Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tôi Không Phải Là Công Chúa

CHƯƠNG 5: BÍ MẬT DƯỚI NGĂN BÀN

Cảnh báo



Sau quyết định tham gia dạ hội, không khí xung quanh Hiền dường như có một sự thay đổi ngầm. Cô không còn chỉ cúi gằm mặt vào sách vở mà bắt đầu chú ý hơn đến những điều nhỏ bé diễn ra trong lớp học. Tuy nhiên, điều Hiền không ngờ tới nhất chính là những gì đang chờ đợi cô dưới ngăn bàn gỗ xù xì của lớp 12A3.

Sáng thứ Hai, Hiền đến lớp sớm như thường lệ. Khi vừa luồn tay vào ngăn bàn để lấy cuốn sách Ngữ văn, ngón tay cô chạm phải một vật thể lạ. Không phải là những vụn bánh mì hay mẩu giấy nháp bỏ đi của Tài "xoăn", mà là một chiếc phong bì màu xanh nhạt, thơm mùi hoa oải hương nhẹ nhàng.

Hiền khựng lại, tim đập nhanh. Cô nhìn quanh lớp, lúc này chỉ mới có vài bạn đang trực nhật. Cô lén lút mở phong bì ra. Bên trong là một tấm thiệp nhỏ với nét chữ viết tay nắn nót:

"Gửi cô gái không cần vương miện. Đừng bao giờ nghi ngờ giá trị của bản thân mình. Hẹn gặp bạn ở đêm dạ hội."

Hiền cảm thấy mặt mình nóng bừng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô nhận được một lá thư mang hơi hướng "tình cảm" như thế này. "Là ai nhỉ?" – Câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu cô suốt cả tiết học. Cô lén nhìn sang Nhật Minh. Cậu đang chăm chú nghe giảng, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Không thể là cậu ấy được", Hiền tự nhủ, "Nhật Minh không phải kiểu người sến súa thế này."

Nhưng rắc rối bắt đầu khi Mai – "thám tử tự phong" của lớp – phát hiện ra vẻ mặt thất thần của Hiền. Mai nhanh tay chộp lấy mẩu thiệp đang kẹp trong vở Toán.

"A ha! Hiền ơi là Hiền, cuối cùng thì 'mùa xuân' cũng đã về với cậu rồi sao?" Mai hét lên đầy phấn khích, đủ để nửa lớp nghe thấy.

Trong phút chốc, Hiền trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đám bạn bắt đầu xì xào, phỏng đoán xem ai là chủ nhân của lá thư bí mật. Có người đoán là một bạn lớp bên, có người lại trêu là chiêu trò của Tài "xoăn" để chọc phá. Chỉ có Nhật Minh là vẫn im lặng, tay cậu siết chặt cây bút bi hơn một chút, mắt vẫn nhìn thẳng lên bảng nhưng dường như không hề ghi chép gì thêm.

Sự việc càng trở nên rắc rối hơn khi vào giờ ra chơi, Kiều Dung đi ngang qua chỗ Hiền và buông một câu đầy ẩn ý:

"Nghe nói có người tự viết thư cho mình để đánh bóng tên tuổi à? Đúng là hết cách để gây chú ý với Nhật Minh rồi sao?"

Hiền tức đến nghẹn lời. Cô không sợ bị ghét, nhưng cô sợ bị vu oan. Sự tự tin vừa mới nhen nhóm trong cô bỗng chốc bị dập tắt bởi những lời cay độc. Cô định đứng dậy cãi lại thì bỗng nhiên, một bàn tay vươn ra, đặt một chồng sách lên bàn Hiền, tạo ra một tiếng động khô khốc khiến Kiều Dung giật mình.

Nhật Minh đứng đó, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Việc ai đó nhận được thư là chuyện cá nhân. Còn việc ai đó đứng đây nói xấu người khác là chuyện về nhân cách. Kiều Dung, tôi nghĩ bạn nên tập trung vào bài thuyết trình tiếng Anh của mình hơn là chuyện ngăn bàn của người khác."

Cả lớp im lặng như tờ. Kiều Dung đỏ mặt vì xấu hổ, hậm hực quay lưng bỏ đi. Hiền nhìn Nhật Minh , lòng đầy cảm kích nhưng cũng không khỏi thắc mắc. Tại sao cậu ấy lại luôn xuất hiện đúng lúc như vậy?

Cuối buổi học, khi mọi người đã về hết, Hiền vẫn ngồi lại để sắp xếp lại sách vở. Cô định vứt mẩu giấy đi nhưng rồi lại ngần ngại. Cô lật mặt sau của tấm thiệp và phát hiện ra một biểu tượng nhỏ xíu: một hình vẽ chiếc xe đạp mini màu xanh biển.

Hiền sững người. Đó chính là chiếc xe đạp của cô! Kẻ viết thư này chắc chắn là người thường xuyên nhìn thấy cô ở nhà xe hoặc đi cùng cô trên đường về. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Hiền, nhưng cô nhanh chóng gạt đi. "Không thể nào, không thể là cậu ấy..."

Vừa lúc đó, Nhật Minh quay lại lớp vì để quên điện thoại. Thấy Hiền vẫn ngồi đó, cậu dừng lại một chút ở cửa lớp.

"Vẫn chưa về sao? Coi chừng xe đạp bị xịt lốp đấy", cậu nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.

Hiền nhìn cậu, đánh liều hỏi một câu:

" Nhật Minh này, cậu có biết vẽ xe đạp không?"

Nhật Minh hơi khựng lại, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm:

"Mình vẽ không giỏi, nhưng mình quan sát rất tốt. Về sớm đi, công chúa không vương miện."

Cậu quay lưng đi, để lại Hiền giữa căn lớp vắng lặng với trái tim đang đập liên hồi. Bí mật dưới ngăn bàn vẫn chưa thực sự được giải mã, nhưng có một điều Hiền biết chắc chắn: Những ngày sắp tới của tuổi mười bảy này sẽ không còn giản đơn như những con số trên trang vở nữa.

Bí mật ấy, giống như một gia vị ngọt ngào, bắt đầu thấm dần vào cuộc sống của "cô gái không phải công chúa", khiến cô nhận ra rằng: Đôi khi, điều tuyệt vời nhất không phải là được ai đó cứu rỗi, mà là được ai đó thấu hiểu những nét riêng tư nhất của mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px