Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tôi Đi Tìm Đường Chết Ở Dị Giới

Chương 30. Tiến Về Biển Chết

 

Trên biển mênh mông, hai chiếc thuyền chạy song song nhau với vận tốc cao. Tàu của Allen có một màu trắng tinh, kiểu dáng như một chú thiên nga khổng lồ. Không biết Ian đã nói gì, dạo này không còn thấy tên đó ở trên thuyền tìm Trần Bách gây chuyện nữa.

Allen đứng đầu thuyền bên kia, ánh sáng trong mắt có hình viên đạn, sát khí ngập trời nhìn châm châm vào Trần Bách đang đứng bên Ian nói chuyện.

Allen tức giận giậm chân mắng: “Tên nhân loại khốn kiếp, nói chuyện thôi đâu cần đứng gần Ian như vậy. Đáng chết!”

Trần Bách đứng trên boong thuyền, mắt nhìn phía xa, tai lắng nghe tiếng nói của Ian. Lặng im suy nghĩ không nóilờinào.

Ian hạ mắt nhìn mặt nước lăn tăn: “Khi thuyền gần đến khu vực giáp với Biển chết, sóng điện lưu nơi đó sẽ hỗn tạp, xuất hiện nhiều lốc xoáy. Một trong các lốc xoáy ở đó có một cái nối thẳng vào bên trong cửa Biển chết, nhưng Luân Danh chắc chắn sẽ cho thuyền giữ một khoảng cách an toàn.”

Trần Bách âm thầm nuốt nước bọt, nói ra điều lo lắng: “Đừng bảo là, nhảy xuống dưới đó chứ?”

Ian liếc hắn, giọng đầy mỉa mai: “Ngươi dùng não nghĩ xem nếu nhảy xuống có nổi lên không?”

Trần Bách nghiêm túc suy nghĩ: “Nổi chứ, nhưng chắc phải ba ngày sau.”

Ian khinh bỉ liếc xéo: “Chắc Ma thú bên dưới sẽ tha mạng cho ngươi?”

“Chậc.” Trần Bách tặc lưỡi, ánh mắt dửng dưng.

Ian lại nói tiếp: “Xung quanh có đầy ắp ma thú, đến lúc đó thuyền sẽ bị tấn công, phía dưới có đặt sẵn thuyền nhỏ, ngươi chỉ cần mang ta rời khỏi đây, tiến đến vị trí lốc xoáy.”

Hắn im lặng một lát, nâng tầm mắt: “Điện hạ xác định vị trí?”

Ngón tay Ian khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón cái, ánh sáng xanh nhạt hắt lên mặt y, khiến nụ cười kia vừa nhạt vừa khó đoán: “Ngươi không tin ta à?”

Trần Bách khẽ vuốt sống mũi, thở ra một hơi mệt mỏi:

“Điện hạ, đừng đùa giỡn nữa được không? Muốn tôi trả lời thế nào mới vừa lòng đây?”

Ian chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt chứa ý cười: “Yên tâm, không đi nhầm được.”

thu nụ cười ấy vào đáy mắt, dường như niềm vui bé nhỏ của y đang truyền sang cho hắn, đột nhiên hắn nhận ra, dạo này Ian cười rất nhiều.

Y cười, nụ cười mang theo vẻ phóng túng nhưng lại lạnh lùng kỳ lạ,  một loại mị lực khiến người ta muốn nhìn thấu mà không thể nào nắm bắt được.

Trần Bách dời ánh mắt xuống mặt nước đen sâu hun hút, giọng nói không mang chút dao động: “Không đi vào lốc xoáy khác là được.”

Trần Bách như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi. “A… Điện hạ có thể bơi chứ?”  

Ian khẽ  sửng sốt, sau đó chân mày hơi giật nhẹ, nhàn nhạt nói với Trần Bách: “Ngươi đoán xem.”

“Chậc…” Trần Bách chống cằm, “nếu như không may, tôi nói là không may thôi, tôi lỡ bị rơi xuống biển điện hạ có thể vớt tôi lên không?”

Ian hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang người bên cạnh: “Ngươi nghĩ sao?”

Trần Bách rũ mắt, nhìn những tia sáng vụn trên mặt biển, thản nhiên nói: “Đừng vậy mà!”

Theo dữ liệu là ba ngày nữa sẽ đi qua vùng ranh giới với Biển chết, nhưng người tính không bằng trời tính. Tối đó gặp bão lớn, thuyền bị gió lớn đẩy nhanh tốc độ, đã không kiểm soát được mà đến gần với vùng Biển Chết.

Trên mặt biển, hai con thuyền đang liều mạng di chuyển, Luân Danh nhìn màn mưa dày đặc phía trước, ẩn hiện khu vực đầy đá ngầm, cắn răng một cái: 

“Không hay rồi, chúng ta tiến quá gần vào khu vực Biển chết rồi.”

Phía trước là cơn mưa lớn như trút nước, đột ngột xuất hiện nhiều vòi thịt lớn trườn ra. Bạch tuộc Vương có thân hình mập mạp, nháy mắt một cái đã xuất hiện ở phía trước mũi thuyền của Allen. Những người trên thuyền hoảng hốt la lớn.

Thủy thủ cả kinh: "Chúng ta gặp phải thủy quái!"

Luân Danh hiểu rõ khu vực này nguy hiểm, pháo ma lực trên thuyền bắn ra, nhắm chuẩn về thân ảnh của bạch tuộc.

“OÀNG!”

Uy lực của pháo kinh người, bạch tuộc khổng lồ chưa kịp phản ứng đã bị hất ngược xuống biển sâu.

Phía thuyền trắng lập tức rối loạn, tiếng hô vang dậy khắp boong.

“Vùng biển này quá quái lạ, ở phía dưới toàn đá ngầm!” Luân Danh quát lớn, “Thủy thủ khống chế hạ tốc độ, cẩn thận né tránh!”

Bạch tuộc vương lại trồi lên từ mặt biển, những xúc tu khổng lồ quật mạnh vào mạn thuyền, tạo nên từng tiếng “ầm ầm” rung trời.

Giữa cơn hỗn loạn, Trần Bách bình tĩnh tháo dây, đẩy chiếc thuyền cứu hộ xuống biển rồi nhẹ nhàng nhảy theo.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, giơ tay về phía người đang đứng trên thuyền lớn, giọng điềm nhiên vang lên giữa tiếng sóng dữ:

“Nhảy xuống đi, tôi đỡ ngài.”

Ian hạ mắt nhìn xuống thuyền nhỏ nhấp nhô trên mặt biển, thả chân nhẹ nhàng rơi xuống.

Trần Bách: “…”

Ian cúi người, nắm lấy mái chèo đặt vào tay hắn, giọng điệu lạnh nhạt: “Còn ngẩn ra làm gì, mau chèo.”

“Chậc!” Trần Bách bất đắc dĩ cầm lấy mái chèo.

Mưa to gió lớn khiến Trần Bách muốn điều khiển thuyền theo ý cũng khó vô cùng, ánh mắt hắn lướt qua hướng bạch tuộc khổng lồ đang quần chiến kịch liệt với chiến thuyền phía xa. Trên thuyền toàn là những người từng được huấn luyện nghiêm ngặt, lại thêm một vị tộc rồng ẩn mình, nên hắn chẳng quá lo lắng cho “người nhà” của mình.

Trần Bách hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, truyền năng lượng vào mái chèo. Con thuyền nhỏ lắc lư dữ dội giữa làn mưa xối xả, nước mưa hòa cùng nước biển tràn xuống, làm khuôn mặt hắn ướt đẫm.

Ian ngồi ngay ngắn giữa thuyền, tay y cầm một cái bàn cờ, nói bàn cờ bởi vì nhìn khá giống la bàn mà thôi. Bên trên khắc hoa văn kỳ lạ, ẩn hiện các điểm nhỏ trắng sáng.

“Di chuyển về hướng bên phải ba lăm độ.”

Trần Bách gật đầu di chuyển theo hướng Ian nói. 

Trình độ chèo thuyền của hắn chỉ ở mức lính mới, mỗi khi gió đổi hướng là thuyền lại chao nghiêng, mấy lần suýt đâm vào đá ngầm bên dưới. 

Ian ngồi trên thuyền đầu váng hoa mắt, bảo: “Dù thuyền này được một bậc thầy cấp cao lâu năm luyện ra, độ cứng rất cao nhưng ngươi cứ va như vậy nó cũng vỡ vụn ra đó.”

Trần Bách ngồi phịch xuống thuyền, dùng tay vuốt sạch nước trên mặt, mệt mỏi nói: “Chơi cái này không vui chút nào cả.” 

Hắn đứng trên thuyền nhỏ áp lực lắm đó.

Ian nghe vậy ngẩng đầu nhìn Trần Bách: “Vô dụng.”

Trần Bách buông một câu cảm thán, “Không biết bơi mà chênh vênh giữa biển, áp lực là phải rồi. Nếu rơi xuống thì coi như xong đời, đã vậy bạn đồng hành còn chẳng có ý định cứu vớt bản thân.” 

Ian vừa định đáp lại thì con thuyền nhỏ đột ngột rung mạnh. Một lực va chạm nặng nề từ bên dưới khiến thân thuyền nghiêng ngả. Nước biển tạt vào mặt, tầm nhìn mờ mịt.

Chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, mặt biển trước mắt bỗng dội lên, sau đó một cái miệng rộng to mọc đầy răng nhọn hoắc vọt ra khỏi mặt nước, cắn thẳng về phía đầu thuyền.

Ngay khoảnh khắc hàm răng chạm vào mép gỗ, Trần Bách nhanh chóng tung một chưởng đánh văng con thủy quái.

Hải yêu đó cao hơn trăm mét, thân hình uốn lượn như một con rắn khổng lồ, nhưng phần đầu lại giống cá sấu, chiếc miệng rộng đỏ lòm, răng nanh sắc nhọn như đao kiếm, lấp loáng ánh sáng giữa cơn giông. Cơ thể khổng lồ của nó áp sát mặt biển, chỉ cần lắc nhẹ cũng đủ khiến thuyền nhỏ chao đảo dữ dội.

Nó lại lao tới, há to cái miệng như chậu máu, gào rống dữ tợn, sóng nước cuộn trào theo cơn nộ.

Trần Bách có hơi tức giận nhẹ, tại sao con quái vật này lại cứ thích nhầm vào thuyền mà cắn, cắn hắn cũng được mà.

Ngay khi con thủy xà ngoác miệng lao đến, Trần Bách mượn đà sóng bật người lên cao, thân hình gọn gàng né khỏi đòn tấn công. Lưỡi kiếm trong tay hắn khẽ rung lên, phát ra một luồng hàn quang lạnh buốt.

Hắn quát khẽ, cổ tay xoay một vòng, kiếm chém xuống như sấm nổ: “Thật sự tưởng thuyền của tôi là đồ ăn hả!”

Một luồng sáng bạc bổ dọc qua không trung, kèm theo tiếng “gào” chấn động vang khắp mặt biển. Vết kiếm sắc lạnh xé toạc phần cổ khổng lồ, máu tươi phun ra đỏ rực cả làn mưa, hòa vào sóng lớn thành một vệt đỏ ghê rợn.

Thủy xà quằn quại gào rú, thân thể to lớn đập mạnh xuống mặt biển, tạo ra cột nước khổng lồ bắn tung trời. Đến khi nước lắng xuống, đầu và thân của nó đã lìa nhau, chìm dần xuống đáy sâu.

Trần Bách từ giữa không trung rơi lại trên thuyền.

Ian nhìn nhìn bàn cờ, không để chuyện vừa rồi vào mắt, nói: “Đi thẳng một đoạn nữa là sẽ gặp lốc xoáy, mùi máu dễ hấp dẫn cái thủy quái khác. Ngươi nhanh tay lên, đợi tí nữa Luân Danh phát hiện ra hai ta biến mất thì tên đó sẽ nổi điên lên đuổi theo.”

Trần Bách đứng trên mũi thuyền, tay vẫn còn vương mùi máu tanh, nhìn xuống Ian đang ngồi dưới khoang, giọng hắn bình thản nhưng mang theo chút nghi hoặc: “Điện hạ… đi mà không nói hay để lại lời nhắn cho bọn họ?”

Ian thản nhiên đáp lại: “Tại sao?”

Hắn im lặng hai giây rồi âm thầm thắp cho mình một nén nhang, người này mọi lúc mọi nơi đều tìm cách hại hắn.

Trần Bách bật cười khẽ: “Luân Danh sẽ không nghĩ tôi bắt cóc người rồi truy nã khắp nơi đó chứ?”

Ian ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên một cách bình thản: “Nếu là Luân Danh thì có khi sẽ làm thế thật.”

Được thôi... hắn ổn mà.

Đúng như Trần Bách nghĩ, phía bên kia sau khi vượt qua khu vực tiếp giáp với Biển chết, Luân Danh phát hiện ra sự mất tích của Ian và Trần Bách, một trận gà bay chó chạy nổi lên.

Tiến vào sâu hơn, khắp nơi đều là sương mù làm cho hắn không thấy rõ địa hình phía trước, gió thổi cũng mạnh hơn rất nhiều, Trần Bách vẽ ra kết giới bao quanh thuyền để giảm bớt áp lực.

Lốc xoáy kèm vòi rồng lớn nhỏ xuất hiện khắp mặt biển, hắn khó khăn điều khiển mái chèo tránh né, nhiều lần không cẩn thận cả con thuyền muốn bị cuốn theo.

Ian bị nước biển tạc cho cả người ướt đẫm, sóng đập ầm ầm, tay nắm chặt vào mạn thuyền, cố gắng chỉ hướng đi nhưng hắn thật sự không nghe thấy.

Trần Bách hét lên: “Gì, không nghe?”

“Bên phải, bên phải…”

Trần Bách: “Trái?”

Ian: “…”

Y nắm lấy vạt áo của hắn kéo xuống, Trần Bách thoáng giật mình, cúi người xuống, tiến sát lại gần Ian.

Ian nói vào tai hắn: “Chệch hướng bên phải hai cây số nữa sẽ gặp.”

Càng tiến lại gần khu vực gió lốc càng mạnh, Trần Bách nhìn vòi rồng uốn lượn khắp nơi mà sợ hãi. Thuyền nhỏ nhanh chóng mất không chế, bị dòng chảy của lốc xoáy cuốn theo, mạn thuyền muốn nứt ra. 

Đệt, không xui xẻo vậy chứ!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px