Chương 1: Kẻ được “ưu ái”
Tôi không rõ tại sao mình lại tỉnh giấc giữa lớp học lúc 4 giờ 12 phút sáng.
Căn phòng học quen thuộc giờ đây như một gian phòng tĩnh mịch và lạnh lẽo, một thứ âm u đáng sợ đến mức làm tim tôi thắt lại. Ánh đèn mờ nhòe hắt qua khung cửa sổ, bảng đen đầy những vết mực lem nhem dấu vết của những bài giảng cũ, nhưng dường như ai đó đã cố gắng xóa đi mà không thành.
Những chiếc bàn ghế bị kéo lệch, lộn xộn như vừa trải qua một trận chiến âm thầm không lời, nơi mà sự hỗn loạn chẳng phải vì tiếng la hét hay tiếng đập phá mà bởi sự bức bối âm ỉ bủa vây lấy từng góc lớp.
Tôi là Dương Vũ Thanh Tâm, học sinh lớp 9A1 trường THCS Hạ Mộc - cái tên nghe có vẻ hiền hòa, dễ mến, nhưng lớp tôi thì ngược lại hoàn toàn. 42 người, mỗi đứa là một thế giới riêng biệt và tôi cũng nhận ra không phải thế giới nào cũng là chốn an toàn. Nơi này, nơi mà tôi từng nghĩ là mái nhà thứ hai, giờ lại trở thành một nơi đáng sợ như này.
Tôi từng có nhóm bạn thân, thật đấy!
Nhưng giờ thì chẳng còn mấy người để tôi có thể gọi là “bạn” một cách đơn thuần nữa.
Bảo Nhàn – người giữ vị trí 3 năm liên tiếp đầu khối, nhiều chuyện, thỉnh thoảng hay “nấu xói” nhưng lúc nào cũng giả vờ vô can như không biết gì.
Lư Châu - miệng lưỡi sắc như dao, thích gây chuyện rồi phủi tay như không liên quan ấy thế mà lại được khen là người “ngay thật”.
Gia Linh – con gái đầu lòng của chủ tịch một ngân hàng giàu có, hay ra vẻ hơn người vì làm lớp trưởng 3 năm liên tiếp, kiểu cách vô cùng.
Bích Ý - ít nói, lúc nào cũng im ỉm nhưng nó cũng là một trong những đứa khiến mâu thuẫn của nhóm không được giải quyết êm đẹp mà khiến nó kết thúc bằng việc tôi rời khỏi nhóm.
Chỉ còn Hải Anh - đứa bạn cùng bàn, người duy nhất tôi nghĩ là thật lòng, tuy đã từng chỉ vì chơi với nhỏ mà tôi bị tẩy chay bởi chính nhóm bạn thân.
À, nhắc đến tôi mới chợt nhớ ra! Ba ngày trước, tôi đã quyết định tách khỏi cái nhóm “hội chị em bạn thân mến thương” suốt từ năm lớp 7 ấy, hy vọng sẽ tìm được chút yên bình. Nhưng hóa ra, càng tránh xa thì tôi lại càng dấn sâu vào một trò chơi chết người mà chính tôi cũng chưa hiểu nổi.
Chính là ngay bây giờ đây! Ánh đèn hắt lên bảng đen lập lòe đến mức tôi phải nheo mắt mới nhìn rõ được dòng chữ trên bảng, nét phấn tươi rói một màu đỏ:
Tam Thiên Trận
Số lượng: 42
Số phe: 3
Số phe sống sót:1
THIÊN HỘ - THIÊN TỬ - THIÊN ĐỊA
Tôi mơ hồ ngước lên tấm bảng, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Tôi cúi xuống bàn, nhìn thấy một chiếc thẻ nhựa lạnh ngắt, trên đó ghi rõ:
PHE: THIÊN ĐỊA - Mục tiêu ưu tiên.
Tôi cười khổ, tự hỏi: “Mình đang bị chơi khăm hay đây là trò gì quái quỷ thế này?”
Rồi tiếng chuông báo vang lên, không phải tiếng chuông vào lớp bình thường mà như một hồi còi báo động, rền rĩ, nghẹn ứ trong không gian. Cánh cửa lớp bật mở, và từng bạn học bước ra, như bị điều khiển bởi một thế lực vô hình. Ánh mắt mỗi người đều tràn đầy nghi hoặc như tôi, hoang mang lo sợ thậm chí có chút nghi kị.
Nhưng có một số người không tin, vẫn đang ngạc nhiên trước việc bản thân đến trường quá sớm. Thậm chí còn lôi điên thoại ra kiểm tra hay là đi ra hành lang vào các lớp khác để xem.
Tôi nhìn thấy Bảo Nhàn, nhỏ dừng lại, nhìn tôi với một nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt thì hoàn toàn khác biệt, tất nhiên không phải bạn bè thân thiết trong lớp hay gì mà là một đối thủ đang tính toán một cách kĩ lưỡng. Và tôi thấy bản thân như một con mồi thu nhỏ trong đôi mắt đen láy của nó.
Đằng sau Nhàn, Gia Linh vẫn nắm chặt chiếc móc khóa trong tay, tay vô thức sờ bề mặt ốp điện thoại và mặt bình thản như vô hồn nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ như thong thả.
Lư Châu thì tung tăng xúm lại với nhóm bạn mới của nó, khuôn mặt vẫn ngang ngược như vậy. Còn Ý vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhìn tôi như thể tôi là một kẻ ngoài hành tinh, lạ lẫm và đáng nghi ngờ.
Tôi lùi lại, tim đập thình thịch không kiểm soát được. Trong đầu tôi vang lên giọng nói lạnh lùng, dứt khoát: “Cậu chính là Tâm Điểm, ai là người đầu tiên giết cậu, tỉ lệ thắng nâng lên 50%”
Tôi cười gượng: “Ơ… không ai nói với tao về vụ này sao?”
Trong lòng tôi sớm đã gào thét vì quá đỗi ngạc nhiên, tôi tưởng bản thân tách ra khỏi nhóm kia và giữ thái độ hoạt bát, lạc quan như bao ngày qua tôi vẫn thể hiện sẽ yên bình chứ?
Như nhảy từ hố lửa này sang hố khác vậy!
Bỗng nhiên, bàn ghế trong lớp dạt sang hai bên, tạo thành một khoảng trống rộng lớn. Trên sàn nhà xuất hiện một hệ thống bản đồ chi tiết, rõ ràng: thư viện, nhà vệ sinh, hành lang khuất lối, phòng học bỏ hoang, nhà kho… Mọi ngóc ngách trong trường đều được vẽ lên như một chiến trường. Trước khi tôi kịp định thần lại, đèn Led của lớp bỗng tắt phụt.
Một giọng nói vang lên từ loa phóng thanh, giọng đều đều, lạnh lùng:
“Lớp 9A1 – Chính thức bắt đầu vào sáng ngày mai. Mang hiệu số 100411.”
Tôi hoảng loạn, cầm chiếc thẻ trên tay định chạy ra khỏi lớp thì va phải ai đó. Đó là Hải Anh – nhỏ bạn thân hiện tại của tôi. Nhỏ thì thầm với giọng lo lắng: “Tâm, mày phải tìm chỗ trốn trước đi. Có đứa biết mày là mục tiêu ưu tiên rồi.”
Tôi trợn mắt: “Sao tụi nó biết nhanh thế?”
Nhỏ nhét vào tay tôi một bản đồ nhỏ, nếp gấp hơi nhăn: “Khu D vẫn còn phòng trốn. Sáng mai vào giờ “đi săn” của tụi nó, mày phải trốn đấy”
Tôi cười khổ: “Tao mới lớp 9 thôi, không phải lính đặc nhiệm gì đâu.”
Nhỏ nhún vai: “Trò chơi này không tha ai cả”
Trong tay tôi, chiếc thẻ “Mục tiêu ưu tiên” lạnh ngắt, như một lời nguyền không thể gỡ bỏ. Một giọng nói nhỏ, như thể là tiếng lòng tôi, vang lên:
“Tôi là Tâm. Có thể tôi sẽ chết… hoặc cũng có thể không.”
Tôi biết, đây không phải chuyện đùa hay trò chơi bình thường. Đây là sinh tử, là chiến trường lớp học kinh khủng và tôi – Dương Vũ Thanh Tâm đang bị đặt vào giữa tâm bão.
Trong cái không khí quỷ dị này, thật khó để mọi người nói chuyện một cách bình thường. Thậm chí những đứa “bà tám” nhất trong lớp cũng câm nín như bị “cấm chat” tự động.
Gia Linh là người đầu tiên cầm điện thoại lên, gõ vài cái vào màn hình rồi nhìn vào những chiếc điện thoại của những đứa khác rồi hơi hất hàm ra hiệu.
Mấy đứa khác cũng vội vàng lấy ra xem, chẳng mấy chốc khuôn mặt ai cũng được bao phủ bởi lớp ánh sáng xanh điện thoại.
Tôi trước giờ chỉ dùng máy tính, căn bản không hiểu một thứ mô tê gì về điện thoại cả nên chỉ có thể giương mắt nhìn mọi người đọc tin nhắn. Hải Anh thấy vậy hích nhẹ vai tôi rồi giơ màn hình điện thoại ra.
Gia Linh: Sáng mai trò chơi mới bắt đầu, mọi người về ngủ đi. Tao đã kiểm tra thử cổng trường rồi vẫn mở được. Chắc khu vực thực hiện trò chơi chỉ nằm trong khuôn viên trường thôi.
Thiên Bảo: Tụi mày biết đây là cái quái gì không? Tại sao mắc gì mà chúng ta phải chơi trò này?
Gia Linh: Đây là trò chơi truyền thống lâu đời của trường ta, cứ cách 3 năm sẽ có một lớp bất kì trong trường được chọn để tham gia và hoàn thành nó. Nếu không hai lớp kế bên sẽ chết thay cho lớp đó.
Thiên Bảo: Tức là cái vụ thảm sát năm kia mà nhà trường bảo là có sát nhân đột nhập rồi ra tay sát hại là đó hả?
Gia Linh: Ừ, nên từ đó đến bây giờ nên mọi người trong lớp được chọn luôn phải bắt buộc tham gia hoàn toàn vì nhà trường cũng gây áp lực cho họ thôi.
Thiên Bảo: Vậy tức là giờ chúng ta phải chơi trò này á? Tao không muốn đâu.
Gia Linh: Tức là mày muốn lớp khác chết thay cho lớp mình?
Rõ ràng tin nhắn này đã khơi dậy lòng áy náy của Thiên Bảo, nó thôi không nhắn nữa.
Lớp trưởng – tức là Gia Linh cũng là người đầu tiên rời khỏi phòng học kéo thêm nhỏ Bích Ý đi.
Lần lượt mọi người cũng tản ra rồi đi về dần. Còn tôi thì loay hoay không biết nên làm sao vì trong lớp, nhà tôi cũng là một trong những đứa có nhà ở xa nhất.
Hải Anh thấy vậy liền ngỏ ý đặt xe cho tôi về nhà, tôi mừng rỡ đồng ý không quên hứa hậu tạ nhỏ bằng ly sinh tố xoài.
Hải Anh đương nhiên hài lòng nhưng trước khi tôi sắp lên xe, nhỏ dặn tôi phải đọc thật kĩ group lớp trước đi học vào ngày mai.
Tôi gật đầu cái rụp sau đó tạm biệt nhỏ để về nhà. Khi ngước lên bầu trời xuất hiện những đốm hồng nhỏ của ban mai, tôi chợt cảm thấy lo lắng cho tương lai của bản thân.
Biết sao giờ? Cái tấm thẻ nhựa tưởng chừng như có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào ấy lại là thứ khiến tôi rơi vào một trò chơi không lối thoát này.
***
May thay khi tôi về nhà, bố mẹ tôi không có mặt. Họ thường đi công tác vào những ngày cuối tuần và lần này tôi chẳng phải lo lắng về việc bị hỏi han, chỉ cần ngồi một mình với chiếc điện thoại và những tin nhắn chưa đọc từ nhóm lớp.
Cánh cửa đóng lại, không gian xung quanh tôi im ắng đến đáng sợ. Bàn học vẫn còn đó, chiếc máy tính vẫn mở nhưng cái cảm giác nặng nề trong lòng lại không thể nào tắt được. Tôi ngồi xuống giường, thả mình vào đống suy nghĩ hỗn độn.
Những tin nhắn trong nhóm lớp vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi:
“Sáng mai trò chơi mới bắt đầu."
"Nếu không hoàn thành, lớp kế bên sẽ phải chết thay."
"Mọi người trong lớp phải tham gia hoàn toàn vì áp lực từ nhà trường."
Tại sao lại có thể có một trò chơi như thế này? Một trò chơi mà tính mạng con người chỉ là quân cờ? Và tại sao tôi lại là "Mục tiêu ưu tiên"? Những câu hỏi đó cứ xoay vòng trong đầu tôi và tất nhiên nó không có lời giải đáp.
Tôi mở chiếc điện thoại ra, lướt qua tin nhắn của Gia Linh một lần nữa. Nhưng trong group lớp mọi người đang đồng loạt giải thích cho Linh Chi.
Gia Linh: Đừng có nghĩ quá nhiều. Sáng mai khi đi săn, mày chỉ cần trốn là xong. Cũng không khó đâu.
Thiên Bảo: Đừng có giả vờ không hiểu. Cái này là sinh tử đấy. Mày không trốn, ai trốn thay?
Rõ ràng, mọi người đều biết rõ trò này không phải đùa. Nếu không hoàn thành, lớp mình sẽ là những người phải trả giá. Nhưng ai có thể hoàn thành được khi mà sự sống chỉ còn lại trong tầm tay của những kẻ khác, những kẻ mà tôi chưa từng hiểu hết?
Tôi đổ người xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, lòng cảm thấy mệt mỏi như bị buông thả vào một vũng bùn đen tối. Giống như một người bị cuốn vào cơn lốc mà không thể thoát ra, tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Có phải đây là số phận của mình không? Mà số phận là gì chứ? Chỉ là một đám mây mơ hồ, chẳng thể kiểm soát được.
Một tiếng màn hình thông bảo nhảy lên làm tôi giật mình. Tôi vội vàng ngồi dậy, điều khiển chuột để xem tin nhắn:
Hải Anh: Ê, mày ổn không?
Tôi chỉ cười nhẹ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhắn: Ổn mà, sao không ổn được.
Hải Anh: Tao không nghĩ là mày ổn đâu. Cứ nói thật đi!
Tôi im lặng, không biết phải nhắn gì. Những gì tôi có thể làm bây giờ là trốn, nhưng trốn thì được gì? Có thể sống sót qua trò chơi này không?
Tôi chậm rãi nhắn: Tao không biết nữa ... Tao... không biết phải làm gì cả.
Hải Anh: Mày chỉ cần sống sót thôi. Trò chơi này sẽ qua nhanh thôi. Và nhớ, không phải lúc nào cũng là kẻ mạnh nhất thắng đâu. Nhưng chắc chắn kẻ sống sót sẽ là người khôn ngoan nhất.
Tôi không trả lời, chỉ im lặng nhìn vào màn hình một cách uể oải.
Đột nhiên, tôi nhớ lại lời dặn của Hải Anh sáng nay trước khi tôi rời lớp: “Khu D vẫn còn phòng trốn. Sáng mai vào giờ “đi săn” của tụi nó, mày phải trốn đấy”
Có vẻ như khu D là nơi duy nhất còn an toàn trong thời điểm này. Có lẽ sáng mai tôi phải ngay lập tức đi xem xét chỗ đó như thế nào để sẵn tiện cho việc ẩn nấp.
Nghĩ đến đây tôi thở dài, đây là cuộc sống của kẻ được “ưu ái” đấy ư? Thật mệt mỏi.Thì ra, trong trò chơi này, được ‘ưu ái’ chỉ có nghĩa là bị đẩy ra giữa vòng tròn săn mồi, không có đường lùi.
Tôi tắt đèn, cuộn mình trong chăn, chiếc thẻ nhựa lạnh ngắt vẫn nằm trong tay. Mặc dù bụng dạ cứ lăn tăn lo lắng nhưng tôi biết, không thể để sự sợ hãi chiếm lĩnh. Tôi có thể trốn nhưng tôi cũng có thể chiến đấu.
Trò chơi này, dù thế nào đi chăng nữa, không thể dễ dàng đánh bại tôi được. Tôi sẽ không để mình bị cuốn vào nó như thế. Có thể tôi không biết gì về những người xung quanh nhưng một điều tôi biết chắc chắn: tôi là người duy nhất có thể thay đổi kết quả này, chính xác hơn là sự sống của bản thân tôi.
Ngày mai là ngày đầu tiên của trò chơi. Và nó sẽ không phải là ngày cuối cùng của tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận