CHƯƠNG 3: BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT ĐỊNH MỆNH
Cảnh báo
Những ngày sau đó, sự hiện diện của Nhật Minh ở vị trí kế bên đã trở thành một phần trong thói quen hằng ngày của Hiền. Dù luôn tự nhủ phải giữ khoảng cách, nhưng Hiền không thể phủ nhận rằng Nhật Minh là một người bạn cùng bàn khá dễ chịu. Cậu không nói nhiều, không làm phiền khi cô học, và đôi khi còn đẩy nhẹ hộp bút sang khi thấy cô loay hoay tìm bút xóa.
Tuy nhiên, bầu không khí yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một thông báo "sét đánh" từ cô chủ nhiệm vào tiết sinh hoạt:
“Cả lớp lưu ý, tuần này chúng ta sẽ có một bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh. Kết quả này sẽ dùng để phân nhóm phụ đạo. Các em chuẩn bị kỹ nhé.”
Cả lớp 12A3 như nổ tung. Tiếng Anh vốn là "gót chân Achilles" của rất nhiều bạn trong lớp, bao gồm cả nhóm của Tài "xoăn". Nhưng điều khiến Hiền lo lắng nhất không phải là bài kiểm tra, mà là Mai. Cô bạn thân của cô vốn có thù với các thì trong tiếng Anh, cứ nhìn thấy bảng động từ bất quy tắc là đầu óc lại như "mạng lag".
“Hiền ơi, cứu mình với!” Mai mếu máo, bám chặt lấy cánh tay Hiền ngay khi cô vừa bước ra khỏi lớp. “Nếu lần này mình bị điểm kém, mẹ mình sẽ cắt sạch tiền tiêu vặt, thậm chí là tịch thu cả điện thoại của mình nữa!”
Hiền thở dài, nhìn cô bạn thân: “Mình đã bảo cậu học từ vựng mỗi ngày rồi mà. Thôi được rồi, tối nay qua nhà mình, chúng ta cùng ôn lại các mẫu câu cơ bản.”
Đúng lúc đó, một giọng nói thản nhiên vang lên từ phía bên phải:
“Cần giúp không? Mình có bộ tài liệu tóm tắt ngữ pháp khá dễ hiểu.”
Nhật Minh đẩy về phía Hiền một cuốn sổ tay nhỏ màu đen, trình bày cực kỳ khoa học và sạch sẽ. Hiền ngẩn người. Cô không ngờ một người trông có vẻ "công tử" như Nhật Minh lại chăm chỉ và có phương pháp học tập tốt đến vậy.
“Cảm ơn cậu, nhưng mình tự lo được,” Hiền đáp theo bản năng, lòng tự trọng của một "học thần" khối tự nhiên không cho phép cô nhận sự trợ giúp quá dễ dàng.
Nhật Minh nhún vai, không ép buộc: “Tùy bạn thôi. Nhưng mình thấy phần chia động từ ở trang 15 rất có ích cho những ai hay nhầm lẫn thì hiện tại hoàn thành đấy.”
Ngày thi đến, không khí trong lớp căng như dây đàn. Đề bài được phát ra, và đúng như dự đoán, nó khó hơn mức bình thường. Những câu hỏi lắt léo về cấu trúc đảo ngữ khiến cả lớp vò đầu bứt tai. Hiền tập trung cao độ, ngòi bút chạy thoăn thoắt trên giấy. Thế nhưng, giữa chừng, cô chợt khựng lại ở một câu trắc nghiệm về thành ngữ.
“A blessing in disguise...” Hiền nhíu mày. Cô đã gặp cụm từ này ở đâu đó rồi nhưng bỗng chốc trí nhớ lại trắng xóa. Một cảm giác hụt hẫng và lo lắng bắt đầu len lỏi. Nếu cô không làm được câu này, điểm số hoàn hảo của cô sẽ bị lung lay.
Vô tình, Hiền liếc mắt sang bên cạnh. Nhật Minh đã làm xong từ lúc nào, cậu đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, tay trái vô tình đè lên tờ nháp có dòng chữ viết tay rất to: “Họa phúc khôn lường - A blessing in disguise”.
Hiền sững sờ. Cậu ấy đang nhắc bài cho cô sao? Một hành động kín đáo mà chỉ người ngồi cạnh mới thấy được. Trái tim Hiền đập loạn nhịp. Một cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra: Chấp nhận sự giúp đỡ này hay giữ vững nguyên tắc "không phụ thuộc" của mình? Cuối cùng, sự thực tế đã thắng. Hiền hít một hơi thật sâu, ghi đáp án vào bài thi nhưng lòng thầm tự nhủ: “Chỉ lần này thôi!”.
Hết giờ làm bài, tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp nơi. Mai chạy sang ôm chầm lấy Hiền, khoe rằng mình đã làm được khoảng 70%. Hiền chỉ cười nhạt, ánh mắt lén nhìn sang Nhật Minh. Cậu bạn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh ấy, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy.
"Cảm ơn cậu về chuyện lúc nãy", Hiền nói lí nhí khi hai người chạm mặt ở cửa lớp.
Nhật Minh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi khẽ nhếch lên: “Mình không làm gì cả. Chẳng phải cậu nói cậu tự lo được sao? Đó là kiến thức của cậu thôi.”
Câu trả lời của Nhật Minh khiến Hiền vừa nhẹ lòng vừa có chút gì đó hụt hẫng. Cậu ấy không nhận công, cũng không khiến cô cảm thấy mắc nợ. Một sự tinh tế lạ kỳ ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy.
Chiều hôm đó, dưới gốc cây bằng lăng tím, Hiền mở cuốn sổ tay mà Nhật Minh đã đưa lúc trước (vốn cô định trả lại nhưng cậu bảo cứ giữ lấy mà tham khảo). Bên trong trang bìa, có một dòng chữ nhỏ được viết bằng bút chì: “Đừng quá khắt khe với bản thân. Công chúa hay không không quan trọng, quan trọng là cậu đang nỗ lực.”
Hiền mỉm cười, một nụ cười thật sự sau bao ngày căng thẳng. Có lẽ, những "vệ tinh" xung quanh không chỉ mang đến phiền toái, mà còn mang đến cả những tia nắng ấm áp giúp cô nhận ra rằng: Đôi khi, nhận lấy sự giúp đỡ cũng là một loại dũng cảm.
Mùa hạ năm ấy, bài kiểm tra 15 phút không chỉ mang lại cho Hiền một con điểm mười tròn trĩnh, mà còn mang đến một sự thấu hiểu thầm lặng giữa hai tâm hồn vốn tưởng chừng là hai đường thẳng song song.