Giao dịch
Sau cái chết của gã xăm trổ, mụ Ma Lai quay sang nhìn những người chơi còn lại. Cái miệng rộng ngoác nứt toác đến tận mang tai, khoe trọn hàm răng lởm chởm rỉ máu. Đôi mắt trắng dã, không tròng đen đảo quanh một vòng trước khi mụ cất giọng the thé.
"Còn ai muốn thanh toán nữa không?"
Đội của Bảo đứng thứ ba. Zếch khẽ nhíu mày, sải bước định tiến lên nhưng Bảo đã vươn tay cản lại.
"Cơ thể cậu quá ốm yếu."
Giọng Zếch vang lên qua lớp thép lạnh lẽo.
"Cậu không chịu nổi việc bị rút máu thịt đâu. Để tôi."
Nhưng Bảo khẽ lắc đầu từ chối. Cậu nhón chân, ghé sát lại tai hắn, giọng cất lên chỉ đủ cho hai người nghe.
"Thực ra những quy tắc ở khu chợ này có rất nhiều cách để phá giải. Chỉ là do đột nhiên bị ném vào một không gian quỷ dị, lại bị đe doạ tính mạng liên tục nên tâm lý mọi người hoảng loạn, không thể suy nghĩ tỉnh táo thôi. Sau khi nhìn thấy kết cục thảm khốc của đồng loại, có lẽ bọn họ sẽ bắt đầu động não."
"Cách vượt qua là gì?"
Zếch rũ mắt nhìn cậu.
"Anh sẽ biết ngay thôi."
Bảo thong thả tiến thêm một bước. Giữa không khí nồng nặc mùi mục nát, hương trầm thanh tịnh trên người cậu tỏa ra, tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Ánh mắt Bảo lướt qua đống hỗn độn dưới đất.
"Mấy cái xác kia cộng lại cũng gần hai tạ thịt và ít nhất mười lăm lít máu. Còn rất tươi."
Một tia kinh ngạc xẹt qua đáy mắt màu hổ phách của Zếch.
"Cậu muốn dùng xác họ để trả tiền?"
"Bản chất của Chợ Âm Dương là giao dịch."
Bảo bình thản đáp.
"Quy tắc không cho dùng tiền dương gian, mụ già bắt thanh toán bằng máu thịt. Nhưng chẳng có dòng nào ép buộc đó phải là máu thịt của chính người mua cả."
Cậu hất cằm về phía những thi thể.
"Ba kẻ kia đã thua. Xác của họ bây giờ không còn là người nữa, mà là tiền tệ vô chủ."
Đám người chơi xung quanh loáng thoáng nghe thấy. Ánh mắt họ nhìn những cái xác đẫm máu lập tức chuyển từ khiếp sợ sang thèm thuồng.
"Đúng rồi! Không ai cấm dùng xác chết!"
Một gã thanh niên reo lên như bắt được vàng.
"Lấy nhanh! Tôi lấy cái xác thằng xăm trổ!"
Vài gã đàn ông khỏe mạnh lập tức nhào tới. Nhưng chưa kịp chạm vào "tiền", một bóng đen khổng lồ đã sừng sững chắn ngang. Zếch lừ lừ quét đôi mắt sắc như dao cạo qua đám đông. Sát khí hung hãn tỏa ra từ hắn khiến đám người giật thót, chôn chân tại chỗ. Chẳng kẻ nào dám mon men đến gần, đành hậm hực lùi lại.
Bỏ mặc những ánh mắt ghen tức, Zếch khom người, dễ dàng nhấc bổng hai cái xác ném uỵch lên quầy.
Ma Lai lơ lửng sáp lại. Mụ gườm gườm nhìn Bảo, hàm răng nghiến kèn kẹt đầy tức tối vì không thể chạm vào người sống. Từ đống nội tạng lủng lẳng của Ma Lai, những đoạn ruột nhầy nhụa phóng ra, cắm phập vào hai thi thể. Tiếng lép nhép vang lên. Máu thịt bị hút cạn với tốc độ chóng mặt, chỉ để lại hai bộ da nhăn nheo bọc xương khô.
Mụ thè chiếc lưỡi dài liếm mép, rụt nội tạng lại rồi miễn cưỡng rít lên.
"Thanh toán xong. Để chúng đi."
Bảo và Zếch vừa định bước qua cổng sắt, một lực kéo rất khẽ níu vạt áo cậu lại. Là cô gái tết tóc hai bên ban nãy, hình như tên Linh. Cô run rẩy chỉ tay về phía thi thể gã xăm trổ vẫn còn nguyên vẹn.
"Anh... có thể cho bọn em xin cái xác còn thừa kia không?"
Zếch hờ hững nhìn đồng đội, chờ đợi. Bảo nhẹ gật đầu.
"Cứ tự nhiên."
Chỉ bằng một tay, Zếch túm lấy cái xác khổng lồ ném trước mặt đội của Linh rồi lững thững quay về. Nhờ khối tài sản dồi dào ấy, đội của Linh qua ải mà không mất một giọt máu nào.
Nhưng nụ cười chưa kịp nở, biến cố lại ập tới. Ngay khi Linh định bước ra khỏi cổng, hai gã thanh niên nhuộm tóc xanh đỏ từ trong đám đông đột ngột vọt ra, thô bạo giằng lấy chiếc giỏ mây chứa đầy thức ăn của cô.
Sự việc diễn ra quá nhanh. Đáng sợ hơn, cả mụ Ma Lai lẫn gã quản gia ở gần đó đều trơ mắt ếch đứng nhìn. Sự im lặng của NPC đồng nghĩa với việc: Ăn cướp thành quả của người khác là hợp lệ!
"Buông ra! Trả đồ cho tao!"
Linh la hét, dồn hết sức bình sinh ngả người ra sau giằng co. Nhưng cô sao đọ lại sức hai gã đàn ông.
"Bỏ tay ra con ranh này!"
Một gã vung chân đạp thẳng vào bụng Linh. Cô ngã gục, nhưng hai tay vẫn ôm khư khư cái giỏ mây vào lòng. Gã còn lại điên cuồng đấm đá vào lưng, vào đầu cô. Đồng đội của Linh xông vào can ngăn lập tức bị đấm vỡ mũi, ngã lăn ra đất.
Đám người chơi lảng tránh ánh mắt cầu cứu của nạn nhân. Chẳng ai muốn chuốc họa vào thân.
Bảo đứng khoanh tay chứng kiến. Cậu không thích lo chuyện bao đồng, nhưng tiếng khóc lóc ồn ào này khiến cậu khó chịu. Chưa kịp lên tiếng, bóng đen khổng lồ bên cạnh Bảo đã biến mất.
BỐP!
Một âm thanh va đập trầm đục vang lên. Gã thanh niên đang giơ chân định giẫm lên đầu Linh đột ngột văng ngược ra sau như một con diều đứt dây. Cú đấm được kiểm soát lực hoàn hảo từ Zếch nện thẳng vào ngực gã. Tên cướp rơi đánh uỵch xuống đất, hộc ra một ngụm máu rồi lập tức ngất lịm, bất tỉnh nhân sự.
Sự áp đảo tuyệt đối về sức mạnh khiến tên đồng đội còn lại sững sờ. Chân tay hắn run lên lập cập, nỗi sợ hãi tột độ đánh sập chút can đảm còm cõi. Tên cướp thứ hai vội vàng buông tay khỏi chiếc giỏ mây, lùi lại vài bước rồi co giò chạy bán sống bán chết vào đám đông, bỏ mặc cả thằng bạn đang nằm thẳng cẳng dưới đất.
Linh run rẩy ôm chặt chiếc giỏ thức ăn vào lòng, thở hổn hển. Cô ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Zếch. Cả Linh và người đồng đội vội vã thốt lên những tiếng cảm ơn đứt quãng, rồi dìu nhau chạy nhanh qua cánh cổng rỉ sét trước khi có kẻ khác nảy sinh lòng tham.
Giải quyết xong mớ rắc rối, Zếch thong thả phủi nhẹ mu bàn tay, trở lại vị trí sau lưng Bảo.
"Tại sao lại làm vậy?"
Cậu hơi nghiêng đầu.
"Vì tôi nghĩ cậu sẽ không thích cảnh ấy."
Bảo khẽ bật cười, nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng khuôn mặt nhợt nhạt.
"Trông tôi lương thiện, chính nghĩa đến thế à?"
Zếch hơi khom người xuống, nhìn cậu.
"Chẳng lẽ tôi làm sai sao?"
"Không, anh làm đúng."
Bảo thu lại nụ cười.
"Càng bị đẩy vào đường cùng, càng phải giữ lấy nhân tính. Đạo đức sụp đổ ở nơi này sẽ dẫn đến những hậu quả vô cùng thảm khốc."
Nói đoạn, cả hai bước ra khỏi chợ, đứng chờ dưới gốc đa cổ thụ. Bên trong, cuộc chiến thật sự chỉ mới bắt đầu.
Có đội cắn răng chia nhau trả bằng máu thịt, bước qua cổng với bộ dạng gầy rộc chỉ còn da bọc xương, đi đứng không vững. Có những kẻ táo tợn định ăn cắp đồ từ các sạp hàng, nhưng nhanh chóng bị mụ Ma Lai phát hiện. Hàng tá đoạn ruột phóng ra, xuyên thủng và hút cạn bọn họ trong tiếng gào thét tuyệt vọng.
Chỉ có một cặp nam nữ trót lọt. Cô gái là một thai phụ. Lợi dụng chiếc bụng bầu, cô ta nhét thêm thực phẩm vào trong áo khoác. Hình thể phình to sẵn có đã đánh lừa được cảm quan khối lượng của mụ Ma Lai.
Từ ba mươi người, giờ chỉ còn vỏn vẹn mười đội lếch thếch bước ra.
"Ngoài việc dùng xác chết," Bảo tựa lưng vào cây đa, nhàn nhạt nói. "Còn có thể đi cướp đồ đã thanh toán, hoặc ăn cắp của sạp hàng. Nhưng cướp giỏ thì vấp phải sự phản kháng sinh tử, còn ăn cắp của NPC thì rủi ro bị giết cực cao. Tôi đã chọn phương án nhàm chán nhất."
Cậu ngước lên nhìn Zếch.
"Đánh cược lỗ hổng quy tắc rất kích thích, nhưng tôi không thích trò may rủi, nhất là khi nó liên quan đến tính mạng anh. Chúng ta chỉ chơi những ván bài có tỉ lệ sống sót tuyệt đối."
Gã quản gia cầm chiếc đèn bão rỉ sét lầm lũi dẫn mười đội chơi còn sống sót bước trên con đường mòn quanh co, băng qua màn sương mù dày đặc và lạnh lẽo.
Chẳng bao lâu sau, một khối kiến trúc đồ sộ dần hiện ra trước mắt bọn họ. Đó là một căn biệt thự kiểu Pháp lai Á Đông vô cùng bề thế, mang đậm phong cách của những gia tộc trâm anh thế phiệt.
Cánh cổng sắt khổng lồ trạm trổ họa tiết hoa sen và rồng cuộn đã hoen gỉ, phát ra tiếng cọt kẹt rợn người khi gã quản gia đẩy mở.
Khoảng sân rộng lát gạch nung đỏ, rêu phong mọc đầy các kẽ nứt. Hai bên lối đi là những chậu cây sanh, cây tùng trăm tuổi được uốn nắn cầu kỳ. Dưới ánh trăng mờ ảo, những tán bonsai vặn vẹo, vươn những cành lá gầy guộc ra xung quanh trông hệt như những bàn tay quỷ dữ đang giãy giụa cào xé khoảng không. Chính giữa sân là một hòn non bộ lớn, nước róc rách chảy xuống một hồ cá cạn khô, tanh tưởi mùi rong rêu mục nát.
Bước qua bậc thềm tam cấp là cánh cửa gỗ lim nguyên khối dày cộp. Bên trong phòng khách rộng thênh thang, hơi lạnh bốc lên từ nền đá cẩm thạch khiến ai nấy đều phải rùng mình. Dấu ấn của sự giàu có hiện hữu ở khắp mọi nơi: những bộ sập gụ tủ chè đen bóng khảm xà cừ lấp lánh, cặp lục bình gốm sứ khổng lồ cao ngang đầu người, và một chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ sồi đặt góc phòng đang chậm rãi gõ từng nhịp tích tắc đếm ngược thời gian. Trên bức tường ốp gỗ chật chội những bức hoành phi câu đối sơn son thiếp vàng nay đã xỉn màu.
Gã quản gia dừng ở chân cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai. Gã quay người lại, nụ cười trên khuôn mặt trắng bệch như giấy bồi vẫn không hề suy xuyển.
"Chào mừng quý vị về nhà. Theo gia quy, đàn ông là trụ cột, xin mời lên tầng hai uống trà, nghỉ ngơi. Phụ nữ là nội trợ, xin mời mang nguyên liệu xuống gian bếp phía sau để tiến hành sơ chế và nấu cỗ dâng các Cụ."
Sự căng thẳng bị dồn nén rốt cuộc cũng bùng nổ. Cô gái nhân viên công sở hoảng hốt lùi lại một bước.
"Cái gì? Bọn tôi phải tự mò xuống cái gian bếp tối tăm đó sao? Còn đàn ông thì được ở trên nhà? Không được... lỡ dưới đó có thứ gì thì sao? Tôi không đi, tôi muốn ở cùng mọi người!"
Sự im lặng chết chóc bao trùm phòng khách. Đồng tử của gã quản gia co rút lại thành một chấm đen. Khuôn mặt giấy bồi tươi cười thoắt cái vặn vẹo, tỏa ra sát khí ớn lạnh.
"Gia quy... không được phép cãi lại."
Gã từ từ vươn cánh tay dài ngoẵng, những khớp xương kêu răng rắc, lao về phía cô gái để trừng phạt. Cô hoảng hồn vấp phải mép thảm, ngã bệt xuống đất.
Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bảo thong thả bước ra, chắn giữa gã quản gia và nạn nhân.
Cậu khẽ ho một tiếng, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhã nhặn nhưng không hề hạ mình.
"Quản gia nói đúng, nhập gia tùy tục. Chúng tôi nhất định sẽ tuân thủ gia quy."
Gã quản gia híp mắt đánh giá cậu, từ từ thu tay về. Nụ cười cứng đơ xuất hiện trở lại.
"Tốt nhất là vậy."
Nói rồi, gã lùi vào bóng tối và biến mất.
Thấy quản gia rời đi, cô gái mới run rẩy đứng dậy, những người khác cũng toát mồ hôi hột. Bảo xoay người lại, ánh mắt quét qua những khuôn mặt đang tái nhợt.
"Đừng hoảng loạn. Mọi quy tắc ở đây đều là manh mối. Đàn ông lên tầng hai thực chất là để tìm gợi ý trò chơi, còn phụ nữ dưới bếp phải kiểm soát thứ được đưa lên mâm và quy tắc ăn uống. Nếu không làm tốt nhiệm vụ ở khu vực của mình, toàn bộ sẽ chết chùm. Chúng ta phải đoàn kết lại."
Dưới sự dẫn dắt lạnh lùng mà thực tế của Bảo, đám người nhanh chóng nuốt nước bọt, lập tức tách ra theo yêu cầu.