Chương 3: Xuyên Tâm Sát
Gã quản gia cầm chiếc đèn bão, cất bước rẽ vào một lối đi hẹp tối tăm dẫn từ khu nhà bếp lên tầng trên. Nhóm người chơi nam miễn cưỡng nuốt nước bọt, nối gót theo sau.
Trục cầu thang xoắn ốc khổng lồ hiện ra, uốn lượn như xương sống của một con quái vật đang cuộn mình giữa trung tâm căn biệt thự. Khác với vẻ bề thế bên ngoài, toàn bộ cầu thang này bị bao bọc bởi những bức tường gạch bít bùng, không có lấy một ô cửa sổ hay khe thông gió. Không khí lạnh ẩm chăm vào da thịt khiến ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt và nhớp nháp.
Bảo lẳng lặng đi ở phía cuối hàng cùng Zếch. Đôi mắt cậu nhìn xuống những đôi giày đang bước đi đằng trước. Mười chín... hai mươi... Bảo cẩn thận đếm, phòng trường hợp bậc cầu thang lại thừa ra thụt vào trong phó bản kinh dị.
Khu nghỉ ngơi của nam giới vô cùng rộng lớn, sàn nhà lát gỗ lim đen bóng. Những tấm rèm nhung màu đỏ tía dày cộp thả rủ xuống, che kín mít các ô cửa sổ, tước đoạt hoàn toàn mọi tia sáng tự nhiên từ bên ngoài. Nguồn sáng duy nhất hắt xuống từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ nhuốm màu ố bẩn, treo lơ lửng trên trần nhà.
Những bộ sô-pha bọc da bò tót đồ sộ chễm chệ ở giữa phòng, bên cạnh là chiếc sập gụ khảm xà cừ lấp lánh ngũ sắc. Vài chiếc sừng hươu, đầu nai nhồi bông bị đóng đinh treo rải rác trên các bức tường gỗ. Dưới ánh đèn vàng vọt, đôi mắt thủy tinh vô hồn của những con thú nhồi bông đó ánh lên những tia sáng quỷ dị, dường như đang âm thầm dõi theo từng cử động nhỏ nhất của những kẻ vừa bước vào.
Đặc biệt, ngay bên dưới chiếc đầu tuần lộc lớn nhất ở bức tường đối diện cửa ra vào, có một giá đỡ bằng gỗ lim gác chéo hai khẩu súng săn nòng kép. Báng súng được bọc da cẩn thận, nòng súng bằng thép đen bóng loáng, đạn đã được gài sẵn trên băng đeo. Đây là loại vũ khí cơ học sát thương cao nhưng lại có cấu tạo vô cùng đơn giản, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng bóp cò. Ánh mắt Bảo khẽ lướt qua hai khẩu súng, tĩnh lặng ghi nhớ vị trí.
Không khí trong phòng thoang thoảng mùi xì gà thượng hạng xen lẫn một thứ mùi ngai ngái, ẩm mốc hệt như mùi của phần mộ vừa mới bị đào xới. Hòa cùng bầu không khí đó là âm thanh "tích tắc... tích tắc" đều đặn, chậm chạp của chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ sồi đặt ở góc tường.
Gã quản gia quay người lại, nụ cười trên khuôn mặt giấy bồi vặn vẹo một cách máy móc.
"Đã đến khu vực nghỉ ngơi. Để đảm bảo sự thanh tịnh trước giờ cúng bái, mong các vị tuân thủ vài gia quy dưới đây."
Giọng gã đều đều, lạnh lẽo vang lên.
"Quy tắc 1: Trước giờ cúng bái, người nhà không thể rời khỏi phòng nghỉ ngơi.
Quy tắc 2: Nếu các vị có nhu cầu giải quyết nỗi buồn, có thể ra ngoài hai mươi phút. Nếu quá hai mươi phút sẽ kinh động đến các Cụ và bị trừng phạt.
Quy tắc 3: Mỗi lần ra ngoài, hãy cầm theo cây nến trên bàn soi đường. Phải giữ gìn cẩn thận, bởi nếu lửa của các vị tắt, các vị sẽ vĩnh viễn lạc bước trong bóng tối của ngôi nhà này.
Quy tắc 4: Gia tộc họ Trần rất trọng lễ nghĩa. Khi đi trên hành lang, nếu có người nhà mỉm cười chào hỏi, các vị nhất định phải lịch sự đáp lời. Bằng không, hậu quả tự chịu."
Phổ biến xong những quy tắc chết chóc, gã quản gia cúi gập người chào rồi lùi dần vào bóng tối ngoài hành lang, khuất dạng. Cánh cửa gỗ lim nặng nề từ từ khép lại, nhốt mười mấy người đàn ông vào trong căn phòng kín mít.
Đám người chơi lùi lại, nhìn nhau bằng ánh mắt đầy cảnh giác, nghi kị và lo sợ. Bọn họ vừa trải qua một cuộc tàn sát đẫm máu ở chợ Âm Dương, thần kinh ai nấy đều đã căng như dây đàn, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Nhận thấy bầu không khí đang dần trở nên thù địch, một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần hắng giọng, chậm rãi bước ra khỏi đám đông.
Ông ta có một phong thái rất đặc biệt. Khoác trên mình chiếc áo blazer màu ghi sáng cắt may tỉ mỉ phối cùng quần âu nếp gấp phẳng phiu, toát lên vẻ tri thức, hiện đại của một nhà thiết kế. Thế nhưng, mái tóc điểm bạc chải ngược ra sau, cặp kính gọng tròn cổ điển, cùng chuỗi vòng trầm hương quấn quanh cổ tay phải lại mang đến cho ông một luồng khí chất đạo mạo, trầm ổn đậm chất huyền học.
"Chào mọi người. Tôi biết lúc này ai cũng đang hoảng loạn. Nhưng chúng ta đều là những kẻ cùng chung hoạn nạn, bị đưa tới cái chốn quỷ quái này. Thù địch và giấu giếm lúc này chỉ đẩy tất cả vào chỗ chết nhanh hơn mà thôi."
Ông đẩy gọng kính, ánh mắt lướt qua những gương mặt đang tái nhợt.
"Chi bằng chúng ta giới thiệu làm quen, chia sẻ những gì mình quan sát được để tìm đường sống? Tôi là Lê Văn Tuấn, nghề nghiệp kiến trúc sư."
Tuấn ngước nhìn lên trần nhà trầm ngâm giây lát, giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng.
"Lúc lên đây mọi người có cảm thấy cái gì kì lạ không?"
"Cháu thấy ngôi nhà này có vấn đề, không phải chỗ để người sống ở lâu."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Bảo. Cậu thả lỏng người, khẽ thu mình lại trong vạt áo choàng, đôi mày thanh tú hơi chau lại.
"Từ lúc bước vào cửa, không khí đã tù đọng đến mức lồng ngực cháu bứt rứt, hô hấp cực kỳ khó khăn."
Nói đến đây, Bảo đưa chiếc khăn tay lên che miệng, ho lụ khụ từng cơn dữ dội. Nốt ruồi lệ đường đỏ thẫm dưới khóe mắt khẽ rưng rưng vệt nước, gò má xanh xao ửng lên một tầng hồng nhạt vì thiếu dưỡng khí.
Ngay lập tức, bóng đen khổng lồ bên cạnh sấn tới. Zếch khom người, bàn tay to lớn đầy vết chai sần luồn qua lớp áo, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu để nhuận khí.
Nhìn cái bộ dạng ốm yếu, gầy tong teo, gió thổi là ngã của Bảo, đám đông lập tức tin sái cổ. Dân gian vẫn thường quan niệm, những người bệnh tật, yếu ớt nhạy cảm hơn với môi trường xung quanh, đặc biệt là những nơi tụ tập tà khí.
Một thanh niên đeo kính cận dày cộp, mặc áo sơ mi nhàu nhĩ nuốt nước bọt, rụt rè hỏi.
"Tôi... tôi tên là Minh. Sinh viên Ngàn Khoa. Chú Tuấn, chú nói vậy là sao? Rốt cuộc là phong thủy ngôi nhà này có vấn đề gì ạ?"
Tuấn đẩy gọng kính, ngón tay cái vô thức lần mò từng hạt trầm hương trên chuỗi vòng, chậm rãi giải thích.
"Ngôi nhà này phạm phải những đại kỵ chí mạng. Nhìn từ bên ngoài, mặt tiền vô cùng bề thế, nhưng càng đi sâu vào trong, diện tích lại càng thóp lại, trần nhà cũng bị ép xuống thấp dần. Trong phong thủy, đây là sát cục Thóp Hậu, dân gian cũng hay gọi là Quan Tài Dốc."
"Quan tài dốc? Cụ thể là cái đéo gì?"
Một giọng điệu cộc lốc, thô lỗ vang lên. Đám đông dạt ra một chút. Kẻ vừa lên tiếng là Hùng - gã thanh niên xăm trổ bặm trợn. Hắn xắn tay áo, khoe nguyên một bể cá cảnh chắp vá với cá chép, rồng rắn ngoằn ngoèo bít kín cánh tay phải. Hùng nhướn đôi mày rậm, khoanh tay nhìn Tuấn đầy vẻ dò xét.
"Này ông chú, ông bảo ông là kiến trúc sư cơ mà? Sao thiết kế nhà cửa không lo, lại biết rõ mấy cái trò mê tín phong thủy này thế?"
Tuấn không hề phật ý trước thái độ khiêu khích đó. Ông chỉ mỉm cười nhã nhặn, phong thái điềm tĩnh đáp lại.
"Cậu Hùng thắc mắc cũng phải. Nhưng ở xứ mình, đôi khi bản vẽ kỹ thuật của kiến trúc sư lại không có trọng lượng bằng một lời phán của thầy phong thủy. Để gia chủ yên tâm, tôi bắt buộc phải nghiên cứu và áp dụng song song cả hai lĩnh vực. Lâu dần thành quen."
Câu trả lời hợp tình hợp lý, lại khiêm tốn của Tuấn khiến Hùng khẽ gật gù. Hắn tặc lưỡi, không vặn vẹo nữa mà vểnh tai lên nghe tiếp. Thấy mọi người đã dồn sự chú ý vào mình, Tuấn trầm giọng phân tích.
"Cái cấu trúc Quan tài dốc này khiến khí đi vào từ cửa chính rất dễ, nhưng lại không có không gian để luân chuyển, dẫn đến nội khí hoàn toàn tù đọng. Sống trong một ngôi nhà thóp hậu, gia chủ thường lụi bại về hậu vận, con cái lục đục tương tàn. Đặc biệt, người sống bên trong rất dễ nảy sinh các bệnh về hô hấp và tâm lý do không gian quá đỗi ngột ngạt."
Tuấn chỉ tay về hướng vách tường ngoài hành lang, nơi có chiếc cầu thang họ vừa đi qua.
"Chưa hết. Cái cầu thang xoắn ốc khổng lồ kia được đặt ngay vị trí trung cung. Nó nối thẳng từ trệt lên tận áp mái, phạm phải thế Xuyên Tâm Sát. Cầu thang mang tính động, thiết kế uốn lượn như vậy chẳng khác nào một mũi khoan khổng lồ đảm xuyên qua trái tim của căn biệt thự. Phong thủy thực tế cấm kỵ điều này, vì nó khiến khí trường nhiễu loạn, gia đạo bất hòa, anh em ruột thịt xâu xé nhau và người trong nhà cực kỳ dễ gặp tai nạn máu me.
Một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, ăn mặc chải chuốt kiểu dân sale, run rẩy lau mồ hôi trán, lên tiếng.
"Không ngờ đa cấp như tôi cũng có ngày...Tôi tên Khoa nhé mọi người. Nghe chú nói mà tôi thấy lạnh gáy. Nhưng nếu phong thủy tệ đến mức ấy, sao nhà họ Trần lại giàu nứt đố đổ vách được? Phòng khách dưới kia còn xa hoa lộng lẫy thế mà!"
"Đó chính là sự tàn độc của kẻ thiết kế."
Tuấn hạ giọng, ánh mắt trở nên sắc lạnh, soi chiếu từng khuôn mặt sợ hãi trong phòng.
"Phòng khách rộng rãi, trần cao, hứng trọn sinh khí từ ngoài vào. Nó là cái phễu để hút tài lộc. Trong khi đó, nhà bếp - nơi những người chơi nữ vừa bị đẩy xuống - lại bị gạt tuốt về góc tử phía sau cùng. Không gian ở đó bị đè nén bởi độ dốc của mái nhà, thiếu dưỡng khí, bức bối hệt như đang nằm dưới đáy của một nấm mộ."
Ông bước lên một bước, âm thanh gõ nhịp "tích tắc" của chiếc đồng hồ quả lắc bỗng nhiên dừng lại như để lắng nghe.
"Không một kẻ nào có tiền xây biệt thự lại vô tình vấp phải nhiều lỗi chí mạng đến thế. Gia đình họ Trần cố ý xây dựng phong thủy tà môn chỉ có thể vì hai mục đích. Một, là muốn dùng trận pháp tụ âm khí để ép ma quỷ làm giàu cho mình. Hai..."
Tuấn ngập ngừng một giây, nuốt khan một cái rồi nói nốt nửa câu còn lại.
"...Là để trấn áp "thứ dữ" đang quanh quẩn ngay trong chính ngôi nhà này."