Tôi năm 18 tuổi mơ ước thật nhiều. Là một người bình thường trong hàng ngàn hàng vạn người bình thường nhất, nhưng tôi khi đó không biết từ bỏ, đầu hàng là gì. Dù thân có đầy vết xước, dù nước mắt rơi không biết bao lần, dù xung quanh luôn là thanh âm vang vọng của mọi người khuyên tôi dừng bước, dù đời xô đẩy tôi ngã nhào, dù hiện thực chối bỏ mộng tưởng, dù đêm dài hơn ngày, và dù thất bại nhiều hơn thành công, thật tự hào khi tôi có thể đặt tay lên ngực trái, mỉm cười nói cho cả thế giới biết “Tôi cứng đầu, ngang ngược; tôi ngông cuồng, bất kham; tất cả đều là tôi khuyết thiếu nhất nhưng được sống trong độ tuổi đẹp đẽ nhất đời người. Tôi hãnh diện về tôi khi ấy biết bao.”
Sống trong một thành phố quanh năm mưa phủ, có lẽ bởi thế con người mới trân trọng những ngày nắng đẹp. Sống trong tuổi 18, trải qua nó rồi, tôi mới thấy tiếc nuối tôi của năm tháng đó hơn ai hết. Lớn lên đồng nghĩa với thay đổi, đồng nghĩa với trưởng thành, đồng nghĩa với nhớ nhung; con người ấy mà, không ai muốn nhanh chóng lớn lên để nhận lại những điều như thế cả. Nhưng họ đâu đóng vai trẻ con được mãi, dù nhân vật nhập vai không muốn đối diện với thế giới thực, họ đều sẽ bị cưỡng ép kéo ra khỏi giấc mơ yên bình, đơn thuần đó. Tôi chứng kiến không ít người trưởng thành, đội lốt người khổng lồ nhưng bên trong vẫn là một đứa trẻ đầy thương tổn, thiếu thốn và khao khát yêu thương.
Tôi luôn muốn lấy năm 18 tuổi làm một dấu mốc, tôi gọi nó là đèn đỏ mãi chẳng xanh của thanh xuân, nhưng nó cũng là đèn xanh của trưởng thành. Năm 18 kết thúc những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, xa rời những người bạn đáng yêu nhất, những người thầy cô thân thuộc nhất, bến xe, con đường, sân vận động, … đều chững lại thật lâu trong trí nhớ. Năm 18 cũng là điểm khởi đầu đầy mới mẻ và va vấp, đón tôi từ vòng tay ấm áp đến mái trường Đời khắc nghiệt, nơi tôi nghiệm chứng và thực hiện ước mơ, nơi tôi trơ mắt nhìn mọi dự kiến, mọi kế hoạch chệch khỏi đường ray định sẵn. Tôi như một toa tầu đâm sầm vào vực sâu hun hút, chẳng thấy điểm dừng, đau nhưng không thể thoát khỏi cơn ác mộng. Năm tôi 19, tôi đã đặt tên cho Đời là một cơn ác mộng, nơi tôi muốn thả máy bay giấy lên trời, nơi tôi muốn cất bước bay lên; thì hay tin, máy bay bị ướt nhẹp cánh, bị ném vào thùng rác; cái cây nhỏ bé phải lâu lắm, lâu lắm mới tu luyện thành hình người, bị đời đánh trở về nguyên dạng, toàn thân đầy thương tích. Tôi lúc bấy giờ mới nhận ra, mình ngờ nghệch, yếu đuối đến nhường nào.
Bạn có cảm thấy như thế này không? Khi mà dù bản thân có đi đến đâu cũng mang cảm giác hoang mang, lạc lõng. Tôi sụp đổ, dễ dàng bật khóc vì những điều nhỏ nhặt, cỏn con trong mắt người đời. Tất cả kiên cường, dũng cảm đến ngu ngốc của năm 18 đều bị đánh tan; tất cả hứa hẹn, sẽ gặp lại nhau, sẽ có công việc ổn định, sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, sẽ đưa gia đình đi chơi đó đây, sẽ không để ông bà, cha mẹ phải khổ sở, vất vả nuôi mình nữa. Tất cả đều vỡ tan, và dù tôi có kiếm tìm cỡ nào, đặt chân đến một vùng trời khác, thì tôi của năm 18 vô âu vô lo, luôn nhoẻn miệng cười đó chẳng có cách nào quay trở lại. Đáng buồn nhất là, cuộc sống này khiến tôi trầy trật, lê từng bước nhỏ, mà mỗi bước chân nặng trịch đó, tôi luôn tưởng như mình đã để lạc mất một điều quan trọng lắm, nhận thức được đã mất nhưng không thể làm gì. Cái cảm giác bất lực như đốm lửa, mà khói của nó hun bỏng mắt, hun mờ mịt lối về. Tôi không chỉ đánh mất kỉ niệm, đánh mất một vài cái tên, một vài người quan trọng; tôi còn đánh mất bản thân mình. Tôi không còn là tôi của năm tháng đó, và người quan trọng nhất, người hứa hẹn sẽ bên nhau cả đời cũng đã rẽ ngang, không cùng bước tiếp. Cuộc đời sẽ dạy chúng ta cách tồn tại trong cô độc, chỉ là tồn tại thôi, vì tôi chưa thực sự sống theo đúng nghĩa.
Mọi người đều khuyên nhủ tôi nên dừng lại và nghỉ ngơi, tôi cũng tự thấy bản thân cần có cho mình quãng thời gian bình lặng để suy nghĩ, để một lần nữa lấy lại dũng khí bước tiếp. Từ bỏ công việc bán thời gian ở thành phố ồn ào, tấp nập, nơi tôi đã gắn bó 5 năm, nơi tôi đã nghĩ nó như một mái nhà thứ hai của mình. Nhưng thực chất, tôi hiểu, thành phố này vốn không thuộc về tôi, dù là một góc, một khoảng không bé tí. Nơi bạn cảm thấy cô độc, vô định thì sao có thể gọi là nhà được kia chứ. Lại một lần buông bỏ tất cả, tôi xách ba lô lên đường trở về nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nơi tôi nghĩ nếu quay lại, dù cho có đớn đau thì có lẽ tôi sẽ tìm lại được bản thân mình.
Nhà vẫn là Nhà, vẫn là nơi tôi được ủ ấm và ấp ôm trong hạnh phúc. Ngôi trường cấp 3 vẫn vậy, con đường với hai hàng cây sà cừ vẫn vậy, lớp học vẫn vậy, bảng đen vẫn vậy, thầy cô vẫn vậy, … tôi như được sống lại sau tất cả mọi sự đổi thay, thật may vì những điều trân quý nhất vẫn vẹn nguyên như trong trí nhớ. Chỉ tiếc là, dù có khoác lên mình bộ đồng phục học sinh ngay ngắn, dù có cầm sách giáo khoa trên tay, dù cho có đạp xe cả một quãng đường như trước kia; tôi vẫn không thể đóng vai học sinh một lần nữa, cái cảm xúc mong manh nhẹ bẫng năm 18 đã lướt nhanh theo cơn gió đầu hạ mất rồi. Tôi không thể tìm lại nụ cười đẹp nhất năm 18 tuổi, dù trước mặt là từng nhóm học sinh hihi haha. Đẹp, đẹp chứ. Nhưng không phải người ấy, không phải nụ cười toe dưới vòm trời ngày hạ với mái tóc nâu vàng óng lên mỗi khi vạt nắng vô tình chiếu rọi; không phải tôi của năm tháng thi đại học căng thẳng nhưng vui vẻ ấy, tủm tỉm cười mỗi lần thấy người ấy ngủ gật giữa giờ văn.
Chẳng biết giờ đây người ấy sống có tốt không? Tôi chỉ muốn nói thật sự cảm ơn, cảm ơn vì năm tháng đó chúng ta đã gặp nhau, cảm ơn vì tôi gặp được cậu của tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất, cảm ơn vì đã dung túng cho những bồng bột, ngây dại, cảm ơn vì cậu là một phần, một mảnh kí ức sâu nhất trong cuộc đời tôi. Thật muốn một lần gặp lại, để nói xin chào, để nói cảm ơn, để nói tạm biệt. Tạm biệt cậu của năm ấy, kỉ niệm năm ấy, và tôi của năm ấy; tạm biệt chúng ta của năm tháng đơn thuần nhất, vui vẻ nhất, vô tư nhất, ngu ngốc nhưng dũng cảm nhất. Thay vì dùng nước mắt, hãy dùng nụ cười để chia tay. Có lẽ sau này, chúng ta sẽ lại mỉm cười, khi nhớ về năm 18 tuổi, nhớ về nhau.
Tôi biết, hành trình tìm lại bản thân không phải trong một sớm một chiều; cất bước là đau thương nhưng đôi chân này sẽ không ngơi nghỉ. Tuổi 18 nên nằm lại ở chiếc hộp gỗ trong ngăn bàn sâu nhất nơi tim, đó là vùng trời mãi xanh, nơi tôi sẽ ghé lại khi tôi năm 20, 30, 40, 50 tuổi đã đủ vững vàng, cười thật hạnh phúc mỗi lần nghe câu chuyện của mình. Khi không còn khoác lên mình chiếc áo đồng phục học sinh quen thuộc, khi nhiều năm về sau mặc lại lên người, áo đã ngắn, đã chật, đã nhạt màu; có lẽ chúng ta mới cảm nhận hết được cái gọi là thời gian một đi không trở lại, con người chỉ có một năm 18 tuổi trong đời.
Những điều đẹp đẽ luôn khiến con người ta day dứt, khó quên, năm 18 tuổi rất đẹp – đó là một lời khen thực lòng, nhưng cũng rất đau – đó là lời cảm thán chân thành nhất. Dù chuyến tàu thanh xuân có người lên kẻ xuống, dừng lại đôi lần; dù hiện thực khắc nghiệt hơn tưởng tượng, chỉ cần đặt thanh xuân trong lòng, đặt cái người năm 18 tuổi ấy trong lòng, tuy bạn không thể mãi mãi 18 tuổi, thì cái người đang ở trong tim bạn kia, sẽ trẻ mãi, sẽ tỏa sáng mãi. Cất giấu một người trong kỉ niệm là cách níu tôi chặt với đời, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Cho đến lúc bản thân đã trở thành một bà lão, một ông cụ, cậu ấy vẫn sống với hình hài năm 18.
Bình luận
Chưa có bình luận