Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tôi Đi Tìm Đường Chết Ở Dị Giới

Chương 27. Là Quan Hệ Người Bị Hại Và Nạn Nhân.

Mọi người đều cho rằng tộc Tinh Linh chỉ am hiểu cung tiễn nhưng hoàn toàn không phải, họ hiểu rõ nhất là về phép thuật tự nhiên và kết bạn với động vật. Số người hiện tại của toàn bộ tộc Tinh Linh là hơn ba triệu, nhìn thì có vẻ rất ít nhưng đây là đã được tự nhiên ban ân. Bởi vì Tinh Linh có tuổi thọ rất cao, trung bình từ năm ngàn tuổi đến bảy ngàn tuổi, vậy nên vấn đề sinh sản của họ khó vô cùng. Nhưng cũng không quá khó khăn như tộc Rồng hay tộc Phượng Hoàng.

Nơi họ đang sinh sống được gọi là cây Thế Giới - Halla, hàng năm cây Thế Giới sẽ sinh ra một dòng nước có sức mạnh tự nhiên khổng lồ, tất cả Tinh Linh đều vô cùng trân quý và gọi dòng nước này là Nước mắt của Thần Tự Nhiên, dòng nước có khả năng chữa trị hoàn hảo tất cả mọi thương tổn trên thế gian.

Những mảng kiến thức về Tộc tinh linh trong đầu Trần Bách nhảy ra, Nước mắt của thần Tự Nhiên cũng chính là loại nước lúc trước hắn dùng để bôi lên người Ian.

Arnoux chỉ hơi nhíu mày nhìn Allen rồi lại cúi đầu gặm thịt, người đẹp trong mắt hắn ta cũng không bằng thịt ngon trước mặt.

Allen ngồi xuống, không để ý mọi người xung quanh, dường như từ đầu vốn dĩ chỉ quan tâm một người. Thanh âm trong trẻo, nhẹ giọng từ Allen phát ra: “Ian…”

Không thấy Ian phản ứng, Allen không tức giận mà nhẹ nhàng nói: “Gặp ngươi ở đây ta rất vui, ngươi dạo này đã khỏe hơn chưa?”

Ian dùng tay chống cằm, ánh mắt hờ hững liếc qua Allen: “Ngươi là ai?”

Allen ngẩn ra, giọng nói có chút run rẩy: “Đừng vậy mà Ian, chuyện, chuyện đó, ta thật sự xin lỗi, đừng giận ta nữa mà.”

Ian nhếch môi: “Xin lỗi? Ngươi có lỗi gì chứ, lỗi là do ta đã quá tin tưởng ngươi thôi.”

Ánh mắt Allen ngậm nước, run rẩy nói: “Ian, đừng như vậy mà, ngươi đánh hay mắng ta cũng được, chỉ xin ngươi đừng coi ta như người xa lạ.”

Mọi người nhìn Allen sắp khóc mà tim đau như xé, người đẹp như vậy khóc trước mặt thì ai mà chịu nổi kia chứ. Tất cả khách trong quán đều có chung ý nghĩ, muốn đứng ôm lấy người đẹp vào lòng rồi an ủi.

Một vài thực khách liếc sang bàn họ, trong lòng cùng dâng lên một cảm giác… bất bình, một người đep ngồi khóc quanh một đám người, này chính là ăn hiếp người ta rồi?

Một gã có thân ảnh cao lớn thích xen vào chuyện người khác, đập bàn đứng dậy: “Đừng có quá đáng, người ta đã xin lỗi rồi mà.”

Lời này làm đôi mày thanh tú của Ian khẽ nhíu lại. Đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng về phía gã, ánh nhìn lạnh lùng như nhìn thấu tâm trí của gã.

Gã bị nhìn đến nổi mặt đỏ, tim nhảy liên hồi. 

Một vị khách khác cũng đứng dậy phản đối: “Ngươi biết người ta làm gì sai sao? Muốn tha lỗi là được à.”

Và đương nhiên cũng không thiếu Tuyết và Chu Thành Dương. Mấy cái miệng cộng lại đều cãi không lại bọn họ.

Vậy là cuộc chiến “phun nước bọt” diễn ra.

Trần Bách thở dài trong lòng, đám người các ngươi mới là đám người không biết cái gì đó, thật sự loạn như nồi cháo heo, ăn một bữa cơm thôi cũng phiền muốn chết! 

Đúng là theo sau người đẹp luôn có phiền phức bám theo.

Càng lúc cãi nhau càng ồn, đại nhân Rồng đang ăn mà bị phiền không thể tập trung nổi, bực bội đứng dậy quát lớn: 

“Mẹ chúng bây, ông đây giết chúng mày hết bây giờ!”

Uy lực của một con rồng ngàn năm thả ra, trong khoảnh khắc ấy, đám người bên kia đồng loạt khuỵu xuống đất, mặt tái nhợt, miệng sùi bọt mép, hơi thở đứt quãng đám. 

Cả quán yên tĩnh đến đáng sợ.

Đại nhân Arnoux vô cùng tốt bụng đã khống chế lực nên chỉ còn bàn bọn họ là không bị ảnh hưởng.

Chu Thành Dương hâm mộ dựng ngón trỏ với Arnoux: “Hay lắm anh trai lớn.”

Arnoux trừng mắt cậu: “Ai là anh trai của con chim ngu chứ!”

Allen cũng khẽ giật mình, lúc này mới chú ý đến những người ngồi trên bàn, đôi mày thoáng nhíu lại, giọng nói mang ý trách mắng:

“Ian, sao ngươi có thể ngồi cùng bàn với những kẻ thấp hèn như vậy chứ?”

Tuyết không hổ danh là dân anh chị, chuyên gia phá làng phá xóm nên phản ứng rất nhanh:

“Nè nè, đừng tưởng quen biết với Ian là muốn nói gì thì nói nha. Bà đây cào mặt nhà ngươi bây giờ. Có tin hay là không! Bộ ngươi núp dưới gầm giường nhà ta hay sao mà biết. Nói cho mà nghe, bà đây chính là công chúa quý báu có một không hai của cha ta đó. Sao, có ý kiến gì hả?”

Allen rất biết chọn lọc ý chính, tức giận mắng: “Ai cho ngươi gọi thẳng tên Ian như vậy!”

Tuyết nhếch môi: “Ngươi là cái đếch gì được gọi mà bà đây không được gọi hả? Ngươi là cái gì của Ian mà lại lên tiếng hả. Người ta nói là không biết ngươi đó, nghe hay không! Bộ bị điếc hay gì, hay đầu óc có vấn đề nên không nhận thức được.”

Allen bị mắng tới hoa mắt, gã ta giận tím mặt, môi mấp máy không ngừng: “Ngươi… ngươi. Đồ thấp hèn, từ ngữ thô tục!”

Tuyết cười khinh bỉ: “Ai thấp hèn chưa biết được đâu, đồ không có mặt mũi. Làm ra bao nhiêu chuyện xấu còn mò đến xin lỗi. Xin lỗi cái quần què á. May là Ian, nếu là ta, xin lỗi thả chó tiễn khách nha!”

Allen tức giận đến mức đầu bốc cả khói, không nói được gì, miệng lắp bắp: “Ngươi… ngươi, ta, ta...”

“Ngươi ngươi ta ta cái gì, chửi nhau cũng không lại bà mà dám xem thường người khác.”

Trần Bách buồn cười, con nhóc này biết gì mà dám mắng người ta làm ra bao nhiêu chuyện xấu chứ. Đúng là cái gì cũng dám nói!

Irac đứng một bên xoay mặt qua hướng khác, cố gắng nhịn cười, lần đầu tiên thấy đại nhân Allen bị mắng tới mức câm nín luôn.

Ian  mới đầu hơi bất ngờ bởi phản ứng của cô, sau đó thấy Allen bị mắng tới ngơ ngác liền vui vẻ.

Allen tức giận quay sang Ian cầu cứu nói: “Ian ngươi xem, ả đàn bà thấp hèn đó…”

Ian lạnh nhạt cắt lời: “Đó là bạn ta, không phải ả đàn bà thấp hèn.”

Tuyết nghe Ian nói vậy thì vui mừng đứng bật dậy: “Ngươi nghe chưa, nghe chưa! Bọn ta chính là bạn đó, ngươi có hiểu bạn là gì không. Đồ không biết xấu hổ, mặt dày, vô liêm sỉ...”

Ngoài Tuyết ra thì có Irac cũng thoáng giật mình. Đám người tính khí chẳng ai giống ai này, thế mà lại thật sự khiến điện hạ để tâm. Nghĩ tới đó, khoé môi Irac khẽ cong, trong lòng dâng lên niềm vui khó giấu.

Trần Bách ngồi bên cạnh Irac, thấy tên này cười ngu ngốc như thể nhặt được vàng, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, vui vẻ đến mức đó sao?

Hắn hơi nghiêng đầu, không hiểu có gì đáng vui đến thế. Trong mắt hắn, Ian chẳng qua là bớt lạnh hơn trước một chút, hình như đã hòa đồng hơn một chút.

Ngược lại, Allen lại run run khóe môi, nước mắt chảy dài, giọng khàn đi:

“Ngươi thay đổi rồi, ngươi không cần ta nữa sao?”

Trần Bách im lặng nhìn cảnh ấy, trong lòng chỉ thoáng lướt qua một ý niệm, y sẽ thấy phiền!

Và đúng như vậy, Ian thấy phiền vô cùng, y đành làm ngơ gã ta.

Allen ngồi khóc một hồi cũng tự nín, hai tay lau sạch nước trên mặt rồi quay về hướng Irac cười dịu dàng: “Các ngươi về lại đế đô đúng không? Tàu của ta cũng đang tiến về đế đô, lâu rồi không gặp bệ hạ cũng có chút nhớ người, chúng ta đồng hành nhé.”

“Ta sẽ đợi các ngươi ở bến tàu.” Nói rồi đứng dậy rời đi.

Irac còn chưa kịp phản ứng, sợ hãi gọi theo: “Đại… đại nhân…”

Cái này là đang làm khó anh ta đó?

Trải qua một chút biến cố nhỏ, mọi người ăn bữa cơm xong trở về lại thuyền nghỉ ngơi. Trần Bách lắc đầu, hắn bảo muốn đi dạo thêm chút.

Hắn đi đến khu rừng phía sau thị trấn. Nơi này là vùng đất mặn mà còn rất mềm, nếu sờ vào sẽ thấy mặt đất còn dính dính ẩm ướt. Vừa tiến vào rừng đã thấy phía trước đều là cây cổ thụ, rễ cây to lớn chằng chịt, cao hơn đầu người, chúng chắn cả lối đi làm việc di chuyển có chút khó khăn.

Trần Bách khá hiếu kỳ, vừa đi vừa đánh giá bốn phía. Hắn đi được một đoạn đột nhiên phát giác có không ít kẻ lén lút đi theo sau.

Những người này luôn cố gắng che giấu hơi thở, nhưng mà khổ nỗi người bị theo dõi là Trần Bách, có hệ thống đính kèm.

Hắn nhận ra bọn người đó, cũng chính là những thuộc hạ đi theo sau Allen. Lúc ở tiệm ăn Trần Bách có dùng thần thức quét qua một lần, bọn người này đều đứng ở ngoài cửa tiệm, không tiến vào.

Trần Bách nhìn ra ý đồ của bọn họ, lớn tiếng nói: “Có gì muốn nói thì cứ nói, đi ra đi.”

Bọn họ  hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh bước ra. Theo họ quan sát, người này chính là người yếu nhất trong đám người đi cạnh điện hạ Ian.

Cả nhóm đều mặc đồng phục trắng tinh, gương mặt ai nấy đều đẹp đến mức khiến người khác phải liếc nhìn thêm lần nữa.

“Các vị tìm tôi có chuyện gì không?” Trần Bách hỏi, giọng nhàn nhạt.

Người cầm đầu lên tiếng nói: “Ngươi có quan hệ gì với đại nhân Ian?”

Trần Bách sững sờ, hỏi trực tiếp luôn. Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút.

Thấy hắn im lặng hơi lâu, bọn họ liền mất kiên nhẫn, quát: “Kẻ thấp hèn như ngươi mà dám có ý nghĩ xấu xa với đại nhân!”

Đồng thời Trần Bách cũng lên tiếng, giọng điệu dửng dưng: “Là quan hệ người bị hại và nạn nhân.” 

Trần Bách hơi nhướng mày, chậm rãi nói thêm: “Sao các ngươi và cả của chủ mình đều treo trên miệng những lời khó nghe vậy?”

Bên kia cũng nghe câu trả lời của hắn, thấy hơi khó hiểu. Họ không ngờ Trần Bách trả lời như vậy nên chưa biết phải phản ứng ra sao. Chủ nhân ra lệnh phải trừ khử những ai dám tiếp cận điện hạ Ian, nhưng mối quan hệ “người bị hại và nạn nhân” là  kiểu quan hệ gì mới được chứ?

Trần Bách nhìn biểu hiện của mấy người, hơi buồn chán nói: “Nếu như đã nhận được câu trả lời thì nên rời đi đi, tôi có chút bận đó.”

Người cầm đầu lên tiếng, không bỏ cuộc: “Tại sao ngươi lại tiếp cận đại nhân Ian?”

Trần Bách buồn cười đáp: “Không có, tôi đến để phục vụ cho đế quốc Anh Linh Cung mà. Còn đối với vị Ian kia thật không có ý đồ gì, các ngươi về báo lại với chủ nhân của mình là đừng bận tâm đến ta làm gì cho mất thời gian.” Suy nghĩ một chút lại nói tiếp: “À, Chỉ với ta thôi nha, mấy người kia thì chưa chắc.” 

Hắn thật sự cũng không biết mấy vị “người nhà” có ai có ý đồ xấu xa gì với Ian hay không, đặc biệt là con chim ngốc kia.

Bọn họ nghe được tin tức cần thiết, ánh mắt trao đổi lẫn nhau. Người cầm đầu lên tiếng nói: “Nếu như vậy thì tốt, đừng để bọn ta phát hiện ra ngươi có một lời nói dối, lúc đó đừng trách bọn ta.”

Nói rồi cả đám liền rời đi.

Hắn cười khẽ, lắc đầu rồi xoay người, tiến sâu vào trong rừng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px