Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tôi Đi Tìm Đường Chết Ở Dị Giới

Chương 29. Hệ Thống Hoang Mang.

Trần Bách nhìn thẳng vào Luân Danh, trực tiếp nói vào vấn đề chính: “Tôi biết mối nguy hiểm luôn rình rập quanh người hoàng tộc, nhưng chẳng phải điện hạ đã trúng quá nhiều loại kịch độc sao?”

Luân Danh mất hai giây mới hiểu được ý trong câu Trần Bách, anh ta thở dài, vẻ bất đắc dĩ: “Mấy… mấy thứ đó là do điện hạ tự mình uống.”

Lời này khiến Trần Bách thoáng nhướng mày, tự uống sao? 

Cảm giác như đang nghe chuyện cười vậy, nhiệm vụ của hắn là giải độc, còn bệnh nhân thì tự hạ độc mình.

Hắn nghi ngờ hỏi, “Mấy loại kịch độc kia, đều tự uống?”

Luân Danh vội lắc đầu: “Không không, mấy cái kia là bị người ta hạ thiệt. Còn cái này…” anh ta gãi mũi, có hơi ngập ngừng, “sở thích cá nhân.”

Hắn nghĩ thầm, thằng nhóc đó đúng là bị điên thật mà!

Trần Bách bình tĩnh hỏi tiếp, “Lúc này điện hạ rất suy yếu, không thể hấp thu thêm độc nào nữa đâu. Mọi người không ngăn sao?”

Luân Danh khẽ cười, nhưng trong tiếng cười lại lộ vẻ mệt mỏi: “Điện hạ ngài ấy, ừm… không nghe ai cả, nếu là bệ hạ nói thì còn may ra ngài ấy chịu nghe đôi chút.”

Trần Bách lại hỏi: “Vậy còn thuốc giải, điện hạ tự điều chế luôn sao?”

“Không có.” Luân Danh dứt khoát lắc đầu nói: “Điện hạ thích độc nhưng rất ghét thuốc giải, tất cả đều là do dược sư ở hoàng cung điều phối. Không may lần trước bị tập kích nên vị dược sư đi theo đã bỏ mạng." 

Trần Bách không nói thêm gì nữa. Ian chính là một phiền phức mà hệ thống mang đến để hành hạ hắn. 

Người đối diện sau này cũng sẽ làm việc cho Anh Linh Cung nên Luân Danh cũng không giấu, anh ta nói:

“Hiện tại trên người điện hạ vẫn còn kịch độc mà cơ thể không thể tiêu trừ. Những kẻ hạ độc đều đã bị bệ hạ bắt giữ và xử lý. Nhưng không hiểu vì sao người lại trúng độc Bã Nhan. Loại độc này vào cơ thể lại không gây nguy hiểm gì.”

Anh ta thở dài, tiếp lời: “Cũng không rõ là do bị hạ độc hay điện hạ tự uống nữa. Không ai dám hỏi người cả.”

Trần Bách liền bắt được một ý trong câu nói của Luân Danh: “Điện hạ chưa từng tu luyện sao?” 

Luân Danh gật đầu nói: “Từ nhỏ cơ thể ngài ấy đã yếu hơn những ma tộc khác nên không thể tập luyện bất cứ thứ gì. Bệ hạ đã thử rất nhiều cách, cho người uống vô số dược liệu, nhưng vẫn không có kết quả.”

Trần Bách trầm tư suy nghĩ. Theo kết quả “nhìn thấu” mà hắn từng dùng, Ian có thực lực rất mạnh, chỉ có thể ngang hàng với Arnoux, tuyệt đối không thể yếu hơn. Nhưng những gì Luân Danh nói lại hoàn toàn trái ngược.

Trần Bách hỏi thêm một ít vấn đề nữa, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. 

Con thuyền vẫn tiếp tục lênh đênh trên mặt biển, sắc trời bên ngoài cũng dần tối lại.

Hàng mi như cánh bướm run lên, đôi mắt anh đào mở ra. 

Trần Bách cất giọng đều đặn: “Tỉnh rồi.”

Ian ngồi dậy, đầu có hơi đau nhức. Y nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở ghế dài. Trần Bách đang cầm một cuộn da dê, dáng vẻ bình thản, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc nhìn về phía y.

Ian tựa lưng vào gối, hơi nhăn mày một chút, dự định hỏi hắn làm gì ở đây nhưng rồi đến ở đầu lưỡi lại nuốt về, y bảo:

“Mấy ngày nữa thuyền sẽ đi qua khu vực Biển chết. Không phải ngươi cũng muốn vào đó sao? Ta có cách để vào được bên trong mà không gặp trở ngại.”

Trần Bách đặt tấm da dê phía trên dày đặc chữ lên bàn, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh: “Vẫn câu nói đó. Không được.” 

Ian im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng: “Ta sẽ nói chuyện với Allen, để hắn không đến tìm ngươi gây phiền phức!” 

Trần Bách liếc nhìn y. Quả thật dạo gần đây Allen quá phiền toái. Chỉ khi hắn ở trong phòng Ian, người kia mới không đến kiếm chuyện. 

Trần Bách suy nghĩ: “Ngài cũng vậy, đừng gây chuyện với tôi nữa.”  

Lời này làm Ian khựng lại đôi chút rồi y khẽ bật cười, bờ môi nhợt nhạt hơi cong, làm cho nét bệnh tật trên mặt y trở nên mơ hồ, “Chuyện này không được, tìm ngươi nói chuyện rất vui.”

Trần Bách im lặng. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Ian một thoáng, không có gợn sóng mà chỉ là một cái nhìn bình thản như đang xem xét một kẻ xa lạ. 

Ian vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt đã hạ xuống, không nhìn hắn nữa.

Trần Bách cũng thu lại ánh nhìn, giọng nói không mang chút cảm xúc: “Vậy thêm cái này đi, ngài cũng đừng tự hạ độc mình nữa. Như vậy tôi phiền lắm.”

Ian chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một tia cười nhạt. Khóe môi y cong nhẹ, giọng nói thản nhiên xen chút trêu chọc:

“Ta là người uống, ngươi phiền cái gì.”

Trần Bách nhìn y, ánh mắt vẫn bình lặng như nước, hờ hững nhún vai. Rồi khẽ nhấc chén trà bên cạnh uống một ngụm.

Trong căn phòng thoang thoảng mùi hương dược, đôi mắt đen láy ấy khiến Ian thấy bực bội đến khó hiểu. Y khẽ cười, nụ cười nhạt mang theo chút chế giễu: “Không giả vờ nữa.”

Trần Bách đặt chén trà xuống, giọng nói trầm thấp, không nhanh không chậm: “Ở trước mặt điện hạ, được làm chính con người mình…”

Hắn ngừng lại nửa nhịp, ánh mắt vẫn bình thản như cũ, “…có lẽ cũng không tệ.”

Ian dựa lưng trên giường, hơi rũ mắt, hàng mi dài mảnh hạ xuống một hàng bóng mờ trên gương mặt như ngọc, làm người không nhìn rõ, chỉ nghe y chậm rãi nói: 

“Ta sẽ tìm Allen nói chuyện.” 

Trần Bách khẽ gật đầu, giọng hắn vẫn bình thản: “Nói chi tiết việc tiến vào Biển chết đi.”

Ian chậm rãi đứng dậy, vạt áo dài khẽ lay động, phủ xuống bàn chân. Y bước đến gần, khi ngồi xuống đối diện Trần Bách, y cầm lấy chén trà, nhấc nhẹ lên rồi uống một ngụm, đôi mắt hơi nheo lại vì vị đắng. Một lát sau, y mới mở miệng:

“Tới lúc đó, ngươi chỉ cần làm theo lời ta là được.”

Nếu người ta đã nói vậy thì Trần Bách cũng không hỏi gì thêm. 

Hắn nằm lên ghế dài, duỗi lưng nói: “Đi đi, đi tìm tên nhóc Allen kia đi.” 

Ian đặt chén trà xuống, hàng mày khẽ nhíu lại, giọng mang theo chút nghi hoặc: “Ngươi ở đây?”

Trần Bách liếc mắt nhìn y, giọng lười biếng nhưng đầy khinh bỉ: “Sao? Không được? Nhờ phước của ai mà giờ tôi chỉ cần ló đầu ra ngoài liền bị cái tên Allen kia gây chuyện.”

Dứt lời hắn đã nhắm mắt lại, dáng vẻ như chẳng muốn tiếp tục đôi co, mặc kệ Ian có đồng ý hay không.

Ian im lặng trong chốc lát, ánh mắt thoáng qua chút phức tạp rồi xoay người bước ra ngoài.

Rầm!

Tiếng cửa đóng lại vang dội trong không gian yên tĩnh. Hai mắt Trần Bách chậm rãi mở ra, ánh nhìn sâu thẳm không gợn sóng.

...

Trần Bách ngồi trên ghế vẽ ra mấy tấm phù chú, mấy hôm nay phù thuật của hắn đã tiến bộ rõ rệt. Lần đi vào Biển chết rất nguy hiểm, hắn phải chuẩn bị thật kỹ. Nếu sơ sẩy bỏ mạng ở đó thì thôi không sao, nhưng còn dắt thêm một người khác thì không đơn giản chết là xong.

Ngón tay thon dài xoay nhẹ cây bút, Trần Bách chống cằm nhìn về phía trước.

Một chú chim nhỏ lông đỏ đang chạy loạn trong mê cung nhỏ bằng kim loại đặt giữa bàn. Cánh chim run run, mồ hôi đọng trên bộ lông tơ mịn, vừa chạy vừa thở hổn hển. Ở đối diện, Ian ngồi tựa lưng ghế, ánh mắt sáng rực, khóe môi khẽ cong, rõ ràng là đang rất thích thú khi nhìn sinh vật nhỏ kia chạy loạn. Cảnh tượng này, hai người đã lặp lại suốt mấy ngày nay.

Trần Bách ngẩng đầu, hỏi một cách thản nhiên: “Thích mấy thứ màu đỏ đến như vậy sao?”

Mi mắt Ian khẽ động nhưng y không đáp lời.

Thấy đối phương im lặng, Trần Bách nhún vai, như đã quen với việc không được đáp lại. Hắn tiếp tục làm việc của mình, vài phút sau cũng hoàn thành một tấm phù hệ sét, thì giọng nói trầm thấp của Ian vang lên:

“Màu đỏ chính là màu cấm kỵ ở Anh Linh Cung!”

Y ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt anh đào ánh lên tia sắc lạnh: “Ngươi sắp phục vụ cho đế quốc mà ngay cả chuyện này cũng không biết.”

Trần Bách hơi khựng lại: “À, thì ra là vậy.” Lần đầu tiên hắn nghe nói đến điều này.

Hắn im lặng một lát, hỏi: “Vậy ở Anh Linh Cung còn điều cấm kỵ nào khác không?”

Ian liếc nhìn hắn, giọng điệu pha lẫn sự khinh thường:

“Ai là người tự nguyện đến Anh Linh Cung lại chẳng biết chút thông tin nào, đã vậy còn sợ nước. Hay là…” y dừng lại, nụ cười nhạt nở trên môi, “ngươi có mục đích khác?”

Trần Bách thầm đáp trong lòng, vì ngài đó, vị điện hạ khó tính à.

Ian khẽ nâng cằm, nụ cười càng sâu: “Không phải là ngươi bị cái gì đó khống chế, đến Anh Linh Cung chỉ là ngẫu nhiên, mà mục đích nhắm đến là… ví dụ như, độc trên người ta...”

Nghe thấy lời này của Ian, Trần Bách khẽ dừng tay. Hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh thẳm của y rồi bật cười nhẹ như gió, sau đó hắn lại cười khẽ, càng lúc càng lớn hơn, âm thanh vang trong căn phòng. Lại một lần nữa Trần Bách ôm bụng cười lớn, lớn tới mức chim đỏ cũng nhận ra, cậu khẽ dừng chân ngơ ngác nhìn hắn, cất tiếng gọi khẽ, “chủ nhân.”

Cười xong, Trần Bách ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn mà trầm thấp: “Điện hạ à, ngài đáng yêu thật đó.”

Ian không ngờ tên điên này lại dám mở miệng nói lời hỗn xược đến vậy. Y tức đến run người, tiện tay quơ lấy chén trà trên bàn ném thẳng về phía hắn.

Trần Bách chỉ hơi nghiêng người né, động tác chậm rãi mà chính xác. Con chim nhỏ Chu Thành Dương giật mình hét lên, “chủ nhân!”

Ian đứng sững tại chỗ, lại một lần nữa đối diện với đôi mắt của hắn, lần này đôi mắt đen nhánh đó tràn đầy ý cười, ý cười từ trong tim phát ra, không phải cái loại giả tạo hắn dựng ở bên ngoài. Đúng như Trần Bách nói, ở trước mặt y, hắn không e ngại bộc lộ con người của mình.

Y khẽ hừ rồi ngồi xuống.

Trần Bách hỏi: “Giận thật à?” 

Ian khoanh tay, không thèm để ý tới hắn nữa, khẽ hừ một tiếng.

Sau đó hắn cúi xuống, tiếp tục vẽ nốt đường nét cuối cùng trên lá phù. Giọng nói vẫn đều đặn, chẳng chút để tâm nhưng cũng giống như giải thích: “Ngài rất thông minh, mọi chuyện của tôi ngài dễ dàng đoán ra. Nhưng điện hạ thật sự muốn nghe đáp án hay chỉ là chăm chọc tôi thôi?”

Bị nói trúng tim đen làm Ian nghẹn họng, đúng là y chỉ muốn nhìn xem cái mặt kia sẽ có biểu cảm gì khi bị nhìn ra bí mật, nhưng rồi hai lần, cả hai lần đều chọc cho tên điên đó một trận cười sảng khoái. 

Dường như đối với hắn, bí mật cũng chẳng là bí mật.

Còn một người nghẹn họng khác không ai khác chính là hệ thống. Mấy ngày hôm nay nó im ắng tới mức lạ kỳ. Hôm đó ký chủ và vị xinh đẹp kia nói chuyện, nó đều nghe được hết và shock vô cùng. 

Ký chủ của nó, hóa ra bị vô cảm. Những thứ ký chủ thể hiện ra bên ngoài chỉ là một lớp mặt nạ do chính mình tạo nên, mà nó ở bên ngài ấy 10 năm chưa từng nhận ra. 

Phải nói là ký chủ diễn quá giỏi hay do nó quá ngu đây!

Nó trở về, tự nâng cấp chính mình, nâng cấp thêm mức đo lường chỉ số cảm xúc. Vừa trở lại liền đo được chỉ số vui vẻ của ký chủ đang tăng dần.

Nó hoang mang, ủa alo, sao bảo bị vô cảm!!!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px