Chương 1: Mâm cỗ tất niên
Đúng 23 giờ 45 phút đêm Giao thừa, tiếng rè rè nhiễu sóng đồng loạt vang lên, cắt ngang chương trình Táo Quân trên tivi. Cùng lúc đó, hàng loạt hệ thống loa phường cũng phát ra thứ âm thanh chói tai y hệt.
Tiếng nhạc xập xình đón năm mới bị dập tắt hoàn toàn. Thay vào đó, một giọng đọc nam giới đều đều, vô cảm vang lên.
"CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Chúng tôi xin trân trọng thông báo:
Kể từ thời khắc này, toàn bộ lãnh thổ Việt Nam chính thức được tích hợp vào Hệ thống Trò Chơi Kinh Dị Luân Hồi. Nhằm đảm bảo nhân loại tiếp tục tiến hóa, mọi công dân được yêu cầu tham gia và hoàn thành các màn chơi
Xin hãy dốc toàn lực để sinh tồn.
Chúc các bạn may mắn.
Hẹn gặp lại trong kỷ nguyên mới."
Bản thông báo kỳ dị lặp đi lặp lại ba lần rồi biến mất.
Ngoài hiên nhà, gió bấc mang theo hơi lạnh buốt của tiết trời miền Bắc tháng Chạp thổi qua những tán cây. Bảo ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế mây, hờ hững kéo vạt áo choàng màu xanh lam ôm sát lấy thân hình gầy gò, thiếu sinh khí. Cậu hoàn toàn dửng dưng trước bản tin phát thanh quái đản kia.
Bên trong căn biệt thự xa hoa, tiếng tivi đã bị lấn át bởi những âm thanh loảng xoảng của đồ gốm sứ vỡ vụn. Cha và mẹ cậu bởi vì cuộc hôn nhân thương mại hào nhoáng giữa hai gia đình tài phiệt, lại tiếp tục cãi vã.
"Khụ... khụ..."
Bảo đưa chiếc khăn tay thêu họa tiết hoa mai trắng lên che miệng, khẽ ho lụ khụ vài tiếng. Dưới khóe mắt trái của cậu, nốt ruồi lệ đường đỏ thẫm nằm trên nền quầng thâm nhạt khẽ rung động theo từng nhịp thở dốc. Cậu với tay lấy chén trà gừng bốc khói nghi ngút trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ để xoa dịu cổ họng khô rát. Xung quanh Bảo luôn lẩn khuất một mùi hương pha trộn giữa thuốc Bắc đắng nghét và nhang trầm thanh tịnh.
Dưới chân cậu, Zếch - chú chó Doberman ba tuổi với bộ lông đen bóng mượt đang nằm cuộn tròn bỗng dỏng đôi tai nhọn hoắt lên. Khác hẳn với vẻ điềm nhiên của cậu chủ, con chó lớn tỏ ra cực kỳ bồn chồn trước những âm thanh cãi vã ồn ào phát ra từ trong nhà. Nó ư ử vài tiếng trong cổ họng, cái đầu to cọ cọ vào mắt cá chân nhợt nhạt của Bảo như muốn tìm kiếm sự an ủi. Cậu rũ mắt, vươn tay chậm rãi vuốt ve đầu nó.
Trên màn hình điện thoại của Bảo, bảng tin mạng xã hội đang nhảy mới liên tục với tốc độ chóng mặt. Các đài truyền hình và cổng thông tin chính phủ đã lên tiếng đính chính, trấn an người dân rằng đây chỉ là một trò chơi khăm quy mô lớn của nhóm hacker ẩn danh nhằm gây rối trật tự đêm Giao thừa.
Tuy nhiên, cư dân mạng thì không dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Hàng triệu bình luận trôi qua trong các hội nhóm với đủ mọi thuyết âm mưu.
"Tận thế thật rồi anh em ơi! Cứu với, tôi vừa nghe thấy tiếng quỷ khóc ngoài ban công!"
"Hacker nước nào mà rảnh háng dữ vậy? Hack cả hệ thống loa phường ở cái xóm hẻo lánh nhà tôi?"
"Người ngoài hành tinh đổ bộ rồi! Tin tôi đi, tôi xem phim Hollywood nhiều tôi biết!"
"Chắc là chiến dịch marketing cho game VR kinh dị nào sắp ra mắt thôi, mọi người cứ khéo lo xa."
"Khủng bố đấy! Đóng chặt cửa vào mọi người ơi!"
Nụ cười hờ hững hiện lên trên đôi môi khô nứt nẻ của Bảo. Đôi bàn tay với những đường tĩnh mạch xanh xao ẩn hiện dưới da chậm rãi gõ từng chữ một vào ô bình luận.
"Thầy phán tôi sống không qua tuổi hai mươi. Chết vì trò chơi kinh dị hay chết vì bệnh tật cũng thế cả thôi. Hahaha."
Ngay khi ngón tay cậu vừa nhấn nút gửi, màn hình điện thoại đột nhiên nhấp nháy liên hồi. Ánh sáng từ màn hình chuyển sang một màu đỏ như máu, những dòng chữ chắp vá, nhiễu loạn dần hiện lên.
[Bạn có muốn tham gia Trò Chơi Kinh Dị Luân Hồi không? CÓ/KHÔNG]
Bảo chớp mắt, không ngần ngại ấn vào nút KHÔNG.
[Yêu cầu bị từ chối. Hệ thống tự động gửi lại thư mời. Bạn có muốn tham gia Trò Chơi không?]
"Không."
[Cảnh báo: Không thể khước từ sự tiến hóa! Bạn có muốn tham gia Trò Chơi không?]
Hàng chục, hàng trăm cửa sổ màu đỏ liên tục bung ra, lấp kín toàn bộ màn hình điện thoại. Bất chợt, bầu không khí nơi hiên nhà trở nên lạnh lẽo một cách bất thường.
Zếch đột ngột ngừng cọ cọ chân Bảo. Con chó Doberman đứng bật dậy, bộ lông dọc sống lưng dựng đứng, nhe hàm răng trắng ởn gầm gừ những tiếng trầm đục đầy đe dọa.
Ngay khi ngón tay Bảo định ấn "KHÔNG" lần nữa, Zếch chồm lên một cách bất ngờ. Cái đầu cứng như đá của nó húc mạnh vào tay Bảo khiến chiếc điện thoại văng ra xa, đập mạnh xuống bậc thềm lát đá hoa cương, vỡ tan tành.
Màn hình tắt ngấm, đen kịt. Thế nhưng, Zếch không dừng lại. Nó lao đến chắn trước mặt Bảo, nhe nanh sủa điên cuồng vào đống linh kiện điện thoại nát vụn.
Nhìn thấy con chó bình thường vẫn luôn ngoan ngoãn đột nhiên trở nên nghịch ngợm như vậy, cậu hơi kinh ngạc. Bảo kéo lại vạt áo choàng, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Hư quá. Ai cho mày cắn bậy hả?"
Lời quở trách thốt ra từ đôi môi nhợt nhạt chẳng mang chút tức giận nào, thậm chí còn pha lẫn vài phần dung túng. Bảo vỗ nhẹ lên đầu Zếch, ung dung dắt nó trở vào trong.
Đùng! Đoàng!
Những chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung, xé toạc khoảng không tăm tối. Ánh sáng chói lòa bùng lên trước mặt khiến Bảo theo phản xạ phải nheo mắt lại. Khi tầm nhìn dần rõ nét, cậu đang đứng trước cổng một khu chợ Tết nhộn nhịp.
Khung cảnh hiện ra mờ ảo dưới bầu trời xám xịt, tù mù. Các sạp hàng san sát nhau bày la liệt đủ thứ nhu yếu phẩm ngày Tết. Nào là những phản thịt lợn, thịt bò đỏ au, những mẹt rau củ quả xanh mướt, cho đến các thúng nếp, thúng đỗ và những cặp bánh chưng, bánh giầy được gói ghém cẩn thận. Dọc lối đi, những cành đào phai rực rỡ, những chậu quất trĩu quả vàng ươm và các nhành nụ tầm xuân đủ màu sắc được bày bán đan xen. Phía xa hơn là các sạp tạp hóa chất đầy những giỏ quà Tết bọc giấy bóng kính trong suốt, bên trong nhồi nhét đủ loại bánh kẹo, mứt Tết, chai rượu ngoại và những cây thuốc lá.
Khung cảnh vốn dĩ phải rộn rã, hân hoan nay lại tĩnh lặng như một nấm mồ. Bao bọc lấy toàn bộ khu chợ rộng lớn này là một hàng rào sắt rỉ sét, cao ngất ngưởng với những mũi nhọn chĩa thẳng lên trời, giam cầm tất cả ở bên trong.
Tập trung trước cổng chợ lúc này là khoảng ba mươi con người. Bọn họ mỗi người mang một dáng vẻ khác nhau. Có người đàn ông trung niên mặc áo vest chỉnh tề, tay ôm nhành lộc non mơn mởn, có cậu thanh niên mặc nguyên bộ đồ ngủ rộng thùng thình, đầu tóc rối bù như tổ quạ. Thậm chí, ở góc kia còn có một gã mập mạp đang cầm chiếc đùi gà cắn dở.
Điểm chung duy nhất giữa họ là những khuôn mặt nhợt nhạt, tái mét vì hoảng sợ. Mọi người bối rối xì xầm to nhỏ, gặng hỏi nhau xem rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.
Bảo đứng tách biệt ra một góc, hờ hững quan sát. Cậu thoáng nghe thấy tiếng người phụ nữ trạc tuổi trung niên bên cạnh đang nhẹ giọng vỗ về một thiếu nữ tết tóc hai bên nấc lên thút thít.
"Cô tên là Khuê... Cháu tên là gì? Đừng sợ, ngoan nào, nhất định sẽ không sao đâu. Cứ đi theo cô."
Cô gái trẻ run rẩy quệt nước mắt, giọng đứt quãng.
"Cháu... cháu là Linh. Lúc nãy cháu đang đi chùa với bà nội... thì tự nhiên đầu óc quay cuồng, mất ý thức rồi xuất hiện ở đây. Cháu cũng nghe thấy cái thông báo quái dị trên loa phường lúc Giao thừa... Cô ơi, nếu những lời đó nói là thật thì..."
Linh không ngốc. Việc đột nhiên bị dịch chuyển không gian cùng hàng tá người lạ mặt chứng tỏ họ đang rơi vào một tình huống vô cùng nguy hiểm. Cô không dám nghĩ tiếp, chỉ biết bấu chặt lấy Khuê. Bà cô vỗ nhẹ lên lưng Linh, quả quyết hứa sẽ bảo vệ cô bé.
"Hoan nghênh mọi người đến với Trò Chơi Kinh Dị Luân Hồi. Đây là màn chơi đầu tiên: Mâm Cỗ Tất Niên."
Từ trong sương mù mờ ảo, một gã đàn ông mặc bộ đồ quản gia chỉn chu lặng lẽ bước ra. Gã có khuôn mặt trắng bệch, sần sùi như đắp lên từ giấy bồi, trên môi luôn thường trực một nụ cười cứng đơ.
"Hiện tại ở đây có ba mươi người chơi. Các vị sẽ tự chia thành mười lăm đội, mỗi đội hai người. Nhiệm vụ của các vị là cùng nhau đi vào chợ, mua sắm nguyên liệu và nấu một mâm cỗ tươm tất để cúng Cụ."
Đám đông bắt đầu nhốn nháo, nhưng gã quản gia đã giơ một ngón tay đeo găng trắng lên, ra hiệu tất cả im lặng.
"Sau đây là các quy tắc của chợ Âm Dương. Mong mọi người nghiêm túc chấp hành:
Quy tắc số 1: Chợ Âm Dương không giao dịch bằng tiền.
Quy tắc số 2: Đồ càng tươi ngon, giá càng đắt. Hãy lựa chọn thật kỹ.
Quy tắc số 3: Mâm cỗ dâng lên các Cụ phải là những nguyên liệu thượng hạng, tươi ngon nhất. Nếu dám dùng đồ ôi thiu, kém chất lượng sẽ bị quở trách.
Quy tắc số 4: Cấm tuyệt đối việc mặc cả, chê bai hàng hóa hay buông lời xúi quẩy.
Quy tắc số 5: Giỏ hàng của ai, người nấy giữ. Tuyệt đối không được nhìn vào giỏ hàng của đội khác và không được để giỏ chạm xuống đất.
Quy tắc số 6: Mọi giao dịch phải được thanh toán ở cổng chợ lúc đi ra. Không được phép trả thiếu.
Gã đưa mắt nhìn một lượt các người chơi.
"Mâm cỗ Tất niên bắt buộc phải bao gồm: Gà luộc, Bánh chưng, Giò lụa, Miến măng và Mâm ngũ quả. Chúc các vị may mắn."
"Chúc may mắn cái mả mẹ mày! Trò đùa quái quỷ gì thế này? Chúng mày gắn camera ẩn ở đâu hả? Dựa vào đâu bắt bọn tao phải ở đây đi chợ nấu cỗ cho chúng mày? Thả tao ra ngoài mau, tao mà báo công an thì cái khu này ăn đủ..."
Gã đàn ông trung niên vứt nhành lộc non xuống đất rồi gân cổ lên quát.
"Đúng đấy!"
Tên béo đang gặm đùi gà ban nãy cũng hùa theo, quăng khúc xương xuống đất sừng sộ nói.
"Bọn tao không rảnh rỗi chơi trò này! Mở cổng ra!"
Gã quản gia không hề chớp mắt. Nụ cười cứng đơ trên khuôn mặt trắng bệch từ từ xếch lên, nứt toác kéo dài đến tận mang tai một cách dị dạng.
Bất thình lình, dưới ánh đèn vàng vọt của khu chợ, cái bóng của người đàn ông trung niên in trên nền đất ẩm ướt bắt đầu biến dạng. Nó tách rời khỏi mặt đường, vươn dài ra như một con rắn làm bằng hắc ín, trườn dọc lên sống lưng rồi thít chặt lấy cổ họng chủ nhân.
Người đàn ông trợn ngược lòng trắng, cả thân hình bị nhấc bổng lên lơ lửng giữa không trung. Hai chân gã giãy giụa đạp loạn xạ. Đôi bàn tay cào cấu điên cuồng vào khoảng không quanh cổ nhưng chẳng thể chạm được vào thứ gì ngoài không khí lạnh lẽo. Sắc mặt người đàn ông thoắt cái chuyển từ đỏ gay sang tím ngắt, những tia máu li ti vỡ ra trong hốc mắt.
Thấy cảnh tượng quỷ dị đó, tên béo đứng ngay bên cạnh cũng hoảng loạn đến mức bật khóc thét lên. Hắn quay đầu bỏ chạy trối chết về phía cánh cổng sắt rỉ sét, định trèo ra ngoài.
"Cứu! Có ma! Cứu tôi với!"
XẸT! XẸT! XẸT!
Ngay khoảnh khắc những ngón tay chạm vào chấn song, một luồng ánh sáng xanh lè sắc lẹm loé lên. Cả cơ thể tên béo bị một lực phản chấn kinh hoàng hất văng ngược trở lại, bay xa cả chục mét rồi nện rầm xuống đất. Hắn nằm co giật liên hồi, lớp quần áo cháy xém bốc khói khét lẹt, sùi bọt mép trắng xoá.
Sự kinh hoàng tột độ lúc này mới thực sự bùng nổ. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, xóa sạch mọi nghi vấn về một "trò đùa camera giấu kín". Không gian rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc, thi thoảng văng vẳng tiếng rên rỉ nghẹn ngào của hai kẻ vừa bị trừng phạt.
Gã quản gia thu lại nụ cười, giọng nói lạnh lùng.
"Bây giờ, nếu không còn ai thắc mắc về các quy tắc, xin mời quý vị khẩn trương chia đội. Thời gian dâng cỗ không thể trễ nải. Nhớ cho kỹ, thời gian hoàn thành việc đi chợ là trước khi nén nhang ở cổng cháy hết."
Đám đông ngay lập tức vồ vập lấy nhau, lôi kéo người quen hoặc tìm kiếm những kẻ trông có vẻ khỏe mạnh, tháo vát để lập đội hòng tăng cơ hội sống sót.
Chẳng mấy chốc, Bảo bị bỏ lại một mình. Lý do vô cùng đơn giản: một cậu trai với dáng vẻ tiều tụy, sắc mặt nhợt nhạt và ho sù sụ từng cơn rõ ràng là cục nợ chỉ tổ kéo chân người khác.
Thế nhưng, ngoài cậu ra, ở góc đối diện cũng còn sót lại một bóng người không ai dám bén mảng tới gần.
Đó là một gã khổng lồ cao gần hai mét. Hắn sở hữu thân hình vạm vỡ, lồng ngực nở nang, vòng eo thon gọn và săn chắc. Từng thớ cơ bắp cuồn cuộn tràn đầy sức mạnh ẩn dưới làn da ngăm đen bóng bẩy.
Gương mặt nam tính lạnh băng, đường xương quai hàm được gọt đẽo cực kỳ sắc bén. Mái tóc đen tuyền cắt ngắn gọn gàng, vuốt ngược ra sau càng làm tôn lên vẻ hoang dã. Đôi mắt màu nâu hổ phách tối tăm, ánh nhìn lúc nào cũng sắc như dao cạo, tĩnh lặng nhưng mang tính đe dọa cực cao. Nửa dưới khuôn mặt gã đàn ông bị bọc kín bởi một chiếc rọ mõm bằng thép đen xì, giam giữ hai chiếc răng nanh trắng ởn, nhọn hoắt bên trong. Dọc theo yết hầu và hai bên thái dương còn nổi lên những mảng da loang lổ màu đỏ đồng gồ ghề, trông vô cùng ghê rợn. Khí thế áp bức và nguy hiểm từ kẻ này khiến những người chơi khác e dè chẳng dám tiếp cận.
Hai kẻ bị vứt bỏ thuận theo tự nhiên mà hợp thành một đội.
Gã khổng lồ mang rọ mõm bước những bước dài về phía Bảo. Hắn dừng lại, thân hình đồ sộ đổ bóng che khuất ánh đèn. Bất ngờ, cánh tay nổi đầy gân xanh đưa ra trước mặt cậu, giọng nói trầm đục vang lên qua những khe sắt rành rọt từng chữ.
"Tôi tên là Zếch. Rất vui được gặp cậu... Hoàng Gia Bảo.”
Bảo nhạy bén nhận ra người đàn ông xa lạ này biết cả họ lẫn tên đầy đủ của mình trước khi cậu kịp cất lời giới thiệu. Thế nhưng, vốn mang bản tính thờ ơ và bất cần , cậu chỉ im lặng quan sát hắn chứ tuyệt nhiên không tò mò hỏi thêm nửa lời. Bảo hời hợt đáp lại.
"Hợp tác vui vẻ."
Hai người một trước một sau, thong thả tiến sâu vào khu chợ Âm Dương.
Từng luồng gió lạnh buốt tạt vào mặt, hòa quyện giữa mùi tanh tưởi của thịt sống, mùi ngai ngái của bùn đất và một thứ mùi khen khét như giấy tiền vàng mã đang cháy dở. Dưới ánh đèn sợi đốt leo lét, vàng vọt đung đưa theo gió, các sạp hàng hiện ra mờ ảo và quỷ dị. Tiếng rao hàng cất lên eo éo, the thé xen lẫn tiếng dao thớt chặt thịt phầm phập đều đặn vang lên.
Gian đầu tiên họ bước vào là hàng gia cầm để chọn gà luộc. Theo phong tục, gà cúng Tất niên phải là gà trống tơ, chưa từng đạp mái, da vàng óng, mào đỏ tươi và có dáng vẻ oai phong để mang lại may mắn, tài lộc.
Bảo lướt mắt qua những chiếc lồng tre chật chội. Bên trong, bầy gà xơ xác đang rúc vào nhau. Điểm kỳ lạ là tuyệt nhiên không có một tiếng gáy hay tiếng cục tác nào vang lên. Lại gần thêm chút nữa, cậu mới lạnh sống lưng khi phát hiện lão bán gà đang cặm cụi dùng một chiếc kim khâu bao tải và sợi chỉ đỏ tươi đẫm máu để khâu mỏ tất cả những con gà lại. Máu tươi rỉ ra dọc theo kẽ mỏ, nhỏ tong tỏng xuống lồng tre.
Thấy khách đến, lão già ngẩng lên. Lão cười khùng khục, nụ cười nhăn nhúm trên khuôn mặt sạm đen.
"Gà nhà này nuôi ngon lắm, nhưng tuyệt đối không được để chúng nó kêu. Há mỏ ra kêu là làm hỏng danh tiếng cái lò mổ này ngay. Nhất là mấy con gà mái già, cả ngày chỉ biết quang quác điếc tai, phiền phức lắm."
Lão nói bằng một giọng điệu vui vẻ, tơn hớt, nhưng cặp mắt lồi to nhìn bọn họ lại hằn học và đầy cay độc.
Rời hàng gà, cả hai tiến đến sạp mâm ngũ quả. Nhiệm vụ ở đây là chọn những quả bưởi, chuối, đu đủ phải thật bóng bẩy, không một tì vết. Trên sạp, những quả bưởi vàng ươm căng mọng được xếp ngay ngắn. Nhưng khi người chơi đi trước Bảo thử lật mặt dưới của một quả bưởi lên để kiểm tra, kẻ đó suýt nôn thốc nôn tháo. Phần đáy quả bưởi khuất tầm nhìn lại chi chít những vết thâm đen bầm dập, lớp vỏ rữa ra nhơn nhớt và rỉ xuống thứ dịch vàng khè có mùi hôi thối.
Mụ bán hoa quả mập mạp đang phe phẩy chiếc quạt nan rách nát, liếc xéo người chơi nọ, giọng mỉa mai.
"Cứ bày cái mặt láng o ra ngoài là được! Bên trong thối nát, xấu xí, bầm dập một tí thì có sao. Các Cụ chẳng lật mặt dưới lên mà soi đâu!"
Đến gian hàng thịt tươi để chuẩn bị làm giò lụa, Bảo đã thấy rất nhiều người đang đứng chọn lựa. Cậu cố len qua đám đông, muốn lấy được khúc thịt thăn mềm, đỏ tươi nhất. Miếng trên sạp đã được cắt sẵn, gói hờ bằng một tờ giấy nến ố vàng, loang lổ vết dầu mỡ. Bảo bước tới, liếc sơ qua mép giấy bị lật lên. Đập vào mắt cậu là mặt trong của tờ giấy gói thịt có in mờ mờ tên của một phòng khám, lấp ló dòng chữ: "Kết quả siêu âm của thai nhi ba tháng tuổi."
Bên trong quầy, gã đồ tể với thân hình vạm vỡ, mồ hôi nhễ nhại đang vung con dao phay chặt liên tiếp xuống thớt gỗ. Thấy Bảo, gã dừng tay, thè lưỡi liếm quanh bờ môi khô khốc, nham nhở cười.
"Thịt thăn non non, mềm mềm thế này bọn đàn ông thích lắm. Đúng là càng trẻ lại càng vừa miệng. Mua đi, tôi dóc thịt bán rẻ cho."
Nói đoạn, gã bán thịt trừng trừng nhìn chòng chọc từ trên xuống dưới người Bảo bằng một ánh mắt thô bỉ, dâm dê và trắng trợn. Ánh mắt nhơm nhớp ấy như muốn lột trần cậu ra, khiến Bảo bất giác nhíu mày khó chịu.
Đúng lúc đó, một bóng người sừng sững tiến lên, chắn ngang tầm mắt bẩn thỉu của gã đồ tể. Zếch đứng đó, bờ vai rộng lớn che khuất hoàn toàn vóc dáng nhỏ nhắn của cậu. Hắn khẽ gầm gừ trong cổ họng.
"Sao gã kia cứ nhìn cậu mãi thế? Cậu có nhận ra gã là ai không?"
Bảo đứng phía sau lưng Zếch, đưa ngón tay xoắn một lọn tóc tơ mềm mại đang lòa xòa trước trán, trầm ngâm trong giây lát rồi mới thong thả đáp.
"Có lẽ là vì tôi để tóc dài nên nhìn giống con gái, dễ bị bọn họ nhắm tới."
Bảo biết rõ bản thân thừa hưởng khuôn mặt thanh tú cùng làn da trắng ngần như sứ từ mẹ. Dù thân thể ốm yếu thiếu sinh khí, cậu vẫn mang một vẻ đẹp u buồn, hoài cổ, có phần nữ tính mềm mại. Cái bộ dạng lúc trai lúc gái này vốn là để chọc tức bố mẹ. Nào ngờ, nó lại mang đến cho cậu những rắc rối không cần thiết.
Khi hai người đang đứng lựa măng khô ở quầy đồ khô kế bên, chợt một tràng âm thanh chửi rủa ầm ĩ vang lên.
Chát!
Một gã xăm trổ bặm trợn vung tay tát một cú trời giáng vào mặt cô gái cùng đội. Cú tát mạnh đến mức khuôn mặt trang điểm đậm của ả lập tức lệch hẳn sang một bên, phấn son nhòe nhoẹt, rớm máu khóe môi. Thế nhưng ả kia cũng không phải dạng vừa. Cô ta nghiến răng, lập tức dùng cái gót giày cao gót nhọn hoắt giẫm mạnh vào chân tên côn đồ.
Gã xăm trổ rú lên một tiếng thảm thiết, ôm chân nhảy lò cò.
"Trách tao à? Đ*t mẹ mày cái thằng chó đẻ này! Tao bảo mày xách đồ, mày đéo xách để rơi giỏ. Giờ đồ đạc hóa thành bùn đất thối hoắc hết rồi. Mày lấy bùn đem về chôn mả tổ nhà mày à?"
Ngay sau đó, cả hai điên cuồng lao vào đấm đá, túm tóc cấu xé lẫn nhau ngay giữa lối đi.
Bảo chứng kiến cảnh đó, lập tức bắt được trọng điểm. Hóa ra, nếu để đồ ăn chạm đất, chúng sẽ lập tức biến thành bùn lầy rác rưởi. Thảo nào lại có quy tắc số 5 cấm để giỏ hàng chạm đất. Nghĩ tới đây, cậu chợt bừng tỉnh, dời mắt nhìn sang người đồng đội bên cạnh.
Giờ Bảo mới để ý, từ nãy đến giờ, hai tay Zếch xách lỉnh kỉnh đủ mọi loại giỏ đựng đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo mà cậu đã chỉ định mua. Sinh ra trong nhung lụa, là cậu ấm độc nhất luôn được kẻ hầu người hạ phục vụ tận răng, Bảo đã quen với thói lười biếng, hoàn toàn không có khái niệm phải xách đồ phụ người khác.
"Xin lỗi."
Cậu vươn tới, định đỡ lấy một giỏ trái cây. Nhưng Zếch lập tức lắc đầu. Hắn liếc nhìn hai cánh tay khẳng khiu, trông như que củi khô của Bảo.
"Không cần đâu. Tôi khỏe lắm. Chút đồ này chằng nhằm nhò gì cả. Ngược lại, cậu mà trật khớp tay lúc xách đồ nặng thì rắc rối to. Cứ để tôi."
Nghe vậy, Bảo cũng chẳng buồn khách sáo thêm, thu tay lại rồi ngoan ngoãn chắp tay đi song song bên cạnh hắn. Dưới sự bảo vệ tuyệt đối của Zếch, cả hai nhàn nhã mua đủ những vật phẩm còn lại trước khi nén nhang đỏ cắm ở đầu chợ kịp cháy hết.
Bởi vì thời gian đếm ngược quá gấp rút, đa phần người chơi chỉ cắm đầu cắm cổ lo vơ vét cho đủ đồ sắp cỗ mà quên bẵng đi việc thanh toán.
Ở cửa ra, một bà già phụ trách việc đó đang đứng khuất sau quầy. Bà ta mỉm cười hiền từ, giơ bàn tay nhăn nheo ra hiệu cho đội đầu tiên bước lên. Thế nhưng, Bảo đứng đằng xa nhìn thấy, bất giác cảm thấy rờn rợn nơi sống lưng.
Và rồi, khi bà già chậm rãi bước ra khỏi quầy để kiểm tra giỏ hàng của đội thứ nhất, toàn bộ người chơi như bị dội một gáo nước đá lạnh toát.
Bà ta không hề có cơ thể, thực chất chỉ là một chiếc đầu người lơ lửng dính liền với một mớ nội tạng lủng lẳng. Khí quản, tim, gan, dạ dày và một đùm ruột dài thượt, bê bết máu, trôi dạt trong không khí.
Cô gái trẻ trong đội đầu tiên sợ hãi tột độ, hét lên một tiếng xé gan xé phổi rồi quay đầu định bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được ba bước, một đoạn ruột non dính đầy nhầy nhớt của con Ma Lai đã phóng ra như rắn độc, quấn chặt lấy cổ chân cô gái rồi lôi xềnh xệch cô lê lết trên mặt đất trở lại quầy.
Con Ma Lai lơ lửng sáp lại gần cái giỏ mây, nhìn vào bên trong rồi khàn khàn cất giọng tính toán giá cả.
"Ở chợ Âm Dương, tiền bạc vô giá trị, giao dịch duy nhất là máu và thịt. Một con gà luộc, một khoanh giò, bánh chưng... Đồ tươi lắm, ngon lắm... Của đôi trẻ này hết tổng cộng bốn lít máu tươi và năm cân thịt nạc. Ai sẽ là người trả đây?"
Bốn lít máu và năm cân thịt? Một người trưởng thành mất đi lượng máu đó sẽ lập tức sốc chết.
Chàng trai chung đội nghe xong thì mặt mày tức khắc tái nhợt. Xót thương cho cô bạn đồng hành đang khóc lóc thảm thiết, anh ta run rẩy lôi con gà và khoanh giò ra, cầu xin.
"Bà ơi... chúng cháu không đủ... chúng cháu xin trả lại mấy món đồ đắt tiền này... chỉ lấy ba nén nhang và nải chuối được không ạ?"
RẮC!
Quản gia mặt trắng bệch từ trong bóng tối bất thình lình xuất hiện ngay phía sau chàng trai. Chỉ bằng một động tác vặn tay nhẹ nhàng, cổ của chàng trai và cô gái đồng thời bị bẻ gãy gập.
"Dám dùng đồ kém chất lượng để dâng lên các Cụ là tội đại bất kính. Phải bị trừng phạt."
Hắn vứt hai cái xác rũ rượi xuống đất, vẻ mặt vô cảm.
Đám đông người chơi lập tức vỡ òa trong tiếng la hét kinh hoàng. Bọn họ giờ mới thực sự ý thức được: Cái chết ở đây không phải là trò đùa, mà là hiện thực đẫm máu.
Đội thứ hai run lẩy bẩy bị cưỡng chế bước lên. Đó chính là cặp nam nữ đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán ban nãy. Cô gái bị đánh đến bầm dập, giờ bị gã đàn ông xăm trổ túm cổ áo, thô bạo thảy xuống đất như một miếng giẻ rách. Hắn ta định để cô gái chịu trận một mình.
Mụ Ma Lai đảo đôi mắt trắng dã, nhìn vào giỏ hàng dính đầy bùn lầy do bị rơi xuống đất, giọng the thé vang lên đầy khoái trá.
"Vì đồ cúng của các ngươi hóa thành bùn đất, phải lấy thêm đồ mới... Nên tính giá gấp đôi! Của các ngươi hết tám lít máu và mười cân thịt!"
Nói rồi, một đoạn ruột thò ra từ đống nội tạng của mụ, đâm phập một nhát xuyên thấu qua cuống rốn của cô gái đang nằm trên đất. Cô ả chỉ kịp trợn trừng mắt, không kịp thốt lên nửa lời kêu cứu. Chỉ trong vòng ba mươi giây ngắn ngủi, toàn bộ khí huyết, mỡ và cơ bắp của cô ta bị rút sạch sẽ. Làn da ả nhăn nheo, teo tóp lại dính sát vào xương, biến thành một cái xác khô rúm ró, không còn hơi thở.
Gã xăm trổ đứng phía sau chứng kiến cảnh đồng đội bị hút cạn máu, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, quệt mồ hôi trán tưởng bản thân đã thoát nạn vì có người chết thay.
Nhưng hắn đã nhầm.
BÙM!
Không báo trước, đầu của gã đàn ông xăm trổ bất ngờ nổ tung như một quả dưa hấu bị đập nát. Máu tươi cùng óc trắng văng tung tóe, rào rào rơi xuống nền đất ẩm ướt xung quanh. Cái xác không đầu lảo đảo mất thăng bằng rồi đổ ụp xuống vũng máu của chính mình.
Giữa tiếng khóc thét và nôn mửa của những người chơi còn lại, gã quản gia lúc này mới thong thả bổ sung thêm một quy tắc chí mạng bị giấu kín.
"Quên chưa nhắc các vị. Nếu một người trong đội bỏ mạng... kẻ còn lại cũng sẽ phải bồi táng theo. Chúc các vị thuận lợi thanh toán.”