Chương 28. Hiểu Lầm, Tất Cả Chỉ Là Hiểu Lầm
Trần Bách hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên ánh sáng. Một luồng sức mạnh tinh thần bắt đầu lan tỏa, tạo thành một trận pháp như mạng lưới vô hình.
Vung tay đánh ra một kiếm, mảng rừng phía trước lập tức bị chém làm đôi. Hắn xoay cổ tay, cơ thể quay về phía sau, đồng thời kiếm trên tay cũng bổ thẳng xuống. Ánh sáng kiếm lập tức lóe lên theo nhịp đánh, như ẩn như hiện.
Trần Bách bật nhảy lên, tập trung tinh thần lực về thân kiếm, đánh ra một nhát Ảnh Kiếm. Ngay lập tức xuất hiện năm thanh kiếm bay lượn trên bầu trời. Chúng cùng lúc nhắm thẳng vào một hướng, và chỉ trong khoảnh khắc nhỏ, một hố lớn giữa rừng cây bị xé toạc mở ra trước mắt.
Trần Bách hơi thất vọng, hắn vốn hy vọng có thể đánh ra tám ảnh kiếm, nhưng hiện tại chỉ dừng lại ở năm mà thôi.
Sau vài tiếng luyện tập, Trần Bách cũng có chút thu hoạch. Mỗi lần sử dụng Ảnh kiếm, lượng tinh thần lực tiêu hao không hề nhỏ, và các ảnh kiếm chỉ có thể duy trì tối đa ba phút. Tuy nhiên, mỗi thanh đều có thể nghe theo lệnh hắn mà tấn công theo những hướng khác nhau.
Thử thêm vài lần nữa, lần này kết hợp giữa Ảnh kiếm cùng Tường gió. Khi chiêu thức được đánh ra, từng luồng gió dày đặc va đập nhau tạo thành những bức tường vô hình, uy lực mạnh đến mức cả khoảng rừng phía xa cũng rung chuyển.
Tâm Trần Bách vừa động, hắn lập tức tập trung tinh thần, dẫn luồng năng lượng chạy quanh thân kiếm. Ngay sau đó, cánh tay run lên nhè nhẹ, lưỡi kiếm dần đỏ lên và trở nên nóng rực, thậm chí còn xuất hiện những đốm lửa nhỏ li ti. Thế nhưng chưa được hai giây, thanh kiếm đã vỡ nát, hóa thành tro bụi.
Trần Bách không chút nao núng, lại rút ra một thanh khác, tiếp tục luyện tập.
Khi mặt trời ló ra những tia nắng đầu tiên nơi chân trời, bên cạnh hắn cũng chất đầy thân kiếm vỡ nát. Một trăm hai mươi bốn thanh, đổi lại mới có thể điều khiển ngọn lửa mà không khiến kiếm tan chảy.
Trên người Trần Bách chi chít những vết bỏng lớn nhỏ. Hắn uống một bình nước thuốc trị thương, cảm giác rát bỏng dần dịu đi. Làm xong mọi việc mới ngẩng đầu nhìn bầu trời, phải về rồi.
Hắn lẩm bẩm, phủi bụi trên áo, rồi bước ra khỏi khu rừng.
Lúc gần đến bến cảng, từ xa đã thấy một nhóm người tụ tập quanh con thuyền lớn. Không nhìn cũng biết đám người này là ai, chính là vị quý tộc tinh linh Allen cùng đoàn tùy tùng của gã.
Trần Bách vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của họ, hắn nhận ra có mấy tên hôm qua xuất hiện ở khu rừng. Trần Bách cười nhạt gật đầu, bước chân xuyên qua đám người lên thuyền. Cơ mà chân còn chưa chạm thuyền thì đã bị Allen gọi lại.
“Đứng lại.”
Trần Bách xoay người, cười nói: “Không biết đại nhân gọi tôi có chuyện gì sao?”
Allen tiến đến, ánh mắt dán trên mặt hắn, lạnh giọng nói: “Ngươi cả đêm qua ra ngoài không về, chẳng lẽ là đi làm cái chuyện đó?”
Trần Bách hơi khựng lại, trong mắt hiện lên chút khó hiểu: “Không rõ ý đại nhân muốn nói là gì?”
Allen khẽ nhếch môi, ánh nhìn khinh bỉ: “Chính là ý trên mặt chữ. Ta cảnh cáo ngươi, cho dù không có ý với Ian thì tốt nhất cũng đừng dùng thân thể dơ bẩn này tiếp xúc với y.”
Trần Bách: “….”
Cái gì vậy, đầu óc nhóc con này bị gì vậy?
Chỉ ra ngoài một đêm mà đã nghĩ được như vậy rồi, nghĩ ai cũng như mình sao, đúng là bị điên!
Trong lòng thở dài, Trần Bách lười tranh cãi, chỉ khẽ cười:
“Đại nhân nói sao thì là vậy.”
Allen còn chưa kịp mở miệng mỉa mai thêm thì phía xa đã vang lên một giọng nói mang ý giễu cợt: “Thật vậy sao?”
Âm thanh ấy khiến Trần Bách giật mình, trong lòng thầm kêu không ổn, đừng nói là…
Khi hắn quay đầu, quả nhiên Ian và Chu Thành Dương đang đứng trên mép thuyền, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống, trong đó ẩn chứa ý vị khó đoán.
Allen lập tức đứng thẳng người, cái giọng chanh chua giờ bỗng biến mất không tăm tích, ngọt ngào nói: “Ian dậy sớm vậy sao?”
Ian không đáp, ánh mắt dừng trên người Trần Bách.
Chu Thành Dương vui vẻ chồm người lên mép thuyền, nói vọng xuống: “Thật à chủ nhân, ngài thật sự đến mấy cái chỗ mà Lẫm hay lui tới hả? Để con đi nói với anh ấy, ngài hay chửi Lẫm…”
“Dừng, dừng, dừng!”
Trần Bách lập tức cắt ngang, mặt cứng đờ: “Chu Thành Dương đáng yêu của tôi, như vậy là được rồi, đừng nói thêm nữa có được không!”
Cậu bĩu môi, im lặng không nói nữa, biết rằng chủ nhân đã tức giận, mặc dù không biết mình đã nói sai cái gì?
Hắn mệt mỏi xoa trán, ánh mắt vô thức lướt qua khuôn mặt Ian, ý cười nơi đáy mắt chẳng buồn che giấu. Cái nụ cười vừa làm chuyện ác vừa đứng xem kịch, nó đáng ghét vô cùng.
Allen đứng bên, ánh mắt vẫn dán chặt lên Ian, cũng nhận ra được nét vui thích bên trong đôi mắt xanh ấy. Trong lòng gã thoáng rối loạn, khó tin lắp bắp nói:
“Ian… ngươi…”
Đôi mắt y di chuyển sang Allen, ý cười trong mắt nhanh chóng rút đi, trở về cái vẻ lạnh nhạt ban đầu. Trước khi rời đi còn để lại một quả bom: “Đúng như ngươi nghĩ!”
Chu Thành Dương lon ton chạy theo phía sau y.
Trần Bách ngửa mặt lên trời, âm thầm chửi thề một câu.
Allen ngẩn người đứng chôn chân tại chỗ, nhưng chỉ vài giây sau gã đã nổi giận, quay phắt đầu nhìn về người đang len lén chuồn, quát lớn.
“Đứng lại!”
Trần Bách trợn mắt, lôi chín đời tổ tông nhà Ian ra chửi.
Hắn phải dùng bảy bảy bốn chín cái miệng để giải thích với Allen, hắn với Ian thật sự không có quan hệ gì. Sau ba tiếng mệt mỏi thì cuối cùng Allen cũng có hơi tin tưởng mà thả hắn đi.
Trần Bách với khuôn mặt phờ phạc, bước chân có chút nặng nề tiến vào khoang thuyền. Hắn không quay về phòng mình như thường lệ mà lặng lẽ men theo hành lang hẹp, bước từng bậc lên lầu ba, đến với căn phòng có cánh cửa lớn nhất.
Hắn khẽ nhắc một chân lên, đạp bay cánh cửa.
Dù trên cửa được bao quanh bởi mấy tầng pháp trận bảo vệ nhưng cũng không ảnh hưởng đến một đạp này của Trần Bách.
Ian cùng Chu Thành Dương bên trong bị làm cho giật mình.
Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã thu gọn mọi thứ vào bên trong đáy mắt. Bên trong phòng rộng lớn, ánh sáng trắng từ đá ma thạch lan tỏa chiếu sáng khắp nơi. Trên nền gạch sạch bóng, một con chim nhỏ đỏ chói, lon ton chạy khắp nơi, vừa nhảy vừa hót líu lo, để lại sau lưng một vệt tàn lửa nhỏ. Người thanh niên đối diện, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt dịu dàng, rõ ràng là đang cực kỳ vui vẻ ngắm nhìn vật nhỏ đang di chuyển.
Mấy ngày nay là chơi cái này đó hả?
Không một lời, hắn bước thẳng vào trong, một tay túm lấy gáy Chu Thanh Dương: “Chủ, chủ nhân!”
Cậu còn chưa nói gì thêm đã bị chủ nhân dứt khoát ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Không để ý tới nó nữa, hắn phủi tay, tự rót cho mình một chén trà, một hơi uống cạn sạch. Hắn khát sắp chết rồi!
Làm xong mọi chuyện, Trần Bách chậm rãi ngồi xuống ghế dài, đối diện với Ian. Không chút e dè mà nhìn thẳng vào con ngươi xanh thẳm của đối phương, giọng lạnh đi:
“Vui không?”
Một tay Ian chống cằm, híp mắt nhìn hắn, đôi môi khẽ nhếch: “Vui!”
Trần Bách thở dài trong lòng, ngả người ra lưng ghế, ánh nhìn dời khỏi đối phương, nói: “Ngươi muốn gì?”
Ian không đáp thẳng, chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu như mặt hồ lay động:
“Ta còn tưởng ngươi sẽ nhịn thêm được vài ngày nữa.”
Trần Bách bật cười, âm thanh mang theo chút mỉa mai: “Nhìn ngươi chơi vui như vậy tôi thực chịu không nổi.”
Ian hơi híp mắt: “Ta thấy ngươi chơi rất vui mà.”
Trần Bách hít một hơi sâu: “Nếu tôi làm gì ngài phật ý, vậy tôi xin lỗi. Nhưng bản thân ngài cũng có tốt đẹp gì đâu mà lại cư xử như vậy!”
Ian bị lời này làm cho trợn mắt, y không thể tin nổi.
“Ngươi nói cái gì?”
Hắn tựa người về sau, hai tay khoanh lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào y chẳng có lấy một tia dao động, không có ý định lên tiếng nữa.
Ian bị tức đến mức bật cười, y cười khan hai tiếng rồi nói: “Ngươi biết không, Ta thật sự rất ghét ngươi. Đặc biệt là ánh mắt đó của ngươi, ngươi luôn nhìn mọi thứ với ánh nhìn tầm thường, tựa như ngươi chẳng để tâm tới bất cứ thứ gì trên thế giới này, trong mắt ngươi, tất cả đều chỉ là những hòn đá ven đường.”
Giọng Ian run lên, không còn giữ nổi vẻ lạnh lùng thường ngày. Mỗi chữ thốt ra đều nặng trĩu, như kéo theo cả hơi thở nén lại trong lồng ngực:
Y ghét hắn, ghét ánh mắt hắn, ghét cả cái dáng vẻ dửng dưng như thể hắn chưa bao giờ thật sự tồn tại trong thế giới này. Hắn luôn đứng nhìn, chứng kiến mọi việc như một kẻ ngoài cuộc, tựa hồ tất cả những gì diễn ra quanh hắn đều chẳng liên quan gì tới bản thân.
Và hơn hết, y ghét chính bản thân mình. Bởi vì trong thâm tâm, Ian từng ước rằng, giá mà mình cũng có thể nhìn thế giới bằng đôi mắt dửng dưng như thế thì tốt biết bao.
Tiếc thay, trong đầu y chỉ chất đầy thù hận và oán niệm, nên y chẳng thể đối diện với mọi chuyện một cách bình thản như vậy được.
Lần này thì Trần Bách lại bị những lời của Ian làm cho ngẩn ra.
Hắn, bị nhìn thấu rồi!
Cái dáng vẻ lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng, lời nói lễ độ, ánh mắt cong cong tựa như chẳng bao giờ thực sự tức giận, tất cả đều là lớp vỏ hắn khoác lên. Kể cả những lần nhíu mày tỏ ra khó chịu, từng tiếng thở dài, từng nụ cười ôn hòa, tất cả đều là giả. Đến cả hệ thống bên hắn mười năm, cũng chẳng biết hắn có mặt tối này!
Chiếc mặt nạ hắn đeo lên, bị một câu của y lột sạch!
Trần Bách khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như hơi thở nhưng nghe lại có chút run.
Hắn cúi đầu, ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức khóe mắt xuất hiện ánh nước. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu hoắm như chứa đầy bóng tối, giọng khàn khàn vang lên giữa không gian im lặng:
“Vui thật đấy, lần đầu tôi thấy vui như vậy!”
Ian vẫn nhìn thẳng vào hắn, nhưng bàn tay giấu sau vạt áo đã nắm chặt lại vào.
Trần Bách lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, điều chỉnh giọng nói: “Cảm ơn nha. Lâu lắm rồi tôi mới vui như vậy.”
Hắn điều chỉnh tâm trạng, rồi nói: “Bây giờ ngài muốn gì đây?”
Hắn biết, Ian nói những lời đó chẳng phải vì tức giận hay gì, y đang chờ hắn.
Ian nhìn hắn, nét mặt chẳng hề lay động: “Ta muốn đến Biển chết.”
“Không được.” Trần Bách từ chối thẳng.
Ian chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh nhạt trầm thấp như tiếng ngọc va nhau trong:
“Ta không cần ngươi bảo vệ, chỉ cần ngươi đưa ta vào trong là đủ.”
Trần Bách thu lại dáng vẻ lười nhác, ánh mắt lạnh băng lặp lại lần nữa: “Không được.”
Ian hơi nhướng mày, nhưng rồi lại nghe hắn nói: “Nếu cần Aoiha chi tâm, tôi có thể cho ngài.”
Y thoáng giật mình, không ngờ lại nghe thấy cái tên Aoiha chi tâm từ miệng Trần Bách. Khóe môi y khẽ nhếch, để lộ mảng răng trắng sáng trong thoáng chốc. Nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại trong một hơi thở ngắn ngủi. Y cụp mắt xuống, ánh nhìn trở nên trầm lạnh, giọng nói khẽ vang:
“Ta không cần Aoiha chi tâm.”
Lời này làm Trần Bách khẽ nhíu mày, nụ cười bên môi hơi cứng lại.
“Vậy ngươi vào đó làm gì, tìm đường chết à?”
Giọng nói vẫn nhẹ như thường, nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ, thứ cảm giác châm chích chẳng biết phải gọi tên là gì.
Dường như Ian nhận ra tâm trạng hắn biến đổi, nhưng chỉ khẽ cong môi cười lạnh:
“Đúng vậy, ta muốn,” Chưa dứt lời, y bỗng khựng lại, một ngụm máu đỏ sẫm trào ra từ khóe môi.
Trần Bách thoáng biến sắc, đứng bật dậy, bàn tay đã đưa ra theo bản năng, giọng trầm thấp:
“Ian!”
Ian nhún vai, giọng dửng dưng như chẳng có chuyện gì: “Bộ đồ này ta rất thích đó, dính nhiều máu như vầy thật là tiếc.”
Trần Bách nghe xong mím chặt môi, trong lòng nổi lên cơn tức không tên:
“Nói cái quái gì vậy hả?”
Ian khựng lại, hơi nhướng mày, trong mắt thoáng qua chút ngạc nhiên:
“Ngươi mắng ta?”
Trần Bách thở ra một hơi, lười tranh cãi với y, chỉ nhét viên đan dược vào tay Ian, giọng lạnh nhạt:
“Uống đi, đừng nói nữa.”
Nói xong liền giật lấy cánh tay còn lại của Ian, chạm nhẹ lên mạch cổ tay. Ngay khoảnh khắc ấy bên tai hắn vang lên giọng nói quen thuộc mà xa lạ, xen lẫn hơi thở nặng nề vì đau:
"Ngươi càng ngày càng không biết phép tắc, có lẽ nên băm ngươi ra được rồi."
Trần Bách chẳng buồn để tâm đến lời kia, mà đúng hơn là chẳng còn tâm trạng nào để để ý.
Hắn sững người một giây, rồi gần như bật thốt:
“Ngài lại trúng độc nữa?”
Ian ngả người ra ghế, giọng nói hơi trầm thấp mà khó khăn: “Đúng vậy đó, vui không?”
Trần Bách hít sâu, nhếch môi cười nhạt:
“Vui. Vui chứ. Ngài cũng thấy vui à?”
Hai mắt Ian nhắm nghiền lại, khuôn mặt tái nhợt đi trông thấy, vẫn cố bật ra tiếng cười khẽ: “Vì sao lại không vui chứ...”
Trần Bách khẽ thở dài: “Ngài vui nhưng tôi thì mệt lắm đó.”
Câu cuối cùng Ian đã không nghe thấy nữa, đan dược phát huy tác dụng, hơi thở y dần ổn định rồi chìm vào giấc ngủ.
Hắn cúi xuống nhìn người đang ngủ say, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người khác khó dời mắt. Trần Bách khẽ hừ, ánh nhìn thoáng dịu lại, nhẹ nhàng bế Ian đặt lên giường.
Đúng lúc này, Luân Danh từ ngoài hốt hoảng chạy vào, vừa thấy cảnh kia liền khựng lại, mắt tròn xoe, cả người cứng đờ.
Trần Bách vẫn bình thản, giúp Ian đắp chăn rồi nói nhẹ:
“Điện hạ ngủ rồi. Ra ngoài nói chuyện đi.”
Luân Danh ngơ ngác gật đầu, vừa quay đi vừa thắc mắc: “Cái cửa này sao lại nát bét thế kia?”
“...” Trần Bách hơi khựng lại. Ặc, quên mất vụ này.
Vì cửa vỡ nát, pháp trận bảo vệ bị hủy nên hai người họ quyết định ngồi tại phòng Ian nói chuyện luôn.
Trần Bách rót trà, nhấp một ngụm.
Luân Danh ngồi đối diện, nhìn vẻ mặt thản nhiên kia mà mồ hôi lạnh túa ra. Ai không biết thì nghĩ vị dược sư này chỉ là người ôn hòa, cười cười nói nói, nhưng anh ta thì hiểu rõ, bên trong nụ cười ấy là một kẻ thâm trầm, khó lường, và nguy hiểm hơn bất kỳ ai.