CHƯƠNG 4: CÔNG CHÚA HAY LÀ LỌ LEM
Cảnh báo
Không khí trong trường THPT Thanh Bình bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn hẳn khi Đoàn trường thông báo về đêm dạ hội "Giai điệu Thanh xuân" thường niên. Đây không chỉ là một buổi văn nghệ, mà còn là dịp để các nam thanh nữ tú diện những bộ cánh lộng lẫy nhất, và quan trọng hơn cả là cuộc bình chọn "King & Queen" – danh hiệu mà bất kỳ cô gái nào cũng khao khát.
Trong khi Mai hào hứng lôi từ trong cặp ra đủ loại tạp chí thời trang để chọn váy, Hiền vẫn miệt mài với xấp tài liệu ôn thi học sinh giỏi. Với cô, dạ hội hay váy áo đều là những thứ xa xỉ và không thực tế.
“Hiền này, cậu định mặc gì đi hội thế?” Mai vừa gặm bút vừa hỏi, mắt không rời khỏi hình ảnh một chiếc váy xòe màu hồng phấn.
Hiền không ngẩng đầu lên, đáp gọn lỏn: “Mình không đi. Tối đó mình bận giải nốt bộ đề lý rồi.”
“Cái gì?” Mai hét lên khiến cả lớp quay lại nhìn. Cô bạn chạy sang lắc vai Hiền. “Cả năm mới có một lần, ai lại đi giải đề lý vào đêm dạ hội chứ! Cậu phải đi, mình sẽ hóa trang cho cậu thành một nàng công chúa thực thụ.”
Hiền khẽ khựng lại, nụ cười trên môi có chút gượng gạo. Cô nhìn xuống đôi bàn tay hơi thô vì cầm bút quá nhiều, nhìn đôi giày bata đã sờn vải và cặp kính cận dày cộm. Trong một khoảnh khắc, cảm giác tự ti trong cô như một cơn sóng ngầm ập đến.
“Mai ạ, công chúa thì cần váy lộng lẫy và khuôn mặt xinh đẹp. Còn mình... mình chỉ là đứa con gái bình thường nhất trong những đứa bình thường. Có đi thì cũng chỉ làm nền cho người khác thôi, giống như Lọ Lem lúc chưa có bà tiên ấy. Nhưng mình thì không có bà tiên nào cả.”
Câu nói của Hiền vô tình lọt vào tai Nhật Minh đang ngồi đọc sách bên cạnh. Cậu không nói gì, nhưng đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Giờ ra chơi, Hiền xuống căn tin mua chai nước. Đi ngang qua dãy hành lang, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của nhóm Kiều Dung – "hoa khôi" của khối 12. Kiều Dung đang đứng giữa một vòng tròn bạn bè, tay cầm tờ đơn đăng ký Queen.
“Mấy bà xem kìa, nghe nói con nhỏ Hiền ‘mọt sách’ lớp 12A3 cũng định tham gia dạ hội đấy. Chắc nó định mặc đồng phục trường đi khiêu vũ quá!” Một cô bạn trong nhóm phụ họa, cả nhóm cười rộ lên.
Kiều Dung bĩu môi, giọng đầy mỉa mai: “Thôi đi, người ta là ‘học thần’ mà. Chắc định lên sân khấu giải toán cho mọi người xem chăng? Đúng là không biết lượng sức mình, Lọ Lem thì mãi mãi là Lọ Lem thôi, làm sao trèo lên cao được.”
Hiền đứng lặng người sau bức tường, cảm giác tim mình bỗng thắt lại. Những lời nói ấy như những mũi kim đâm vào lòng tự trọng vốn dĩ đã mong manh của cô. Cô không muốn khóc, nhưng đôi mắt kính bỗng nhòe đi vì một lớp hơi nước. Cô quay đầu chạy thẳng lên sân thượng của trường – nơi duy nhất cô cảm thấy yên tĩnh.
Gió trên sân thượng thổi lồng lộng, làm tung bay mái tóc buộc vội của Hiền. Cô tự nhủ với lòng mình không được yếu đuối, rằng những lời nói đó chẳng có giá trị gì. Nhưng tại sao lòng cô vẫn đau như thế? Có lẽ sâu thẳm trong lòng, cô cũng từng ước một lần được lấp lánh, một lần được nhìn nhận như một cô gái đúng nghĩa thay vì chỉ là một "cỗ máy học tập".
“Gió ở đây lạnh đấy, khóc xong thì nên đi xuống.” Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau.
Hiền giật mình, vội vàng lau nước mắt và chỉnh lại kính. Nhật Minh đã đứng đó từ lúc nào, tay đút túi quần, ánh nhìn hướng về phía chân trời.
“Cậu... cậu theo dõi mình à?” Hiền cố giữ giọng bình tĩnh.
“Chỉ là muốn lên đây hít thở thôi,” Nhật Minh bước lại gần, tựa lưng vào lan can. “Này, cậu biết sự khác biệt lớn nhất giữa công chúa và Lọ Lem là gì không?”
Hiền im lặng, chờ đợi một câu triết lý nào đó.
Nhật Minh quay sang nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết: “Công chúa là tước hiệu người khác ban cho, còn Lọ Lem là người có dũng cảm để bước ra khỏi xó bếp của chính mình. Cậu không cần là công chúa của bất kỳ ai, nhưng cậu phải là người cầm lái cuộc đời mình. Nếu cậu không đi dạ hội chỉ vì sợ những lời xì xào, thì cậu đã thua họ rồi.”
Cậu đặt lên tay Hiền một thanh socola nhỏ rồi bỏ đi, không quên để lại một câu: “Màu xanh biển hợp với cậu đấy. Đừng chọn màu hồng như Mai nói, sến lắm.”
Hiền đứng ngẩn ngơ nhìn thanh socola trong tay. Cảm giác tủi thân lúc nãy bỗng tan biến, thay vào đó là một sự ấm áp len lỏi. Nhật Minh nói đúng, cô không cần phải là một nàng công chúa theo tiêu chuẩn của Kiều Dung hay bất kỳ ai. Cô là Hiền – người có thể giải những bài toán khó nhất, người có thể đạp xe vòng quanh thành phố mà không mệt, và là người có quyền được tỏa sáng theo cách của riêng mình.
Tối hôm đó, Hiền không mở bộ đề Lý ra. Cô đứng trước gương, tháo cặp kính cận xuống, nhìn ngắm gương mặt mình thật kỹ. Cô nhận ra mình có đôi mắt rất sáng và một nụ cười hiền lành.
"Mình không phải công chúa", Hiền thì thầm với cái bóng trong gương, “nhưng mình sẽ là một Lọ Lem tự tin nhất.”
Cô cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Mai: “Chiếc váy màu xanh biển nhé. Và giúp mình học một vài bước khiêu vũ cơ bản.”
Bên kia đầu dây, Mai hét lên vì sung sướng. Còn ở một ngôi nhà khác, Nhật Minh nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị danh sách các bài hát trong dạ hội, khẽ mỉm cười. Mùa hạ này, có lẽ sân trường Thanh Bình sẽ chứng kiến một điều kỳ diệu không cần đến phép thuật.