Chương 26. Tộc Tinh Linh, Allen
Trần Bách xấu hổ gãi đầu nói: “Gặp ác mộng, ác mộng mà thôi!”
Mọi người trên thuyền đều bừng tỉnh, thì ra mấy hôm nay là thật sự đang ngủ. Ngủ một giấc tới ba ngày, quá tài.
Những lời bàn tán xung quanh đều nghe vào tai, hắn bầy ra nụ cười gượng gạo ôn hòa, nhưng trên lưng đã rịn ra một lớp mồ hôi.
Trần Bách trừng mắt nhìn Lẫm, cảm thấy nuôi cậu ta đúng là tốn cơm tốn gạo.
Ian nghiêng đầu nhìn qua, nhẹ nhàng nói: “Nghe nói ngươi nghèo kiết xác, còn chẳng giàu bằng ai, lấy gì mà nói nuôi?”
Trần Bách nghẹn lời. Như vậy cũng đoán được hắn đang nghĩ gì, người này còn là người không vậy?
Trong lòng hạ quyết tâm, trở về cho hai đứa kia chép sách sáu tháng.
Lẫm cùng Chu Thành Dương đâu có biết “niềm vui” đang chờ phía trước.
Luân Danh tiến đến, vỗ vào vai Trần Bách nói: “Chuẩn bị xuống thuyền thôi.”
“Xuống thuyền?” Trần Bách hỏi lại.
Irac lên tiếng giải thích: “Phía trước là đảo Clock. Đảo nhỏ thôi, nhưng chúng ta cần tiếp tế lương thực.”
Lúc này Trần Bách mới chú ý đến phía trước lờ mờ xuất hiện một hòn đảo.
Càng đến gần, xung quanh đã hiện ra nhiều kiểu thuyền khác nhau, có thuyền buôn chất đầy hàng hóa, có thuyền hải tặc cắm cờ đầu lâu, lại có cả những chiếc thuyền đánh cá nhỏ len lỏi ở giữa. Mỗi con thuyền đều treo cờ hiệu riêng, đủ màu sắc tung bay trên gió biển. Gây chú ý cho Trần Bách là một cờ có các sọc ngang đan xen hai màu xanh dương và đen, ở giữa vẽ hình một con ngựa biển với chiếc đuôi cá uốn cong.
Hắn khẽ lẩm bẩm: “Hippocampus?”
Irac đứng bên lên tiếng: “Hippocampus là biểu tượng của quốc đảo, có nghĩa là người cai quản biển cả.”
Trần Bách khẽ gật đầu khen ngợi, vậy thuyền đó là thuyền của hải quân. Đế quốc Anh Linh Cung cai trị các quần đảo trên đại dương, đương nhiên hải quân là để kiểm soát tình hình an ninh trên biển.
Dù thuyền của họ không treo cờ hiệu, nhưng vừa tiến vào khu vực này đã thu hút vô số ánh nhìn, đặc biệt là của mấy tên hải tặc. Ánh mắt bọn chúng đỏ rực nhìn chằm chằm vào thuyền như nhìn mồi ngon.
Cùng lúc đó, phía sau lưng dần xuất hiện một thân thuyền có hình thù kỳ quặc, phía trên treo một lá cờ hình đầu lâu, nó đang tiến sát lại gần thuyền bọn họ. Trên mũi thuyền là một gã lùn, da đỏ bừng như say rượu, mặt mũi xấu xí đến mức khiến người ta không muốn nhìn lần hai. Miệng gã toác ra, để lộ hai hàng răng nhọn hoắt, giọng the thé vang vọng giữa biển:
“Mỹ nhân xinh đẹp ơi,” Gã chỉ về phía Ian, làm động tác ngoắc ngoắc bằng ngón tay, “có muốn qua thuyền ta chơi chút không?”
Cả boong thuyền bỗng im bặt, chúc mừng ngày tàn của ngươi.
Ian khoác áo choàng đen, mái tóc xanh dương được thắt lại rơi xuống một bên vai, y đứng trên mạn thuyền, ánh mắt bình thản, đến liếc về phía đám hải tặc cũng chẳng buồn.
“Đáng chết, làm bộ làm tịch!”
Gã hải tặc thấy bị lơ, đám hải tặc vốn quen ngang ngược giữa biển lập tức nổi điên. Tên cầm đầu nghiến răng, quát: “Đồ ngu. Nổ chết bọn chúng cho tao!”
Lời còn chưa dứt thì đã nghe thấy một tiếng nổ vang lớn, trên đầu thuyền hải tặc chợt vọng lại âm thanh “tí tách… tí tách…”.
Irac khẽ nâng tay, đầu ngón tay phát sáng, một tia sét khổng lồ xé toang bầu trời, giáng thẳng xuống con thuyền kia.
Chỉ một giây sau, bọn hải tặc cùng với thuyền đều đã biến thành một cục đen thui, mùi thịt cháy tỏa ra khắp nơi. Một ngọn gió thổi đến, tất cả đều vỡ vụn thành tro hòa tan với nước biển.
Mọi người trên thuyền đều không có phản ứng gì, chỉ có Trần Bách cùng đám “người nhà” của hắn có hơi kinh ngạc. Đây cũng là lần đầu Trần Bách thấy Irac ra tay, thực lực cũng quá mạnh.
Luân Danh ôm lấy bả vai Trần Bách cười nói: “Có phải Irac mạnh lắm không?”
Trần Bách gật đầu khen ngợi: “Tùy tiện ra một chiêu liền hủy đi một băng hải tặc.”
Luân Danh cười ha ha.
Chu Thành Dương bên kia liền quay sang Ian lớn tiếng nói: “Không lợi hại bằng chủ nhân, chủ nhân chỉ cần nổ một cái lô cũng nổ nguyên ngọn núi rồi”.
Mọi người, Trần Bách: “…”
Bắt đầu xuất hiện các tiếng xì xào.
“Làm sao mà có thể luyện được trình độ nổ lô như vậy, lần đầu nghe nói đó.”
“Ta nói mà, mấy tên bậc thầy thường thường não đều có vấn đề hết, người bình thường như chúng ta sao hiểu được.”
“Đúng vậy đúng vậy…”
Luân Danh không kìm được liền “phụt” một tiếng, ôm bụng cười ngả nghiêng:
“Thật sự không ngờ đó, lần đầu ta nghe nói người có trình độ nổ lô oanh tạc như ngài.”
Tuyết cũng không bỏ qua cơ hội này, cười lớn: “Đúng là chú, ha ha…”
“Ngu ngốc!” Arnoux khinh bỉ thêm vào.
Chu Thành Dương thấy mọi người cười lớn có vẻ không tin lời cậu nói, liền bổ sung thêm: “Ta nói thật đó, có lần…”
“Ngừng, tới đó được rồi.”
Trần Bách đương nhiên không để Chu Thành Dương nói hết câu, ai đó làm ơn khâu cái miệng con chim ngu này được hay không? Mở miệng là không được câu nào hay ho.
Trần Bách kho khan một tiếng. Mọi người đều nhận ra được hắn xấu hổ nên cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
Một lúc lâu sau Ian mới lên tiếng hỏi Chu Thành Dương: “Hình như ta nhớ ngươi có nhắc chuyện này hai lần rồi, đều nói đến “có lần” thì đều bị ngăn lại. Ta thật tò mò “có lần” đó là như thế nào đấy?”
Mí mắt Trần Bách giật giật, thằng nhóc này đúng là không chịu tha cho hắn. Trần Bách nhanh chóng truyền âm cho Chu Thành Dương: “Năm ngàn cuốn sách, có giỏi thì cứ nói.”
Chu Thành Dương đang tính kể thì đã nhận được lời nhắc nhở nhỏ nhẹ từ chủ nhân, mồ hôi rơi lộp bộp, vặn vẹo câu từ nói: “Ta, ta tự nhiên quên… ên mất rồi.”
Khóe môi Ian nhếch nhẹ, chậm rãi nói: “Hắn đe dọa ngươi à, thật độc ác?”
Trần Bách trợn mắt, ngài mới ác đó!
Mấy ngày nay mọi người trên tàu đều cảm thấy điện hạ có ác cảm với vị dược sư mới gia nhập đế quốc này, hiện tại liền chắc chắn, bị ghét rồi. Mà người bị điện hạ ghét đều không có kết cục tốt đẹp.
Chờ đến khi thuyền cập bờ, Trần Bách vừa nhảy lên mặt đất liền hít sâu một hơi, không khí nơi này phảng phất mùi nhựa cây dìu dịu, xen chút ẩm của đất và gió biển, rất tự nhiên, rất dễ chịu.
Đất liền vẫn là thích nhất!
Sau khi lên đảo, mọi người nhanh chóng tản đi lo phần việc của mình, Trần Bách trở thành một tên rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn quyết định ra ngoài dạo một vòng. Tất nhiên sẽ có những chuyện hắn không mong muốn, chính là đội ngũ “người nhà” đính kèm, còn thêm một vị Điện hạ mặt lạnh bên cạnh.
Hắn thật sự muốn đi một mình, chưa kể đám người này quá nổi bật, thật sự phiền muốn chết!
Irac có nói qua, các thuyền buồm muốn tiến sâu vào đại dương đều phải đi qua đảo Clork. Vậy nên trên đảo nhỏ này tiếp nhận khá nhiều người, đường xá không lớn nhưng tấp nập, đủ loại người, đủ chủng tộc.
Nhìn như vậy cứ tưởng sẽ hỗn loạn nhưng thật ra mọi người tại đây khá là quy củ, ai làm việc nấy, không ai đụng chạm đến ai.
Trần Bách tìm cửa hàng bán giấy vẽ phù chú. Sau một hồi xem xét, hắn chọn mua loại giấy có giá ba linh thạch một tờ, tuy giá khá chát nhưng hắn muốn thử vẽ phù chú cấp cao hơn. Vậy nên không chút chần chừ liền mua một trăm tờ, tổng tiêu hết ba trăm linh thạch, sau đó liền gọi Lẫm đến trả tiền.
Irac đứng bên cạnh nhướng mày, tò mò hỏi: “Không ngờ ngài còn biết vẽ phù chú!”
Trần Bách cười bảo: “Vẽ chơi mà thôi.”
Mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng Irac chỉ gật đầu và không nói gì nữa.
Đảo này cũng không lớn, mọi người đi gần hai giờ đã đi dạo hết trên thị trấn, mua được cũng khá nhiều đồ. Sau khi chọn được một quán chuyên đồ nướng thì cả đám tiến vào. Không gian quán nướng khá kín đáo, bàn ghế gỗ đơn sơ nhưng sạch sẽ.
Một đám người ăn mặc chỉnh tề, khí chất bất phàm vừa bước vào liền thu hút mọi ánh nhìn trong quán.
Người phục vừa thấy khách sang liền cười tươi, nhanh nhẹn dẫn bọn họ vào bàn, chớp thời cơ kiếm lời, hy vọng họ ăn xong sẽ trả tiền đàng hoàng. Ở đây toàn một đám người ăn to nói lớn, ăn xong không chịu trả tiền mà có khi còn đập nát quán họ.
Một bàn thức ăn được dọn ra, các khối thịt quái được cắt ra từng phần nhỏ, cháy xèo xèo trên than đỏ.
Trần Bách hài lòng cắn một miếng, hương thịt cháy sém hòa cùng vị mặn ngọt vừa miệng, cảm thấy vô cùng gon miệng.
Cả bọn ăn liền tù tì hai giờ, sức ăn của đám này đúng là khủng khiếp, ăn gần sạch tiệm người ta mà vẫn còn thấy chưa đủ. Từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều yên ổn, không ai kiếm chuyện, không ai gây sự.
Nhưng sự yên tĩnh đó nhanh chóng bị một giọng nói lạnh lẽo xé toạc:
“Ian!”
Cả bàn khựng lại. Ian hơi nhíu mày, y nhận ra âm thanh này là từ ai, chỉ khẽ liếc qua bằng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt.
Irac lập tức đứng dậy, hành lễ: “Đại nhân Allen, thật trùng hợp”.
Anh lui ra sau đặt một chiếc ghế bên cạnh Ian.
Người vừa được gọi là Allen ung dung ngồi xuống, chẳng nói chẳng rằng, động tác tao nhã đến mức khiến người khác vô thức nín thở.
Người này có mái tóc màu tím tro, làn da trắng gần như phát sáng, khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan vô cùng tinh xảo mang theo một chút khí chất tang thương, ánh mắt người này vừa trong suốt vừa tinh khiết. Khí chất dịu dàng ấm áp làm người khác vừa nhìn liền có cảm tình tốt.
Hai tai Allen có chút nhọn lên, là tộc tinh linh!
Hệ thống dạo này im ắng hẳn, nó ở bên một ký chủ trầm lặng bất giác cũng trở nên trầm tính. Nhưng khi nhìn thấy Allen liền bật dậy gào thét. Nó mê cái đẹp tới mức điên luôn rồi.
Nó cảm thán: “Nếu phải so sánh với Ian có lẽ cũng chỉ kém một chút mà thôi. Xinh đẹp như vậy có lẽ đây là người thứ hai tui gặp đó. Trời ơi, mê quá đi!”
Trái ngược với hệ thống, những người ở hiện trường lại trở nên im lặng. Mở to mắt nhìn hai người đẹp ngồi chung với nhau.
Trần Bách thoáng nhướng mày, tộc tinh linh chắc chắn sẽ không đột nhiên xuất hiện ở đây!