi nhìn cái vẻ mặt ngây ngô không chút tì vết đó, rồi lại nhìn đôi chân dài miên man đang duỗi thẳng trước mặt, cảm thấy sự bất lực dâng trào. Ở thế giới của Linh, họ tôn trọng cơ thể và sự tự do, nên việc cô ấy thấy việc này là bình thường cũng có lý do logic của nó. Cô ấy không hề có ý định quyến rũ tôi, cô ấy chỉ đơn giản là đang... là chính mình.

 

"Nhưng... nhưng ít nhất cô cũng phải cài đủ hết cúc áo chứ!" tôi lẩm bẩm, quay mặt vào tường.

 

"Cài hết thì nóng lắm," Linh ngáp một cái thật dài, đôi tai nhọn khẽ rũ xuống vì buồn ngủ. Cô ấy bò lại gần, kéo nhẹ vạt áo của tôi. "Quân ơi, trưa nay anh lại kể cho tôi nghe về cái gọi là “Internet” nhé? Tôi vẫn chưa hiểu sao cái hộp nhỏ của anh lại chứa được cả thế giới bên trong."

 

Tôi nằm đó, nhìn trần nhà, lòng thầm nhủ rằng cuộc sống của mình từ giờ sẽ là một chuỗi những ngày "đau tim" kéo dài. Có một cô nàng tinh linh lai quỷ xinh đẹp tuyệt trần, ngây thơ đến mức nguy hiểm đang sống chung dưới một mái nhà, mặc áo sơ mi của mình và liên tục khen mùi hương của mình... tôi thực sự không biết mình nên cảm thấy là kẻ may mắn nhất thế gian, hay là gã khốn khổ nhất đây.

 

"Được rồi, nghe đây..." tôi bắt đầu kể, trong khi Linh tựa đầu vào cạnh ghế sofa ngay sát đầu tôi, hơi thở thơm mùi chanh của cô ấy dần trở nên đều đặn.

 

 

Nằm trên sofa, tôi gác tay lên trán, cố gắng tiêu hóa một ngày dài đầy biến động trong khi Linh vẫn đang "nhong nhong" khắp nhà với nguồn năng lượng của một sinh vật huyền bí không biết mệt mỏi cả buổi trưa. Đôi chân trần của cô ấy gõ nhịp trên sàn gỗ, thỉnh thoảng lại dừng lại trước giá sách của tôi.

 

"Quân ơi, cái bánh mì hồi trưa nay... nó kỳ lạ thật đấy," Linh nói vọng vào, giọng vẫn còn đầy vẻ thán phục.

 

Tôi phì cười khi nhớ lại cảnh tượng ở tiệm bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ đầu ngõ. Linh đã đứng hình mất năm phút khi thấy gã chủ quán dùng con dao dài lướt trên khối thịt khổng lồ đang xoay tròn. Cô ấy thầm thì vào tai tôi, hỏi rằng đó có phải là "thịt của một con quái vật đá" không và tại sao người ta lại gọi nó là bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ khi mà ông chú bán hàng nói giọng đặc sệt như người bản địa? Thổ Nhĩ Kỳ là chỗ nào?

 

 Phải mất công lắm tôi mới giải thích được rằng đây là món "ngoại" phiên bản Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ là một nước xa lắc xa lơ mà còn không có bánh mì kiểu này. Và sau đó cô nàng đã xử lý sạch sẽ hai ổ bánh mì siêu cay mà không cần uống lấy một ngụm nước, khiến cả tiệm nhìn cô ấy như sinh vật lạ trong cái áo Hoodie trùm rộng thùng thình - mà đúng là lạ thật.

 

Bây giờ, Linh đang ngồi xếp bằng dưới sàn, vùi đầu vào đống giáo trình của tôi. Tôi là sinh viên Luật năm hai, và đống sách Luật Hình sự cùng Lịch sử Nhà nước và Pháp luật dày cộp của tôi dường như là mục tiêu nghiên cứu mới của cô ấy.

 

"Tộc người của Quân thật rắc rối," Linh lẩm bẩm, đôi tai nhọn vểnh lên. "Tại sao lấy một món đồ của người khác lại phải ngồi tù? Ở thế giới tôi, nếu anh không canh giữ đồ của mình đủ tốt, đó là lỗi của anh vì đã coi thường thần linh."

 

"Đó gọi là quyền sở hữu tài sản, Linh ạ. Và làm ơn đừng mang tư duy “ai nhanh tay nấy được” áp dụng vào đây, tôi không muốn phải bào chữa cho cô trước tòa đâu," tôi mệt mỏi đáp lời.

 

Chiều muộn, sau một giấc ngủ trưa chập chờn đặc trưng của một thằng sinh viên Việt Nam, tôi lết xác vào bếp để chuẩn bị cơm tối. Linh bám đuôi tôi như một con mèo nhỏ, vẫn trong chiếc áo sơ mi trắng dài rộng che hờ hững đùi. Tôi đã cố thuyết phục cô ấy mặc quần vào ít nhất mười lần, nhưng Linh chỉ lắc đầu bảo: 

 

"Cái vải này mát nhất, da tôi cảm nhận được dòng chảy ma thuật dễ hơn."

 

Tôi đang loay hoay với cái bếp gas và chảo thịt rang cháy cạnh, thì Linh bỗng nhiên muốn "giúp một tay".

 

"Quân, cái lửa này yếu quá. Để tôi giúp anh gia tốc nó," Linh hào hứng nói.

Trước khi tôi kịp hét lên "Đừng!", cô ấy đã đưa bàn tay thon dài ra. Một vòng tròn ma pháp nhỏ xíu màu đỏ sậm hiện lên trên đầu ngón tay cô. Chỉ trong tích tắc, một quả Hỏa Cầu nhỏ bằng quả cam bay thẳng vào dưới đáy chảo.

 

Bùng!

 

Ngọn lửa bếp gas vốn đang hiền hòa bỗng chốc bốc cao tận trần nhà. Sức nóng đột ngột làm dầu mỡ bắn tung tóe. Tôi nhanh tay chộp lấy nắp chảo đậy sụp xuống và tắt van gas, tim đập muốn rớt ra ngoài. Khói bốc lên nghi ngút, và trong cái khoảnh khắc hỗn loạn đó, một tia lửa lạc đã bén vào vạt áo sơ mi mà Linh đang mặc.

 

"Á! Nóng quá!" Linh nhảy dựng lên.

 

Vạt áo sơ mi trắng tinh khôi của tôi giờ đã cháy sém một góc lớn ở bên hông, để lộ ra một khoảng da trắng nõn nà bị ám khói đen. Linh đứng đực ra đó, đôi mắt ruby bắt đầu ngân ngấn nước. Cô ấy nhìn cái lỗ thủng to tướng trên áo, rồi nhìn sang vẻ mặt đang thở không ra hơi vì sợ hãi của tôi.

 

"Quân... tôi... tôi làm hỏng áo của anh rồi," giọng cô ấy run rẩy, rồi đột nhiên òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. "Đừng đuổi tôi đi mà! Tôi chỉ muốn giúp anh nấu ăn thôi... Tôi sẽ không dùng ma thuật nữa đâu, đừng bắt tôi ra đường mà không có cái áo này..."

 

Nhìn cô nàng tinh linh lai quỷ - kẻ có thể thổi bay cái bếp trong một nốt nhạc - giờ đây lại khóc hết nước mắt chỉ vì làm cháy một góc áo sơ mi cũ, lòng tôi bỗng mềm nhũn ra. Cơn giận biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là một sự tội nghiệp không hề nhẹ.

 

"Thôi nào, nín đi. Tôi có đuổi cô đâu," tôi tiến lại gần, vụng về lau nước mắt trên gò má cô ấy. "Cái áo này cũ rồi, cháy thì bỏ. Cô mà bị bỏng thì mới là chuyện lớn."

"Thật không? Anh không ghét tôi chứ?" Linh thút thít, đôi tai dài rũ hẳn xuống, trông tội nghiệp vô cùng.

 

Tôi thở dài, đi vào tủ quần áo, lục lọi một hồi rồi lấy ra một chiếc áo sơ mi khác, lần này là màu xanh nhạt. Tôi miễn cưỡng đưa cho cô ấy: 

 

"Đây, mặc cái này vào. Và hứa với tôi, từ nay về sau, ma thuật chỉ dùng để... à mà thôi, tốt nhất là đừng dùng trong bếp."

 

Linh đón lấy chiếc áo mới như đón lấy một báu vật. Cô ấy nhanh chóng trút bỏ chiếc áo cũ ngay trước mặt tôi, khiến tôi lại phải một lần nữa ngoảnh mặt đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm học thuyết về Hành vi xâm phạm đức hạnh trong đầu để giữ bình tĩnh. Khi chiếc áo mới đã yên vị trên người, Linh lại cười rạng rỡ, chiếc răng nanh nhỏ ló ra đầy tinh nghịch như chưa từng có cuộc hoảng loạn nào vừa xảy ra.

 

"Chiếc này cũng có mùi của Quân. Thơm hơn chiếc kia một chút!"

 

Tôi đứng giữa bãi chiến trường của cái bếp, nhìn cô nàng đang hồn nhiên ngắm nghía vạt áo mới, và thầm nghĩ: Linh ơi là Linh, học Luật có thể giúp tôi cãi thắng người ta, nhưng chắc chắn chẳng giúp tôi thắng nổi sự ngây thơ đầy nguy hiểm này của cô đâu.

 

"Nào, ngồi xuống bàn đi. Ăn cơm thịt rang cháy cạnh “vị hỏa cầu” thôi," tôi nói, tay cầm đũa mà lòng vẫn còn run.

 

Sau khi "thảm họa Hỏa Cầu" qua đi và Linh đã yên vị trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt mới toanh, căn bếp nhỏ của tôi ngập tràn một mùi hương hỗn hợp: mùi thịt cháy khét, mùi khói ma thuật còn sót lại và cả mùi thơm nồng nàn của mâm cơm gia đình Việt Nam. Tôi đặt bát thịt rang cháy cạnh - giờ đã trở thành "thịt rang hỏa tiễn" - và một bát canh rau muống luộc dầm sấu lên bàn.

 

Linh ngồi đối diện tôi, đôi mắt đỏ rực tò mò quan sát mọi thứ như thể đang đứng trước một bàn thí nghiệm hóa học. Cô ấy cầm đôi đũa lên, loay hoay kẹp thử một miếng thịt nhưng nó cứ trượt ra như trêu ngươi.

 

"Quân... cái này dùng khó hơn cả việc điều khiển nguyên tố gió nữa," Linh lầm bầm, đôi tai dài khẽ giật giật vì bực mình.

"Dùng thìa đi cô nương," tôi thở dài, đẩy chiếc thìa về phía cô ấy.

 

Ánh mắt của Linh bỗng dừng lại ở một bát nhỏ đặt chính giữa mâm. Đó là bát nước mắm nguyên chất, tôi có dầm thêm vài lát ớt chỉ thiên đỏ âu và vắt thêm chút chanh cho dậy vị. Trong mắt một tinh linh đến từ thế giới của cỏ cây và sương sớm, bát nước mắm sóng sánh ánh vàng hổ phách ấy trông thật lộng lẫy, chẳng khác nào một loại tiên tửu hay mật ngọt đại dương.

 

"Cái này... là tinh chất của biển cả phải không?" Linh hỏi, mũi khẽ phập phồng hít hà.

 

"À, đó là nước mắm. Linh hồn của ẩm thực Việt Nam đấy. Nhưng mà cô đừng có..."

 

Tôi chưa kịp dứt câu cảnh báo rằng loại "tinh chất" này có vị cực kỳ đậm đặc, thì Linh đã nhanh tay hơn. Thay vì dùng để chấm thịt như tôi vẫn làm, cô ấy, với bản tính của một sinh vật tôn thờ những gì tinh túy nhất, đã trịnh trọng bưng cả bát nước mắm lên bằng hai tay.

 

"Để tôi cảm nhận linh hồn của thế giới này..."

 

Trước sự ngỡ ngàng tột độ của tôi, Linh dốc ngược bát nước mắm vào miệng và làm một hơi cạn sạch.

 

Một giây... hai giây... ba giây tĩnh lặng như tờ.

 

Cả người Linh bỗng cứng đờ. Đôi mắt ruby mở to hết cỡ, đồng tử co rụt lại. Đôi tai dài vốn đang vểnh lên kiêu hãnh bỗng dưng cụp chặt xuống sát đầu. Da mặt cô ấy biến chuyển từ trắng sứ sang đỏ hồng, rồi tím tái, rồi lại trắng bệch.

 

"Khụ... Khụ... OẶC!"

 

Linh phun ra một ngụm khí nóng, rồi bắt đầu ho sặc sụa. Cô ấy đưa tay ôm lấy cổ họng, vẻ mặt hoảng hốt như vừa uống phải độc dược cấp cao nhất.

 

"Mặn! Quân ơi... Nó mặn như thể cả đại dương đang bóp nghẹt cổ họng tôi vậy! Và nó... nó cay... Có lửa trong cổ tôi!"

 

Cô ấy nhảy dựng lên khỏi ghế, chiếc áo sơ mi xanh bay phấp phới khi cô nàng chạy loạn quanh phòng khách. Tôi vừa hoảng vừa buồn cười đến mức suýt té ghế, vội vàng vơ lấy bình nước lọc to đùng và cái ca nhựa lao theo.

 

"Linh! Dừng lại! Đã bảo là nước chấm mà, ai đời lại uống như uống bia thế kia!"

 

Tôi tóm lấy vai cô ấy, ép Linh ngồi xuống và đổ nước liên tục vào miệng cô nàng. Linh uống lấy uống để, nước chảy ròng ròng xuống cổ, làm ướt sũng cả mảng ngực chiếc áo sơ mi tôi vừa mới đưa. Sau khi nốc sạch nửa bình nước, cô ấy mới bắt đầu thở dốc, tựa đầu vào vai tôi, cái lưỡi nhỏ nhắn thò ra ngoài, đỏ ửng vì ớt.

 

"Quân... anh... anh định ám sát tôi bằng cái thứ nước thần thánh đó sao?" Cô ấy thút thít, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã, hòa cùng nước lọc trên mặt. "Nó mặn kinh khủng... nhưng sao mùi của nó lại thơm đến mức làm tôi mất cảnh giác như thế..."

 

Nhìn Linh nằm bẹp trên ghế sofa, hơi thở vẫn còn nồng nặc mùi nước mắm tỏi ớt, tôi không biết nên khóc hay nên cười. Đúng là một sự kết hợp logic đến đau lòng: một tinh linh lai quỷ nhạy cảm với mọi loại giác quan lại đi "đối đầu" trực diện với loại gia vị đậm đà nhất hành tinh.

 

"Thôi nào, lỗi tại tôi không cản kịp," tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy, cảm nhận mái tóc trắng mịn màng như tơ. "Ăn cơm trắng vào đi cho đỡ mặn. Ở đây chúng tôi dùng nó để tăng hương vị cho đồ ăn, không phải để giải khát."

 

Linh nhìn tôi bằng ánh mắt oán trách nhưng cũng đầy nũng nịu. Cô ấy không chịu ngồi dậy mà cứ thế nằm gối đầu lên đùi tôi, kéo vạt áo sơ mi xanh đang ướt sũng của mình lên để lau miệng, hoàn toàn không để ý rằng hành động đó đang khiến "huyết áp" của gã sinh viên Luật như tôi tăng vọt.

 

"Tôi không ăn nữa đâu... Cái lưỡi của tôi chết rồi," Linh thầm thì, giọng khàn đặc. "Nhưng mà Quân này... mặc dù nó mặn, nhưng sau khi uống xong, tôi lại thấy người ấm lên lạ thường. Hình như… dòng chảy ma thuật trong người tôi đang phản ứng với cái thứ “nước mắm” đó đấy."

 

Tôi nhìn xuống, thấy đôi tai dài của Linh lại bắt đầu vểnh lên một cách yếu ớt, và tôi thầm nghĩ: Thôi xong, chẳng lẽ nước mắm lại là thuốc tăng lực cho tinh linh sao?

Buổi tối hôm đó kết thúc với việc tôi phải đút từng thìa cơm trắng dầm canh rau muống cho "nữ hoàng nước mắm", trong khi cô ấy cứ liên tục càu nhàu về việc tại sao loài người lại có thể sáng tạo ra một thứ gia vị vừa gây nghiện vừa tàn khốc đến thế. Nhìn Linh ngủ thiếp đi ngay trên đùi mình vì kiệt sức sau một ngày "chiến đấu" với bếp gas, trung tâm thương mại và nước mắm, tôi chỉ biết thở dài. 

 

Xâm nhập gia cư bất hợp pháp (à không, tôi dắt của nợ này về mà nhỉ), tiêu thụ đồ vật không rõ nguồn gốc (áo của mình), hủy hoại tài sản (cái chảo và cái áo), lại còn tấn công thị giác gia chủ... Linh ơi, tội của cô cộng lại chắc đủ để tôi làm luận văn tốt nghiệp về “Tội phạm xuyên không” rồi đấy.

 

Quần áo thì cháy, bếp thì khét, nước mắm thì hết sạch... nhưng căn nhà chưa bao giờ cảm thấy tràn đầy sức sống như thế này. Tôi khẽ mỉm cười, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho cô ấy, rồi tự nhủ: Ngày mai phải dạy cô ấy cách ăn mắm tôm... À mà thôi, chắc để từ từ đã, không thì chắc cháy nhà thật. Có lẽ khi tỉnh dậy, tôi lại phải đối mặt với việc giải thích tại sao cô ấy không được mặc mỗi áo sơ mi đi ra ban công chào hàng xóm, mà khoan, làm quái

có hàng xóm nào được thấy cô ấy. Nhưng thôi, đó là chuyện của ngày mai. Còn hôm nay, ít nhất thì nàng tinh linh này đã tìm thấy một nơi để thuộc về.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px