Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

 

"Ở làng quê xứ mình từ ngàn xưa, cây đa bao giờ cũng được trồng ở đầu làng hoặc ngay cổng chợ. Tán rộng, rễ dài cắm sâu vào lòng đất để hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Nơi đó dương khí ngút ngàn, là chỗ để Thành Hoàng Bản Cảnh, Thổ thần và các chư vị thần linh ngự trị, canh giữ không cho tà ma ngoại đạo xâm nhập làm hại người sống. Lúc ở chợ Âm Dương, tôi thấy gốc đa cổ thụ sừng sững, linh tính mách bảo nên nhân lúc hỗn loạn đã lén bẻ một cành để phòng thân. Nhưng... nhưng ở đây, ma quỷ lộng hành, tôi cũng không dám chắc một cành đa cỏn con này có linh nghiệm hay không nên mới..."

 

"Không thử một lần sao biết có linh hay không."

 

Hưng đột ngột cất giọng ngắt lời Khoa. Hắn đảo mắt nhìn tình trạng thê thảm của hai người dưới đất, rồi quay sang nố với những kẻ còn khỏe mạnh.

 

"Cậu Zếch, cậu Hùng, cả thằng nhóc Minh nữa. Mau xúm lại đè chặt tay chân hai đứa nó xuống! Nhanh lên!"

 

Ba người lập tức xông vào. Zếch vươn cánh tay hộ pháp ghì chặt bả vai và hai tay của Thắng xuống sàn. Hùng và Minh cũng nhanh chóng khống chế Thành để hắn không tự cào rách cuống họng mình.

 

Hưng quét mắt nhìn đám đông đang đứng, từ tốn hỏi.

 

 "Ở đây có ai biết khấn Thành Hoàng làng không?"

 

Đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu nguầy nguậy và những ánh mắt lấm lét. Hưng chép miệng thở dài. Hắn lôi từ trong túi áo ra điếu thuốc cuối cùng bẹp dúm, điềm nhiên ngậm lên môi. 

 

Tách.

 

Ngọn lửa xanh lè quấn quýt quanh đầu thuốc. Hưng rít một hơi thật sâu, để khói thuốc tràn đầy buồng phổi rồi giật phắt lấy cành đa từ đôi tay đang run lẩy bẩy của Khoa.

 

"Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, chư vị Đại Vương!

Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá..."

 

Giọng Hưng vừa cất lên, bầu không khí trong phòng bỗng dưng xáo động dữ dội. Lớp rèm nhung đỏ tía rung lên bần bật, bóng đèn chùm trên trần nhà chớp tắt liên hồi. Thứ tà môn bên trong cơ thể hai nạn nhân bắt đầu điên cuồng giãy giụa.

 

"...Nay chúng con sa cơ lỡ bước, lạc chốn tai ương,

Quỷ đuổi ma vờn, oan hồn vây hãm!"

 

CHÁT!

 

Cành đa vun vút trong không khí, quất thẳng xuống bờ vai đang co giật của Thành. Hai mắt hắn trợn ngược, lòng trắng dã ra. Từ trong vòm họng mở toang, một dòng thác đen ngòm gồm máu đặc, dịch vị và hàng ngàn dải tóc tởm lợm ồ ạt phun ra. Mớ tóc sống động như những con giun, bò lổm ngổm đan thành một cái kén bấy nhầy siết chặt lấy cổ Thành.

Hưng không nao núng, cất cao giọng át cả tiếng rít gào.  

 

“Cúi xin đức Thành Hoàng uy linh chứng giám,

Rủ lòng thương xót, hiển hách độ trì.

Tay cầm nhành đa, xin mượn lộc thiêng,

Mượn oai sấm sét, vượng khí uy quyền!”

 

Hắn phả khói thuốc cay xè vào khoảng không phía trước, xoay người nhắm thẳng vào cái bụng đang căng phồng như chửa chín tháng của Thắng.

 

"Phủ xuống dương gian, đánh tan nghiệp chướng! Nhát quất này, ngạ quỷ tiêu tan!"

 

CHÁT!

 

Nhành đa đen đúa quất xuống lớp da căng mỏng, phát ra tiếng xèo xèo như thịt nướng rớt xuống than hồng. Tiếng cười ré giả giọng nữ của Thắng bỗng chốc vỡ nát thành tiếng thét thất thanh. Dưới lớp da mỏng tang, hàng tá những bàn tay, bàn chân nhỏ xíu điên cuồng đấm thốc lên từ bên trong. Chúng cào cấu, xô đẩy lớp da bụng đến mức lồi lõm dị dạng, in hằn rõ mồn một những ngón tay đang chực chờ cào rách thân thể Thắng để vọt ra ngoài. Anh quằn quại, xương cốt kêu răng rắc như sắp gãy vụn dưới lực đè của Zếch.

 

"Nhát quất này, tà ma tan biến!"

 

CHÁT!

 

Hưng vung cành đa lên cao nhất có thể, dồn toàn bộ sức lực giáng thẳng xuống điểm chính giữa hai người đang nằm dưới sàn, hét lớn bằng tất cả uy lực. 

 

"ĐÁNH TAN NGHIỆP CHƯỚNG!"

 

CHÁT!!!

 

Âm thanh va đập vang dội tựa như tiếng sấm rền. Ngay khoảnh khắc cành đa chạm đất, một luồng sóng xung kích vô hình quét qua. Mọi thứ bỗng chốc... tắt ngấm.

 

Cái kén tóc đẫm máu đang siết lấy cổ Thành héo rũ, vỡ vụn thành những nắm tro lả tả. Cái bụng dị dạng của Thắng cũng xẹp lép tức thì hệt như quả bóng bị xì hơi. Những tiếng khóc nỉ non quỷ dị bốc hơi hoàn toàn. Hai nạn nhân hớp lấy hớp để không khí rồi mềm nhũn người ngất lịm đi.

 

Căn phòng rơi vào sự câm lặng. Chỉ còn vang lên những tiếng thở hồng hộc của đám đàn ông.

Hùng ngồi bệt xuống thảm, lau mớ mồ hôi hột ướt đẫm trán. Ở góc phòng, Minh đang gập người nôn khan vì không chịu nổi mùi tanh tưởi bốc lên từ đống tóc và máu. Khoa và Hải thì dựa hẳn vào tường, tay chân vẫn chưa hết bủn rủn.

 

Sau khi xé vài vạt áo lau qua loa máu me cho Thành và Thắng, Hùng chống đầu gối đứng dậy. Gã lết cẳng chân mỏi nhừ về phía chiếc bàn kính ở giữa phòng, giọng khàn đặc, mệt mỏi nhưng dứt khoát.

 

"Vào việc đi. Bọn nó tạm thời giữ được mạng rồi. Nãy giờ ai lấy được cái gì, lôi hết ra đây."

 

Mọi người uể oải tiến lại gần. Hùng thò tay vào túi áo ngực, quăng cạch xuống bàn một tờ giấy vò nhàu nát và một vật kim loại nhỏ xíu.

 

"Tao vớ được cái này ở bàn trang điểm phòng tầng ba."

 

Bảo cầm tờ giấy lên, lướt mắt nhìn qua ánh đèn vàng vọt. 

 

 "Giấy siêu âm thai ba tháng. Bệnh nhân tên Lê Thu Huyền." Cậu đặt tờ giấy xuống cạnh vật kim loại lấp lánh. 

 

"Và một chiếc khuy măng-sét bằng vàng ròng, khắc chữ T.V.K."

 

Tiếp đó, Zếch lẳng lặng bước tới. Bàn tay to lớn của hắn ném bịch một cuốn album bọc da sờn rách xuống. 

 

"Tầng bốn.”

 

Minh tò mò lật mở. Vừa nhìn thấy những bức ảnh nam nữ âu yếm nhưng bị cạo đen sì khuôn mặt, cộng thêm việc cô gái phổng phao bị ép mặc váy búp bê trẻ con, cậu sinh viên đã rùng mình ớn lạnh.

 

"Mọi người nhìn kỹ bàn tay gã đàn ông đang ôm eo cô gái xem." 

 

Khoa tinh mắt chỉ ngón tay vào một góc ảnh chưa bị cạo xước.

 

Trên ngón áp út của gã đàn ông đó đeo một chiếc nhẫn vàng đúc nguyên khối. Mặt nhẫn là một viên ngọc lục bảo to bản, được cắt gọt theo khối vuông cực kỳ tinh xảo và trong vắt không một tì vết. Bao bọc xung quanh viên ngọc quý là những dải kim cương tấm được nạm chìm lấp lánh. 

 

Một manh mối thật dễ gây chú ý. Cứ như đang nói với họ rằng ai đeo cái nhẫn này thì chính là người đàn ông trong album. 

 

Đến lượt Hưng, hắn quăng ra một cuốn từ điển Anh - Việt dày cộp, bìa bọc da nỉ. Khi Hưng mở cuốn sách ra, mọi người mới sững sờ phát hiện toàn bộ phần ruột giấy bên trong đã bị khoét rỗng thành một cái hộp bí mật. Hắn rút từ trong hốc rỗng đó ra một cuốn sổ tay nhỏ nhắn, bìa đen.

 

"Tôi mò được ở phòng đọc sách cuối hành lang."

 

Bảo vươn tay cầm lấy cuốn sổ, lật nhanh qua vài trang. Đôi mắt tĩnh lặng của cậu hơi nheo lại. Là một người sinh ra trong gia đình giàu có, cậu quá quen thuộc với những mánh khóe này.

 

"Sổ tay ghi chép dòng tiền." 

 

Bảo nhàn nhạt lên tiếng, đẩy xấp giấy tờ ra giữa bàn. 

 

"Có kẻ trong nhà này đã liên tục biển thủ công quỹ của gia tộc họ Trần chuyển vào các tài khoản ẩn danh. Đi kèm là cả xấp biên lai cầm đồ những món cổ vật quý giá.”

 

Cuối cùng, Hải bước lên. Bàn tay hắn lóng ngóng đặt xuống một lá thư ố vàng và cặp vé tàu. 

 

"Ở dưới nệm... phòng cuối tầng bốn. Của một người tên Trần Tú Uyên.”

 

Hải hắng giọng, đọc lại nội dung trên giấy. 

 

"Ngôi nhà này là một cái hố ăn thịt người. Càng ở lại, tôi sẽ càng phát điên. Tôi phải đi. Tôi để lại con Dung cho ông bà chăm sóc. Đứa trẻ là một sự trói buộc, tôi không thể mang nó theo làm vướng bận cuộc sống mới với anh ấy..."

 

Kẹp cùng lá thư là một cặp vé tàu hỏa giường nằm đôi, tuyến khởi hành từ ga Hà Nội chạy thẳng vào Sài Gòn. Ngày tháng trên vé đã mờ, nhưng rõ ràng Uyên đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con gái ruột tên Dung để bỏ trốn cùng nhân tình.

Khi tất cả các manh mối được bày la liệt trên mặt bàn kính, Hùng nhíu chặt đôi lông mày rậm rạp, dùng tay gõ gõ lên trán. Gã bực bội lẩm bẩm. 

 

"Cái quái gì thế này? Một mớ bòng bong! Sao manh mối chẳng liên quan mẹ gì đến nhau thế? Trò chơi định bắt chúng ta đi giải quyết chuyện mâu thuẫn gia đình chắc?"

 

Tất cả mọi người đều chìm vào trầm tư. Đúng là những manh mối này phơi bày sự thối nát về đạo đức của các thành viên trong gia tộc họ Trần, nhưng sợi dây liên kết chúng với tà trận Tứ Tử Triều Ngũ Hành vẫn còn quá mờ nhạt. 

 

Ngay trong lúc bầu không khí đang trầm xuống thì tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc góc phòng bỗng nhiên ngưng bặt.

 

Cạch.

 

Kétttt... Chiếc tủ chè bằng gỗ gụ nặng hàng tạ đang chặn ngang cửa đột nhiên bị một lực đẩy vô hình ủi lệch đi. Gỗ ma sát với mặt sàn phát ra tiếng rít chói tai, trước khi cánh cửa nặng trịch từ từ hé mở một cách trơn tru. 

 

Cơn gió lạnh buốt lùa vào làm rèm cửa bay lật phật. Gã quản gia bước vào. Khuôn mặt trắng bệch như giấy bồi của gã dưới ánh đèn vàng vọt càng thêm phần quỷ dị. Nụ cười sần sùi nứt toác kéo dài đến tận mang tai, đôi mắt không tròng đen lướt qua những vũng máu trên sàn rồi dừng lại ở những người chơi đang căng cứng người.

 

Gã từ tốn chắp tay ra phía trước, cúi gập người một góc chín mươi độ, giọng nói đều đều vang lên phá vỡ sự im lặng. 

 

"Đã đến giờ cúng Cụ. Mời các vị lập tức di chuyển sang phòng thờ để bày tỏ lòng hiếu kính với tổ tiên. Xin đừng để người lớn phải chờ đợi.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}