Chương 9: Các cụ có câu
Cánh cửa gỗ lim dày cộp phát ra tiếng két kéo dài, bản lề rỉ sét rung lên bần bật trong không gian tĩnh lặng. Hùng nín thở, cẩn thận lách thân hình vạm vỡ bước vào trong, theo sát phía sau là Thành.
Ngay khi vừa bước qua bậu cửa, một thứ mùi ngột ngạt xộc thẳng vào mũi hai người. Đó là hương phấn sáp lâu ngày không sử dụng, pha lẫn với mùi băng phiến mục nát. Dù chưa biết chủ nhân thực sự của căn phòng này là ai trong gia tộc họ Trần, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua cách bài trí cũng đủ thấy địa vị của kẻ đó không hề tầm thường.
Giữa phòng là một chiếc giường lộng lẫy chạm trổ hoa văn tinh xảo, rủ rèm nhung đỏ sẫm. Dưới sàn trải thảm Ba Tư dệt kim tuyến nay đã ngả màu ố vàng. Chễm chệ ở góc phòng, ngay cạnh bậu cửa sổ đóng kín mít là một chiếc bàn trang điểm bằng gỗ gụ nguyên khối. Trên mặt bàn vẫn còn bày la liệt những hộp trang sức khảm xà cừ đang mở nắp, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo của ngọc trai và những thỏi son Tây đắt đỏ bám đầy bụi mịn.
Hùng rón rén bước lại gần phía tủ quần áo, đôi mắt sắc lạnh của gã nhìn quanh, cố tìm kiếm những vách ngăn bí mật. Trong khi đó, Thành lại tỏ vẻ bồn chồn ra mặt. Hắn không lo tìm kiếm mà đôi mắt cứ đảo như rang lạc, dõi theo từng hành động của Hùng. Trong đầu Thành đinh ninh rằng, một tên xăm trổ bặm trợn như Hùng chắc chắn sẽ giấu nhẹm đi manh mối quan trọng nếu tìm thấy để tự lo cho bản thân, y hệt như cái cách hắn từng nghi ngờ Bảo là ma quỷ được trò chơi cài vào để lừa người.
Roẹt... roẹt…
Âm thanh vật gì đó cứng và sắc đang cạo mạnh lên bề mặt da thịt vang lên. Hùng khựng lại, da đầu tê rần. Gã chậm rãi quay người nhìn về phía góc tối nơi đặt chiếc bàn trang điểm.
Trước chiếc gương hình bầu dục bị ố vàng bởi thời gian, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người. Đó là một cô gái mặc chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng tang, đang cầm một chiếc lược sừng trâu, chậm rãi chải đầu. Hùng nhíu mày quan sát, ngay lập tức nhận ra điều quái dị. Vợ gã ở nhà cũng có mái tóc đen dài, mỗi lần chải đầu đều phải dùng hai tay, một bên cầm lược, một bên giữ nếp để tránh cho những đoạn tóc rối bị kéo căng làm đau da đầu. Nhưng cô gái trước mặt này thì chỉ dùng một tay…
Bàn tay nhợt nhạt ấy giật mạnh một cái. Từng mảng da đầu rớm máu tươi cùng mớ tóc đen đứt tung, rớt lả tả xuống mặt sàn gỗ phát ra những tiếng lộp bộp nhão nhoét.
Thành đứng ở phía sau cũng đã nhận ra sự hiện diện của cô gái. Hai chân hắn run rẩy va vào nhau cầm cập. Thành định há mồm la lên thì Hùng đã vươn tay bịt chặt miệng hắn lại.
Dưới ánh sáng lờ mờ, Hùng lạnh gáy khi thấy ngực của cô ta phẳng lì, có một đường rãnh chạy dọc xuống tận lưng quần. Đây rõ ràng là phần lưng của cô gái! Đầu của cô ta đã bị bẻ ngược 180 độ ra phía sau! Khuôn mặt xinh đẹp toát ra vẻ âm u với đôi mắt hạnh to tròn đang trừng trừng nhìn vào Thành và Hùng.
Gã vội vàng cúi gằm mặt xuống, tiện tay tóm lấy vạt áo của Thành giật mạnh, gằn giọng rít lên qua kẽ răng.
"Cúi xuống! Đừng nhìn mặt người chết trẻ! Tụi nó nhớ mặt là đi theo đấy!”
Nhưng Thành, với bản tính đa nghi thâm căn cố đế lại giật nảy mình hất tay Hùng ra.
"Mày đừng có giở trò lừa tao..."
Thành ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía bàn trang điểm. Ánh nhìn của hắn chạm vào đôi mắt đen kịt, tràn đầy oán độc của cô gái trẻ. Không khí trong phòng đột ngột giảm xuống mức âm độ. Nụ cười cứng đơ của cô gái trên bàn trang điểm nhếch lên tận mang tai.
Thành cứng đờ người như bị điểm huyệt. Lời chưa nói hết nghẹn ứ lại nơi cuống họng. Hai mắt hắn trợn trừng, hằn lên những tia máu đỏ lòm. Thành buông thõng hai tay, rồi đột nhiên ôm chặt lấy cổ họng mình.
"Khục... khụ... oẹ..."
Hắn khuỵu xuống sàn, miệng há hốc cố đớp lấy không khí nhưng vô vọng. Thành bắt đầu ho sặc sụa, những tiếng nôn khan từ lồng ngực phát ra đầy đau đớn. Từ trong miệng hắn, một thứ tanh tưởi buồn nôn trào ra. Thành thò cả hai tay vào miệng, tuyệt vọng móc họng, và rồi kinh hoàng lôi ra một búi tóc đen ngòm, dài thườn thượt, dính nhớp nháp máu tươi và dịch vị dạ dày.
Khác với những kẻ nhát gan sẽ lập tức bỏ chạy, bản lĩnh của một tay anh chị lăn lộn ngoài xã hội giúp Hùng giữ được chút tỉnh táo. Gã cắn răng đứng nán lại. Hùng không tin nữ quỷ này ngẫu nhiên xuất hiện ở đây. Xung quanh ả ta chắc chắn có manh mối.
Gạt đi nỗi sợ hãi trong lòng, gã vừa cúi gằm mặt vừa liều mạng bước nhanh tới trước bàn trang điểm. Hùng lục lọi mấy chiếc hộp trang sức, sờ soạng vài cái dưới phần đế. Quả nhiên, ngón tay gã chạm phải một gờ gỗ lồi lên bất thường.
Cạch!
Ngăn đáy bí mật bật mở. Bên trong không có kim cương hột xoàn, chỉ có một tờ giấy khám thai bị vò nhàu nát bọc lấy một vật kim loại nhỏ. Hùng mở nhanh tờ giấy, đập vào mắt là cái tên "Lê Thu Huyền" cùng một chiếc khuy măng-sét bằng vàng ròng, trên bề mặt chạm khắc tinh xảo ba chữ cái viết tắt: T.V.K.
Không chần chừ thêm nửa giây, gã nhét tất cả vào túi áo ngực, xoay người tóm lấy cổ áo Thành rồi bỏ chạy thục mạng. Tiếng rít gào chói tai vang lên, nữ quỷ lao vút về phía bọn họ với tốc độ cực nhanh. May mắn là cả hai đã kịp đóng sầm cánh cửa vào mặt ả ta, để lại một tràng âm thanh cào cấu, đập phá điên cuồng rồi ngưng bặt. Hùng xốc nách Thành, cắm đầu chạy trối chết dọc theo hành lang.
Cùng lúc đó, ở một ngã rẽ khác trên tầng bốn, trái ngược với sự xa hoa của căn phòng mà Hùng vừa khám phá, căn phòng thứ ba mà Zếch và Thắng đang tìm kiếm lại mang một vẻ đơn sơ, quạnh quẽ. Không có giường chạm trổ hay thảm Ba Tư đắt tiền, nơi đây chỉ có một chiếc giường đơn bằng gỗ thông mộc mạc, một chiếc rèm cửa sổ bằng vải hoa nhí đã bạc màu và vài con gấu bông cũ rích bám đầy bụi xám nằm lăn lóc góc tủ. Cách bài trí này ngầm khẳng định chủ nhân của nó là một cô gái trẻ, nhưng lại có địa vị thấp kém hoặc bị hắt hủi trong chính gia tộc quyền thế này.
Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp thở dốc của Thắng. Anh đi theo Zếch, cẩn thận lục lọi từng ngăn kéo trong sự bất an. Đột nhiên, gót giày của hắn đạp trúng một tấm ván sàn mục nát, phát ra tiếng cọt kẹt rỗng tuếch. Zếch lập tức dùng mũi giày nậy tung tấm ván lên. Dưới khoảng không tối tăm đầy màng nhện và bụi bặm, có một cuốn album ảnh bọc da đã sờn mép.
Thắng vội vàng sấn tới nhặt cuốn album lên, cẩn thận phủi bụi rồi mở ra xem. Ngay trang đầu tiên, một thứ mùi ẩm mốc pha lẫn ngai ngái như mùi máu khô xộc thẳng vào mũi anh. Những bức ảnh bên trong chụp một đôi nam nữ với những tư thế vô cùng thân mật, quấn quýt lấy nhau. Nhưng điều khiến Thắng rùng mình là khuôn mặt của cả hai người trong ảnh đều đã bị ai đó dùng bút bi vạch nát, cạo đen sì đến mức giấy ảnh rách bươm, không thể nhìn rõ ngũ quan.
Càng xem, Thắng càng nhận ra sự lệch lạc đến buồn nôn trong những bức hình. Thông qua vóc dáng phổng phao và những đường cong rõ nét, có thể thấy cô gái trong ảnh đã là người trưởng thành. Thế nhưng, cô ta lại mặc những bộ váy búp bê xinh xắn dành cho những bé gái mười tuổi.
Thắng nuốt nước bọt cái ực, ngón tay run lẩy bẩy lật sang trang tiếp theo. Đó là những bức ảnh chụp bóng lưng cô gái từ phía sau. Nhưng cứ mỗi lần anh lật thêm một trang, cô gái trong ảnh lại từ từ quay người lại. Cổ cô như đang bị ai đó vặn từng nấc một qua mỗi khung hình.
Đến trang cuối cùng, bức ảnh đột nhiên trống trơn. Không có ai cả. Chỉ có một màu nền xám ngoét.
Ngay khoảnh khắc Thắng còn đang ngẩn người, một luồng gió lạnh buốt từ đâu rít gào lướt qua gáy anh, mang theo mùi hôi thối nồng nặc của thịt rữa.
BỘP!
Một thứ gì đó lạnh ngắt, nặng trịch đột ngột rơi từ trên trần nhà xuống, vắt vẻo ngay trên vai phải của Thắng. Cổ anh bị sức nặng đó đè gập xuống. Thắng từ từ liếc mắt sang. Một đôi chân tím tái, lạnh ngắt đang kề sát má anh. Đó là thi thể của một cô gái trẻ, trên người vẫn mặc nguyên bộ váy búp bê nơ hồng giống hệt trong ảnh.
"Á á á á á!!!"
Thắng rú lên một tiếng thê thảm, cuốn album rơi tuột khỏi tay. Nhưng tiếng hét của anh chỉ kéo dài được vài giây, sau đó đột ngột chuyển thành những tràng cười sằng sặc điên dại.
Zếch lập tức tung chân đạp thi thể cô gái ra xa. Hắn vác Thắng lên vai, mặc kệ anh vẫy vùng, cứ thế lao ra khỏi cửa, chạy thục mạng về phía cầu thang xuống thẳng tầng hai.
RẦM!
Cánh cửa phòng nghỉ ngơi bị đạp tung ra. Zếch mang theo Thắng lao vào trong, ngay sát phía sau là Hùng đang lôi xềnh xệch Thành lúc này đã dặt dẹo như con búp bê rách.
Mọi người tụ tập lại trong ánh sáng lờ mờ, chứng kiến tình trạng của Thành và Thắng đã đến mức cực hạn, thê thảm không nỡ nhìn.
Thành đang quỳ rạp dưới đất, hai tay cào cấu liên tục vào cổ đến mức rách bươm cả cuống họng, máu me be bét. Hắn nhắm nghiền mắt trợn trắng dã, miệng há hốc, cứ thế móc từ sâu trong dạ dày ra những lọn tóc đen dài thườn thượt. Tóc lẫn với dịch vị dạ dày chua loét, nhớp nháp bám chặt lấy thực quản khiến hắn oẹ lên oẹ xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Tràng cười the thé dị hợm của Thắng vừa dứt hẳn thì anh bất ngờ ngã ngửa ra sàn. Thanh âm của anh biến đổi, trở thành tiếng gào thét man dại, rít lên bằng một giọng nữ đầy oán hận, cay nghiệt chửi rủa.
"Cái đồ oan gia nghiệp chướng! Đồ.Của.Nợ! Chết đi! Chúng mày chết hết đi! Sao tao có thể đẻ ra cái thứ tởm lợm như mày! Tao không muốn thứ nghiệt chủng dơ dáy này!"
Vừa gào thét, hai tay Thắng vừa nắm chặt thành nắm đấm, nện huỳnh huỵch vào cái bụng giờ đây đã căng phồng, nhô cao như một phụ nữ mang bầu chín tháng của chính mình. Những cú đấm giáng xuống bình bịch vang dội cả căn phòng.
Dưới lớp áo sơ mi mỏng tang đã ướt sũng mồ hôi của Thắng, mọi người hoảng hồn lùi lại khi thấy rõ mồn một hình thù của không chỉ một, mà dường như có rất nhiều đứa trẻ đang lúc nhúc bên trong.
Những bàn tay, bàn chân nhỏ xíu bằng một cách nào đó liên tục chồi lên, đạp mạnh vào thành bụng, in hằn những vết lồi lõm chạy dọc trên da thịt. Lớp da bụng của Thắng bị kéo căng đến mức trong suốt, nổi hằn lên từng sợi gân xanh lè. Nó mỏng tang, căng phồng và dường như sắp rách toạc ra bất cứ lúc nào để thứ oán thai dị dạng bên trong chui ra ngoài. Tiếng khóc trẻ con bắt đầu văng vẳng vọng ra từ chính khoang bụng đang trồi lên thụt xuống của Thắng.
Mọi người vô cùng căng thẳng, chân tay luống cuống không biết phải làm sao. Nỗi ám ảnh tột độ trước sức mạnh ma quỷ lan tràn khắp căn phòng.
Cách đó không xa, Khoa đang co rúm khép nép sau lưng Minh. Nhìn đống tóc nhầy nhụa và cái bụng quỷ của Thắng, hàm răng hắn đánh vào nhau lập cập. Nỗi sợ hãi thúc giục, hắn liên tục nuốt nước bọt, lén lút giở mép ống tay áo khoác lên, hé mắt nhìn chằm chằm vào một vật gì đó đang được giấu kỹ bên trong. Sự tồn tại của vật đó tựa như chiếc phao cứu sinh, khiến Khoa khẽ thở phào. Hắn vội vàng thả tay áo xuống, vuốt vuốt lại nếp vải cho phẳng phiu rồi ngẩng mặt lên, vờ như không có chuyện gì.
Bảo đứng tựa lưng vào khung cửa, nhạy bén thu hết từng cử chỉ vụng trộm ấy vào mắt.
"Anh giấu cái gì trong tay áo đó?"
Câu hỏi đột ngột của Bảo khiến tất cả mọi người giật mình quay lại. Khoa chột dạ, sắc mặt chuyển sang tái nhợt như giấy.
"Giấu... giấu cái gì đâu? Cậu nói linh tinh cái gì thế? Lúc này rồi còn..."
Khoa chưa kịp nói dứt câu ngụy biện, một bóng đen đã ập tới trước mặt hắn nhanh như chớp. Zếch chộp lấy cổ tay Khoa, vặn ngược ra phía sau.
"Á á á! Gãy! Gãy tay tôi rồi!”
Khoa hét lên thảm thiết, cả người khuỵu xuống vì đau đớn. Dưới lực siết như gọng kìm của Zếch, những ngón tay của Khoa không thể khép lại được nữa.
Từ trong lớp áo khoác của hắn, một vật gì đó thuôn dài rơi tuột xuống sàn . Đó là một cành đa đã già, lớp vỏ ngoài xù xì, sần sùi mang đậm dấu ấn thời gian.
"Cái mẹ gì đây?"
Hùng trố mắt nhìn cành cây, rồi lại quay sang nhìn gã nhân viên sale đang nhăn nhó vì đau. Gã lao tới túm lấy cổ áo Khoa giật ngược lên.
“Máy giấu thứ này làm gì? Có tác dụng gì?”
Khoa run rẩy như cầy sấy, ánh mắt lấm lét nhìn Zếch rồi lại nhìn vẻ mặt dữ tợn của Hùng. Hắn biết nếu lúc này không nói sự thật, e rằng chưa kịp chết vì ma quỷ thì đã bị hai người đàn ông này dần cho nhừ tử. Hắn đành nuốt nước bọt, giọng run run cất tiếng giải thích.
“Đừng... đừng đánh! Tôi nói! Đây... đây là cành đa tôi lén bẻ được ở cây đại thụ ngay cổng chợ Âm Dương lúc chúng ta mới vào... Mấy người đã từng nghe câu tục ngữ: Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề chưa?”