CHƯƠNG 2: NHỮNG "VỆ TINH" KHÔNG MONG ĐỢI
Cảnh báo
Tiết học Toán của thầy Trường luôn là nỗi khiếp sợ của cả lớp 12A3, nhưng với Hiền, đó lại là khoảng thời gian cô cảm thấy tự tin nhất. Trong khi cả lớp đang đánh vật với những con số và hình vẽ chằng chịt trên bảng, Hiền đã hoàn thành xong bài tập và bắt đầu lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Thế nhưng, sự tĩnh lặng trong tâm trí cô nhanh chóng bị phá vỡ. Thầy Trường gõ thước xuống bàn, hắng giọng:
“Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp ta có thành viên mới. Em vào giới thiệu với các bạn đi.”
Chàng trai lúc nãy bước vào. Khi đứng dưới ánh đèn điện của lớp học, vẻ ngoài của cậu ta càng thêm nổi bật. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao và đặc biệt là đôi mắt có vẻ hơi lạnh lùng nhưng lại cực kỳ thu hút người nhìn.
“Chào mọi người, mình là Nhật Minh. Mình mới chuyển từ thành phố về đây. Mong được các bạn giúp đỡ.”
Cả lớp ồ lên một tiếng. Đám con gái phía sau lưng Hiền bắt đầu xì xào, tiếng kích động không giấu giếm. Ngay cả Mai – cô bạn thân đang ngồi cạnh Hiền – cũng không nhịn được mà huých tay cô liên tục:
“Hiền, Hiền! Cậu thấy chưa? Đúng là cực phẩm mà! Nhật Minh... cái tên nghe mới hay làm sao!”
Hiền chỉ khẽ ừ hử cho qua chuyện. Cô thầm mong Nhật Minh sẽ được sắp xếp ngồi ở một dãy bàn thật xa để không làm xao nhãng không khí học tập của mình. Nhưng dường như định mệnh luôn thích trêu đùa những kẻ thực tế.
“Chỗ cạnh bạn Hiền vẫn còn trống đúng không? Nhật Minh, em xuống đó ngồi nhé!", cô Hoa chỉ tay về phía góc lớp.
Hiền sững người. Mai ngồi bên trái cô, và cái ghế trống bên phải – nơi cô vốn dùng để chồng sách vở – giờ đây chuẩn bị đón một "vị khách" không mời mà đến. Nhật Minh lẳng lặng bước xuống, kéo ghế và ngồi vào chỗ. Một mùi hương thoang thoảng, giống như mùi của nắng và bột giặt sạch sẽ, tràn ngập không gian nhỏ hẹp xung quanh Hiền.
“Chào bạn", Nhật Minh nói khẽ, giọng trầm thấp và khá dễ nghe.
Hiền không quay sang, cô chỉ đẩy gọng kính rồi đáp gọn lỏn: “Chào.”
Sự lạnh lùng của Hiền dường như khiến Nhật Minh hơi bất ngờ. Cậu khựng lại một giây rồi bắt đầu lấy sách vở ra. Nhưng rắc rối thực sự không đến từ Nhật Minh, mà đến từ những "vệ tinh" vốn đã luôn xoay quanh cuộc đời học sinh của Hiền theo những cách khó chịu nhất.
Đó là nhóm của Tài "xoăn" – một tay nghịch ngợm có hạng trong lớp. Tài từ lâu đã thích trêu chọc Hiền vì vẻ ngoài "mọt sách" của cô. Thấy Nhật Minh ngồi cạnh Hiền, Tài bắt đầu ném những mẩu giấy vo tròn về phía hai người, kèm theo những lời xì xào:
“Ơ kìa, công chúa kính cận hôm nay có hoàng tử ngồi cạnh rồi à? Coi chừng lây bệnh học giỏi đấy nhé Nhật Minh!”
Tiếng cười rộ lên từ phía cuối lớp làm mặt Hiền đỏ bừng vì giận. Cô vốn đã quen với những trò đùa vô duyên này, nhưng hôm nay, trước mặt người lạ, cô cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương sâu sắc. Hiền siết chặt cây bút bi, cúi gằm mặt xuống trang vở.
Bất thình lình, một bàn tay vươn ra, bắt gọn mẩu giấy tiếp theo mà Tài vừa ném tới. Là Nhật Minh. Cậu bình thản mở mẩu giấy ra, liếc nhìn rồi ném thẳng nó vào thùng rác ở cạnh bàn giáo viên một cách chính xác.
“Tiết Toán là để học, không phải để tập ném rác", Nhật Minh nói, âm lượng không cao nhưng đủ để cả lớp nghe thấy và khiến Tài "xoăn" ngượng ngùng im bặt.
Hiền ngẩn người nhìn sang. Nhật Minh vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, tay cậu bắt đầu xoay xoay cây bút chì một cách điêu luyện. Trái tim Hiền bỗng hẫng đi một nhịp. Đây là lần đầu tiên có ai đó đứng ra "giải vây" cho cô theo cách trực diện như thế.
Tan học, nắng chiều nhuộm đỏ cả sân trường. Hiền dắt chiếc xe đạp cũ ra cổng, lòng thầm nghĩ về những sự kiện vừa diễn ra. Cô không muốn thừa nhận, nhưng sự xuất hiện của Nhật Minh thực sự đã tạo nên một gợn sóng nhỏ trên mặt hồ yên ả của cô.
“Này!” Một tiếng gọi vang lên từ phía sau.
Hiền quay lại, thấy Nhật Minh đang dắt một chiếc xe đạp địa hình đắt tiền đi tới. Cậu nhìn chiếc xe đạp cũ kỹ tróc sơn của Hiền rồi mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng cả khuôn mặt lạnh lùng:
“Bạn tên Hiền đúng không? Đường về nhà bạn có đi qua phố B không? Mình mới đến nên chưa thuộc đường cho lắm.”
Hiền bối rối, tay nắm chặt ghi đông xe: “Có... có đi ngang qua. Nhưng xe mình đi chậm lắm, cậu đi trước đi.”
“Không sao, mình cũng đang muốn ngắm cảnh phố phường,” Nhật Minh thản nhiên bước đi cạnh cô.
Mai đứng từ xa nhìn theo, mắt chữ O miệng chữ A. Cô bạn không thể tin nổi là "nàng công chúa kính cận" vốn khô khan của mình lại đang sánh bước cùng "hoàng tử" mới nổi của trường.
Chiều hôm đó, trên con đường rợp bóng cây xanh, có hai chiếc xe đạp đi sóng đôi nhau. Một chiếc cũ kỹ, kêu lạch cạch, và một chiếc hiện đại, bóng loáng. Hiền cảm nhận được nhịp sống của tuổi học trò không chỉ có những con số, mà còn có cả những cuộc gặp gỡ tình cờ, những cái bảo vệ thầm lặng và cả những "vệ tinh" bắt đầu xoay quanh quỹ đạo của trái tim cô.
Hiền tự nhủ với bản thân: "Chỉ là dẫn đường thôi, không phải là công chúa và hoàng tử gì đâu." Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng, những ngày tháng bình lặng của mình đã chính thức kết thúc.