Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tôi Không Phải Là Công Chúa

CHƯƠNG 1: CHIẾC XE ĐẠP CŨ VÀ NẮNG SÂN TRƯỜNG

Cảnh báo



Tiếng chuông báo thức vang lên khô khốc bên tai, xé tan những giấc mơ về một cánh đồng hoa hướng dương của Hiền. Cô uể oải vươn vai, nhìn những tia nắng sớm mai lách qua khe cửa sổ, nhảy múa trên mặt bàn đầy những quyển sách giáo khoa. Hiền không phải là mẫu con gái thức dậy với mái tóc mượt mà như trong phim ảnh. Cô soi gương, nhìn mái tóc rối bù và cặp kính cận hơi lệch, khẽ thở dài: "Chào ngày mới, Hiền. Hôm nay vẫn là một ngày không phải là công chúa."

Chiếc xe đạp mini màu xanh da trời của Hiền đã tróc sơn vài chỗ, tiếng xích kêu lạch cạch như một bản nhạc cũ kỹ. Nhưng Hiền yêu nó. Nó đã cùng cô đi qua biết bao nhiêu con phố, chở theo những ước mơ giản đơn về một một tô bún thịt sau giờ học hay đơn giản chỉ là một cuốn tiểu thuyết mới xuất bản.

Sân trường THPT Thanh Bình hôm nay rực rỡ hơn thường lệ. Nắng vàng rót mật xuống những tán lá bàng xanh mướt. Hiền khóa xe, lách qua đám đông đang ồn ào. Ở đằng kia, hội con gái đang tụ tập bàn tán về "Hot boy" mới chuyển trường, người được mệnh danh là hoàng tử trong mộng của khối 12. Hiền chỉ cười nhẹ, cô không quan tâm đến những danh hiệu đó. Với cô, hoàng tử duy nhất lúc này chính là đề toán với các cặp vectơ hay là xác suất đang nằm chờ đợi cô ở trong cặp.

"Hiền! Đợi với!" - Tiếng gọi của Mai, cô bạn thân nhất, vang lên từ phía sau. Mai chạy đến, thở hổn hển, trên tay vẫn cầm ổ bánh mì còn đang ăn dở.

"Nghe tin gì chưa? Lớp mình có học sinh mới đấy. Nghe nói là 'cực phẩm' của 'cực phẩm' luôn!"

Hiền lắc đầu, đẩy gọng kính: "Cực phẩm hay không thì cũng phải qua bài kiểm tra của thầy Trường thôi. Đi nhanh kẻo muộn bây giờ!"

Hai cô gái chạy vụt đi, tà áo dài trắng bay trong gió như cánh bướm. Hiền không biết rằng, bắt đầu từ ngày hôm nay, cuộc đời bình lặng của cô sẽ xuất hiện những biến số mới, những màu sắc mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới. Một câu chuyện về tình yêu, tình bạn và sự khẳng định giá trị bản thân bắt đầu từ chính những bước chân đầu tiên vào lớp học ấy...

Tiếng cười nói của Mai vẫn líu lo bên tai, nhưng tâm trí Hiền đã sớm trôi về phía dãy hành lang vôi ve vàng rực. Đối với nhiều người, trường học là nơi để gặp gỡ, để yêu đương hay để tỏa sáng, nhưng với Hiền, đây giống như một "chiến trường" mà vũ khí duy nhất cô có là sự nỗ lực. Cô không có ngoại hình lung linh của những "hot girl" trong trường, cũng chẳng có những món đồ hiệu đắt tiền để khoe khoang. Thứ duy nhất Hiền sở hữu là chiếc cặp sách nặng trĩu và một trái tim luôn tự nhắc nhở mình phải thực tế.

“Này, cậu có đang nghe mình nói không đấy?” Mai huých tay Hiền, vẻ mặt đầy hờn dỗi.

Hiền giật mình, khẽ cười: “Mình đang nghe mà. Cậu nói đến đoạn học sinh mới là ‘cực phẩm’ đúng không? Nhưng Mai này, cực phẩm thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta đâu. Cậu quên bài kiểm tra Đại số tiết hai rồi à?”

Mai bĩu môi, thở dài thườn thượt: “Cậu đúng là cái đồ thực tế đến khô khan! Đôi khi mình tự hỏi cậu có phải là con gái hay không nữa đấy. Chẳng lẽ cậu không bao giờ mơ mộng về một chàng hoàng tử sẽ xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống bình lặng này hay sao?”

Hiền dừng lại trước cửa lớp 12A3, ánh mắt cô nhìn xa xăm ra phía gốc cây phượng già giữa sân. Cô khẽ đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Hoàng tử chỉ có trong truyện cổ tích thôi Mai ạ. Còn ở đây, nếu mình không tự đi bằng đôi chân của chính mình, mình sẽ ngã. Mình không phải là công chúa, và mình cũng chẳng cần ai đến cứu cả.”

Câu nói ấy dường như đã trở thành châm ngôn sống của Hiền từ rất lâu trước đó. Nhưng ngay khi cô vừa bước chân vào lớp, một luồng gió lạ thổi qua cửa sổ làm bay những trang vở trên bàn. Giữa sự ồn ào của đám bạn cùng lớp, một bóng hình lạ lẫm đang đứng cạnh bàn giáo viên. Đó là một chàng trai với dáng người cao gầy, mặc chiếc sơ mi trắng tinh khôi được là lượt phẳng phiu. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đậu trên vai áo cậu ta, tạo nên một khung cảnh mà ngay cả một người thực tế như Hiền cũng phải khựng lại một giây.

Cậu bạn mới đang loay hoay tìm chỗ ngồi, và thật tình cờ, ánh mắt hai người chạm nhau. Không có tiếng sét ái tình, cũng chẳng có âm nhạc lãng mạn vang lên như trong phim, chỉ có sự tò mò hiện rõ trong mắt đối phương. Hiền nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, đi thẳng về chỗ ngồi của mình ở góc lớp. Cô thầm nghĩ: “Chỉ là một bạn học mới thôi. Chẳng có gì thay đổi cả.”

Nhưng Hiền đã lầm. Khi tiếng trống trường vang lên dồn dập báo hiệu giờ học bắt đầu, cô nhận ra nhịp tim mình có chút nhanh hơn thường lệ. Chiếc xe đạp cũ ngoài kia vẫn nằm im lìm dưới nắng, nhưng vòng quay của những rung động đầu đời đã chính thức bắt đầu chuyển động. Những giọt mồ hôi trên trán, mùi thơm của giấy mới, và cái nhìn thoáng qua ấy,... tất cả đang dệt nên những dòng đầu tiên cho một chương đời đầy biến động.

Hiền mở cuốn vở nháp, thói quen cũ lại trỗi dậy. Cô vẽ nguệch ngoạc một hình vẽ nhỏ ở góc trang: một cô gái không đội vương miện, đang cầm một cuốn sách và mỉm cười. Đúng vậy, cô không phải là công chúa, nhưng cô sẽ là người viết nên câu chuyện của chính mình, bắt đầu từ mùa hạ đầy nắng này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px