TÔI NHẶT ĐƯỢC BẠN CÙNG PHÒNG LÀ...SINH VẬT LẠ

Chương 2.1: "Sinh Vật Lạ" Rắc Rối

Quên chưa giới thiệu, tôi là Quân, một sinh viên ngành Luật năm 2 độc thân chính hiệu. Hôm ấy, tôi dắt Elara về nhà, một căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng mà bố mẹ tôi đã để lại trước khi họ sang nước ngoài định cư. Bước chân của cô tinh linh lai quỷ này khi chạm vào sàn gỗ vang lên những tiếng lộc cộc rất khẽ. Cô ấy ngơ ngác nhìn quanh, đôi tai dài không ngừng động đậy như radar đang cố dò tìm những rung động lạ lẫm trong không gian hiện đại.

 

"Đây là... hang động của Quân sao? Sao tường của nó lại nhẵn và sáng thế?" 

 

Elara hỏi, đôi mắt đỏ rực tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trần.

 

"Cứ coi là vậy đi," tôi thở dài, vừa cởi đôi giày vừa lẩm bẩm. "Từ giờ, ở thế giới này, nếu có ai hỏi thì tên cô là Linh. Gọi là Elara thì hơi... lộ liễu. Linh nghe vừa nhẹ nhàng lại vừa có chút bí ẩn, giống như cô vậy."

 

"Linh... Linh," cô ấy lặp lại, nụ cười híp mí hiện ra đầy vẻ thích thú. "Tôi thích cái tên này. Nghe nó như tiếng gió thổi qua kẽ lá vậy."

 

Nhưng sự ấm áp vừa rồi sớm bị thay thế bằng một chuỗi những tình huống dở khóc dở cười. Tôi đưa Linh vào phòng tắm, chỉ cho cô ấy cách sử dụng vòi hoa sen. Khi dòng nước nóng vừa phun ra, Linh hét lên một tiếng thất thanh, suýt chút nữa là dùng đôi bàn tay có móng nhọn của mình “cào nát” bức tường gạch men. Cô ấy tưởng đó là một loại ma thuật tấn công, nhưng khi chạm tay vào làn nước ấm áp, đôi mắt cô lại mở to kinh ngạc.

 

"Nước này... nó có hơi ấm của mặt trời mùa hạ! Quân, tộc của anh thật là những đại phù thủy tài ba mới có thể giam giữ mặt trời vào trong những ống sắt này!"

 

Tôi đóng cửa lại, ngượng chín mặt khi nghe tiếng nước chảy và tiếng Linh khúc khích reo hò bên trong. Để đánh lạc hướng bản thân, tôi ra phòng khách bật tivi. Xui xẻo thay, tivi vừa bật lên đã nằm đúng kênh đang chiếu một bộ phim chiến tranh viễn tưởng với những tiếng nổ vang trời và súng laser bắn loạn xạ.

Ngay lập tức, cửa phòng tắm bật tung. Linh lao ra, toàn thân vẫn còn ướt sũng và trần như nhộng. Cô ấy đứng chắn trước mặt tôi, đôi răng nanh nhe ra đầy đe dọa, bàn tay thủ thế như sắp tung ra một quả cầu lửa.

 

"Quân! Cẩn thận! Những sinh vật trong cái hộp đen kia đang dùng ma thuật ám sát anh!" Cô ấy gầm gừ, đôi mắt đỏ rực lên đầy vẻ hộ vệ. Khi thấy một vụ nổ lớn trên màn hình, Linh sợ hãi lùi lại, bám chặt lấy cánh tay tôi, hơi thở dồn dập.

 

“Oái, chờ đã, cô phải mặc…thôi bỏ đi!”

Tôi hét ầm lên, vội vàng che mắt, bấm remote loạn xạ tắt tivi, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. "Bình tĩnh nào Linh! Đó chỉ là hình ảnh thôi, không có ai tấn công cả. Đó gọi là... giải trí."

 

Linh nhìn chiếc màn hình đen ngòm một hồi lâu, đôi vai khẽ run rẩy rồi mới từ từ thả lỏng. 

 

"Thế giới này... quá ồn ào và đáng sợ đối với tôi." 

 

Còn tôi thì thở dài đầy bất lực: 

 

“Đúng là trong sách Luật không có điều khoản nào dạy cách xử lý khi một nữ tinh linh khỏa thân đòi đi đánh nhau với tivi cả!”

 

Vì bộ quần áo "mượn tạm" lúc trước đã ướt và bẩn, tôi đành lục trong tủ đồ của mình một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhất rồi đưa cho cô ấy. 

 

"Mặc tạm cái này đi, sáng mai tôi sẽ dẫn cô đi mua đồ mới."

 

Khi Linh bước ra từ phòng ngủ sau khi thay đồ, trái tim tôi suýt chút nữa thì ngừng đập. Chiếc áo sơ mi của tôi vốn rộng rãi, nhưng khi khoác lên người một cô nàng có thân hình chuẩn người mẫu như Linh, nó lại trở thành một thứ "vũ khí" sát thương cực mạnh. Gấu áo chỉ vừa đủ che đến đùi, để lộ đôi chân dài trắng nõn nà và nuột nà của tộc tinh linh. Vì không có nội y, cô ấy cứ thế mà mặc độc chiếc áo, để lộ những đường cong thấp thoáng dưới lớp vải trắng mỏng manh.

Linh bước tới, vẻ mặt hoàn toàn ngây thơ. Theo lời Linh kể thì ở thế giới của cô, họ tôn thờ vẻ đẹp của tạo hóa, thân thể là món quà của thần linh nên việc ăn mặc phóng khoáng không phải là điều gì đáng hổ thẹn. Cô ấy chỉ thấy hơi bối rối vì chiếc áo này có những chiếc cúc quá nhỏ và khó cài.

 

"Quân... cái này mặc như vậy có đúng không?" Cô ấy vừa nói vừa vươn vai, khiến vài chiếc cúc áo căng lên như muốn bật ra. "Nó hơi vướng ở vai, nhưng cảm giác vải rất mềm, giống như da của những con cừu tuyết ở quê hương tôi."

 

Tôi đứng hình, hai tai đỏ bừng, ánh mắt không biết phải đặt vào đâu. Nhìn cô ấy đứng dưới ánh đèn phòng khách, mái tóc trắng còn hơi ẩm rũ xuống, đôi mắt ruby long lanh nhìn tôi chờ đợi, tôi thấy mình như một tên tội phạm đang đối diện với một thiên thần. Sự ngây thơ của Linh đối lập hoàn toàn với sức quyến rũ chết người mà cô ấy đang tỏa ra.

 

"Được... được rồi. Rất hợp với cô," tôi lắp bắp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Nhưng... từ giờ đến sáng mai, cô tuyệt đối đừng đứng gần cửa sổ nhé. Tôi không muốn cả khu phố này phát điên đâu."

 

Linh khẽ nghiêng đầu, đôi tai nhọn vểnh lên: 

 

"Tại sao? Tôi trông xấu xí lắm sao?"

 

"Không... ngược lại là đằng khác," tôi thở hắt ra, vội vàng lấy một chiếc chăn ném về phía cô ấy. "Ngủ đi! Mai tôi sẽ đưa cô đi mua đủ mọi thứ, từ quần áo đến... à... những thứ cần thiết nhất của phụ nữ ở đây. Chúng ta có cả một thế giới để khám phá đấy, Linh ạ."

 

Linh ôm lấy chiếc chăn, mỉm cười dịu dàng. Đêm ấy, trong căn nhà vốn tĩnh lặng của tôi, lần đầu tiên có tiếng thở đều đặn của một sinh vật đến từ những giấc mơ. Và tôi biết, ngày mai sẽ là một ngày bận rộn... và tốn kém đây.

 

Sáng hôm sau, ánh nắng gắt gỏng của thành phố len lỏi qua khe rèm, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ chập chờn. Tôi dụi mắt, bước ra ngoài, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Linh - nàng tinh linh lai quỷ - đang ngồi bệt dưới sàn, chăm chú quan sát một con robot hút bụi đang tự động chạy quanh phòng với vẻ mặt cảnh giác tột độ.

 

"Quân! Con quái vật dẹt này đang cố ăn đôi chân của tôi!" Linh thầm thì, đôi tai dài vểnh lên, tay cầm sẵn chiếc gối như vũ khí.

 

Tôi phì cười, vội vàng tắt máy và bắt đầu công cuộc "ngụy trang" cho cô ấy. Tôi lục tung tủ đồ, chọn ra chiếc áo hoodie đen rộng nhất mình có. Linh loay hoay chui đầu vào chiếc áo, mái tóc trắng lấp lánh như lụa bị rối tung lên. Chiếc áo dài phủ tới gần nửa đùi cô, trông như một chiếc váy vậy. Vì không có cái quần nào đủ nhỏ cho cô ấy, nên tôi đành miễn cưỡng để cái áo…váy Hoodie ấy làm vật duy nhất che toàn thân cho cô nàng. Khi tôi giúp cô ấy kéo chiếc mũ trùm đầu lên để che đi đôi tai dài và mái tóc bạc quá sức nổi bật, khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại chỉ còn vài centimet.

 

"Mùi của Quân..." Linh bỗng hít hà một hơi thật sâu, đôi mắt ruby long lanh nhìn thẳng vào mắt tôi. "Thật dễ chịu. Nó giống như mùi gỗ thông sau cơn mưa và... cái gì đó rất ấm áp. Tôi thích mùi này."

 

Tôi đứng hình, cảm nhận rõ cái nóng lan từ cổ lên tận mang tai. 

 

"Đó... đó chỉ là mùi nước xả vải và mùi sữa tắm thôi. Đừng khen kiểu đó, kỳ lắm."

 

"Tại sao lại kỳ?" Linh nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ chu ra. "Ở chỗ tôi, khen ngợi mùi hương của người khác là cách tôn trọng nhất. Anh có mùi của một người đàn ông lương thiện."

 

Tôi lúng túng đẩy cô ấy ra cửa, lòng thầm nghĩ: 

 

Tộc tinh linh này có khả năng "thả thính" bẩm sinh hay sao vậy? 

 

Chúng tôi đến một trung tâm thương mại lớn. Để tránh ánh nhìn soi mói, tôi bảo Linh phải giữ mũ trùm đầu thật chặt. Cô ấy đi bên cạnh tôi, liên tục trầm trồ trước những thang cuốn và những tấm kính lớn.

"Kính ở đây trong suốt đến mức tôi cứ tưởng mình có thể đi xuyên qua nó," cô thầm thì đầy phấn khích.

 

Rắc rối thực sự bắt đầu khi chúng tôi bước vào khu nội y nữ. Tôi đứng trước dãy kệ treo đầy những món đồ ren mỏng manh, màu sắc sặc sỡ mà cảm thấy mặt mình như muốn bốc cháy. Một nhân viên bán hàng tiến lại gần, mỉm cười chuyên nghiệp: 

 

"Hai bạn muốn tìm mẫu nào ạ?"

 

"À... chúng tôi muốn mua... đồ... đồ mặc bên trong cho cô ấy," tôi lắp bắp, không dám nhìn vào đống đồ lót.

 

Linh cầm một chiếc áo bra ren màu đỏ lên, kéo giãn nó ra rồi nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: 

 

"Quân, cái này là cái gì? Sao nó lại có hình thù kỳ dị thế này? Để bắt chim à?"

 

Tôi suýt chút nữa là quỵ xuống sàn vì xấu hổ. "Linh! Nói nhỏ thôi! Đó là... là đồ để bảo vệ và nâng đỡ... cái đó của cô đấy!"

 

"Bảo vệ?" Linh nhìn xuống ngực mình, rồi lại nhìn cái áo. "Nhưng tôi thấy chiếc áo sơ mi của anh là đủ rồi mà? Ở thế giới tôi, chúng tôi để mọi thứ tự do, thần linh nói rằng không nên gò bó cơ thể..."

 

"Đây là Trái Đất! Ở đây mọi người đều mặc nó!" tôi thì thầm qua kẽ răng, đẩy cô ấy vào phòng thay đồ cùng với một nắm đồ mà tôi vơ đại theo kích cỡ mà tôi đoán là phù hợp.

 

Mười phút sau, một tiếng "Rắc" vang lên từ trong phòng thay đồ, theo sau đó là tiếng Linh kêu oai oái. Tôi lo lắng gõ cửa: 

 

"Linh? Có chuyện gì thế?"

 

"Quân! Cái bẫy này nó... nó kẹp chặt lấy tôi quá! Tôi không thở được! Hình như nó đang cố siết chết tôi!"

 

Trong cơn hoảng loạn, Linh vô tình dùng sức mạnh của một bán tinh linh. Một luồng gió mạnh bỗng thổi tung cửa phòng thay đồ làm nó bật ra, khiến những chiếc áo lót treo gần đó bay tứ tung. Những người khách xung quanh bắt đầu la hét. Đáng sợ hơn, mái tóc trắng bạc của cô ấy xoã bung ra và bay theo gió trong lúc cô ấy vùng vẫy.

 

"Ôi nhìn kìa! Tóc cô ấy..." một người phụ nữ thốt lên.

 

Tôi tái mặt, nhanh như cắt lao vào bên trong phòng thay đồ, mặc kệ quy tắc và chốt cửa lại. Linh đang đứng đó, chiếc bra mắc kẹt một nửa ở vai, mái tóc trắng xõa tung và đôi tai dài nhọn đang run rẩy vì sợ hãi. Đôi mắt đỏ rực của cô ấy bắt đầu phát sáng do xúc động mạnh.

 

"Linh! Bình tĩnh lại, nhìn tôi này!" Tôi nắm lấy hai vai cô ấy, cố gắng trấn an. "Không có con quái vật nào cả, chỉ là cô chưa quen thôi. Che ngay tai lại, Nếu lộ ra, người ta sẽ bắt cô đi nghiên cứu đấy!"

 

Linh nhìn vào mắt tôi, thấy sự lo lắng tột độ của tôi, cô ấy dần dịu lại. Đôi mắt ruby toả sáng trở về màu sắc bình thường, đôi tai dài khẽ rũ xuống. Tôi nhanh chóng nhắm mắt nhắm mũi giúp cô ấy gỡ áo, mồ hôi hột chảy dài trên trán.

 

Bên ngoài, tiếng nhân viên bảo vệ gõ cửa:

 

"Anh chị có sao không? Có chuyện gì vừa xảy ra vậy ạ?"

 

"Không có gì! Bạn gái tôi bị... bị hạ đường huyết nên ngã vào kệ đồ thôi! Chúng tôi ra ngay đây!" Tôi hét lên, rồi vội vàng giúp Linh mặc lại chiếc áo hoodie của mình và kéo lại mũ trùm đầu.

 

Chúng tôi thanh toán hóa đơn trong sự nghi ngờ của mọi người và chạy trối chết ra khỏi trung tâm thương mại mà chẳng kịp check xem đã mua những món gì. Khi đã ngồi yên vị trong một quán cà phê vắng người ở góc phố, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế như vừa trải qua một trận chiến sinh tử.

 

Linh ngồi đối diện, cốc nước chanh trong tay lại khiến cô ấy lấy lại nụ cười híp mí quen thuộc. Cô ấy nhìn tôi, rồi nhìn xuống cái túi đựng đồ lót "đầy tội lỗi" trên bàn.

 

"Quân này... thế giới của anh khó sống thật đấy," cô ấy khúc khích, chiếc răng nanh nhỏ ló ra. "Nhưng mà, cảm ơn anh vì đã cứu tôi khỏi “cái bẫy”đó nhé. Và... cái áo này vẫn còn mùi của anh, tôi thích nó hơn đống đồ kia nhiều."

 

Tôi chỉ biết ôm mặt, lòng tự nhủ: Bố mẹ ơi, con vừa dắt một quả bom nổ chậm về nhà rồi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px